Trời Sinh Một Đôi

Chương 98: Dạ hàn lộ trọng* (đêm lạnh sương dày)




Chân Kiến Văn thở dài: “Tĩnh Nhi, con không cần hỏi nhiều như vậy, cứ uống là được.”

Tay Chân Tĩnh run lên, bát sứ Thanh Hoa rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh: “Phụ thân, đây, đây là……”

Thấy Chân Kiến Văn khẽ gật đầu, sắc mặt Chân Tĩnh trắng bệch, vừa lui về phía sau vừa lắc đầu: “Phụ thân, ngài, sao ngài lại cho con uống thứ này? Ngài có biết trong bụng con chính là long tôn!”

Lâm ma ma giống như người tàng hình đứng ở một bên, nghe lời kinh thế hãi tục của Chân Tĩnh trên mặt cũng không có biểu cảm dư thừa.

Chân Kiến Văn khoát khoát tay: “Tĩnh Nhi, con đừng náo loạn nữa, đứa bé này, không giữ được! Lâm ma ma lại bưng một bát đến đây.”

“Dạ.” Lâm ma ma nhàn nhạt đáp, lát sau lại bưng một bát khác đi vào.

“Đưa cho Tam cô nương.”

Chân Tĩnh đột nhiên lui về phía sau: “Phụ thân, con không uống bát thuốc này! Có phải mẫu thân bảo ngài làm vậy không?”

Chân Kiến Văn trầm mặt: “Tĩnh Nhi, con đang nói bậy gì đó?”

Chân Tĩnh cười lạnh nói: “Nhất định là như vậy, bà ta sợ con sinh long tôn sẽ đè áp Đại tỷ một đầu, mới bảo ngài xóa sạch đứa bé trong bụng con đúng không? Phụ thân, ngài đừng hồ đồ, Đại tỷ tỷ là con của ngài, con cũng vậy! Cháu sinh ra cũng là cháu ngoại của ngài!”

Chân Tĩnh đã lùi đến góc tường, không thể tránh khỏi, nhìn Lâm ma ma đến gần, đưa tay đẩy bà ra.

Một bát thuốc bị sánh ra không ít.

Chân Kiến Văn có chút tức.

Xem ra Tưởng thị nói rất đúng, đứa bé này tính tình quá lớn!

Giọng nói không chút nhiệt độ: “Tĩnh Nhi, con nghe lời phụ thân, ngoan ngoãn uống thuốc, rồi cố gắng dưỡng thân, ngày sau tự có chỗ tốt cho con, đứa nhỏ này vô luận như thế nào cũng không thể lưu, con làm đổ một bát, còn một bát đây.”

“Phụ thân, ngài đã quên những lời mình nói rồi sao, ngài đã nói mặc dù con là thứ xuất nhưng cũng là nữ nhi bảo bối của ngài, ngài sẽ tìm cho con một cửa hôn sự tốt. Hiện tại nữ nhi thật vất vả mới có đứa bé này, chẳng nhẽ ngài nhẫn tâm cướp đi sao? Ngài không thể một mực nghe lời mẫu thân a……”

“Đủ rồi!” Chân Kiến Văn lạnh mặt, thất vọng nhìn Chân Tĩnh một cái: “Cái này không chút quan hệ đến mẫu thân con, là Lục hoàng tử truyền lời. Có thể cho con nhập phủ nhưng ngài ấy không nhận đứa bé này! Con nói không xóa bỏ đứa bé này còn có thể làm như thế nào?”

“Làm sao có thể?” Chân Tĩnh bất khả tư nghị trừng to hai mắt.

Chân Kiến Văn liếc mắt nhìn Lâm ma ma: “Lâm ma ma, đút thuốc cho cô nương.”

Nói xong thở dài, nhấc chân đi.

“Dạ.” Lâm ma ma bưng chén thuốc đi tới, vốn tưởng rằng Tam cô nương sẽ khóc nháo một phen, ai ngờ nàng ta lại thất hồn lạc phách dựa vào góc tường, không khóc cũng không nháo, tùy ý bà đem cả bát thuốc đổ vào mồm.

Ngọc Thế đi vào bên trong: “Phu nhân, Lam di nương cầu kiến.”

Tưởng thị liếc mắt sang phía tây một cái, không nhanh không chậm hỏi: “Bên kia thế nào rồi?”

Điêu Lan nhẹ giọng nói: “Lâm ma ma đã đi ra.”

Tưởng thị cười, nói với Ngọc Thế: “Lam di nương đích thị là đi tìm Thế tử, đi bẩm thế tử đi.”

Vừa lúc Chân Kiến Văn đi vào.

Tưởng thị đứng lên: “Thế tử, Lam di nương đã tới. Đây cũng không phải là đến thỉnh an, chắc là tìm ngài đó.”

“Cho nàng ta vào.”

Lam di nương vào phòng, quy củ thi lễ với Chân Kiến Văn và Tưởng thị, sau đó tư thái cực thấp cầu xin Tưởng thị: “Phu nhân, Tĩnh Nhi bị bệnh mấy ngày nay, trong lòng thiếp thực sự rất nhớ nhung, muốn xin ngài cho phép, để thiếp đi thăm.”

Trong lòng Tưởng thị cười lạnh một tiếng.

Sao sớm không thăm, muộn không thăm phải đúng lúc Chân Tĩnh bị gọi tới Minh Hoa uyển mới đến thăm?

Xem ra năng lực của Lam di nương cũng không nhỏ.

Tưởng thị xoa nhẹ thái dương nhìn về phía Thế tử.

Mặt Chân Kiến Văn cứng nhắc: “Lam di nương, bà tới đúng lúc, Tam cô nương không khỏe, mấy ngày nay bà chiếu cố đi.”

Chân Lam di nương mềm nhũn.

“Lâm ma ma, dẫn Lam di nương đến chỗ Tam cô nương.” Chân Kiến Văn phất tay một cái.

Lam di nương đi ra thì thấy Hoa ma ma bưng một chậu máu ra ngoài, cả người liền ngồi phịch xuống, chỉ tiếc Hoa ma ma không để ý đến, quay đầu lại đi vào phòng.

Lam di nương ngọ nguậy đứng lên, xông vào trong: “Tĩnh Nhi, Tĩnh Nhi, con làm sao vậy?”

Thấy trong phòng hỗn độn bị dọa thiếu chút nữa thì lạc mất hồn.

Sau khi sinh Tĩnh Nhi thì bà cũng từng đẻ non một lần, thấy tình cảnh này thì cái gì cũng biết rồi!

“Tĩnh Nhi, con bị người nào làm hại, làm sao lại thành bộ dáng này!” Ôm lấy Chân Tĩnh đờ đẫn khóc rống lên.

“Lam di nương, Tam cô nương còn chưa thu thập sạch sẽ, nếu ngài làm trễ nải, sợ rằng sẽ làm tổn thương thân thể Tam cô nương.” Hoa ma ma mặt không biểu tình khuyên.

Lam di nương chặn ngang, đẩy bà ra: “Ngươi, lão nô tài này, có phải là, có phải là ngươi làm hại không!”

Bà muốn hỏi chính là Tưởng thị, nhưng chung quy vẫn không dám nói ra, làm mất đứa bé.

Hoa ma ma cười lạnh một tiếng: “Sao Lam di nương có thể nói lời vu khống như vậy được, không có lý nào lão nô lại cả gan hãm hại chủ tử. Nếu ngài có gì không rõ sao không hỏi Thế tử hay Tam cô nương!”

Chờ thu thập thỏa đáng cho Chân Tĩnh, không để ý đến Lam di nương liền quay người đi ra ngoài.

“Tĩnh Nhi, Tĩnh Nhi, con mau nói cho di nương, đã xảy ra chuyện gì!”

Kể từ khi biết đứa bé là Lục hoàng tử không cần, ý chí của Chân Tĩnh cũng suy sụp rồi, giống như đầu gỗ không để ý đến Lam di nương.

Lam di nương ôm nàng gào khóc hồi lâu, mãi mới nói một câu: “Di nương đừng khóc, đây là mệnh của con……”

Lam di nương ôm Chân Tĩnh thật chặt, lẩm bẩm nói: “Di nương hiểu, hiểu mà!”

Tưởng thị, Hoa ma ma…… còn có Tứ cô nương những kẻ hại Tĩnh Nhi biến thành bộ dạng ngày hôm nay, bà một người cũng không bỏ qua!

Lam di nương bất ngờ nhớ đến lời Chân Băng, Chân Ngọc.

Cháu ruột Tưởng thị thì ra lại có loại tâm tư không muốn người nhận ra với Tứ cô nương sao?

Vậy cứ nhìn xem.

Bên này tinh phong huyết vũ hoàn toàn không có lan sang chỗ khác.

Chân Diệu liên tiếp ở lại Ninh Thọ đường hai ngày, ngày mai phải đi chùa dâng hương.

“Tổ mẫu, bà muốn dẫn bọn cháu đi chùa nào?”

Kinh thành có hai chùa nổi danh, một là Đại Phúc tự dưới chân núi ở trong hoàng thành, một là Hoa Nhược tự phải xuất thành hơn mười dặm đường.

Lão phu nhân cười nói: “Đại Phúc tự dưới chân hoàng thành, được cho là chùa của hoàng gia, nhưng muốn nói linh thì vẫn là Hoa Nhược tự. Tứ nha đầu, cháu quan tâm cái này làm cái gì, đến lúc đó đi theo tổ mẫu là được rồi.”

Chân Diệu cười khì: “Tổ mẫu, cũng không phải nói như vậy, dĩ nhiên là có chuẩn bị vẫn tốt.”

“Cháu muốn chuẩn bị cái gì?” Lão phu nhân lơ đễnh nói.

Chân Diệu nghiêm mặt nói: “Tất nhiên là chuẩn bị đồ ăn rồi. Nếu đi Đại Phúc tự chúng ra sẽ dùng điểm tâm lên đường, trước bữa tối sẽ trở lại, nhưng nếu ở lại Hoa Nhược tự ít nhất phải ở lại một ngày đi, đường xá lại xa xôi, không chuẩn bị đồ ăn sao được.”

“Cháu nha.” Lão phu nhân cười, “Tổ mẫu không ngại nói cho cháu biết, đồ ăn chay của Hoa Nhược tự rất có tiếng.”

Ánh mắt Chân Diệu sáng lên: “Tổ mẫu, vậy cháu đi chuẩn bị, sáng mai tổ mẫu gọi cháu sớm một chút.”

Lão phu nhân bất đắc dĩ cười cười, mới ngày hôm qua còn mang vẻ mặt không tình nguyện.

Chân Diệu vùi đầu vào phòng bếp nhỏ nửa ngày, cuối cùng làm không ít điểm tâm ngon mang đi.

Cùng Lão phu nhân dùng bữa tối, gần cuối tháng tám, trời sớm tối.

A Loan thu thập hành lý cho Chân Diệu, Thanh Cáp không biết từ đâu đi đến.

“Cô nương, có một nha hoàn bảo nô tỳ đưa cái này cho ngài, nói là Ngũ cô nương đưa.”

Chân Diệu có chút kinh ngạc, nhận lấy thư trong tay Thanh Cáp.

Thấy rõ nội dung trong thư lại càng kinh ngạc, thế nhưng Ngũ muội lại có ý với Tưởng biểu ca!

Trong thư kể nàng yêu thương Tưởng Thần đến đau khổ, quấn quýt, cuối cùng nói giấu trong lòng đến giờ thật khó chịu, hẹn Chân Diệu trong chòi nghỉ mát ở vườn hoa gặp mặt nói chuyện.

Thì ra ngày đó Ngũ muội kéo nàng vào rừng trúc nói chuyện là vì phiền lòng Tưởng biểu ca a.

Chân Diệu lúc này mới chợt hiểu.

Nghĩ đến nhân phẩm, phong mạo của Tưởng Thần nam tử như vậy ít gặp, khó trách Chân Băng lại động tâm.

Chẳng qua là….

Chân Diệu nhìn thời gian hẹn trên thư, không khỏi nhíu mày.

Giờ đã vào thu, buổi tối đi đến chòi nghỉ mát, còn không bị đông bệnh?

Mà ngày mai phải đi Nhược Hoa tự rồi, đến lúc đó cơ hội tỷ muội tâm sự nhiều vô cùng, cần gì phải buổi tối đi hứng gió?

Chân Diệu suy ngẫm,nói với Thanh Cáp: “Thanh Cáp, ngươi đi một chuyến đến chỗ Ngũ cô nương, nói ngày mai chúng ta lại bàn.”

“A?” Thanh Cáp có chút không giải thích được.

“Đi đi, nói như vậy Ngũ cô nương sẽ hiểu, không cần nói thêm gì.”

Nghĩ đến Ngũ muội hẹn gặp buổi tối, cô bé ngượng ngùng không muốn nhiều người biết được.

Bên Tưởng Thần cũng đồng dạng nhận được thư, thời gian, địa điểm giống như đúc phong thư của Chân Diệu, chẳng qua là lạc khoản chỉ có một chữ Diệu.

Tưởng Thần ngây ngốc nhìn chữ Diệu kia, nhìn một lần lại một lần, vui sướng trong lòng càng lúc càng lớn, giống như một mầm cây nứt ra từ hạt, dần dần đơm hoa kết trái, rồi sau đó từ từ lan tràn.

Chẳng lẽ biểu muội hiểu tâm ý của hắn?

Đúng rồi, nếu không hiểu rõ sao lại có phong thư này.

Nói vậy biểu muội không có giận hắn vô lễ sao?

Tưởng Thần không tự chủ được hé miệng cười khúc khích.

Thấy nụ cười của công tử ôn hòa, cao quý nhà mình Cát Tường sợ hết hồn: “Công tử, ngài không sao chứ?”

Tưởng Thần hồi thần, lặng lẽ nhìn chăm chú vào chữ diệu kia lát sau nói: “Cát Tường, đem đèn dầu đến đây.”

Cát Tường vội mang ngọn đèn thanh hoa đến.

Tưởng Thần mím môi, cuộn bức thư như báu vật lại, thả vào phía trên ngọn đèn thanh hoa đốt.

Trong nháy mắt bức thư biến thành bụi rơi xuống đất.

Sắc trời càng lúc càng tối, thời gian hẹn trong thư cũng sắp tới.

Tưởng Thần tựa cửa nhìn vầng trăng khuyết trên bầu trời, khẽ thở dài.

Vô luận thế nào lần hẹn ước này hắn cũng không thể đi.

Hắn rất muốn nhìn thấy bóng ảnh đã khắc sâu trong lòng kia, tuy nhiên lại không thể chỉ dựa vào yêu thích làm việc, làm hỏng thanh danh của nàng!

Chỉ cần nghĩ đến nàng có thể sẽ chờ ở nơi đó, trong lòng Tưởng Thần tựa như lửa đốt, nhìn trăng trên trời cười khổ một tiếng.

Trăng treo đầu cành, ước hẹn sau hoàng hôn.

Vốn là chuyện như thơ như họa, cũng là giấc mộng cả đời hắn không đạt được.

“Công tử, dạ hàn lộ trọng, vào nhà đi.” Chẳng biết Cát Tường đi ra từ lúc nào khuyên nhủ.

“Ừ.”Tưởng Thần nhìn vầng trăng lần cuối, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Biểu muội, dạ hàn lộ trọng, muội cũng nên sớm về thôi.

Lam di nương từ sớm đã canh giữ mắt không rời chỗ đó, bóng đêm như mực, sương thu lành lạnh, gió lạnh thổi đến nửa đêm cũng không thấy hai người đâu, được nha hoàn thân tín đỡ, lảo đảo muốn ngã đi về.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.