Trộm Trăng

Chương 30: Chút việc nhà




Đến gần giờ nghỉ, Nhan Noãn lại nhận được tin nhắn Úc Thiên Phi gửi đến, nói là đã về đến nhà, vốn định làm cơm chiều nhưng ngồi xe bị kẹt mấy tiếng nên mệt đến hoảng, hỏi cậu có ngại mua ít đồ ăn sẵn không.

Nhan Noãn trả lời anh, tùy cậu, sau đó lại bổ sung thêm, bạn của cậu đã đến rồi, chung đụng với Tiểu Dương cũng khá ổn, trao đổi cách thức liên lạc.

Úc Thiên Phi trả lời lại một ngón cái.

Thật ra Nhan Noãn muốn hỏi anh, kết quả xem mắt trưa nay thế nào.

Đó là cô gái thế nào, hai người trò chuyện nói về vấn đề gì, có hợp ý không, cô ấy có thích cậu không, có hẹn gặp mặt lần sau không?

Cậu biết, chỉ cần mình hỏi, chắc chắn Úc Thiên Phi sẽ thành thật cho biết. Cũng vì nguyên nhân này mà cậu mới càng do dự.

Lúc về đến nhà, Úc Thiên Phi đang mân mê trong phòng chứa đồ, nghe tiếng mở cửa thì lập tức ra đón.

"Bạn yêu, cậu về rồi." Anh làm bộ làm tịch: "Cậu muốn ăn cơm trước, tắm rửa trước, hay là muốn ăn ~"

Thấy anh nháy mắt ra dấu, Nhan Noãn đã ngắt ngang trước khi anh kịp nói ra chữ cuối cùng: "Biến."

Úc Thiên Phi thở dài: "Hai ngày không gặp, chẳng nhớ tôi gì cả."

Nhan Noãn thầm nghĩ, mấy cái cuối tuần trước cậu không liên lạc với tôi, không phải cũng khá tốt đó sao.

Không ngờ Úc Thiên Phi lại tính đến nợ cũ hơn: "Cũng phải, suốt mười năm không có tin tức cũng không nhớ, huống chi là hai ngày chứ."

Nhan Noãn tự biết đuối lý, lủi vào nhà, chủ động nói sang chuyện khác: "Bánh khảo đâu?"

"Tôi không biết chỗ cậu để đồ ăn, bỏ trong phòng bếp trước." Úc Thiên Phi nói: "Bây giờ ăn cơm sẵn bưng cơm tối ra luôn."

Nhan Noãn vào phòng bếp, liếc mắt một cái đã thấy túi ni-lông màu đỏ ở cạnh bồn nước, mở ra, bên trong quả nhiên là món bánh trong kí ức tuổi thơ của cậu. Nhiều năm trôi qua, vẫn đóng gói sơ sài, không chú trọng vệ sinh.

Cậu bèn ở cạnh bồn nước cắn một miếng, giòn rụm, vụn bánh rơi lả tả. Nhai một cái, khắp miệng thơm phức.

"Đừng ăn nhiều quá." Ngoài phòng bếp vang lên tiếng Úc Thiên Phi: "Còn phải ăn cơm tối đó."

Lúc này Nhan Noãn mới phát hiện ra, trong một góc quầy bếp còn đặt hộp bánh pizza.

Sau khi mở ra, bánh pizza tròn trịa thiếu một góc, chỉ còn bảy miếng.

Dọn dẹp bánh khảo xong, cậu bưng hộp pizza ra phòng khách, hỏi: "Cậu ăn rồi à?"

"Vừa nãy đói quá, ăn dằn bụng." Úc Thiên Phi ngồi vào bàn, trong tay đã cầm một lon bia: "Chờ cậu về ăn tiếp."

Khi anh ngồi xuống ở đối diện cầm lấy một miếng pizza cắn hai cái, Nhan Noãn mơ hồ nhận ra điều không đúng.

Cậu ngẩng đầu nhìn Úc Thiên Phi: "Nhìn tôi làm gì? Có gì nói với tôi à?"

Úc Thiên Phi hậm hực sờ mũi, nói: "Tôi nghe nói chuyện, rất... gì đó."

Nhan Noãn căng thẳng. Nỗi bất an mãnh liệt khiến trái tim cậu co rút mạnh, lòng bàn tay lạnh lẽo từng cơn.

Ngày hôm qua trong điện thoại, Úc Thiên Phi nói gặp ba cậu, sau đó đề tài này bị chuyện xem mắt dời đi, đến giờ Nhan Noãn vẫn không biết rốt cuộc hai người nói chuyện gì với nhau.

Vừa rỗi Úc Thiên Phi vẫn nói đùa với cậu, nhìn như không khác gì ngày thường, nhưng dù gì họ cũng quen biết nhiều năm, quá hiểu đối phương. Nhan Noãn có thể nhận ra Úc Thiên Phi cố che giấu đôi chút cảm xúc.

"Có phải cậu biết rồi đúng không?" Úc Thiên Phi cũng nhận ra cậu bất an: "Chính là, nhà cậu, ba mẹ cậu chuyện kia..."

Nhan Noãn cúi đầu, cố gắng không cho Úc Thiên Phi thấy rõ nét mặt của mình, hỏi: "Chuyện gì?"

"Nghe nói họ muốn nhận thằng nhóc con bà con xa làm con nối dõi." Úc Thiên Phi nói vô cùng cẩn thận: "Nhận nuôi làm con nhà mình."

Nhan Noãn sững sờ.

"Cậu... Cậu không nghe gì sao?" Úc Thiên Phi cười ngượng: "Tôi cũng nghe ba mẹ tôi nói nên mới biết, chuyện truyền miệng vài lần cũng không biết có tam sao thất bản hay không. Có thể là hiểu lầm."

Nhan Noãn gật đầu, cụp mắt xuống.

Cũng may, Úc Thiên Phi không phát hiện tính hướng của cậu. Nhưng giờ phút này, cậu không cách nào vì vậy mà cảm thấy may mắn, chỉ cảm thấy đau đớn lại buồn cười.

Cậu nghĩ, dù có tam sao thất bản, thì sự khác biệt chắc cũng không lớn. Ba mẹ cậu muốn nhận nuôi con của họ hàng không phải kỳ lạ, bởi vì đã coi như cậu không tồn tại.

Cậu là đứa con bất hiếu khiến ba mẹ đau lòng, con sói mắt trắng, có lẽ họ ước chưa bao giờ sinh ra cậu.

"Cậu có cần... Chủ động liên lạc thử không?" Úc Thiên Phi thử đề nghị: "Dù sao cũng là ba mẹ, chút chuyện như vậy dù thế nào cũng không huyên náo đến mức này."

Nhan Noãn nhét miếng pizza còn lại vào miệng, đứng dậy: "Tôi ăn no rồi."

Nói xong cậu bèn đi rửa tay, Úc Thiên Phi đuổi theo: "Rốt cuộc là làm sao vậy?"

"Không phải đã nói rồi sao, tôi không muốn xem mắt cũng không muốn kết hôn." Nhan Noãn nói: "Bọn họ mong ôm cháu nội, mâu thuẫn không dàn xếp được."

Đáp án tránh nặng tìm nhẹ này không thể nào thuyết phục được Úc Thiên Phi.

"Không thể nào." Anh lắc đầu: "Chắc chắn là cậu còn có chuyện giấu tôi."

"Công việc trước đây của tôi là do ba tôi dùng quan hệ." Nhan Noãn nói: "Tôi tự ý từ chức, ông ấy cũng rất tức giận."

"Nhưng công việc hiện tại của cậu cũng tốt mà." Úc Thiên Phi khuyên cậu: "Người lớn tuổi dễ sinh tật bướng bỉnh, cậu giải thích tỉ mỉ khơi thông đàng hoàng, họ sẽ hiểu thôi."

Nhan Noãn lắc đầu, không nói thêm gì nữa.

Úc Thiên Phi thở dài: "Cậu thật là, tính tình bướng bỉnh."

Nói xong anh vươn tay kéo Nhan Noãn, mạnh mẽ nhấn Nhan Noãn về lại bàn ăn, nói: "Ít nhất cũng ăn một miếng nữa, không là nửa đêm đói chết đó."

Sau khi do dự Nhan Noãn ngoan ngoãn ngồi xuống. Cậu cầm một miếng pizza lên, lại hỏi: "Hôm qua cậu gặp ba tôi, còn nói chuyện gì không?"

"Tôi nói với chú ấy là về vì đi xem mắt, chú ấy nói tôi hiểu chuyện, biết đạo lý." Úc Thiên Phi cười ngại ngùng: "Khuyên tôi nên kết hôn sớm một chút, đừng học cậu mà càn quấy."

Nhan Noãn nhìn miếng pizza trong tay ngây người một lát, sau đó bật cười mỉa mai.

"Tôi cười ha ha, xong chào chú ấy." Úc Thiên Phi nói.

Nhan Noãn không muốn tiếp tục nói về đề tài này. Cậu gật đầu, hỏi: "Vậy hôm nay cậu đi xem mắt, kết quả thế nào rồi?"

Cậu vừa nói xong, Úc Thiên Phi lập tức thở dài một hơi, còn lắc đầu.

Lòng Nhan Noãn dâng lên cảm giác vui vẻ đầy tội lỗi: "Không hợp à?"

"Không thể nói rõ là có hợp hay không." Úc Thiên Phi nói: "Đối phương nhìn khá ổn, nhưng... Dù sao cũng ngại, cậu hiểu không? Tìm chuyện để nói, như là đi phỏng vấn vậy."

"Kết quả phỏng vấn thế nào?" Nhan Noãn hỏi.

"Ba mẹ hai bên đều cảm thấy rất hợp nhau, có thể tiến hành thử việc ngay rồi." Úc Thiên Phi buông tay.

Nhan Noãn gật đầu: "Rất tốt, chúc mừng."

"Tốt cái gì chứ." Úc Thiên Phi cười khổ: "Tôi nhìn cô ấy cảm giác như nhìn đồng nghiệp nữ bình thường, tôi đoán chắc cô ấy cũng không có cảm giác gì với tôi."

"Là sao" Nhan Noãn liếc anh một cái: "Không phải cậu đẹp trai phóng khoáng... Gì gì đó sao? Cô ấy có thể chống lại sức hấp dẫn của cậu à?"

Úc Thiên Phi vươn tay đánh cậu: "Còn giỡn được! Quan trọng là tình huống kiểu này, tôi cũng không có cơ hội thể hiện bản thân!"

"Ba mẹ cậu chắc chắn hi vọng cậu liên lạc với đối phương nhiều hơn, sớm ổn định một chút.”

"Đúng vậy, vừa đến nhà đã nhận được điện thoại." Úc Thiên Phi lắc đầu: "Bảo tôi biểu hiện cho đàng hoàng, làm cho người ta vui vẻ."

"Cố gắng lên đi." Nhan Noãn nói, cắn một miếng pizza.

"Thằng nhóc này, có phải muốn tôi nhanh chóng tìm đối tượng rồi cút khỏi nhà cậu không?" Úc Thiên Phi hỏi.

Nhan Noãn im lặng nhai nuốt, từ chối cho ý kiến.

"Cậu nghĩ đẹp ha." Úc Thiên Phi nói: "Tôi đã nói với chủ nhà là không thuê tiếp nữa, mấy ngày tới sẽ chuyển hết đồ sang đây."

Nhan Noãn nhìn ra anh thật sự không có cảm giác gì với cô gái kia, yên tâm nói mát: "Cậu cũng không còn nhỏ nữa, nên suy xét đi."

Úc Thiên Phi bị cậu chọc cười: "Cậu có tư cách gì mà nói tôi hả?"

Nhan Noãn tiếp tục ăn pizza, không tiếp lời.

"Đúng rồi." Úc Thiên Phi nói: "Ba mẹ tôi nhét cho tôi một đống đồ, bánh và bánh ngọt này nọ, có một nửa là cho cậu, dù sao tôi cũng bỏ hết trong tủ lạnh, cậu muốn ăn thì tự lấy."

"Cho tôi?" Nhan Noãn ngạc nhiên: "Họ biết chúng ta..."

"Ư, tôi nói bây giờ chúng ta ở chung." Úc Thiên Phi nói: "Bọn họ cảm thấy như vậy rất tốt."

Nhan Noãn nhất thời hơi bất an. Ba mẹ họ gần nhau, thỉnh thoảng gặp nhau trong khu phố nói chuyện phiếm vài câu, có lẽ sẽ nhắc đến chuyện này.

Nếu như ba mẹ mình nghe nói hai người đang ở chung, nhất định sẽ suy nghĩ nhiều, hiểu lầm mối quan hệ của họ. Đến lúc đó sẽ nói với ba mẹ của Úc Thiên Phi, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng chút lo lắng này cậu không thể nào nói với Úc Thiên Phi được.

"Sao thế? Sắc mặt xấu như vậy." Úc Thiên Phi khó hiểu hỏi: "Khó chịu hả?"

"Không sao." Nhan Noãn lắc đầu: "Tôi không có khẩu vị, cậu đừng ép tôi ăn nhiều, căng bụng."

"Đang yên lành sao lại không có khẩu vị, có phải trước khi về cậu lén ăn gì rồi không?" Úc Thiên Phi hỏi.

Nhan Noãn giữ im lặng. Dù sao chỉ cần cậu không nói lời nào, Úc Thiên Phi sẽ tự động nghĩ ra đáp án hợp lý, đến lúc đó cậu cam chịu là được.

Nhưng không ngờ Úc Thiên Phi lại nhớ tới chuyện không nên nhớ: "Hôm nay cậu sẽ không đi đường vòng qua chỗ tôi làm đó chứ?"

"Không có." Nhan Noãn trả lời ngay tắp lự.

"Ha ha." Úc Thiên Phi xề tới gần, cười như kẻ trộm: "Hôm qua rốt cuộc tại sao cậu lại đặc biệt đến chỗ của bọn tôi? Có phải nhớ con gái ngoan của chúng ta không?"

"Con gái ngoan cái gì." Nhan Noãn nghiêng đầu tránh tầm mắt của anh: "Nghe không hiểu."

Úc Thiên Phi vẫn cười híp mắt như trước: "Vậy giăm bông trong tủ lạnh là mua cho ai thế?"

Rõ ràng đã cố tình giấu trong một góc, vậy mà bị phát hiện.

"Cho, cho cậu." Nhan Noãn căng da đầu mạnh miệng: "Đó là bữa sáng ngày mai của cậu."

"Ồ." Úc Thiên Phi híp mắt gật đầu: "Cho nên không phải là nhớ con gái, là nhớ tôi."

Nhan Noãn đứng dậy: "Tôi thật sự không ăn vô."

Cậu chạy đi rửa tay, sau lưng truyền đến tiếng cười khẽ vui sướng của Úc Thiên Phi.

"Ba mẹ tôi còn hỏi, sao một thanh niên ưu tú như cậu vẫn độc thân đến nay rơi vào cảnh phải cùng thuê với tôi." Úc Thiên Phi đi theo, vừa cười vừa nói: "Tôi nói với bọn họ, thanh niên tốt cái gì cũng hoàn mỹ, chỉ đáng tiếc cái gốc này không dài."

Nhan Noãn cúi đầu rửa tay, không để ý tới anh.

"Nói thật, ngoại trừ Bạch Lê, cậu còn thích cô gái nào khác không?" Úc Thiên Phi hỏi.

Nhan Noãn thầm nghĩ, ngay cả Bạch Lê tôi cũng chưa từng thích, đời này sẽ không thích con gái. Đáng tiếc, không giải thích được.

"Không phải đến tận giờ cậu chưa từng yêu đương đó chứ." Úc Thiên Phi hăng hái: "Sau khi tốt nghiệp tiểu học, cậu đã từng nắm tay con gái chưa?"

"Nhàm chán." Nhan Noãn nói.

"Không phải bị tôi đoán trúng chứ." Úc Thiên Phi vừa kinh ngạc vừa buồn cười: "Cậu là trai tân hả?"

...

Lời tác giả:

Úc Thiên Phi lấy một cây giăm bông từ trong tủ lạnh ra cắn một cái thấy sao lại không có vị mặn, sau đó mới phát hiện không đúng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.