Trọng Sinh 2006 Tiền Tài Mỹ Nữ Ta Đều Muốn

Chương 29: 29: Mãi Mãi Đừng Nghĩ Việc Kiếm Một Đồng Tiền Cuối Cùng





Cơm trưa và cơm tối đều giải quyết trong quán net, chơi tới hơn tám giờ tối, Trần Giang Hà đứng dậy, chọc cánh tay Ngô Trung Hoa nhắc nhở anh ta nên xuống.

Lúc đi khỏi quán net, Ngô Trung Hoa khoác tay lên vai Trần Giang Hà, cười nói như hai anh em: “Nói thật, kinh doanh hơn hai năm, lần đầu tiên tôi gặp một kẻ ngang nhiên hưởng lợi không có lý tưởng như cậu, lại còn cưỡi ngựa đến phá tôi nữa chứ.


“Anh Ngô, anh cũng không thể vu oan người tốt, vừa nãy chém Legend of Hack anh còn ghê gớm hơn tôi, cả quán net đều là tiếng kêu của anh.

” Trần Giang Hà cười nói.

“Ha ha.

” Ngô Trung Hoa cũng cười ha ha, sau đó ngẩng đầu nhìn trời.

“Không còn sớm, tôi phải về đây.


“Lại là một ngày làm việc kém, ngày mai cũng không thể thế được, ông đây phải cố gắng phấn đấu nếu không tháng sau cạp đất!”
“Làm việc kém rồi còn về sớm vậy làm gì, không bằng đi theo tôi nói chuyện với khách hàng?” Trần Giang Hà đề nghị.


“Xùy, ban ngày không nói chuyện tối đến còn nói gì nữa, về sớm tắm rửa đi ngủ đi.


Ngô Trung Hoa vừa nói vừa đi.

Trần Giang Hà cũng không ngăn cản anh ta, châm điếu thuốc, lắc lư đi tới phố ven đường cách đó không xa.

Hôm qua Trần Giang Hà đã lăn lộn quen mặt ở đây, đêm nay tới anh cứ phát thuốc theo lẽ thường, nói chuyện phiếm với các ông chủ, phun nước, ngoại trừ thi thoảng lật tờ rơi quảng cáo trên tay thì không hề nói tới việc kinh doanh.

Trần Giang Hà càng như vậy, các ông chủ lại càng thích chuyển đề tài sang việc kinh doanh đồ ăn mang về, thậm chí chủ động cầm một tờ rơi quảng cáo trong tay anh, sau khi xem cẩn thận thì nói thêm mấy vấn đề mấu chốt.

Trần Giang Hà trả lời trước từng nghi ngờ, sau đó nắm lấy cơ hội thuận thế nói chuyện hợp tác.

Nắm giữ tất cả tiết tấu nói chuyện, Trần Giang Hà tựa như một tay câu cá già đời, giai đoạn trước nhàn nhã tìm vị trí, thả thính, kiên nhẫn chờ, chỉ cần tới thời cơ thích hợp, cá lớn sẽ mắc câu từng con một.

Sáng hôm sau.

Trần Giang Hà mang hợp đồng đến công ty trình diện, thuận tiện cầm phần trăm trích ra ngày hôm qua thoải mái trở lại trường học.

“Nếu ngày đầu tiên ký ba giao dịch là may mắn, ngày hôm sau thì cũng không chỉ là may mắn nữa rồi.

Người mới Trần Giang Hà này không tồi.


Tâm trạng Hoàng Thế Hiền hôm nay rất tốt, cầm hợp đồng Trần Giang Hà trình lên, biểu cảm giống như nhặt được châu báu, hai mắt tỏa sáng.

“A Hoa, cậu với Trần Giang Hà cùng nhau ra ngoài đi một ngày có học được chút kỹ năng ký hợp đồng nào không?”
Hoàng Thế Hiền đi tới trước mặt Ngô Trung Hoa, cười tủm tỉm hỏi.

“Hả?”
Ngô Trung Hoa rất sửng sốt, ngẩng đầu nhìn thấy biểu cảm chờ mong của Hoàng Thế Hiền, vội gật đầu không ngừng: “Học được, học được.



“Vậy là tốt rồi, hôm nay phải cố gắng, nhất định không có kết quả kém nữa, hiểu không?”
Hoàng Thế Hiền vỗ vai Ngô Trung Hoa, trầm giọng dặn dò.

“Biết rồi ạ.


Ngô Trung Hoa miễn cưỡng nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc trên mặt.

Anh ta nghĩ nát óc cũng không hiểu Trần Giang Hà chơi bời cả ngày sao có thể thế được?
Chẳng lẽ ông chủ hàng đồ ăn là họ hàng nhà anh ta, tùy ý nói vài câu thì có thể thoải mái ký hợp đồng à?
Ngô Trung Hoa chỉ có thể đoán như vậy, tóm lại người lọc lõi như Trần Giang Hà dù có chạy đến hỏi riêng anh thì cũng không có được gì cả.

Nhân viên kinh doanh thành thạo đều có bí quyết và bí mật của bản thân, sẽ không lộ ra dễ dàng.

Lúc này Trần Giang Hà đã về ký túc xá.

Trên thời khóa biểu học, sáng thứ hai kín mít, một tiết Tiếng Anh thương mại, một tiết kinh tế vĩ mô.

Người trung thực đều đi học, mà hai người đẹp trai quen cúp tiết Trần Giang Hà Lưu Đống Lương còn canh giữ trước máy tính xem thị trường.

Sau cuối tuần đóng cửa, hôm nay giá của những cổ phiếu có vốn hóa lớn tăng lên, Thượng Hải và Thâm Quyến vừa mở cửa đã tăng mạnh.


Chín giờ bốn mươi phút, cổ phiếu công ty Thiên Nhuận lần trước Trần Giang Hà mua vào lại tăng cao.

4,5%, 5,5% Trần Giang Hà nhìn chằm chằm vào đồ thị, chờ lúc nó tăng lên đến 5,5% thì bán hết toàn bộ luôn.

“Xu thế của cổ phiếu công ty Thiên Nhuận hôm nay chắc chắn sẽ tăng trần, sao lại vội vàng bán thế?”
Lưu Đống Lương mở to mắt nhìn, hơi không hiểu hành động của Trần Giang Hà.

Trần Giang Hà mỉm cười nói: “Thị trường chứng khoán thay đổi trong nháy mắt, mãi mãi đừng nghĩ việc kiếm một đồng tiền cuối cùng.


Tuy nói Trần Giang Hà có ưu thế sống lại, biết cổ phiếu công ty Thiên Nhuận này có thể đạt đến giá trần trong hôm nay.

Nhưng anh cũng không xác định bản thân trở lại có thể dẫn đến hiệu ứng cánh bướm hay không.

------
Dịch: MBMH Translate



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.