Trọng Sinh Chi Bạo Lực Trấn Áp

Chương 14




---•---
Tống Ngọc Trạch dành thời gian làm việc và nghỉ ngơi rất quy luật.
Dù là ngày nghỉ thì cũng chỉ 8 giờ y đã rời giường. Còn phòng của Tống Trấn lại không hề có chút động tĩnh nào.
Y làm bữa sáng rồi bắt một chiếc ghế ngồi phơi nắng đọc sách.
Y thích phơi nắng, dù là Ninh An hay Tống Ngọc Trạch cũng đều quá trắng, trắng hơn nhiều so với người bình thường, đứng trong đám đông không khỏi có hơi nổi bật. 
Hơn nữa ánh mặt trời mùa thu vừa nhẹ nhàng lại vừa ôn hòa, y rất thích.
Lúc Tống Trấn rời giường thì đã 12 giờ, hắn vừa ngáp dài vừa đi ra khỏi phòng, vừa lúc nhìn thấy Tống Ngọc Trạch đang ngồi đọc sách.
Động tác của hắn ngừng lại, đứa nhỏ ngồi yên tĩnh đọc sách dưới ánh mặt trời có một loại khí chất độc đáo, sạch sẽ cùng với thuần túy làm cho người ta không đành lòng quấy rầy.
Tống Ngọc Trạch phát hiện ra Tống Trấn, y quay đầu nhìn hắn.
Lúc này Tống Trấn mới lấy lại tinh thần, tìm lời để nói: "Sao dậy sớm thế?"
Tống Ngọc Trạch nhìn đồng hồ trên tường, trong lòng thầm nghĩ là do ông dậy quá trễ. Tống Trấn cũng nhìn theo động tác của y, gãi đầu nói: "Trễ như thế rồi sao, chờ một chút, ta lập tức dẫn con đi ăn trưa."
Tống Ngọc Trạch đứng dậy, xoa cái eo nhức mỏi.
Y quen ngồi thẳng lưng, lúc đọc sách lại quên mất thời gian nên hậu quả là vai mỏi eo đau như vầy.
Lúc là Ninh An, trong nhà đặc biệc có mua một chiếc ghế mềm chuyên dùng để cho y đọc sách. Còn ở đây thì chỉ có chiếc ghế cứng cứng này.
Tống Trấn rửa mặt, mặc quần áo vào rồi bước đến ôm bả vai Tống Ngọc Trạch: "Đi thôi."
Tống Ngọc Trạch đẩy tay hắn ra, dẫn đầu bước ra cửa.
Tống Trấn cười cười, đi theo sau y.
Hai người lên xe, Tống Trấn nhìn Tống Ngọc Trạch đã cài dây an toàn, hỏi y: "Đói bụng không?"
Tống Ngọc Trạch: "Ông nói xem?"
Y thật sự đói, nếu không phải tối qua Tống Trấn có nói hôm nay dẫn y ra ngoài ăn trưa thì y đã tự nấu cơm ăn rồi.
Tống Trấn đốt điếu thuốc, kéo một hơi rồi khởi động xe. Vươn tay xoa đầu Tống Ngọc Trạch: "Đây là đang trách baba dậy trễ quá sao?"
Tống Ngọc Trạch hừ lạnh một tiếng. Trong lòng mắng hắn không biết xấu hổ, còn dám tự nhận mình là baba sao.
Tống Trấn lại hỏi: "Muốn ăn gì? KFC hay McDonald?"
Sắc mặt của Tống Ngọc Trạch lập tức khó coi, y không biết dù đã thay đổi thời không nhưng vẫn còn tồn tại các loại thức ăn nhanh không tốt cho sức khỏe như vậy. Hơn nữa nghe ngữ điệu của Tống Trấn, tuyệt đối đang xem y như là một đứa con nít.
Y lạnh mặt trả lời: "Tôi không thích ăn những cái đó."
Tống Trấn à một tiếng: "Ta cũng không thích, vậy để ta dẫn con đến quán cơm này."
Tống Ngọc Trạch không nói gì, chống cằm nhìn ra ngoài cửa xe.
Tống Trấn nhìn y, tuy rằng muốn nói chuyện với y nhưng thấy dáng vẻ không thèm quan tâm của Tống Ngọc Trạch thì lại thôi. 
Thật ra hắn cũng không thích nói nhiều, là kiểu người im lặng không ưa ồn ào. Nhưng chẳng hiểu sao hắn lại rất muốn nói gì đó với Tống Ngọc Trạch.
Dù Tống Ngọc Trạch nói gì hắn cũng đều thích nghe, chẳng lẽ là do quan hệ huyết thống?
Hai người im lặng lái xe đến một quán cơm hẻo lánh.
Tống Ngọc Trạch xuống xe theo Tống Trấn vào trong, y phát hiện quán này tuy được mở ở nơi không đông người lui tới nhưng bên trong lại rất sạch sẽ, tất cả đều là vật dụng được điêu trác tinh tế bằng gỗ đỏ, nhìn vào như có một phen hương vị khác.
Không biết là do đã trễ rồi hay vì nơi đây hẻo lánh mà trong quán chỉ có rải rác vài người khách.
Bà chủ là một người phụ nữ gợi cảm xinh đẹp, cô vén tóc, phía trên là chiếc áo ngắn bao lấy bộ ngực đầy đặn, lộ ra một đoạn eo thon nhỏ, phía dưới là một chiếc váy dài rất có hương vị dân tộc.
Nhìn thấy Tống Trấn thì tầm mắt của cô lập tức sáng ngời, đôi guốc gỗ gõ lộc cộc trên sàn đi tới: "Trấn ca sao lại đến mà không gọi báo trước cho em một tiếng."
Tống Trấn: "Không hẹn trước thì không được ăn sao?"
Bà chủ nở nụ cười: "Không cho ai ăn cũng không thể không cho Trấn ca ăn nha." Đôi mắt chứa xuân tình vừa chuyển, cô nhìn sang Tống Ngọc Trạch: "Này, sao lại còn dẫn theo một đứa nhỏ xinh đẹp đến thế."
Trên mặt Tống Trấn mang theo ý cười, nói: "Con trai anh."
Biểu tình của bà chủ lập tức ngây ra, kinh ngạc nhìn Tống Trấn, sau đó tinh tế đánh giá Tống Ngọc Trạch, nửa ngày mới mở miệng: "Lượm được chứ gì."
Tống Trấn cười nói: "Đi đi, mang thức ăn ra mau lên, đói chết rồi."
Sau đó hắn dẫn Tống Ngọc Trạch ngồi xuống, nói với y: "Đừng nhìn bà chủ yểu điệu màu mè như thế, mấy món cô ấy làm rất được."
Tống Ngọc Trạch nhìn bà chủ màu mè còn chưa đi: "..."
Cô cười mắng: "Anh mới màu mè, thị trưởng đến ăn đây còn phải đặt trước, tới lượt anh thì chỉ cần đến là có ăn rồi."
Cô đẩy Tống Trấn một phen, lại nện guốc lộc cộc rời đi.
Chỉ chốc lát sau, món ăn đã được dọn lên.
Tống Ngọc Trạch nếm thử, khóe mắt của y hơi rũ xuống nếu không để ý sẽ không thể nhìn ra.
Nhưng Tống Trấn lại nhìn ra được Tống Ngọc Trạch đang thỏa mãn, cười nói: "Ăn được chứ."
Tống Ngọc Trạch gật đầu.
Lấy lúc còn là Ninh An mà nói thì thức ăn ở đây đã quá ngon rồi, so với những món y từng ăn qua chỉ có hơn chứ không kém.
Biểu tình của Tống Trấn vẫn nhàn nhạt, giống như là ăn những món thật bình thường.
Tống Ngọc Trạch hoài nghi đầu lưỡi của hắn có vấn đề, y nhớ đến lần đầu tiên mình nấu cơm thật khó nuốt mà Tống Trấn vẫn dùng cái vẻ mặt này ăn được.
Chỉ trong chốc lát, bà chủ lại mang một phần kem trái cây để trước mặt Tống Ngọc Trạch: "Phục vụ đặc biệt."
Sau đó cô gác tay lên vai Tống Trấn, dựa vào hắn ngồi xuống, cơ thể như một tấm lụa mềm mại treo trên người Tống Trấn.
Tống Ngọc Trạch ăn kem, rũ mắt phi lễ chớ nhìn.
Tống Trấn cũng không để ý, chỉ nhìn Tống Ngọc Trạch nói: "Ăn ít thôi. Ăn nhiều đồ lạnh không tốt."
Bà chủ ngạc nhiên nhìn Tống Trấn: "Trấn ca lúc nào lại biết quan tâm người khác như vậy, mấy cô bạn gái oanh oanh yến yến kia cũng không thấy anh để ý người ta nóng hay lạnh."
Tống Trấn nhìn cô: "Con của anh sao có thể so với người khác."
Cơm nước xong hắn lại đốt điếu thuốc, tùy ý dựa vào lưng ghế, nhìn từ góc nghiêng sẽ thấy được đôi mắt thâm thúy, sống mũi cao thẳng, khí thế  sắc bén cùng với dáng người cao lớn, đẹp trai bỏ xa những tên thư sinh mặt trắng kia cả một con phố.
Bà chủ híp mắt nhìn hắn một hồi, lại đảo mắt nhìn khuôn mặt tinh xảo của Tống Ngọc Trạch: "Là con anh thật sao?"
Tống Trấn không kiên nhẫn trả lời cô, đứng dậy nói với Tống Ngọc Trạch: "Đi thôi."
Tống Ngọc Trạch im lặng lau miệng, đứng dậy đi đến bên cạnh Tống Trấn.
Bà chủ cười tủm tỉm nói với Tống Ngọc Trạch: "Bảo bối, lần sau theo Trấn ca đến chỗ của dì ăn cơm nữa nha." Nói xong lại muốn vươn tay sờ đầu Tống Ngọc Trạch.
Tống Ngọc Trạch lùi hai bước, đứng phía sau Tống Trấn.
Tống Trấn cười nói: "Đứa nhỏ này không thích người khác chạm vào. Được rồi, bọn anh đi đây. Em cũng tiếp những người khách kia đi."
Hắn đẩy nhẹ đầu Tống Ngọc Trạch, bọn họ cũng cùng nhau bước ra ngoài.
Hai người lên xe, Tống Trấn hỏi y: "Ăn ngon chứ? Lần sau dẫn con đến nữa được không?"
Tống Ngọc Trạch: "Dì ấy là bạn của ông?"
Tống Trấn ừ một tiếng: "Xem như vậy." Hắn lại bổ sung: "Ta từng cứu cô ấy."
Tống Ngọc Trạch kinh ngạc nhìn Tống Trấn.
Tống Trấn buồn cười nhìn y: "Sao, không nghĩ tới ta còn biết cứu người đúng không. Ở trong lòng con, ta chính là người xấu?"
Tống Ngọc Trạch thu hồi tầm mắt, trong lòng thầm nghĩ không phải là như vậy hay sao? Chẳng khác gì phần tử khủng bố.
Y bĩu môi, nói: "Thức ăn của dì nấu rất ngon."
Tống Trấn: "Thích hả? Vậy sau này lại dẫn con tới."
Tống Ngọc Trạch gật đầu.
Tống Trấn cười cười xoa nhẹ đầu y hai cái.
Tống Ngọc Trạch không vui vì tóc của y lại rối lên, trừng mắt nhìn hắn.
Tiếp theo hai người đến trung tâm thương mại.
Nơi này rất lớn cũng rất xa hoa, Tống Ngọc Trạch đã sớm phát hiện ra nền kinh tế ở đây phát triển tốt hơn nhiều so với thế giới trước kia.
Lầu một chính là khu bán điện thoại.
Hai người đi trong trung tâm thương mại, một đường bị người chú ý.
Tống Trấn là bởi vì cao đến 1m85, hơn nữa khuôn mặt hắn rất khó để không làm người chú ý.
Tống Ngọc Trạch lớn lên nhỏ gầy, khuôn mặt xinh đẹp, hai người đứng chung một chỗ lại hình thành sự đối lập.
Bọn họ đều không để bụng ánh mắt của người ngoài, bình tĩnh đi đến khu bán điện thoại.
Một nhân viên mặc đồng phục trang điểm tinh xảo bước lên: "Tiên sinh, ngài muốn xem mẫu điện thoại nào?"
Tống Trấn chỉ Tống Ngọc Trạch: "Mua cho y."
Nhân viên vốn chỉ chú ý đến Tống Trấn, tuy rằng dáng vẻ không tồi nhưng lại làm cho người ta có cảm giác không dễ chọc. Một khi đắc tội loại khách hàng này thì chắc chắn sẽ không có trái ngon mà ăn. Vì vậy cô mới bị đẩy ra, khuôn đáng yêu cười lên lại cứng đờ.
Nhìn sang Tống Ngọc Trạch, cô lập tức thở ra một hơi nhẹ nhõm, cười tủm tỉm nói với y: "Em trai, em có vừa ý mẫu điện thoại nào không?"
Tống Ngọc Trạch "..." Em trai?????
Y lắc đầu.
"Vậy chị đề cử cho em một mẫu nha." Cô nhân viên lấy một chiếc điện thoại màu trắng ra: "Giới trẻ hiện nay đều thích loại này, thiết kế vừa đơn giản lại vừa thời thượng, toàn bộ đều dùng cảm ứng, chơi game hay lên mạng cũng tiện hơn nhiều. Thêm vào đó hôm nay có hoạt động ưu đãi, mua một cái còn được tặng một chú gấu bông nhỏ."
Tống Ngọc Trạch không có yêu cầu gì với điện thoại, y nhìn sang Tống Trấn.
Vốn dĩ Tống Trấn đang rảnh rỗi dựa vào quầy chơi bật lửa, thấy Tống Ngọc Trạch nhìn qua thì hỏi: "Chuyện gì?"
Tống Ngọc Trạch nhận lấy điện thoại từ trong tay cô nhân viên đưa cho Tống Trấn xem: "Cái này thế nào?"
Tống Trấn: "Nếu con thấy được thì mua đi."
Tống Ngọc Trạch nói: "Vậy mua cái này."
Tống Trấn thanh toán tiền, cầm gấu bông nhỏ tặng kèm có đeo nơ trắng nhét vào tay Tống Ngọc Trạch.
Tống Ngọc Trạch: "..."
Hai người mua điện thoại xong thì tính toán trở về.
Dọc theo đường đi còn có nữ sinh trộm chụp ảnh của bọn họ, che miệng lại nhỏ giọng thét lên: "Thật đáng yêu a a a thật đáng yêu."
"Làm sao bây giờ, soái ca hung mãnh cùng với soái ca manh vật làm lóe mù mắt mình rồi."
"Quá đáng yêu, chắc hẳn là cha con. Dễ thương muốn chết luôn ư ư ư."
Tống Ngọc Trạch: "..." Này, cô gái kia có hơi lớn tiếng quá rồi, hơn nữa y cũng không phải là manh vật gì đó được chứ. Y không vui nhìn gấu bông nhỏ trong tay, ném vào người Tống Trấn.
Tống Trấn cau mày nhìn mấy nữ sinh kia.
Các cô lập tức im lặng, cứng đờ bỏ chạy...Thật là khủng khiếp.
Tống Trấn bắt lấy gấu bông, nhìn Tống Ngọc Trạch: "Không thích?"
Tống Ngọc Trạch ừ một tiếng.
Nghe vậy Tống Trấn cũng tiện tay ném món đồ chơi nhỏ vào trong thùng rác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.