Trộm Trăng

Chương 14: Giết người, giết người, giết người rồi




Chầu cơm này cuối cùng tốn đến bốn con số.

Lúc ra khỏi nhà hàng, Úc Thiên Phi vô cùng khoa trương mà vươn người, cười nói: "Tâm nguyện đã hoàn thành."

Nói xong, anh quay đầu lại nhìn Nhan Noãn, hỏi một câu khiến người ta dở khóc dở cười: "Cậu đói bụng không?"

Nhan Noãn giơ tay lên sờ bụng theo bản năng, trả lời: "Tàm tạm rồi."

"Không được, tôi chẳng no gì hết." Úc Thiên Phi oán giận: "Cái món mì sợi duy nhất có thể lót dạ kia, một đũa đã không thấy đâu nữa. Nhiêu đó gà cũng ăn không no, còn đắt như gì, có tên ngốc mới chạy tới đây ăn cơm."

Nhan Noãn thầm nghĩ, đó là do cậu gọi quá ít.

Lúc gọi món, người phục vụ có nhắc suất ăn mà họ gọi không đủ cho hai người đàn ông trưởng thành. Lúc đó hai người còn hậm hực, có khai vị, món chính, súp, rượu, còn có tráng miệng, chẳng khó để ăn no lửng bụng.

"Trong ấn tượng của tôi không ít như vậy." Úc Thiên Phi nói: "Lần trước tôi ăn không hết, no căng đến mức muốn nôn ra."

Khi tâm trạng không tốt đương nhiên không có khẩu vị gì, lúc đó chỉ có thể là ăn không ngon thôi.

Còn hôm nay, anh rất vui.

"Cậu chính là tên ngốc đó." Nhan Noãn nói.

Úc Thiên Phi không để bụng, cười với cậu: "Đi ăn xiên que nướng đi."

Nói xong, anh cũng không chờ Nhan Noãn trả lời, đi ra rìa đường chặn một chiếc taxi lại.

...

Úc Thiên Phi dẫn Nhan Noãn đến một tiệm đồ nướng vỉa hè, buôn bán khá đắc, chủ quán dùng rào chắn quây lại thành một cái sân ngoài trời, xếp đầy bàn bên trong, khách đã ngồi gần kín.

"Gần nhà cậu đó, lát nữa về cũng tiện." Úc Thiên Phi vừa ngồi xuống vừa nói.

Trong lòng Nhan Noãn chợt nổi lên dự cảm không lành.

Cậu nhìn những khung bia rỗng xếp chồng lên nhau cách mình không xa, nói: "Nhân lúc cậu còn tỉnh táo, nói cho tôi biết nhà cậu ở đâu trước đi?"

"Muốn tới nhà tôi làm khách hả?" Úc Thiên Phi cố ý hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Hơi lộn xộn, giường cũng nhỏ, ngủ chung sẽ hơi chật, hơn nữa chỉ có một cái chăn."

Nhan Noãn cạn lời nhìn anh.

"Ngồi trước đi." Úc Thiên Phi kéo cái ghế nhựa cho cậu: "Lát nữa tôi gửi địa chỉ cho cậu."

Sau khi Nhan Noãn ngồi xuống, Úc Thiên Phi thân thiết chào hỏi ông chủ rồi gọi một đống xiên que, đương nhiên cũng không quên thêm mấy chai bia.

"Nhiều quá rồi." Nhan Noãn lo lắng: "Tôi không đói đến mức này, sợ là ăn không hết."

"Đúng nhỉ." Úc Thiên Phi cười nói: "Quen rồi, ăn không hết thì mang về cũng được."

Xiên nướng mang về hâm nóng lại sẽ ăn không ngon. Nhan Noãn cau mày, vẻ mặt bất lực.

"Không sao, tôi mời." Úc Thiên Phi nói: "Hôm nay tôi bao hết."

"... Hình như cậu rất vui nhỉ?" Nhan Noãn hỏi.

"Đúng vậy." Úc Thiên Phi nói: "Bây giờ tôi cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái lắm."

Trong lúc nói chuyện ông chủ mang ly thủy tinh và bia tới. Úc Thiên Phi mở nắp chai, rót đầy hai ly rồi đẩy một ly đến trước mặt Nhan Noãn.

"Tôi không uống." Nhan Noãn nói: "Lúc nãy đã uống rồi, uống nữa sẽ say."

Rượu vang đỏ đi kèm với bữa tối hào nhoáng bên ngoài kia có hương vị hợp lòng người, sau khi vào miệng để lại vị ngọt, ngoại trừ bánh kem thì nó là món duy nhất hợp khẩu vị của Nhan Noãn.

"Có bao nhiêu đâu, cậu đúng là chán òm." Úc Thiên Phi bất mãn: "Hiếm khi tôi vui thế này."

Nhan Noãn từ chối cho ý kiến. Cậu không thể uống nhiều, vì sợ Úc Thiên Phi không biết kiềm chế. Lỡ Úc Thiên Phi say, cậu còn đưa anh về nhà.

Úc Thiên Phi một hơi uống nửa ly bia, mặt mày sung sướng thở ra một hơi, sau đó nói: "Hôm nay hình như cậu nói hơi ít... Khiến tôi cũng cảm thấy hơi ngượng. Tôi còn tưởng cậu nghe xong chắc chắn sẽ mỉa mai tôi vài câu đó."

"Mỉa mai cái gì?" Nhan Noãn hỏi.

"Tùy, cái gì cũng được." Úc Thiên Phi nói: "Tôi thích nghe hết."

Nhan Noãn ngẩn người, nghiêng đầu tới: "Bệnh à, b.iến thái mới thích bị người ta mỉa mai."

"Khác nhau nha, tôi không phải là người thích bị người ta mỉa mai." Úc Thiên Phi nói: "Nhưng cậu nói thì tôi thích nghe, nghe xong cảm thấy kiên định."

Nói xong anh cầm xiên dê nướng vừa mới đưa tới trước mặt lên, ăn một ngụm to.

"Tại sao?" Nhan Noãn hỏi.

"Không nói được... Nhưng biết là, dù cậu nói gì đều là muốn tốt cho tôi." Úc Thiên Phi nói: "Không giống với những người khác."

Nhan Noãn vẫn chau mày.

"Tôi nhớ đến một chuyện." Úc Thiên Phi uống cạn ly bia rồi lại rót đầy: "Lúc học tiểu học, có một thời thẻ Thánh Đấu Sĩ rất thịnh hành, cậu còn nhớ không? Có một chiếc máy chuyên dùng để rút thẻ, một đồng một lần, mặt thẻ ngẫu nhiên."

Nhan Noãn biết anh muốn nói gì, trả lời ngay tắp lự: "Không nhớ."

"Tôi nhớ, nhớ rất rõ." Úc Thiên Phi nói: "Tôi muốn gom đủ Thánh Đấu Sĩ vàng, chỉ còn thiếu mỗi Saga, làm thế nào cũng không lấy được."

Trong đám trẻ con Saga có danh tiếng rất cao, chạm tay là bỏng, ai ngẫu nhiên lấy được một tấm có thể đổi được rất nhiều kẹo bánh.

"Sau đó cậu tặng tôi một tấm." Úc Thiên Phi nói.

"Nhặt được." Nhan Noãn lập tức bổ sung.

"Không phải cậu không nhớ à?" Úc Thiên Phi cố tình nhướng mày, cười trêu: "Nhớ rồi hả?"

Vì giấu cảm xúc của mình, Nhan Noãn cầm ly bia trước mặt lên nhấp môi.

"Cậu nghĩ là tôi không biết đúng không." Úc Thiên Phi đắc ý: "Tấm thẻ kia là cậu làm bài tập giúp người ta để đổi."

"Ờ, vậy à." Nhan Noãn nói: "Chuyện này tôi thật sự không nhớ."

"Cậu giúp người ta làm bài tập toán một tuần, đổi một tấm. Mấy ngày sau là tôi đã nghe rồi, thấy cậu ngại nên không vạch trần." Úc Thiên Phi nói, xúc động thở phào một cái: "Khi đó tôi đã quyết định, sau này mặc kệ cậu nói gì tôi cũng sẽ không tức giận, ai bắt nạt cậu tôi sẽ đánh kẻ đó."

Nhan Noãn cúi đầu, nắm chặt chiếc ly trong tay.

"Phần lớn người trên thế giới này đều trái ngược với cậu." Úc Thiên Phi nói: "Nói rất là bùi tai, nào hứa nào thề, nói xong là bẻ ngay, có đồ ngu mới tin."

"Cậu đang nói ai đó?" Nhan Noãn hỏi: "Bạn gái cũ của cậu à?"

Tay cầm ly của Úc Thiên Phi khựng lại một nhịp, cười nói: "Hình như tôi thật sự uống say rồi."

Nhan Noãn đặt ly xuống, đẩy cái dĩa đựng đồ nướng về phía anh: "Ăn nhiều thịt, uống ít bia."

"Ừ." Úc Thiên Phi gật đầu, nhưng vẫn sẵn tiện uống hết lượng bia còn trong ly.

"Hơn nữa... Bớt nói đi." Nhan Noãn nói.

Úc Thiên Phi cố tình xề gần tới nhìn cậu: "Ngại hả?"

"Là ngại thay cậu ấy." Nhan Noãn nói: "Chia tay hai năm nhớ mãi không quên, không mất mặt à?"

"Cậu lại đánh trống lảng." Úc Thiên Phi nói: "Cậu đang ngượng, vì tôi biết chuyện cậu làm bài tập cho người khác để gom thẻ cho tôi."

Anh cười rất vui, hai mắt híp lại. Úc Thiên Phi lại khui một chai bia, lần này lười rót ra, tu nguyên cả chai.

"Đừng uống nữa!" Nhan Noãn nói.

"Thật ra tôi còn biết một việc." Úc Thiên Phi phấn khích: "Hồi cấp ba... Lớp mấy nhỉ? Tôi quên đến phiên trực nhật của mình mà chạy đi chơi bóng, cậu sợ tôi bị giáo viên mắng, quét lớp thay tôi."

"Có chuyện này à?" Nhan Noãn thấy ngượng vô cùng.

"Cậu biết tại sao tôi lại phát hiện ra không?" Úc Thiên Phi cười không ngừng được: "Đến lúc tôi nhớ ra quay về phòng học, phát hiện sàn nhà rất sạch sẽ, chạy tới xin lỗi bạn cùng trực nhật, cô ấy rất ngạc nhiên, nói hôm nay bạn trực của tớ không phải là Nhan Noãn sao?"

"..."

"Sau đó tôi mua bánh nhân hoa tươi đến tìm cậu, cậu còn nhớ không, lúc đó thấy mặt cậu khó coi nên tôi không dám nhắc đến chuyện này."

"Không nhớ." Nhan Noãn nói.

"Cậu nói không nhớ thì không nhớ đi." Úc Thiên Phi cao hứng uống một hớp bia: "Cho nên sau đó cậu không từ mà biệt, tôi cũng tin chắc chắn là có lý do. Con người cậu chính là như vậy, làm một đống chuyện toàn là để trong bụng, không muốn nói ra, sợ người ta biết cậu tốt thế nào."

Nhan Noãn thầm siết chặt ngón tay.

"Cậu chủ quan quá rồi." Nhan Noãn cúi đầu, bình tĩnh nói: "Vì thất bại ở chỗ khác mà đặt toàn bộ kỳ vọng lên người tôi, rất dễ giẫm lên vết xe đổ."

Úc Thiên Phi không để bụng: "Sao nào, cậu còn có thể bắt nạt tôi à?"

"Tôi... Tôi cũng có thể làm ra chuyện khiến cậu không tiếp nhận được."

Úc Thiên Phi phì cười: "Ví dụ?"

Ví dụ.

Lòng Nhan Noãn đã có sẵn ví dụ.

Chỉ là nói không nên lời mà thôi.

Lối suy nghĩ của Úc Thiên Phi hoàn toàn khác biệt với cậu: "Cậu yên tâm đi, dù cậu có giết người, tôi cũng giúp cậu giấu thi thể."

Nhan Noãn ngây người, dở khóc dở cười.

"Tôi tin cậu cũng sẽ làm vậy." Úc Thiên Phi nói.

"Tôi sẽ không làm vậy." Nhan Noãn lắc đầu chắc nịch: "Tôi sẽ khuyên cậu đi tự thú."

Úc Thiên Phi hớp một ngụm bia lạnh, nhếch miệng, gật đầu nói phải: "Cũng có lý nhỉ. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ nghe lời cậu, ở trong đó ngoan ngoãn cải tạo, tranh thủ ra sớm hơn."

Vừa lúc đó có một đôi tình nhân nhỏ đi ngang qua họ, nghe vậy thì sửng sốt nhìn nhau. Cô gái cảnh giác tránh sang hướng khác, chàng trai vội duỗi tay ôm đầu vai cô.

Úc Thiên Phi đã ngà ngà say, hồn nhiên chưa phát hiện ra, còn nói lớn tiếng: "Một mình cậu ở bên ngoài, cũng phải sống cho thật tốt, biết không hả?"

Nhan Noãn thấy xấu hổ thay cho anh, cúi đầu đạp anh một cái: "Cậu câm miệng đi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.