Trọng Sinh Chi Bạo Lực Trấn Áp

Chương 38




---•---
Tống Trấn nhìn thoáng qua Tống Ngọc Trạch đang nằm trên giường, nói: "Thật giống chó con. Thích cắn người?"
Tống Ngọc Trạch nhìn hắn thân trên xích lõa, một cổ khí tức nam tính nghênh diện mà đến, bên trên có vài vết sẹo, thoạt nhìn dữ tợn lại làm người sợ hãi.
Tống Ngọc Trạch giãy giụa từ trên giường ngồi dậy, nhìn chằm chằm Tống Trấn: "Cắn ông thì sao, ông mà còn đến gần, tôi lại tiếp tục cắn."
Tống Trấn nghe y nói như vậy, đột nhiên lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, ánh mắt dạo qua một vòng trên người Tống Ngọc Trạch, chậm rãi nói: "Nếu con cắn ta, ta đây cũng sẽ cắn lại."
Tống Ngọc Trạch nghe ra từ cắn của hắn tuyệt đối không phải có cùng một ý với mình, cả người đều không được tự nhiên, thở gấp mà nhìn Tống Trấn, nói: "Ông vô sỉ, hạ lưu."
Tống Trấn nhướng mày, đột nhiên tiến lên, hai tay chống ở mép giường, ánh mắt làm càn nhìn chằm chằm Tống Ngọc Trạch, ái muội đè thấp giọng: "Ta như thế nào vô sỉ, như thế nào hạ lưu? Ta thao con sao? Cứ như vậy tùy tiện gán tội danh cho ta, nếu ta không làm thật chẳng phải đã uổng công của con."
Nói xong, hắn bắt lấy chân Tống Ngọc Trạch dạng ra hai bên, xé rách áo của y.
Tống Ngọc Trạch một bên trốn một bên hét lớn: "Tống Trấn, ông điên rồi, nếu ông thật sự dám làm như vậy, tôi sẽ hận ông cả đời."
Tống Trấn con ngươi ám trầm, động tác trên tay không ngừng, nhẹ giọng nói: "Không phải hiện tại con đã tính toán vĩnh viễn không để ý tới ta rồi? Dù gì con cũng hận ta, ta đây vì sao lại không theo tâm ý của mình mà làm?"
Rất nhanh, Tống Ngọc Trạch đã bị Tống Trấn lột hết đồ, quần trong cũng bị cởi xuống, cả người trần trụi nằm ở trên giường.
Tống Ngọc Trạch cảm thấy thẹn vô cùng, cuộn thân mình thành một đoàn, cơ thể tuyết trắng, đường cong xinh đẹp làm người muốn lập tức xâm phạm.
Tống Trấn đem y cởi hết, nhưng thật ra không làm gì, chỉ lẳng lặng nhìn thân thể Tống Ngọc Trạch.
Khi tầm mắt hắn nhìn đến nơi nào của Tống Ngọc Trạch, Tống Ngọc Trạch liền cảm thấy nơi đó nóng lên, thiêu rát lợi hại, y thật sự rất sợ. Cái bộ dạng hiện tại này, trừ bỏ đầu hàng, y không biết còn có thể làm gì.
Nói đến cùng, cuộc sống của y vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, chưa từng có người khi dễ đến mức này, càng không có người dám nhục nhã y như vậy. Loại sỉ nhục này làm tim y như bị đao đâm mấy ngàn mấy vạn nhát.
Nước mắt khuất nhục theo khóe mắt chảy xuống, y nghẹn thật lâu mới từ kẽ răng bài trừ mấy chữ: "Tôi sai rồi, đừng đối với tôi như vậy."
Tống Trấn nhìn cơ thể y run bần bật, khóe mắt rơi lệ, rốt cuộc không giận nổi, tâm cũng mềm.
Hắn đau lòng ôm Tống Ngọc Trạch dậy, nhẹ nhàng hôn lên hàng nước mắt của y, hỏi: "Còn dám cắn ta không?"
Tống Ngọc Trạch nhắm mắt chẳng nói lời nào, lông mi run rẩy không ngừng.
Tống Trấn lại một hai phải bắt y trả lời, tay hắn đặt ở bên hông Tống Ngọc Trạch xoa nhẹ vài cái, hỏi một lần nữa: "Còn dám cắn ta không?"
Tống Ngọc Trạch run lên, vội vàng lắc đầu.
"Còn dám lấy đồ ném ta không?"
Tống Ngọc Trạch lắc đầu.
"Không được cùng Lục lui tới, biết chưa?"
Tống Ngọc Trạch khẽ cắn môi, không nói lời nào. Tống Trấn cười lạnh một tiếng: "Xem ra con hy vọng ta tiếp tục." Nói xong đầu ngón tay hắn cũng vừa động.
Tống Ngọc Trạch vội vàng lắc đầu, nói: "Không lui tới."
Tống Trấn khẽ cười, hôn y một cái, nói: "Ngoan, bảo bối, ta thích con nghe lời như vậy."
Tống Ngọc Trạch nghe hắn nói lời buồn nôn như thế, chỉ cảm thấy cả người đều không xong, nhưng y chỉ có thể nhẫn. Y im lặng nửa ngày, nhàn nhạt nói: "Tôi muốn mặc quần áo."
Tuy rằng Tống Trấn muốn nhìn bộ dáng không mặc quần áo của Tống Ngọc Trạch càng lâu nhưng khó có được thấy y ngoan ngoãn nghe lời như vậy, hắn mở tủ lấy ra một bộ đồ mới cho y.
Tống Ngọc Trạch thấy tủ đồ có vài bộ quần áo mới cùng số đo với mình, ánh mắt lóe lên.
Tống Trấn muốn giúp y mặc đồ, Tống Ngọc Trạch nói: "Tôi tự làm."
Tống Trấn nhướng mày, cũng không nói gì, giúp y tháo nút buộc của cà vạt, thời điểm tháo ra, hắn đem Tống Ngọc Trạch hợp vào trong ngực, như cố ý muốn kéo sát y lại, hai người thật gần dựa vào một chỗ.
Tay vừa được cởi bỏ trói buộc, Tống Ngọc Trạch lập tức lấy đồ mặc vào. Thẳng đến khi quần áo trên người đã được mặc tốt, y mới có cảm giác an toàn, thật sâu thở một hơi.
Y xoay mặt nhìn Tống Trấn: "Chừng nào thả tôi đi?"
Tống Trấn: "Khi nào ta nói muốn thả con?"
Tống Ngọc Trạch trợn to mắt nhìn Tống Trấn, có chút gian nan mà nói: "Tôi đã đáp ứng ông không cùng Lục lui tới, vì sao ông còn không cho tôi đi?"
"Bởi vì ta muốn ở cùng con." Tống Trấn cười nói.
Tống Ngọc Trạch thấp giọng: "Việc học của tôi làm sao bây giờ?"
Tống Trấn đứng dậy, cầm áo mặc vào: "Cứ tiếp tục học, chỉ cần mỗi ngày con đều trở về nhà là được, công việc kia cũng không cần phải làm."
Tống Trấn nói xong thấy Tống Ngọc Trạch biểu tình suy tư lại mở miệng bổ sung: "Đừng có ý nghĩ chạy trốn, tin ta đi, chân trời góc biển ta cũng có thể tìm được con."
Tống Ngọc Trạch cúi đầu hỏi hắn, ngữ khí lạnh như băng: "Ông thật sự muốn như vậy? Cưỡng bách người khác ông vui vẻ sao?"
Tống Trấn cười cười, mắt thật sâu nhìn vào y, nói: "Không thấy được con, ta càng không vui."
Tống Ngọc Trạch hô hấp căng thẳng, nắm tay siết chặt, chậm rãi nhả ra mấy chữ: "Tôi đã biết."
Tống Trấn thấy y sắc mặt khó coi, hắn đem ánh mắt cừu hận cùng chán ghét của y nhìn rõ ràng, động tác cài nút áo cũng dừng một chút, lại dường như không có việc gì mà tiếp tục.
"Mật khẩu là sinh nhật con, con muốn ra ngoài thì cứ đi, đừng quên chuyện đã đáp ứng ta." Tống Trấn nói xong liền rời khỏi phòng.
Ngày hôm sau, Tống Ngọc Trạch theo lẽ thường đến trường.
Lục nhìn thấy Tống Ngọc Trạch, nhích qua hỏi: "Hôm qua cùng cha cậu nói chuyện sao rồi."
Trên mặt Tống Ngọc Trạch có chút mất tự nhiên, lập tức lại khôi phục bình thường, nhàn nhạt nói: "Hòa hảo."
Lục à một tiếng, liền nghe Tống Ngọc Trạch nói: "Sau này tôi không đi làm thêm, ký túc xá cũng không ở nữa."
Lục sửng sốt, ngay sau đó cười cười, tuy rằng trong lòng mất mát ngoài miệng lại nói: "Ừm, chắc chắn là vậy rồi, cậu đã làm hòa với cha mình, tự nhiên phải dọn về nhà thôi, đáng tiếc tôi còn cố ý xin ở ký túc xá kế bên cậu."
Tống Ngọc Trạch nhìn cậu ta một cái, nhớ tới chuyện Tống Trấn nói Lục thích mình, y nhìn chằm chằm cậu ta nửa ngày.
Lục bị y nhìn đến không thể hiểu gì, nhịn không được hỏi: "Xảy ra chuyện gì."
Tống Ngọc Trạch lắc đầu: "Không có gì. Về Hạ Tinh, cậu giúp tôi nói với cô ấy một tiếng, tôi không đi được."
Lục nói: "Ai, Hạ Tinh khẳng định thương tâm muốn chết, cô ta thích cậu như vậy."
Tống Ngọc Trạch không nói, lấy ra một bộ bài thi ngồi làm, Lục nhìn y không không muốn nói chuyện cũng không nói thêm gì nữa.
Tống Ngọc Trạch làm bài thi rồi lại bắt đầu phát ngốc.
Nghĩ đến sự tình phát sinh vào hôm qua, viết trong tay y đột nhiên ở trên bài thi vẽ ra một nét nguệch ngoạc.
Lục nghi hoặc nhìn y một cái, thấy Tống Ngọc Trạch ngơ ngác nhìn dấu vết bên trên, sắc mặt khó coi đến cực điểm nhịn không được hỏi: "A Trạch, cậu xảy ra chuyện gì."
Tống Ngọc Trạch nói: "Tôi có hơi không thoải mái, để tôi nằm một chút." Nói xong liền gục ở trên bàn, đem mặt vùi vào trong khuỷu tay.
Lục hơi nhăn mày lại, tại sao thời điểm A Trạch cùng cha y cãi nhau là dáng vẻ này, khi làm hòa vẫn là dáng vẻ này? Cậu ta rõ ràng nhìn ra Tống Ngọc Trạch có tâm sự, nhưng đối phương lại không muốn nói với mình.
Cảm giác vô lực nảy lên trong lòng cậu ta, theo đuổi một người sao lại khó như vậy?
Đột nhiên có chút buồn bực, Lục lấy điện thoại phát một tin nhắn: "Buổi tối đến XX uống rượu."
Tan học, Tống Ngọc Trạch đi đến chợ mua đồ ăn rồi mới về nhà.
Việc này y làm hơn một năm, đã sớm quen cửa quen nẻo, nhưng hôm nay tâm tình lại không tốt nổi, bị cưỡng bách, có thể tốt sao?
Mặt y vẫn luôn lạnh như băng làm mấy bác gái bán thức ăn bị đông đến độ không dám nói chuyện với y.
Về đến nhà, Tống Trấn còn chưa trở lại, y trước tiên rửa sạch nồi.
Trong nhà một tháng tựa hồ không hề mở lửa, Tống Ngọc Trạch vừa đi, Tống Trấn cũng không ăn cơm ở nhà, phòng bếp đã phủ xuống một lớp bụi.
Nghĩ đến ngày hôm qua y còn nằm ở trên đây giãy giụa, sắc mặt lại xanh vài phần.
Y đem phòng bếp quét tước một lần, đem nồi đều tẩy sạch mới bắt đầu rửa rau nấu cơm.
Khi đang nấu canh đã nghe được âm thanh đóng cửa tiến vào của Tống Trấn.
Tống Ngọc Trạch dừng một chút, cưỡng ép chính mình bình tĩnh, không cần chọc đến Tống Trấn, miễn cho hắn lại nổi điên.
Ai ngờ, Tống Trấn vừa về nhà đã từ phía sau ôm Tống Ngọc Trạch vào ngực.
Lực đạo, độ ấm, hơi thở của Tống Trấn nháy mắt bao bọc lấy Tống Ngọc Trạch.
Tống Ngọc Trạch hận không thể ném văng cái muỗng trong tay.
"Trở về nhìn thấy con ở nhà, cảm giác không tồi." Tống Trấn ôm Tống Ngọc Trạch, ngửi thanh hương trên người y, thỏa mãn nói.
Tống Ngọc Trạch nhịn rồi lại nhịn, vẫn là một phen đẩy Tống Trấn ra: "Đừng dựa gần tôi như vậy."
Tống Trấn cũng không tức giận, buông y ra, thấy y một mặt lạnh băng, nhịn không được đùa giỡn: "Bảo bối, có nhớ ta không."
Tống Ngọc Trạch: "..."
Y cố gắng đem câu tôi muốn ông đi tìm chết nuốt xuống bụng, tiếp tục mặt vô biểu tình nấu cơm.
Tống Trấn cũng không đi, ôm cánh tay đứng bên cạnh nhìn y.
Trước kia Tống Trấn cũng thường xuyên làm như vậy, nhưng khi đó Tống Ngọc Trạch không biết tâm tư của hắn, cũng cảm thấy không có gì, chính là hiện tại y đã biết ý niệm xấu xa của Tống Trấn, còn bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, y chỉ cảm thấy cả người đều không thoải mái.
"Ông cũng không nấu cơm, đứng ở chỗ này làm gì, chiếm diện tích." Tống Ngọc Trạch tức giận nói với hắn.
Tống Trấn thấy y tức giận với mình, cũng cảm thấy rất có ý tứ, thuận theo ý của y: "Được, ta đi tắm trước. Không quấy rầy con nấu cơm."
Tống Ngọc Trạch thấy Tống Trấn đi ra ngoài, thở dài nhẹ nhõm một hơi, y oán hận mà đem mấy món ngày thường Tống Trấn thích ăn bỏ thật nhiều muối, mới mang đồ ăn ra ngoài.
Chờ thời thời điểm Tống Trấn tắm rửa xong, Tống Ngọc Trạch đã ngồi ở chỗ kia ăn cơm.
Y vừa giương mắt nhìn liền thấy thấy một đầu tóc ướt đẫm của Tống Trấn, nửa người trên trần trụi ra khỏi phòng tắm, lập tức cúi đầu không nhìn hắn nữa.
Tống Trấn đi qua ngồi bên cạnh y, Tống Ngọc Trạch cảm thấy một luồng không khí ẩm ướt tràn ra, không được tự nhiên xê dịch qua bên cạnh.
Sắp đến mùa đông rồi, Tống Trấn tắm rửa xong cư nhiên lại không mặc áo vào, quả thực có bệnh. Trong lòng Tống Ngọc Trạch thầm mong ngày hôm sau hắn bị cảm mạo cho rồi.
Tống Trấn bình thường ăn cơm, thích ý mà nhìn Tống Ngọc Trạch, thấy mắt y rũ xuống, lông mi thon dài nồng đậm, môi hồng nhuận, hình dạng xinh đẹp, nhìn vào cảm giác thật tú sắc khả xan.
•Tú sắc khả xan: vẻ đẹp nhìn thôi cũng no.
Tống Ngọc Trạch nhìn mặt hắn không đổi sắc mà ăn mấy món y bỏ thêm muối, lại thấy hắn trong lúc ăn cứ nhìn chằm chằm mình, tức đến không biết nói gì.
Đang lúc y tính nói đừng nhìn tôi nữa được không, Tống Trấn đột nhiên duỗi tay kéo cổ Tống Ngọc Trạch qua, ngoài miệng hôn y một cái, nói: "Ta đều ăn được."
Bởi vì cái hôn kia thật sự ngắn ngủi, chờ Tống Ngọc Trạch phản ứng lại, Tống Trấn đã đi đến sô pha xem TV.
Tống Ngọc Trạch hậu tri hậu giác đỏ mặt tức giận, rốt cuộc cũng ăn không vô, đứng dậy thu dọn chén đũa, âm thanh thật sự rất lớn như muốn đem đống chén đập bể.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.