Trời Sinh Một Đôi

Chương 29: Xuất phủ




Chân Tĩnh nhận được tin tức, khoé miệng khẽ nhếch lên trào phúng.

Mẫu thân đại nhân một tay che trời trong hậu viện, vậy mà cũng có lúc thay đổi chủ ý.

Tuy chỉ giải cấm túc một ngày này, nhưng ý vị lại rất khác nhau đấy.

Có lẽ, di nương nói không sai, sủng ái của nam nhân mới là chỗ dựa căn bản…

Không đề cập đến tâm tư Tam cô nương biến đổi bất ngờ, Chân Diệu bên kia cũng vô cùng cao hứng vì đêm thất tịch mà chuẩn bị.

Ngoại trừ một lần Chân Diệu theo Ôn thị đi Bảo Hoa lâu, về sau lại không có cơ hội ra khỏi cửa, đối với thịnh hội lần này, nói không mong đợi là nói dối.

Kỳ thật trong trí nhớ của nàng, cũng có tình cảnh của đêm thất tịch năm trước.

Ngày đó Chân Diệu một lòng muốn làm náo động, liên tiếp tham gia cầm kỳ thư hoạ, cùng với các tỷ thí xâu kim cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa.

Lúc đó cũng vì tranh cường háo thắng mà kết xuống ân oán sống chết với tiểu Quận chúa Sơ Hà của Vĩnh Vương phủ.

Thù đã kết, lúc đó dù Chân Diệu có thắng đi nữa cũng không có lá gan xếp hạng hơn Quận chúa, nhưng mà Quận chúa Sơ Hà nhìn nàng gai mắt nên vẫn châm chọc vài câu.

Cũng bởi vì vậy mà khi nàng đạt hạng nhất các loại tỷ thí … nhưng tài danh gì cũng không được truyền ra.

Vì vậy Chân Diệu quyết định chủ ý, lần này đi ra ngoài chỉ để ăn uống mà thôi, về phân thi tài nghệ gì đấy, vẫn nên lưu lại ánh sáng huy hoàng cho đám muội tử thôi.

Vì sự nghiệp ăn uống thống khoái trong một lần xuất phủ này, Chân Diệu nghiêm tức kiểm kê lại khoản tiền riêng tội nghiệp của mình, đột nhiên Tiểu Thiền sôi nổi đi đến, vẻ mặt vui vẻ: “Cô nương, phu nhân sai tiểu nha hoàn mang hầu bao đến cho ngài rồi kìa.”

Tử Tô đang đứng hầu hạ trong phòng bất động thanh sắc trừng mắt Tiểu Thiền một cái.

Tiểu Thiền lập tức đàng hoàng lại.

Những ngày này, các nha hoàn cũng đã được phân định phẩm cấp.

Tử Tô theo lệ cũ vẫn là nha đầu nhất phẩm, cầm bạc từ chỗ lão phu nhân.

Nha hoàn nhị đẳng chính là A Loan và Bách Linh.

Tước Nhi, Thanh Cáp, Dạ Oanh và Tiểu Thiền là nha hoàn tam đẳng.

Tử Tô là nha đầu nhất đẳng bên người lão phu nhân, đến cùng cũng có vài phần thủ đoạn, trước kia các tiểu nha hoàn còn chưa phân định đẳng cấp nên nàng còn mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ âm thầm quan sát tính cách mọi người.

Đến khi phân định đẳng cấp rồi, lập tức bắt đầu áp dụng quy củ nghiêm khắc với các nha hoàn phía dưới.

Ngoại trừ Tiểu Thiền có tính hoạt bát nói nhiều, nàng cũng chưa hoàn toàn áp chế được tính tình này của nàng ấy.

Tử Tô vẫn luôn nhớ rõ lúc lão phu nhân thăng nàng làm nha hoàn nhất đẳng có nói, không có nha hoàn không được việc, mà quan trọng là người quản sự hoặc chủ tử có bố trí đúng người đúng chỗ hay không mà thôi.

Ít nhất nha đầu Tiểu Thiền này, đến hôm nay đã làm quen được tất cả các nha đầu bà tử của các tiểu viện khác, phù hợp cho nàng nhất là đi nghe ngóng tin tức rồi.

Tử Tô đang nghĩ ngợi, chợt nghe Tiểu Thiền đùng đùng nói: “Cô nương, ngài biết không, Tam cô nương đã hết bệnh, hôm nay cũng được đi ra ngoài cũng ngài đấy.”

Chân Diệu khẽ giật mình, còn chưa tiêu hoá xong tin tức vừa nghe được, Tiểu Thiền đã nói tiếp: “Ai nha, hầu gái còn nghe nói hôm qua lúc giữa trưa Lam di nương quỳ hơn nửa canh giờ trước chính phòng của Hoa Minh uyển. Cô nương, ngài biết không, hoá ra Lam di nương là một đại mỹ nhân đấy…”

Đề tài này, rõ ràng đang lệch đi, nhưng Chân Diệu đã sớm chuẩn bị tốt, có nhiều lúc nghe tiểu nha đầu này nói chuyện cũng coi như giải buồn.

Lúc này Chân Diệu một bên niết niết hầu bao do Ôn thị đưa tới, sau đó chọn một khối bạc bên trong đó, một bên khẽ mỉm cười nghe Tiểu Thiền nói chuyện bát quái.

Không nghĩ tới, nha đầu kia dùng trọn vẹn một khắc để miêu tả quần áo cũng như cách ăn mặc của Lam di nương, rồi lại vòng vo về chủ đề lúc nãy: “Ai nha, đáng tiếc cho Lam di nương, tuy là mỹ nhân nhưng lúc đó đúng dịp Thế tử gia trở về nhưng cũng không liếc nhìn nàng ta một cái nào đấy!”

Tử Tô nhíu mày, muốn mở miệng ngăn lại, nhưng thấy thần sắc của Chân Diệu đang vuốt vuốt thỏi bạc không có gì khác thường nên nhịn lại.

Tại lúc có mặt chủ tử, thân là một đại nha hoàn tri kỷ hơp cách, sao có thể tuỳ ý mở miệng khoe khoang uy nghiêm của chính mình chứ.

Nhưng rất nhanh Tử Tô liền hối hận vì không ngăn lại kịp thời.

Tiểu Thiền nói liên hồi như pháo: “Cô nương,nô tỳ còn nghe nói đêm qua Thế tử nghỉ ở chỗ Đại phu nhân, yêu cầu tới ba lượt nước đấy!”

Vẻ mặt Tiểu Thiền hiện ra vẻ hâm mộ: “Cô nương, hoá ra mẹ nô tỳ nói đúng, càng là người có thân phận tôn quý thì càng phải chú ý, đến thân phận như Thế tử rồi, một đêm lại phải tắm ba lần! Ai nha, ngài biết không, những người khổ khổ giống chúng nô tỳ, có rất nhiều người có khi nửa năm cũng không tắm lần nào đấy, phí củi lửa.”

Chân Diệu nhìn về phía Tử Tô, mặt mũi vô cùng hoang mang.

Thật sự xin lỗi nhân dân, xin lỗi Đảng, mặc dù kiếp trước nàng vẫn còn là khuê nữ, nhưng bởi vì đọc tiểu thuyết nên hoàn toàn có thể lý giải hàm nghĩa sâu xa của việc “yêu cầu nước” này.

Chuyện nàng hoang mang chính là, từ khi nào chuyện phòng the của Thế tử Kiến An bá đến cả nha hoàn tam đẳng bên người nàng cũng biết rồi hả?

Tía tô vừa nghe xong những lời Tiểu Thiền nói… giống như bị sét đánh ngang tai, cả buổi không nhúc nhích, mãi đến khi nhìn thấy ánh mắt hoang mang của Chân Diệu, nàng mới thanh tỉnh lại, nghiêm nghị trách mắng: “Tiểu Thiền, ai cho phép ngươi không có quy củ như vậy hả, trước mặt cô nương nói những chuyện … vô vị này, còn không mau đi ra ngoài!”

Nói xong cũng bất chấp vẻ mặt bị doạ của Tiểu Thiền, nhìn Chân Diệu nói: “Cô nương, ngài đừng nghe tiểu nha đầu này nói bậy, làm dơ lỗ tai ngài!”

Sau đó sắc mặt sầu lo nhìn Chân Diệu.

Chân Diệu có chút buồn bực, vì cái gì nàng lại luôn gặp phải tình huống gian nan này chứ, hoàn toàn không phù hợp với tuổi cùng với nhận thức của nàng.

Vốn dĩ nàng không nên hiểu, giống như các tiểu nương tử bình thường khác có lẽ sẽ hỏi yêu cầu nhiều lần nước như vậy để làm gì.

Bằng không thì sẽ bị hoài nghi chỉ số thông minh.

Nhưng mà nàng hiểu nên câu kia hoàn toàn không hỏi ra khỏi miệng được.

Nếu hoàn toàn không hỏi, vạn nhất bị Tử Tô nghĩ là nàng hiểu đấy, đến khi đó bị khinh bỉ không chỉ là chỉ số thông minh thôi đâu.

Dưới tình thế cấp bách, Chân Diệu ngây ngô cười nói: “Ba lần… ba lần là hơi nhiều…”

Đúng a, là hơi nhiều…

“Khụ khụ..” vẻ mặt sầu lo của Tử Tô thoáng cái đã bị sặc.

Chân Diệu khôi phục bình tĩnh: “Được rồi, Tiểu Thiền, về sau những lời này không nên nói lung tung, Tử Tô không nói qua cho các ngươi ư, nô tỳ tuỳ ý nghị luận chuyện của chủ tử sẽ bị phát mại đấy.”

Sắc mặt Tiểu Thiền bị doạ cho trắng bệch, vội vàng quỳ xuống: “Cô nương, cầu ngài vạn vạn lần đừng bán hầu gái!”

“Được rồi, hôm nay là lễ nữ nhi, đừng khóc thiên đập đất nữa.” Chân Diệu khoát khoát tay, nói tiếp: “Thế này vậy, phạt ngươi trông tiểu viện, phải nhớ thay ta cho Cẩm Ngôn ăn đấy.”

Một ngày lễ nữ nhi này, bọn nha hoàn cũng sẽ được nghỉ một ngày, người có phụ mẫu sẽ được về thăm, hoặc có thể tụ tập cùng đám tỷ muội tốt để vui chơi, đương nhiên là không được xuất phủ đấy.

Chân Diệu cũng đã thân quen với con sáo được Kiến An bá cho, theo lẽ thường đùa vui với nó chốc lát, Cẩm Ngôn vẫn như cái hồ lô bị cưa miệng, vẫn không nói lời nào.

Chân Diệu lại có cảm giác thân thiết khó hiểu, vuốt vuốt đầu nhỏ của con sáo rồi mới mang theo quả hoa dưa đã được chuẩn bị tốt đi tìm Chân Nghiên.

Khiến cho nàng không ngờ chính là năm nay đi cùng với mấy tỷ muội các nàng ngoài trừ Chân Hoán và Hàm ca nhi của đại phòng, còn nhiều thêm một tên Tưởng Thần.

Đến giờ, đoàn người hào hứng ra khỏi cửa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.