Trốn Thoát Khỏi Thư Viện

Chương 222: + 223 + 224: Vũ hội hóa trang 03 + 04 + 05




~ NẮM TAY ~

Du Hân nhanh chóng phân tích toàn bộ động tác trong bài nhảy, học thuộc làu làu. Tiếp đó họ bắt đầu xếp đội hình và tập luyện. Khi ở học viện vũ đạo cô thường xuyên tổ chức tập vũ đạo cho các sinh viên, tham gia các buổi diễn kỷ niệm trường, bởi vậy cũng khá quen đường quen lối với việc "dạy nhảy".

Dạy nhảy, quan trọng nhất là mọi người phải nhớ động tác trong từng đoạn nhỏ trước, gọt giũa chi tiết, xây dựng nền tảng, nhuần nhuyễn tất cả các đoạn nhỏ, sau đó mới xâu chuỗi lại các đoạn nhỏ từ đầu tới cuối theo âm nhạc, tập đi tập lại nhiều lần để hình thành ký ức cơ bắp, đến khi biểu diễn sẽ không mắc lỗi.

Nhưng hiện giờ họ gặp một vấn đề rất phiền phức... Điệu Waltz chia thành bước nữ và bước nam, trong tám người họ có ba nam ba nữ có thể thành cặp, còn lại là Tinh Văn và Bình Sách, phải nhảy cặp theo vũ đạo demo thế nào đây?


Để một trong hai người họ nhảy bước nữ thì rất kỳ lạ. Bởi lẽ trang phục biểu diễn của vai nữ trong điệu Waltz này là kiểu váy xòe nhiều lớp, khi xoay tròn nó sẽ nở rộ như đóa hoa, cũng đâu thể bảo Tinh Văn hay Bình Sách mặc đồ nữ chứ? Liệu hai chàng "soái ca" này có đồng ý không?

Khi Du Hân vẫn đang xoắn xuýt, Việt Tinh Văn thấy cô chau mày, bèn chủ động hỏi: "Đàn chị Du, có khó khăn gì chị cứ nói thẳng, bọn em sẽ cố hết sức phối hợp với chị."

Du Hân thẳng thẳn nói: "Tinh Văn cũng phát hiện rồi đúng không, vì điệu Waltz này là vũ điệu hai người nam nữ phối hợp, demo vũ đạo thư viện cho chúng ta xem cũng là 4 nam 4 nữ, vậy tức là em hoặc Bình Sách phải nhảy bước nữ."

Việt Tinh Văn cười nói: "Em biết chứ, ban đầu khi em với Bình Sách học nhảy cùng nhau đều đã thử bước nữ rồi, bọn em cũng biết nhảy bước nữ một chút, học lại lần nữa chắc không khó đâu."


Du Hân nhíu mày: "Nhưng thư viện bảo chúng ta biểu diễn trên tiệc mừng năm mới, đến lúc đó chắc chắn sẽ phát trang phục thống nhất, trang phục nhảy Waltz các em cũng thấy rồi đó." Cô chỉ lên chiếc váy đỏ trên màn hình, "Loại váy liền chân xòe này, hai người các em ai chịu mặc?"

Việt Tinh Văn: "..."

Giang Bình Sách: "..."

Dancer nữ trong bài nhảy mẫu đều mặc váy, chân váy khổng lồ sẽ xòe ra khi xoay tròn, tựa như cánh hoa bung nở, hiệu quả thị giác vô cùng tốt. Nhưng nghĩ đến mình phải mặc chiếc váy phức tạp như vậy, Việt Tinh Văn lại rùng mình. Bảo Giang Bình Sách mặc thì cậu càng không dám nghĩ hơn, có lẽ khi mặc chiếc váy này mặt Giang Bình Sách sẽ đóng thành tảng băng mất.

Việt Tinh Văn không khỏi kêu: "Em mặc đồ nữ một lần cũng không sao hết, nhưng mặc đồ diễn thế này rất dễ bị vấp. Lỡ như em ngã sấp mặt trên sân khấu không phải là toang hẳn sao?"


Lưu Chiếu Thanh cười ha ha, nói: "Không tưởng tượng được Tinh Văn mặc váy liền đi giày cao gót sẽ thế nào."

Giang Bình Sách nhìn Việt Tinh Văn nhíu mày, vẻ mặt xoắn xuýt, hắn bèn bước lên giải vây: "Có thể thay đổi điệu nhảy không?"

Du Hân sửng sốt, hai mắt sáng rực: "Đúng rồi, lần này chúng ta tham gia biểu diễn văn nghệ, cũng không phải cuộc thi nhảy bắt buộc nhảy theo động tác quy định. Thư viện chỉ cung cấp cho chúng ta bản demo, chúng ta hoàn toàn có thể sửa lại một vài chi tiết!" Cô ngoảnh lại nhìn màn hình, hỏi: "Chúng tôi có thể lấy 5 bộ cho nam, 3 bộ cho nữ không?"

Thư viện đáp: "Có thể sửa bài nhảy, nhưng chưa chắc khi sửa xong hiệu quả đã tốt bằng bản gốc, hệ thống sẽ cho điểm dựa trên biểu hiện của các bạn khi biểu diễn, khá mạo hiểm, vui lòng suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định."
Du Hân dứt khoát nói: "Chúng ta sửa đi, Tinh Văn và Bình Sách nhảy dẫn phía trước, hai người đều mặc đồ nam."

Bản thân tâm lý Việt Tinh Văn rất kháng cự việc mặc đồ nữ, càng không muốn mình trở nên kỳ lạ như vậy trước mặt Bình Sách, nếu Du Hân đồng ý sửa vũ đạo thì không còn gì bằng. Việt Tinh Văn thở phào, áy náy nói: "Phiền chị rồi."

Du Hân cười nói: "Không phiền đầu, chỉ sửa động tác của hai người tôi cũng không cần sửa nhiều."

Đã quyết định sửa vũ đạo, Du Hân dứt khoát bỏ hàng loạt động tác xoay tròn có độ khó cao, trong mắt cô, thay vì theo đuổi sự tráng lệ trên thị giác, không bằng tập trung vào sự ổn định. Dù sao họ cũng không cần lấy điểm cao trong bài thi này, qua môn là được. Thay vì ngã lộn cổ trên sân khấu vì động tác quá khó, thuận lợi nhảy hết bài càng quan trọng hơn.
Sau khi trau chuốt lại ý tưởng, Du Hân bắt đầu dạy từng chút một. Cô hỏi: "Tinh Văn và Bình Sách ai nhảy bước nữ?"

Việt Tinh Văn chủ động giơ tay, thẳng thắn nói: "Để em, Bình Sách cao hơn em một chút, đến mấy động tác xoay tròn, hạ eo, để cậu ấy làm sẽ rất kỳ lạ."

Du Hân gật đầu, "Vậy chị dạy bước nữ trước, học kỹ từng bước từ đầu luôn nhé." Cô quay sang nhìn Hứa Diệc Thâm: "Hứa Diệc Thâm, nhờ cậu phân tích cho mọi người các bước nam, học các bước nhảy đơn giản trước, sau đó chúng ta sẽ tập chung."

Hứa Diệc Thâm cũng từng học Waltz, Du Hân giao nhiệm vụ cho anh, đương nhiên anh sẽ vui vẻ đồng ý.

Mọi người lập tức chia đôi phòng tập bắt đầu học nhảy, thỉnh thoảng lại có tiếng hướng dẫn của Du Hân và Hứa Diệc Thâm vang lên...

"Loạt động tác này là lặp lại các bước tiến lên, sang ngang, khép chân, mọi người đi theo nhịp nhé, ba phách một nhịp, chúng ta chưa tập động tác tay vội, nhuần nhuyễn các bước nhảy trước."
"Sau lần xoay vòng đầu tiên, đến vòng thứ hai phải đổi chân, chú ý trọng tâm thay đổi lần lượt giữa hai chân. Thời gian trọng tâm rơi vào hai chân chúng ta rất ngắn, tạo cảm giác thẳng tắp, ung dung cho cơ thể. Mắt cá chân, bàn chân, mũi chân phải tạo thành một đường cong trôi chảy, ngực phải ưỡn cao, mũi chân chạm đất..."

Du Hân rất nghiêm túc, một động tác phải tập đi tập lại nhiều lần, các thành viên cũng vô cùng phối hợp, chỉnh sửa lại nhiều lần, đến khi Du Hân cho qua mới thôi.

Có những động tác nhìn như đơn giản, thậm chí phải tập mười mấy lần, mọi người cũng không hề tỏ ra mất kiên nhẫn.

Nghiêm khắc hơn bồi dưỡng khiêu vũ hồi xưa nhiều.

Vài phút ngắn ngủi qua đi, các thành viên đã mồ hôi đầm đìa. Du Hân nói với mọi người: "Nghỉ một lát đi, chúng ta chỉ có ba ngày thôi, vả lại điệu nhảy cũng được sửa lại khác demo của thư viện, chắc chắn điểm qua môn sẽ thấp hơn."
Hứa Diệc Thâm nói: "Không sao, anh thấy bản hồi trước khó quá, mặc dù sửa xong sẽ kéo điểm cơ bản xuống, nhưng lại dễ hoàn thành hơn, chưa chắc điểm cuối cùng đã thấp lắm."

Lưu Chiếu Thanh hùa theo: "Đủ 60 điểm qua môn là được, hơn 70, 80 điểm đã mừng lắm rồi. Bây giờ chúng ta không thiết chút điểm đó, quan trọng là không để trượt môn, học lại từ tầng một."

Được các thành viên thấu hiểu, Du Hân cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, cô tiếp tục kiên nhẫn dạy mọi người.

Ngày đầu tiên, mọi người không ngừng tập đi tập lại các bước nhảy, bữa tối cũng chỉ ăn đại một gói mỳ, ngủ nghỉ một lát trong phòng nghỉ thư viện xếp cho.

Bước nữ cần uyển chuyển, linh hoạt, bước nam lại đòi hỏi vững vàng, mạnh mẽ, so với ba nữ sinh đã học múa từ nhỏ, Việt Tinh Văn có thể coi là tay ngang, cũng bởi vậy mà cậu tập luyện rất trầy trật.
Mấy cô gái đã nhuần nhuyễn hết các bước nhảy, cậu không thể kéo chân họ. Vậy nên Việt Tinh Văn tập thêm đến 3 giờ sáng, Giang Bình Sách vẫn luôn ở bên cậu, trong phòng tập yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân "cồm cộp" của hai người, cùng tiếng nói chuyện khe khẽ.

Ngày thứ hai, các thành viên học động tác tay và phối hợp bước nhảy nam-nữ, ban đầu các thành viên không hề ăn ý, thường xuyên có tình trạng giẫm vào chân nhau, hai cặp nhảy đụng nhau, Du Hân kiên nhẫn chỉnh lại cho từng người, những bước nhảy tưởng chừng đơn giản, đến khi tập rồi, mọi người mới biết cơ thể của mình cứng đến mức nào!

Tập đến khi tay chân chết lặng, thậm chí còn không nghe theo sai khiến của họ.

Việt Tinh Văn mệt mỏi nằm soài trên sàn nhà, Giang Bình Sách đi tới ngồi xuống cạnh cậu, đưa cậu một chai nước. Việt Tinh Văn tu liền mấy ngụm, nói: "Khó quá đi, tôi phát hiện so với nhóm Du Hân, mình nhảy cứng ngắc y như khúc gỗ ấy."
Giang Bình Sách nhếch môi, thầm nghĩ, cậu đâu chỉ nhảy giống khúc gỗ, lòng dạ cũng như khúc gỗ.

Nhưng nhìn Tinh Văn mệt đến mức quần áo ướt sũng mồ hôi, nhớ lại đêm qua cậu tập đến tận ba giờ, Giang Bình Sách lại thấy đau lòng, từ nhỏ tên nhóc này đã là "con nhà người ta", chưa từng gặp khó khăn trong việc học, học thuộc, làm bài đều chỉ cần học một hai lần là hiểu, đã bao giờ phải chịu khổ thế này?

Yêu cầu của Du Hân rất nghiêm, nhất là các bước nhảy của Việt Tinh Văn còn được cô sửa rất nhiều, bởi vậy Tinh Văn trở thành mục tiêu chú ý trọng điểm của cô. Bị Du Hân giám sát nhảy đi nhảy lại một động tác nhiều lần, Việt Tinh Văn cũng không kêu ca gì.

Giang Bình Sách thầm thở dài, duỗi tay về phía cậu: "Tiếp tục không?"

Việt Tinh Văn chau mày: "Cho tôi nằm thêm năm phút, chân sắp rút gân rồi đây. Huấn luyện viên Du Hân bảo tôi nghỉ 10 phút, haiz, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên tôi được hưởng 'đặc quyền' được giáo viên giám sát đấy."
Giang Bình Sách nhìn bộ dạng uể oải của cậu, nghĩ một lát, dứt khoát đưa tay bóp nhẹ đùi cậu.

Ngón tay thon dài của nam sinh nhẹ nhàng mát xa cơ đùi cho Việt Tinh Văn, Việt Tinh Văn thoải mái híp mắt, còn không biết khách sáo chỉ huy hắn: "Lên một chút đi, bên trái, ừm... Thoải mái quá..."

Khóe môi Giang Bình Sách giương lên, động tác thêm phần dịu dàng.

Hắn nhất thích dáng vẻ hoàn toàn thả lỏng trước mặt mình của Tinh Văn, hệt như một chú mèo lười nằm phơi bụng mặc chủ nhân vuốt ve.

Giang Bình Sách bóp chân trái xong, lại qua mát xa chân phải, giọng nói trầm thấp dịu dàng: "Đỡ hơn chưa?"

Ngón tay chàng trai thon dài mạnh mẽ, bắp đùi vốn đau nhức, cứng nhắc đã nhẹ nhõm hơn nhiều sau khi được hắn mát xa, Việt Tinh Văn trố mắt nhìn hắn, khen ngợi: "Tay nghề của cậu được đó, hồi full máu rồi."
Dứt lời cậu nắm tay Giang Bình Sách, mượn sức hắn đứng lên, cười tươi roi rói: "Nào, tập tiếp!"

Giang Bình Sách rất tự nhiên nắm tay Việt Tinh Văn: "Được, chúng ta tập lại một lần theo nhạc."

Bản Tales from the Vienna Woods quen thuộc vang lên, Giang Bình Sách sải bước, dẫn Việt Tinh Văn vào sàn nhảy.

......

Luyện tập đến chiều tối ngày thứ hai, mọi người đã có thể nhảy hết cả bài một cách đầu xuôi đuôi lọt.

Ngày cuối cùng, Du Hân chỉnh lại một vài chi tiết từ đầu tới cuối, giúp ký ức cơ bắp của mọi người sâu sắc hơn, dặn dò các thành viên chú ý di chuyển và phối hợp với cả nhóm. Đến buổi chiều, 8 người vốn trắc trở đã nhảy được một bài hoàn chỉnh nước chảy mây trôi. Hai chị em Tần Miểu nói rất đúng, để người đã có căn bản tham gia sẽ học nhanh hơn.
Nhảy xong lần cuối cùng, cả Du Hân cũng không bới ra được lỗi nào rõ ràng, cô mừng rỡ nói: "Mọi người nghỉ ngơi một lát đi, tối nay phải biểu diễn rồi, chúng ta cần giữ sức."

Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi tử tế, mọi người đều về ngủ bù.

Mọi người ngủ rất sâu, 4 rưỡi chiều mới được Việt Tinh Văn gọi dậy. Các thành viên đến đài truyền hình trước, nhân viên công tác dẫn họ vào hậu trường thay đồ diễn.

Các chàng trai đều mặc áo sơ mi khoác vest được may đo vừa vặn, mấy cô gái thì thống nhất mặc váy dài đỏ với giày cao gót bạc.

Đã vậy, ban tổ chức còn phát cho tất cả mọi người một chiếc mặt nạ xinh xắn, chỉ che phần từ mắt trở lên, để lộ mũi và cằm. Bên sườn mặt nạ điểm xuyết thêm lông vũ đen, trắng, làm tăng cảm giác thần bí. Giang Bình Sách đeo mặt nạ lông vũ đen, Việt Tinh Văn thì chọn màu trắng.
Thay đồ xong xuôi, ra khỏi phòng thay đồ, Việt Tinh Văn đã nhìn thấy Giang Bình Sách đứng giữa đám đông đằng xa. Dù mọi người mặc trang phục giống nhau, đeo mặt nạ, rất khó nhìn rõ mặt mày, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra đối phương ngay khi liếc mắt.

Cặp mắt phía sau mặt nạ sâu thẳm và lạnh lẽo, cộng thêm bộ vest được may đo vừa vặn, tôn lên vóc dáng thon dài thẳng tắp của Giang Bình Sách, ví với người mẫu cũng không ngoa. Giang Bình Sách mặc đồ diễn, tựa như chàng hoàng tử tham gia bữa tiệc, khí chất riêng biệt của hắn đã vô thức hấp dẫn sự chú ý của Việt Tinh Văn.

Việt Tinh Văn mỉm cười tiến lên, đứng trước mặt Giang Bình Sách: "Thư viện cũng đáng tin đấy chứ, còn phát đồ diễn vừa vặn cho chúng ta, cậu mặc bộ này đẹp trai lắm."

Nét dịu dàng bồng bềnh trong mắt Giang Bình Sách: "Cậu cũng rất đẹp."
Hắn hơi cúi người, lịch sự đưa tay về phía Việt Tinh Văn, Việt Tinh Văn tự giác đặt tay lên đó, Giang Bình Sách thuận theo nắm tay Tinh Văn, mười ngón đan nhau, dắt Việt Tinh Văn đến phòng chờ.

Mười ngón đan nhau?

Việt Tinh Văn sững sờ. Trước đây khi tập nhảy với Bình Sách, cậu chỉ lịch sự đặt tay lên tay đối phương thôi, mọi người đều làm vậy mà, Việt Tinh Văn cũng không thấy sao hết. Nhưng lúc này, kiểu nắm tay này có phải... thân mật quá không?"

Ngón tay người kia lồng qua các ngón tay mình, nhẹ nhàng nắm lấy cả bàn tay, tim Việt Tinh Văn khựng lại nửa nhịp, tai cậu dần dần nóng lên, nhỏ giọng nói: "Bình Sách..."

Giang Bình Sách co năm ngón tay lại, nắm tay cậu chặt hơn, hắn thấp giọng giải thích: "Lần đầu biểu diễn trên sân khấu lớn thế này, tôi hơi căng thẳng, cậu cổ vũ chút đi."
Việt Tinh Văn bừng tỉnh: "Ò, đừng căng thẳng, có tôi đây!"

Thế là, Việt Tinh Văn không vùng vẫy nữa, còn nắm ngược lại cổ vũ đối phương. Cậu nào biết rằng, Giang Bình Sách vừa nói mình "căng thẳng" lại đang khẽ cong môi, đôi mắt phía sau mặt nạ chan chứa ý cười.

Nhiều năm vậy rồi, cuối cùng hắn cũng được nắm tay Tinh Văn.

Không phải cái "bắt tay" giữa những người bạn, mà là cái nắm tay thân mật "mười ngón đan xen" giữa những kẻ yêu nhau. Cảm ơn chương trình học vũ đạo này để hắn có thể quang minh chính đại nắm tay Tinh Văn, thực hiện bước đầu tiên của ước mơ.

[Chương 223 + 224 xem lại WP]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.