Trọng Sinh 2006 Tiền Tài Mỹ Nữ Ta Đều Muốn

Chương 19: 19: Đây Là Một Cơ Hội





"Được."
Khương Diệc Xu nhẹ nhàng gật đầu.
Cô bước lên trước, dẫn mọi người đi vào bên trong.

Bọn họ đi vào trong liền phát hiện sự không tầm thường của trường đại học 985.

Đúng thực là được mở rộng tầm mắt, nơi này không chỉ có diện tích lớn, mà kiến trúc còn vô cùng rộng lớn, khắp nơi đều ẩn chứa vẻ tri thức.
Khung cảnh như thế này là điều mà trường đại học bình thường như Tài chính Quảng Đông không có, ngay cả trường Quảng Châu của Tần Thiệu Hải cũng không theo kịp.
May mà trời cao công bằng, nhan sắc của các bạn gái trong trường đều bình thường, không quá xuất sắc, lâu lâu mới có một vài cô gái xinh đẹp, nhưng tất cả đều rất lạnh lùng, đi đường như lướt gió, làm cho người ta hoàn toàn không nhấc lên được một xíu hứng thú nào cả.

Trần Giang Hà có hơi thất vọng.

Anh quay đầu lại nhìn Khương Diệc Xu, mỹ nhân như cô dù có đưa vào trường đại học có nhiều mỹ nhân như trường đại học Tài chính Quảng Đông cũng vô cùng bắt mắt, cho nên đặt cô ở trong đây hoàn toàn xứng danh hoa khôi của trường.
Không khí nóng nực, mọi người chỉ đi một chút đã đổ mồ hôi, cho nên chọn ngồi xuống nghỉ chân ở một đình nghỉ mát, cùng nhau kể lại cuộc sống đại học một tháng qua của bản thân.
Ban đầu, chủ đề rất nhẹ nhàng, mọi người cũng vô cùng vui vẻ kể chuyện, nhưng dần dần chủ đề bắt đầu bị lệch đi, mọi người thi nhau kể khổ.
Trần Giang Hà không gia nhập hàng ngũ mắng trường, cũng không giống những người khác, vô tình hay cố ý đều đặt sự chú ý vào Khương Diệc Xu.

Anh càng quan tâm tới cây cột nằm ở phía bên phải đình nghỉ mát hơn.
Trên cây cột có không ít tờ giấy được dán lên, hầu như đều là tuyển giáo viên part-time.
Đây là sức hấp dẫn của trường đại học 985 ư, không hề vắng vẻ như trường đại học Tài Chính Quảng Đông, sinh viên ở trong trường muốn đi làm gia sư tại nhà khó như lên trời.

Dù sao thì ở trong ấn tượng của rất nhiều người trường đại học Tài chính Quảng Đông vẫn là một trường dạy nghề, tìm "sinh viên trường dạy nghề" kèm con mình học, tương lai con mình chẳng phải cũng sẽ đi học ở "trường dạy nghề" sao?
Trần Giang Hà không có hứng thú với việc đi dạy thêm, cho nên anh chỉ nhìn lướt qua, nhìn cái khác, anh phát hiện một thứ khiến cho anh phải quan tâm tới.
"Công ty trách nhiệm hữu hạn Mạng lưới kỹ thuật 9527 tuyển dụng sinh viên làm việc part-time (phương hướng phát triển của thị trường), tiền lương và đãi ngộ sẽ thương lượng khi phỏng vấn, có mong muốn làm việc liên hệ 1348829****"
"9527?"
Đây là một công ty internet startup, công việc chính là giao hàng, đây cũng chính là lĩnh vực 020 siêu hot sau này.
Kiếp trước, sau khi tốt nghiệp, Trần Giang Hà đã từng thấy qua nó.

Lúc đó, công ty này vừa lấy được vốn đầu tư mạo hiểm của Thâm Quyến, mở rộng quy mô ở khu vực Quảng Đông, có được một đoạn thời gian vô cùng rạng rỡ, tiếc là sau này lại thua dưới sự hợp lực chèn ép của mấy công ty có danh tiếng lớn khác.
"Đây là một cơ hội."
Trần Giang Hà nhanh chóng suy nghĩ.
Muốn kiếm tiền từ việc giao dịch cổ phiếu, trừ khi có thể đứng sừng sững không ngã như Cỗ Thần, nếu không thì dù có kiếm lời được mấy triệu, mấy chục triệu, thì ở trong mắt của người khác cũng đều là ảo tưởng, giống như việc đánh bạc vậy, hôm nay tốt nhưng ngày mai thì không.

Muốn có thể đường đường chính chính được mọi người tôn trọng, vẫn nên tự mình lập nghiệp, làm ông chủ.
Nhưng mà, hiện tại vẫn còn quá sớm để lập nghiệp, trong tay không có tiền, không có người, không có tài nguyên, hoàn toàn là một sản phẩm ba không, dù cho trong đầu có dự án có thể kiếm được tiền, cũng rất khó để thực hiện được.
Cho nên, ý tưởng của Trần Giang Hà chính là "đi bằng hai chân".

Đầu tiên là lợi dụng ưu thế của việc sống lại, tiếp tục kiếm tiền ở thị trường chứng khoán, không ngừng kiếm tiền.

Thứ hai là tìm dự án có chất lượng tốt để đầu tư, thăm dò thị trường, sau đó xây dựng sự nghiệp, làm cho nó có thể phát triển thật lớn mạnh!

Cứ như thế, số tiền kiếm được từ giá cổ phiếu sẽ có được con đường lưu hành hợp pháp, sau này khi tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông, anh cũng có thể nhẹ nhàng ứng phó.
Hơn nữa, ngoại trừ việc đầu tư cổ phiếu và lập nghiệp, Trần Giang Hà còn có một cái chân thứ ba, nhưng mà hiện tại chưa tới thời điểm thích hợp, phải chờ tới năm 2008 mới có cơ hội!
"Tranh thủ thời gian đi làm quen đã."
Trần Giang Hà suy nghĩ một lúc, sau khi trong lòng đã có kế hoạch rồi thì không suy nghĩ nhiều nữa, quay đầu lắng nghe đám bạn cũ mắng trường của mình.
"Nếu như biết trước rằng ngành Toán học ở trường Công Nghệ Quảng Châu hố tới như thế, thì lúc trước tôi đã không điền nó vào trong bảng nguyện vọng rồi, trực tiếp học lại thêm một năm nữa."
Tần Thiệu Hải than thở.
------
Dịch: MBMH Translate



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.