Trời Sinh Một Đôi

Chương 47: Chảy máu mũi




Ánh mắt La Thiên Trình tối sầm lại, sải bước hướng tới Chân Diệu.

Khí thế nhưsơn vũ dục lai (mưa gió sắp đến) làm Chân Diệu không tự chủ được lùi về phía sau một bước.

La Thiên Trình đã đi đến gần, một phát bắt được cổ tay của nàng, giọng nóitrâm thấp như bị đè nén nói: “Nói, ngươi rốt cuộc là ai?”

Nữ nhân kia mới không thể vừa hài hước vừa …đáng yêu như vậy?

Thoáng cái trong lòng La Thiên Trình dâng lên một loại cảm giác hoang đường, một đôi con ngươi lạnh băng nhìn chằm chằm Chân Diệu.

Trong lòng Chân Diệu không nhịn được nhảy dựng lên, nhưng ánh mắt nhìn La Thiên Trình như nhìn một kẻ ngu, giật mình hỏi: “Ngươi không biết ta là ai?”

La Thiên Trình bực bội nói: “Ta dĩ nhiên biết ngươi là ai.”

Lần này Chân Diệu dùng ánh mắt như nhìn kẻ thần kinh nhìn hắn.

Ngực La Thiên Trình khó chịu.

Ý tứ hắn hỏi, chỉ sợ trên đời này chỉ có mình hắn có thể hiểu, hết lần này đến lần khác lại không thể nói rõ ràng.

Nếu là người khác cũng thôi, hết lần này tới lần khác lại đúng là nữ nhân này, từ trước đến giờ tự chủ của hắn dưỡng thành căn bản không dùng được, chỉ cần hai người đồng thời xuất hiện, đủ loại ép buộc hắn đến bước đường cùng, làm cho tâm tình của hắn đều hướng tới tiêu cực.

Đó là hận ý và không cam lòng phát ra từ sâu trong linh hồn.

“Tại sao ngươi lại khẩn trương?” Nghe thấy tiếng tim đập của Chân Diệu ngày càng khẩn trương, La Thiên Trình tựa như đã nhìn ra cái gì đó.

Nàng khẩn trương như vậy có phải hay không mình đoán không sai, Chân Tứ trước mắt cùng trước đây là không phải một người?

Cổ tay Chân Diệu bị nắm rất đau, vùng vẫy một cái hỏi: “Ngươi thật muốn biết?”

La Thiên Trình buông cổ tay Chân Diệu ra, không nói gì, nhưng dáng vẻ tỏ ra nhất định phải biết rõ.

Chân Diệu vuốt vuốt cổ tay của mình, không muốn nhìn vẻ mặt đằng đắng sát khí của hắn, ánh mắt nhìn về phía xa nói: “Khi ta còn bé rất ham chơi, thích đi dạo chơi mọi nơi, tổ phụ hết lần này đến lần khác lại thích nuôi dưỡng những động vật thân thiện. Có một lần ta đi qua cổng Đường Hoa Viên, đột nhiên nhảy ra một con chó. Con chó kia há miệng, nhe ra hàm răng nanh bén nhọn xông đến, ta bị nó đuổi theo chạy một vòng, mặc dù cuối cùng không có bị cắn, nhưng sau này qua một thời gian, chỉ cần đi qua con đường kia, tim sẽ không nén lại được mà nhảy lên.

Nói đến đây nhìn La Thiên Trình một cái, thản nhiên nói: “Hiện tại cũng giống như vậy.”

Bởi vì La Thiên Trình đang nghe nhập thần, một lúc lâu sau mới kịp phản ứng, sắc mặt xanh mét nói: “Ngươi đang chỉ cây dâu mắng cây hòe?”

Chân Diệu xoa nhẹ cái trán, tức giận nói: “Ta ăn ngay nói thật, nếu La thế tử tự hướng lên người mình, ta cũng không có gì để nói. Nhưng ta rốt cuộc không rõ, cuối cùng La thế tử muốn thế nào?”

Vừa nói vừa vuốt lọn tóc rũ xuống ra phía sau, trong giọng nói là không che dấu được vẻ đùa cượt: “Hôm đó rơi xuống nước, La thế tử làm gì, Chân Tứ thật không dám quên, cũng thật rõ ràng, cái gì không thuộc về mình không nên cưỡng cầu, chỉ tự làm tự chịu, tự mình chuốc lấy cực khổ thôi. Nếu đã như thế, tại sao La thế tử lại đáp ứng cửa hôn sự này?”

Nguyên chủ từng gây ra chuyện gì không có cách nào có thể xóa đi được, nàng không thể nào giả dạng sống giống như nguyên chủ được, thời khắc sinh tử, gặp phải biến cố lớn có thể làm tính tình thay đổi, có thể giải thích như vậy được chứ?

Chân Diệu cũng cảm thấy rất kỳ quái, trong suốt khoảng thời gian này nàng thay đổi, tại sao trong toàn bộ phủ Kiến An Bá mọi người đều tự tìm lý do giải thích cho nàng, nhưng qua vài lần duyên phận gặp mặt, Thế tử phủ Trấn Quốc Công lại một mực túm lấy không tha?

Hơn nữa tính cách của người này cực kỳ biến thái, cho dù nguyên chủ tính toán hắn một lần, cũng không thể trở thành mỗi lần gặp mặt, hắn liền kêu lên muốn đánh muốn giết đi?

Ấn tượng của Chân Diệu đối với La Thiên Trình càng ngày càng kém.

La Thiên Trình hơi ngẩn ra, ngẫm nghĩ những lời nói của Chân Diệu.

Chẳng nhẽ lần đó mình nhịn không được hạ sát thủ, làm cho nàng trải qua một lần sinh tử, suy nghĩ cẩn thận lại rồi, cho nên mới sửa lại phong cách hành sự?

Phía trước hắn nhớ được rằng, vừa bắt đầu đoạn thời gian kia, Chân Tứ ôm lòng ái mộ mình.

Là bởi vì ít đi phần tâm tư, sau đó lại đủ chuyện xảy ra, nàng không lường trước được biến hóa của sự việc thành ra sợ hãi ư?

Lại nói, cho dù là trước đây, hắn đối với vị hôn thê tương lai Chân Diệu là cái dạng gì, cũng không để ý qua.

Vừa nghĩ như thế, ý niệm hoài nghi trong đầu La Thiên Trình cũng bị đè ép xuống, nhìn lại vẻ mặt quen thuộc, lại mang theo vẻ đùa cợt thấy vô cùng không vừa mắt, lập tức hắn tỏ ra cực kỳ trào phúng nói: “Chẳng nhẽ không phải là phủ Kiến An Bá ép mua ép bán sao?”

Chân Diệu mắt lạnh nhìn La Thiên Trình một cái, ném một câu nói rồi xoay người đi.

“Bò không muốn uống nước, ai có thể cứng rắn ép nó cúi đầu bắt uống nước?”

Ngồi ở trong kiệu nhỏ, tay của Chân Diệu xoa xoa bụng.

Đói.

La Thiên Trình cưỡi ngựa đi bên cạnh kiệu nhỏ, trên đường người đến người đi, thỉnh thoảng có ánh mắt tò mò nhìn lên người hắn.

Hắn căn bản không thèm để ý những điều này, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào màn kiệu, luôn luôn nghĩ sẽ có lúc Chân Diệu xốc rèm lên, tiếp tục gây lộn với hắn.

Tại sao nàng lại vẫn không vén rèm lên chứ?

La Thiên Trình khẽ vuốt ve cằm của mình, thầm suy nghĩ.

Khi mắt hắn đang nhìn soi mói, tấm rèm hoa cỏ màu xanh trên nền tím khẽ đung đưa, hai ngón tay trắng nõn mịn màng đặt lên trên, nhẹ nhàng nhấc lên tạo thanh khe hở, lộ ra một bên gò má hoa đào đáng yêu.

Một khắc kia La Thiên Trình không khỏi có chút xoa tay muốn động.

Một bàn tay trắng nõn khác vươn ra, phía trên có chút bạc vụn “Phiền toái ngươi có thể mua hộ ta hai bánh bao thịt được chứ?”

Chiến ý đang lên cao của La Thiên Trình giống như một quả bóng căng hơi bị kim châm một phát nổ tung, cả người thiếu chút nữa ngã sấp xuống luôn.

Hắc mã hí dài, La Thiên Trình nắm chặt dây cương thẹn quá thành giận quát: “Cái gì?”

“Giúp ta mua hai cái bánh bao thịt.” Chân Diệu cắn răng lớn tiếng nói.

Mấy thanh niên thư sinh mặc trang phục của Quốc tử giám đi ngang qua cỗ kiệu, thấy màn kiệu một nửa được vén lên, giai nhân hiện ra, không khỏi thả chậm cước bộ.

Nghe được lời nói, hai mặt nhìn nhau, một người trong số đó chợt cười lớn tiếng, vỗ vỗ một vị nam tử trẻ tuổi mặc trường sam lụa Hàng châu màu xanh nhạt nói: “Ta buồn cười chết mất, Chân huynh, cũng không biết đây là tiểu nương tử nhà ai.”

Nghe được hai chữ “Chân huynh” Chân Diệu vội vàng buông rèm xuống, trong lòng thầm hận.

Nàng chỉ muốn ăn cái gì đấy, lại đụng phải bạn đồng môn của ca ca, còn bị cười nhạo nữa.

Đúng là, gặp phải Đại ca cùng La Thiên Trình đều không phải chuyện tốt đẹp gì.

Đứng ở trên đường, mặt Chân Hoán đen như đáy nồi, giận đến hồi lâu không nói lên lời.

Bá phủ để nàng đói bụng hay là thiệt thòi nàng, nàng lại dám để cho vị hôn phu của mình ở trên đường mua bánh bao thịt cho nàng ăn.

Đứng ở bên cạnh Chân Hoán, Tưởng Thần nhìn chằm chằm màn kiệu vẫn còn đung đưa một cách xuất thần.

Mặt La Thiên Trình cũng đen lại, hướng đến Chân Hoán miễn cưỡng ôm quyền gật đầu, quát lớn với người khiên kiệu “Đi mau.”

Kẹp chặt bụng ngựa dẫn đầu đi trước, đi ngang qua quầy bánh bao nóng hổi đang rao hàng, quỷ thần xui khiến, hắn dừng lại mua hai cái bánh bao thịt, điều khiển ngựa trở về bên cỗ kiệu, không nói tiếng nào từ màn kiệu quăng vào trong.

Chân Diệu đang ôm bụng đã đói đến đau.

Bởi vì đã có kinh nghiệm mấy ngày bị đói bụng, nên tinh thần nàng cảm giác đói bụng ấn tượng rất sâu, đến nỗi dạ dày mơ hồ đau.

Đang đau chảy cả mồ hôi, bánh bao nóng hổi đột nhiên rơi vào trong ngực nàng, Chân Diệu sợ hết hồn, trợn mắt nhìn màn kiệu không ngừng đung đưa, vội vàng ăn.

Không nghe thấy tiếng thét chói tai, La Thiên Trình không khỏi có chút thất vọng, vó ngựa dầu dĩ đi về phía trước, suy nghĩ lại bay về phía xa.

Bỗng nhiên có vật gì đó xông thẳng tới trước mặt hắn, La Thiên Trình đột nhiên hoàng hồn, không chờ hắn kịp phản ứng, vật kia đã thẳng tắp đập vào sống mũi của hắn.

Cơn đau chậm chạp truyền đến, hai dòng máu tươi quanh co chảy ra, nhỏ xuống ngón tay đang kẹp bạc vụn, một mẩu bạc vụn khác thì rơi xuống đất lạch cạch lăn ra xa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.