Trộm Cưới 99 Ngày: Chủ Tịch, Hãy Dè Dặt

Chương 41: Cô sao lại không biết xấu hổ như vậy




Xem thường, khinh miệt.

Một bộ dáng cao cao tại thượng, nhìn cô như sâu như kiến.

Lê Bắc Niệm mắt đen sâu như màn đên nhìn anh ta, môi cong cong hỏi:

“Nếu tôi qua được thì sao?”

“Xuy, vậy Dương Lương Vũ tôi theo họ cô!”

Lê Bắc Niệm lạnh nhạt câu môi, nhìn anh ta chậm rãi nói:

“Không cần theo họ tôi, không bằng làm cái gì thực tế chút đi, nếu tôi lần này thử vai có thể thông qua, anh đáp ứng tôi một điều kiện.”

Dương Lương Vũ lại cảm thấy không thể nào có thể xảy ra chuyện đó, khinh thường nói:

“Đừng nói một, mười điều kiện cũng được!”

“Vậy thì mười điều kiện.”

Dương Lương Vũ chậm lại một nhịp, buồn bực nhíu mày:

“Cô sao lại không biết xấu hổ như vậy!”

Lê Bắc Niệm trợn mắt nhìn anh ta: 

“Anh không phải muốn đổi ý đó chứ? Mọi người mau mau nhìn, anh ta muốn đổi ý!!”

Mọi người xung quanh nhịn không được cười anh ta chế nhạo.

Đối mặt với thái độ xung quanh, Dương Lương Vũ tức giận, quát:

“Tôi nếu đổi ý, chính là con chó nhỏ, quỳ xuống dập đầu gọi cô là bà nội.”

“Được!”

Lê Bắc Niệm hài lòng, cúi đầu xem kịch bản.

Bên cạnh có người nhìn thấy vậy, nhắc nhở:

“Không cần xem kịch bản, không thử vai chính thức, cô có thể tự do phát huy.”

Lê Bắc Niệm gật đầu hiểu ra, cảm kích nói: “Cám ơn!”

Lại quay sang nói với Dương Lương Vũ: “Tới đi.”

Dương Lương Vũ một bộ dạng chẳng thèm để ý đến, đứng dậy nói với cô:

“Tôi cho cô cái vinh hạnh này.”

Sau đó dắt cô vào sân khấu bên trong chỗ thử vai, rộng rãi, thoáng đãng.

“Diễn cảnh này.”

Dương Lương Vũ mở miệng nói.

Người ở xung quanh bắt đầu xôn xao.

“Quá vô sỉ rồi, vừa rồi cũng không nói vậy.”

“Đột nhiên như vậy đến diễn, ai có thể ứng phó được a?”

“Ai, tôi thấy cô bé này thật có ý tứ, xem ra vẫn là không giữ được.”

“Haha, anh cũng ngốc đi, làm sao có thể giữ người, nhìn xem còn nhỏ như vậy nói muốn làm diễn viên hẳn chỉ là nói chơi thôi.”



Lê Bắc Niệm lại không nghe được mấy lời kia, cô bước về phía trước.

Cảnh là Dương Lương Vũ đưa ra cho cô là phân cảnh buổi tối.

Lúc này nam chính Tân Vĩ tan ca đang trên đường về nhà lại bị Phạm Họa bám đuôi, xíu chút nữa bị giết.

Lê Bắc Niệm nhìn nhìn một chút rồi nói: “Được.”

Đáp ứng thật sảng khoái!

Mọi người càng hào hứng chờ đợi, càng ngày càng nhiều người đến vây xem.

Đạo diễn chính cũng đi đến, nhìn xem một chút.

Dương Lương Vũ chỉnh ánh đèn tối đi, sau đó bước vào khu vực diễn xuất.

“3,2,1 Action!”

Tân Vĩ bộ dạng bình thường đi về nhà, chỉ là, không khí hôm nay hình như có gì đó khác lạ.

Hai bên đường truyền đến tiếng cho sủa, ánh đèn lờ mờ.

Hưu –

Một cơn gió thổi đến, Tân Vĩ đông cứng người run rẩy.

Đột nhiên, sau lưng có thứ gì đó lao đến rất nhanh.

Lê Bắc Niệm động tác quá nhanh, giống như đã chuẩn bị từ trước khiến người khác không cách nào ngờ được.

Mọi người xung quanh kinh hô một tiếng, ánh mắt càng thêm chăm chú.

Nghe được âm thanh xung quanh, Dương Lương Vũ cảnh giác muốn quay người lại nhìn, lúc này chánh tay bị bấm lại.

Vô ý thức xoay người phản kháng, vừa quay đầu liền nhìn thấy một cặp mắt lạnh lẽo.

Sâu như biển, mang theo hơi lạnh, mang theo cừu hận.

Quyến rũ nở một nụ cười, cô gái liếm khóe môi một lần, có cảm giác vừa biến thái vừa điên cuồng, yếu ớt nói: “Lại gặp mặt, Tân Vĩ.”

Mọi người xung quay tự nhiên nín thở, trái tim nhịn không được đập nhanh liên hồi.

Cô gái trong phòng kia dường như đã biến thành một người khác.

Giống như ác quỷ địa ngục, âm trầm, từng chút từng chút bức người.

Dương Lương Vũ kinh sợ, đầu óc thoáng chốc trống rỗng.

Đột nhiên thét lên một tiếng hoảng loạn, đưa tay đẩy cô ra.

Lùi vài bước lộn nhào đứng dậy, xoay người muốn chạy trốn.

Lê Bắc Niệm khẽ cười một tiếng, quỷ mị như sát thủ giữa đêm tối, thân thể lóe lên linh hoạt di chuyển.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.