Trọn Đời Về Sau

Chương 25




Vạn Côn chậm rãi ngẩng đầu lên, hơi thở rất đỗi bình thường, giống như không hề bị ảnh hưởng bởi lời của Hồ Phi.

Hồ Phi thấy cái bộ dạng đó của cậu, tức điên lên, "Em nói đi, rốt cuộc em tính làm gì?"

Mặt Vạn Côn mang ý cười lạnh: "Làm gì? Không phải đã nói rồi à."

"Hiện giờ em không nghỉ học được, nếu em không muốn học nữa, thì bảo người nhà tới làm thủ tục xin thôi học!" Hồ Phi nói, "Tôi muốn phương thức liên lạc với phụ huynh gia đình em, ngay bây giờ!"

Mắt Vạn Côn híp lại, không nói gì nữa. Ánh mắt của cậu như có như không quét ngang qua Hà Lệ Chân, vẫn lạnh lùng như thế, vẫn cùng một ác ý. Hà Lệ Chân kiên định đứng bên Hồ Phi, giống như đang đọ sức, cô biết, vẻ mặt của cô cũng chẳng ôn hoà được hơn Vạn Côn bao nhiêu.

Mặc cho Hồ Phi mắng như thế nào đi nữa, Vạn Côn vẫn giữ bộ dạng cà tửng, Hồ Phi đã uống rượu vào, nổi nóng lên bắt đầu hơi váng đầu. Anh ta loạng choạng mất thăng bằng. Hà Lệ Chân đang theo dõi, thấy Hồ Phi ôm đầu loạng choạng giật lùi, vội vàng đỡ sau lưng anh ta, nói: "Thầy Hồ, không sao chứ."

Hồ Phi nhíu chặt đầu mày, cảm thấy trời đất quay cuồng, Hà Lệ Chân ngó anh ta đỡ tay phía sau đầu, hơi thở dồn dập, thầm nghĩ tiêu rồi, thầy Hồ còn trẻ lắm mà, không đến nỗi bị cao máu chứ.

May sao Hồ Phi chỉ choáng váng một chút xong lại đứng vững, Hà Lệ Chân hỏi: "Thầy Hồ, thầy cảm thấy sao rồi ạ? Có cần gọi xe cấp cứu không?"

Hồ Phi xua tay, "Không sao, tôi vào nhà vệ sinh một chút."

Hà Lệ Chân đỡ anh ta vào lại trong nhà hàng, "Để tôi đi với anh nhé."

"Không cần, không sao cả."

Đúng lúc bọn họ đang tiến vào trong thì đụng ngay Lý Thường Gia, Lý Thường Gia vốn định gọi Hà Lệ Chân, trông thấy cô đang đỡ Hồ Phi, vội hỏi: "Thầy Hồ bị sao thế?"

Hà Lệ Chân đáp: "Cãi nhau một lúc với một học sinh, có lẽ là hơi quá xúc động."

Lý Gia Thường đỡ lấy anh ta, nói với Hà Lệ Chân: "Để tôi đi với thầy ấy, cô cứ đợi đó nhé."

Hà Lệ Chân lo lắng dõi theo họ, phía sau lưng truyền đến một giọng nói trầm thấp.

"Cũng không phải là không biết sửa soạn nhỉ."

Lúc cậu đến gần, Hà Lệ Chân liền ngửi thấy mùi rượu và thuốc lá trên người Vạn Côn, ngoài ra còn thêm mùi mồ hôi pha trộn chung vào đó, hôi không khác gì một mớ giẻ rách lượm được bên vệ đường, càng khiến cho cô cảm thấy gớm hơn bất cứ lần nào trước đây.

Hà Lệ Chân ngoái đầu, Vạn Côn đứng cách cô chưa đến nửa mét, ý cười mỉa mai càng rõ hơn. "Tên lúc nãy là ai thế, hôm nay có phải cô mới vừa mua được cái váy bên đường dát lên người mình không, cô—-"

"Qua đây."

Hà Lệ Chân lẳng lặng bình tĩnh nói một câu, sau đó cũng không ngoái đầu, đi thẳng. Vạn Côn thoáng khựng lại, sau đó bước theo sau cô. Hà lệ Chân đi men theo một con hẻm nhỏ bên cạnh nhà hàng, gặp một khúc quanh, cô quẹo vào. Phía trước mặt là một toà nhà kiểu cổ, sát mặt tiền là một tiệm tạp hoá nho nhỏ, một cánh cửa sổ để mở, cạnh tường dán đầy những mẩu giấy vụn này nọ phất phơ, hiện giờ bên cửa sổ không có người, tối thui. Giữa hẻm là một cây đại thụ xanh um rậm rạp, dưới đất là bóng râm mát, Hà Lệ Chân dừng bước ở nơi ấy.

Cô quay đầu, nói: "Thầy Hồ suýt bị em làm cho tức đến lên cơn bệnh, em có biết không."

Vạn Côn cười lạnh, bất cần: "Bệnh thì đã sao?" Nói rồi cậu lại nhếch mép, "Có chết thì cũng đã sao?"

Hà Lệ Chân nhìn vào mắt cậu, gật gù, "Được, em được lắm." Cô nói xong, dợm bước chực bỏ đi. Vạn Côn nói từ sau lưng cô, "Sao cô không trang điểm, chỉ mặc được mỗi cái váy lên đã nghĩ là đi dụ đàn ông được rồi à?"

Hà Lệ Chân dừng bước, đứng yên một lúc, Vạn Côn lẳng lặng đợi cô trả lời.

Lĩnh vực tình cảm giỏi nhất, là làm mờ mắt người trong cuộc. Khi ta nói thật, họ sẽ không ngừng suy xét, dù có một chút xíu hiểu lầm cũng sẽ khư khư nắm chặt không buông. Nhưng khi ta nói dối, dẫu chỉ cần hơi lay nhẹ là đã có thể nhìn thấy rõ sự thật, họ lại sẽ không buồn nhấc tay. Cho nên trên thế gian này, vốn chẳng có "hiểu lầm," có chăng, chỉ là – giây phút ấy, tại nơi ấy, tâm trạng của họ ra sao.

Một lúc lâu sau đó, Hà Lệ Chân ngoái đầu, nói với cậu: "Lời cậu nói hôm qua, tôi đã suy nghĩ nghiêm túc một phen, cảm thấy rất có lý."

Vạn Côn cười lạnh: "Ồ? Cô cũng cảm thấy bản thân mình không có vị của phụ nữ? Nếu biết mình như vậy, thì đừng xuất——"

"Không," Hà Lệ Chân lẳng lặng nói, "Ý tôi là một câu khác."

Vạn Côn híp mắt.

Hà Lệ Chân: "Cái câu mà cậu nói tôi cho rằng cậu khiến tôi mất mặt."

Vạn Côn hình như thoáng sửng sốt, có vẻ như nghe mà không hiểu lời Hà Lệ Chân nói.

Gió từ đầu hẻm, thổi lay làn váy màu xanh lam nhạt ấy, làn váy vừa mỏng vừa phẳng, tựa như một lưỡi dao.

Hà Lệ Chân nói: "Thật ra cậu nói không sai, tôi chọn chỗ đó để gặp cậu, là vì muốn xa xa trường học một chút. Có lẽ lúc đó không nghĩ chi nhiều, sau đó nghĩ kỹ nguyên do rồi, đại khái —–" Hà Lệ Chân vừa nói vừa nhìn Vạn Côn, "chắc là vì cậu."

Vạn Côn cắn chặt răng, "Vì tôi thế nào?"

Hà Lệ Chân nhìn cậu với vẻ còn phải hỏi, "Cậu nói xem?"

Cuối cùng Vạn Côn hiểu ra ý của Hà Lệ Chân, mắt đỏ ngầu lên, nhìn cô chằm chằm, tựa như mới trông thấy cô lần đầu.

"Còn nữa," Hà Lệ Chân thong thả nói, "không phải tất cả đàn ông đều thích phụ nữ với dáng vẻ chào mời, nhưng cậu nghĩ thế thì tôi cũng có thể hiểu được, dù sao một tên nhóc mới nứt mắt như cậu, tôi cũng không thể trông chờ gì được vào độ chín chắn. Đúng rồi, nếu như cậu thôi học, thì sau này khỏi gặp mặt nhau nữa." Hà Lệ Chân ngưng một chút, rồi tiếp, "Vốn là khoác trên mình thân phận học sinh thì còn có chút thú vị khi gặp nhau, nhưng nếu rời khỏi mái trường, cậu cũng chẳng khác gì mấy thiếu niên thất học lêu lổng gặp ở bất cứ nơi đâu, chẳng còn chút sức thu hút gì nữa."

Vạn Côn giận run lên, gân mạch trên cổ lồi cả ra, trông như sắp xông lên xé xác Hà Lệ Chân trong giây kế tiếp. Cậu gằn từng tiếng một: "Cô nói lại lần nữa coi, cô có gan thì nói lại lần nữa coi —–!" "Rõ ràng là nghe rõ mồn một rồi mà còn bảo người ta phải nói lại." Hà Lệ Chân bình tĩnh quét mắt nhìn Vạn Côn một cái, khẽ nói: "Đúng là một tên nhóc con."

Hà Lệ Chân xoay người đi ra khỏi ngõ, đi được hai bước, lại dừng chân, bảo: "Còn nữa, tôi cũng không phải người rộng rãi gì, đừng quên trả lại tiền cho tôi, ba ngàn đồng tuy không nhiều, nhưng trong lòng tôi thì cậu không đáng giá đó. Tôi sẽ gửi cho cậu số tài khoản."

"Hà Lệ Chân—-!" Vạn Côn rống lên.

Đấy là lần đầu tiên cậu gọi tên cô, lại trong một hoàn cảnh khiến lòng người tan nát như vậy.

Ai làm chả được, Hà Lệ Chân nhìn con đường cái trước mặt, giòng xe cộ nườm nượp in vào mắt nhưng không in được vào lòng. Ai mà làm chả được; nương theo cảm tính, nói những lời tổn thương đến nhau, ai làm chả được?

Thì ra nói những lời ác độc là một việc có thể khiến ta hưng phấn run hết cả người lên như vậy.

Run đến chật vật.

"Sao." Hà Lệ Chân ngoái đầu, "Cậu muốn quịt nợ?"

Vạn Côn đứng dưới bóng cây, trông cậu như đã mấy ngày chưa nghỉ ngơi đàng hoàng, cũng chưa vệ sinh cá nhân cho ra hồn, đầu tóc nhìn hơi rít dầu, quần áo trên người cũng dơ dáy. Tuy bình thường cậu cũng không phải luôn luôn chỉnh tề, nhưng chưa bao giờ trông cậu chật vật như thế. Cùng đường, đúng là bộ dạng của kẻ cùng đường.

Vạn Côn nhìn Hà Lệ Chân với ánh mắt phẫn nộ, nhưng nhìn một hồi, hai vai rũ xuống. Người cậu hơi run lên, giống như sắp sửa sụp đổ.

"Em sẽ không quịt của cô......." Giọng của Vạn Côn mất tiếng, "Em sẽ không quịt nợ của cô."

Hà Lệ Chân nói: "Không quịt thì tốt."

"Cô......." Vạn Côn ấp a ấp úng, "Không phải em...... em nói những lời đó không phải là......"

"Thầy Lý sắp quay lại rồi, tôi đi trước đây, cậu liệu lo cho thân mình đi."

Giọng của Vạn Côn lại thoắt biến, ngó cô với vẻ gần như không sao hiểu nổi, "Thầy Lý?"

Hà Lệ Chân không nói gì nữa, chỉ là trước khi đi, cô liếc cậu một lần chót—–

Một con chim ưng đã bị bẻ gãy cánh, đứng bên bờ vực thẳm sâu vạn trượng, không cam lòng quay đầu, nhưng lại không sao bay lên được.

Đúng là Lý Gia Thường đã trở về chỗ cũ, đang còn đứng bên cửa trông ngóng. Hà Lệ Chân bước tới, anh ta trông thấy cô liền mỉm cười đón chào, nhưng khi đến gần hơn, phát hiện ra Hà Lệ Chân có vẻ khác thường, hỏi cô: "Ơ? Sao sắc mặt cô Hà trông kém thế?"

Hà Lệ Chân vuốt vuốt mặt, đáp: "Không có gì."

Lý Gia Thường: "À, có phải lúc nãy bị sợ không, thầy Hồ không sao, thầy ấy đang nghỉ trong sảnh đấy, đã gọi điện về nhắn với nhà rồi."

Anh ta ngỡ rằng Hà Lệ Chân bị cái màn đột phát lúc nãy của Hồ Phi doạ chết khiếp, cười cười bảo: "Cô Hà nhát quá nhỉ, như thế này liệu có bị học sinh ở trường bắt nạt không?"

Hà Lệ Chân lau khô khoé mắt, cúi gằm đầu nhìn mặt đất, lẳng lặng nói: "Chẳng qua cũng chỉ là trẻ con, sao lại có thể bắt nạt người lớn được."

"Nói cũng đúng." Lý Thường Gia bảo, "Vậy chúng ta vào trong ngồi với thầy Hồ nhé."

Hà Lệ Chân gật đầu, "Được."

"À đúng rồi, cậu học sinh ban nãy đâu rồi?" Lý Thường Gia mới nhớ ra Vạn Côn, ngó quanh không thấy bóng dáng cậu. Hà Lệ Chân bước vào trong nhà hàng, vừa đi vừa nói: "Không biết nữa, chắc có lẽ đã đi mất rồi."

Vạn Côn đã đi chưa. Chưa đi.

Cậu đang ở trong một góc khuất, nhìn theo Lý Thường Gia và Hà Lệ Chân cùng nhau bước vào nhà hàng, nhìn cái màu xanh lam nhàn nhạt ấy biến khỏi tầm mắt, sau đó xoay người, dựa lưng vào tường, từ từ ngồi xụp xuống.

Cậu cảm thấy hơi buồn ngủ, đã hơn ba mươi mấy tiếng đồng hồ rồi cậu chưa ngủ giấc nào. Cậu lại cảm thấy khoé mắt rất xót, xót đến mở không ra, thế nên vùi đầu vào cánh tay mình.

Di động rung lên, cậu rút nó ra từ trong túi, nhận cuộc gọi.

"A lô......"

"Em có muốn suy nghĩ lại một lần nữa không." Người gọi tới là Vương Khải, giọng điệu rõ ràng là đã dịu đi không ít so với lần trước. "Anh biết em thiếu tiền, việc này vừa nhẹ thân, tiền lại mau có, còn lo áp lực tâm lý cái gì nữa, em cứ chống cự là chống cự cái gì vậy hả? Người ta đã chỉ đích danh em, nói muốn em, em mà từ chối lần này, mấy bà khách quen này sẽ không sao—"

"Em làm."

"Đúng không nào, em phải —– Hả?! Em làm?" Vương Khải giống như nghe mà không hiểu, "Em nói em muốn làm?"

Vạn Côn trầm giọng ừ một tiếng rất thấp.

Bên Vương Khải lập tức trời quang mây tạnh, "Ối, em xem nếu em nói vầy sớm thì đã tốt biết bao, cứ phải giở trò gây hiểu lầm. Em thu dọn rồi tối nay tới đây đi."

Vạn Côn hỏi: "Hôm nay sao?"

"Nếu không thì hôm nào nữa? Em nghĩ phải hôm nào?" Dù sao cậu cũng đã đồng ý, Vương Khải nói chuyện dễ dãi hơn nhiều. "Nếu không thì cho em thêm một ngày, anh chả biết em cứ dây dưa bên đó làm trò gì nữa." Nói rồi anh ta hơi lấy làm buồn cười, bảo: "Chỉ là lên giường một phát thôi mà, có cần phải bồi đắp tâm lý lâu vậy không, có phải là đám quan chức không hả."

Vạn Côn lẩm bẩm: "Tiền......"

"Tiền em yên tâm." Vương Khải nói, "Em tiếp đãi mấy người đó cho đàng hoàng, tiền sẽ không thiếu phần em. Em hẹn thời gian đi, nói xem khi nào được. Mấy bà khách quen đó cũng niệm tình em còn nhỏ tuổi, cho em mặt mũi, chứ không thì nào đã đến phiên em được chọn thời gian."

Vạn Côn nhìn mặt đất, dưới gốc cây cổ thụ có một que kem bị vứt đi, trên đó còn dính chút kem đã tan, một bầy kiến đã bu đến, hỗn loạn nhung nhúc chen nhau bò lên.

"A lô? A lô?" Vương Khải nói một tràng, Vạn Côn cũng chẳng có chút động tĩnh, anh ta gọi hai tiếng, Vạn Côn mới đáp bằng một giọng rất thấp: "Tối nay em về."

"Ồ." Vương Khải thấy cậu cuối cùng đã nghĩ thông suốt, bảo: "Thế mới được chứ, nghĩ toàn những chuyện vô ích kia làm gì. Em mau mau về sớm một chút, anh đã bảo người sửa soạn quần áo cho em, sở thích của mấy bà khách này nhìn là biết liền. Cứ vậy đi, khi nào em về tới thì đến gặp anh ngay."

Vương Khải cúp máy rồi, Vạn Côn vẫn giữ nguyên tư thế cũ, lâu thật lâu không hề nhúc nhích. Cậu nhìn bầy kiến trên mặt đất, từ từ cúi gằm đầu.

Không ai để ý đến tiếng khóc kìm nén phát ra từ một góc tường nọ, tựa như rất ít ai để ý đến con kiến dính chân trên mặt đất, tuy cả hai vẫn luôn tồn tại.

hết chương 25

Tác Giả: Twentine

người dịch: idlehouse

hồi đó lúc đọc phần đầu, lúc Ngô Nhạc Minh giúp Vạn Côn đóng kịch để "nhích" cô giáo, mình đã từng thắc mắc tại sao Vạn Côn lại uống say thật, chứ không phải là đóng kịch. Đến lúc làm beta lại truyện mình mới nghĩ, mình hiểu ra chi tiết này rồi. Là vì lần đó, nếu thật sự "nhích" được, thì sẽ là lần đầu của Vạn Côn. Cho nên Vạn Côn bản thân cũng bị áp lực và sợ hãi, nên uống rượu để lấy gan. Cũng như lần này, muốn quay về Tú Quý làm việc 1 thời gian kiếm tiền, nhưng vẫn muốn nghe lời Hà Lệ Chân, nói chuyện với nhà trường đàng hoàng thay vì nghỉ học khơi khơi, rốt cuộc là bị Hà Lệ Chân đạp cho 1 đạp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.