Trời Sinh Một Đôi

Chương 188: Biến mất




“Phụ thân, mẹ, con gái không muốn gả cho một người mọi rợ, van xin hai người cứu con gái, xin hai người.” La Tri Nhã quỳ trên mặt đất khóc lóc.

La Nhị lão gia liền nghiêm mặt: “Nguyên Nương, xưa nay con hiểu biết, làm sao hiện tại lại hồ đồ thế? Đây là tứ hôn, hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, không phải do con lựa chọn.”

La Tri Nhã xin giúp đỡ nhìn Điền thị: “Nương ——”

Điền thị không đành lòng mà quay mặt đi: “Nguyên Nương, phụ thân con nói không sai, Nương biết con không cam lòng, nhưng nữ nhân gặp phải chuyện này có thể có biện pháp gì chứ, con cố gắng nhịn đi, con gả cho Nhị vương tử, dù thế nào cũng sẽ sống không quá khổ.”

Nghe Điền thị nói thế, La Tri Nhã thất hồn lạc phách ngã ngồi xuống mặt đất, mờ mịt nhìn bốn phía.

Gian nội thất này, cửa phòng bị đóng chặt, cửa sổ cũng buông xuống, cứ như một lồng giam nuôi dưỡng người ta không có chỗ trốn, chỉ có nắng sớm xuyên quay lớp mành cửa sổ, cho người ta biết bên ngoài trời đang nắng.

Trái tim La Tri Nhã như bị kim đâm, nhói đau khiến nàng ta tỉnh táo lại, thoáng cái đứng lên, nhìn Điền thị cười lạnh: “Nhịn? Mẹ, quả nhiên ngài lại bảo con nhịn. Từ nhỏ đến lớn, rõ ràng con là con vợ cả của ngài, là Đại cô nương của phủ Quốc Công, nhưng ngài chỉ bảo con nhịn. Rõ ràng con không thích tam nương, vì từ ái rộng lượng của ngài mà con phải nhịn, về Nhị nương, nó thường phát ngốc, con cũng phải nhịn, nhịn đến cuối cùng, con thành trò cười cho toàn kinh thành, nhị nương thành tài nữ của toàn kinh thành, ngay cả tam nương cũng có thể sống yên ổn, ngài vẫn muốn con nhịn!”

La Tri Nhã đi vài bước về phía Điền thị: “Mẹ, nhưng hôm nay, con gái phải gả tới đất man di, người nơi đó ăn thịt sống uống máu tươi, một nữ nhân gả cho phụ thân còn có thể gả nhi tử, nhi tử đã chết còn có thể gả cho tôn Tử, ngài muốn con nhịn làm sao? Nhịn làm sao!”

Điền thị che kín mặt, lẩm bẩm: “Nguyên Nương,mẹ có lỗi với con, có lỗi với con. . .”

La Tri Nhã chuyển động đôi con ngươi tuyệt vọng về phía La Nhị lão gia: “Phụ thân. Tại sao quý phủ khác, cô nương có thân phận như con có thể điêu ngoa, có thể ngang bướng, có thể sống tùy ý thoải mái. Cuối cùng tìm phu quân gả cho, mà ta thuở nhỏ lại phải hiểu chuyện, khiêm nhượng người khác, sống nín nhịn đến bây giờ, sau đó vì phủ Quốc Công, vì Đại Chu, cứ bị đẩy vào hố lửa như thế?”

La Nhị lão gia không dám nhìn ánh mắt con gái.

Sao lão có thể nói, đó là bởi vì lão chưa từng nuôi dạy nàng như một cô nương phủ Quốc Công bình thường, mà muốn nàng gánh chịu thân phận đích trưởng nữ phủ Quốc Công cao quý đây.

“Nguyên Nương, con đừng quên. Quận chúa Sơ Hà cũng phải gả đi.”

La Tri Nhã cười lạnh một tiếng: “Phụ thân, ngài cũng đừng quên, phụ thân của quận chúa Sơ Hà là Vương gia, là đệ đệ ruột của hoàng thượng. Từ xưa tôn thất nữ hòa thân chẳng có gì lạ, đây vốn là cái giá cao cho các nàng hưởng thụ sự cao quý vô thượng trên đời. Nhưng con gái thì sao. Con gái chẳng qua chỉ là một cô nương nhà huân quý bình thường, địa vị của phủ Quốc Công cao tới đâu chứ, tính đúng ra, con cũng chỉ là con gái một quan viên ngũ phẩm mà thôi, chờ đại ca tập tước, quang vinh của phủ Quốc Công này có liên quan gì tới con ——”

“Câm mồm !” La Nhị lão gia lạnh lùng nói, sắc mặt xanh mét.

Cảm xúc thay đổi đột ngột khiến La Tri Nhã ngây ngốc. Sau đó cười: “Phụ thân, mẹ, con gái sao cũng có một lần không muốn nhịn.”

Nàng cười đến quỷ dị, Điền thị không khỏi thót tim.

La Tri Nhã xách mép váy đột nhiên đâm vào cột trụ.

“Nguyên Nương ——” Điền thị hét khàn cả giọng, khi La Tri Nhã vừa đụng trán vào cây cột thì ôm chặt lấy eo nàng.

Bịch một tiếng cửa phòng bị đẩy ra, Nhị Lang và tam lang bước nhanh đến. Thấy rõ cảnh tượng trong nhà, đau đớn la hét: “Muội muội!”

La Tri Nhã nằm trong lòng Điền thị, cái trán xanh tím, hai mắt nhắm nghiền.

Điền thị vô cùng đau đớn  hô hoán.

La Nhị lão gia thì chắp hai tay sau lưng, nhìn vợ và con gái không biết suy nghĩ cái gì.

Tam lang có tính nôn nóng nổi giận: “Phụ thân. Chẳng lẽ ngài muốn nhìn muội muội bị ép chết sao?”

“Câm mồm, thái độ con nói chuyện với phụ thân thế sao?”

Tam lang cắn răng, hạ giọng: “Nhưng Nguyên Nương thật thê thảm, chúng con chỉ có một muội muội, không thể bảo vệ nó, còn phải nhìn nó nhảy vào hố lửa ——”

Nhị Lang ở phía sau vội vàng lôi kéo Tam lang xuống.

La Nhị lão gia híp mắt lại: “Tam lang, ý con là Tam nương không phải muội muội con?”

Tam lang há miệng, lại không thốt ra lời.

“Điền thị, đây chính là nhi tử tốt bà nuôi đấy!”

La Nhị lão gia cười lạnh một tiếng, trong lòng sôi trào.

Mấy ngày trước đây đi ngõ Hạnh Hoa, Thục Nương không để cho hắn gần người, bị dò hỏi mới thổ lộ, thì ra đã có thai hơn một tháng, trước kia không thoải mái cũng là bởi vì thế.

Thục Nương cũng đi theo hắn hai năm rồi, vốn muốn tìm cơ hội thích hợp nói chuyện này với Điền thị, để cho Thục Nương vào phủ, cũng cho đứa trẻ một danh phận.

Nhưng bây giờ xem ra, tất cả cứ chờ chờ con ra đời rồi nói sau.

Mấy ngày nay trái tim Điền thị cứ như đặt trong nồi chảo, con gái rơi vào kết quả như vậy còn hấp hối trong lòng nàng, phu quân lại trợn mắt nhìn, phút chốc mất đi lý trí, trả lời lại một cách mỉa mai: “Lão gia, không phải người ta nói Tử không giáo phụ chi quá sao? Sao nhi tử lại thành một mình ta nuôi rồi? Vả lại, Tam lang nói không sai, Tam nương sao có thể so sánh với Nguyên nương, chẳng lẽ lão gia ngài thật sự cảm thấy Tam nương giống Nguyên nương sao?”

Điền thị nói hùng hồn, ngược lại chẹn họng La Nhị lão gia, rốt cục không nhịn được mà nói: “Điền thị, ta giữ thể diện cho bà, nhưng bà lại thô tục vô lễ giống như người đàn bà chanh chua. Chẳng lẽ bà cho rằng ta thật không biết, vì sao Nguyên Nương chủ động nhận chuyện kinh mã sao, nếu không phải bà tự chủ trương, thì sao Nguyên Nương sẽ được tứ hôn thế này!”

“Ông——” Điền thị trắng bệch mặt muốn phản bác.

Nhị Lang đi tới, ôm lấy La Tri Nhã từ trong lòng Điền thị, thản nhiên nói: “Phụ thân và mẫu thân có chuyện gì thì từ từ bàn bạc đi, nhi tử đưa muội muội đi khám đại phu.”

Lúc này mọi người mới yên tĩnh, gọi nha hoàn, mời đại phu.

Trận náo nhiệt này rốt cuộc không che lấp được, truyền tới tai lão phu nhân.

Lão phu nhân bưng một chén trà nóng, hơi nóng làm mông lung biểu cảm trên mặt: “Hừm, Nguyên Nương gánh chịu chuyện kinh mã, là do Điền thị bày mưu đặt kế ?”

Dương ma ma đứng yên một bên, không lên tiếng.

Lão thái thái trong lòng không vui.

Cháu gái tâm địa thuần lương, đoan mẫn đại nghĩa, chủ động gánh chịu vì danh tiếng phủ Quốc Công, thì bà thưởng thức.

Nhưng nếu vì giành được danh tiếng tốt mà làm thế, vậy thực sự không thích nổi.

Hôm nay La Nhị lão gia không cần thượng nha, phải vào cung tạ ơn, sắp xếp ổn thỏa cho La Tri Nhã rồi thì cùng Điền thị tới Di An đường thỉnh an.

Nhìn ra bầu không khí lạnh giá giữa hai vợ chồng, lão phu nhân trĩu mí mắt: “Nguyên Nương sao rồi?”

“Trán xanh đen. Nhưng đại phu nói, người không sao cả, thoa mấy liều thuốc thì ổn.” La Nhị lão gia trả lời.

Rốt cuộc là cháu gái ruột thịt, lão phu nhân khẽ buông lỏng. Sau đó lại bất mãn: “Hôm nay các con vốn nên đưa Nguyên Nương vào cung tạ ơn, hiện tại Nguyên Nương ra thế này, hiển nhiên không vào cung được rồi, đã suy nghĩ kỹ phải nói thế nào chưa?”

“Mẫu thân yên tâm, con trai tự có cách nói.”

La Nhị lão gia không lo lắng việc này lắm.

Trong lòng Hoàng thượng biết rõ, không một ai, không một đại thần nào sẵn lòng để con gái lấy chồng tận Man Vĩ quốc, tùy tiện tìm lý do, Hoàng thượng sẽ không tra cứu.

Nếu ông và Điền thị biểu hiện khá hơn chút, không chừng còn có thể được bồi thường nhiều hơn.

Nếu đã hy sinh một con gái, vậy lão chỉ có thể tranh thủ để cục diện có lợi nhất.

“Điền thị. Con là người làm mẹ, sau này phải chăm sóc Nguyên Nương hơn. Nó bị ấm ức, chúng ta đều biết, nhưng việc đã đến nước này, chỉ đành phải chịu rồi. Nếu còn gây ra chuyện gì nữa. Mới thật là hại người hại mình.”

Một phen nói khiến Điền thị rùng mình. Thưa dạ đáp lại.

“Được rồi, không còn sớm nữa, các con mau vào cung tạ ơn đi.” Lần đầu tiên lão phu nhân không muốn nhìn thêm nhi tử con dâu nữa.

Lúc này La Nhị lão gia và Điền thị mới lui ra.

Chẳng qua là trong lòng hai người đều tức giận, ngồi chung một chiếc xe ngựa sắp đến cung rồi mà vẫn không nói một câu.

Bên Hinh Viên, hai tiểu nha hoàn một trông bếp lò. Một đang nấu thuốc.

“Ai, Đại cô nương đang yên đang lành, sao lại luẩn quẩn trong lòng rồi, hoàng thượng tứ hôn là vinh quang không dám nghĩ tới đấy, nghe nói là gả cho vương tử cơ mà.”

Nha hoàn lớn lơn cười khinh miệt: “Ngươi hiểu cái gì. Man Vĩ quốc đó không có cả ruộng đồng, nghe nói người ở đó ăn thịt uống máu tươi. Chỉ thế thì thôi, có người nói đại đa số dân chúng nơi đó, cả đời chỉ tắm ba lần!”

“Ba lần?”

“Đúng đấy, mới sinh một lần. Thành thân một lần, trước khi chết một lần!”

“Ối, thật đáng sợ!” Tiểu nha hoàn che miệng, lại hơi chần chờ, “Nhưng, Đại cô nương gả cho Vương tử cơ mà, vẫn có thể tắm chứ?”

“Cái này chắc là có thể. Nhưng nghe nói nam tử nơi đó còn khỏe hơn gấu mù, còn đánh vợ, nếu Đại cô nương không hợp ý Vương tử, Vương tử lại tất thì, ngươi suy nghĩ đi.”

“Siiit ——” Tiểu nha hoàn bị dọa sợ đến mặt mũi trắng bệch, “Đại cô nương thật đáng thương…”

“Ai nói không phải chứ ——”

Còn chưa dứt lời, cửa bị đẩy ra, một nha hoàn áo xanh đứng ở đó, vẻ mặt lạnh băng: “Hai con nhóc nói láo cái gì đấy!”

Hai tiểu nha hoàn vội vàng đứng thẳng: “Ra mắt Lục Nga tỷ tỷ.”

Lục Nga hừ lạnh một tiếng: “Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, lão gia phu nhân đã hạ lệnh cấm khẩu, nếu các ngươi không quản được mồm mình thì bị bán ra ngoài còn nhẹ, có kết quả gì thì tự mình suy nghĩ đi!”

Hai tiểu nha hoàn trắng mặt mà cầu khẩn: “Lục Nga tỷ tỷ tha mạng, sau này chúng ta không dám nữa.”

“Thuốc xong chưa?” Lục Nga trong lòng không thoải mái, lười nói nhảm.

Theo ý phu nhân, Đại cô nương tạm ở Hinh Viên.

Từ sau chuyện kia Chu Nhan tỷ tỷ vẫn không lộ diện, nàng thay vị trí của Chu Nhan tỷ tỷ, có người có ý xấu lòng mang ghen tỵ khắp nơi ngáng chân nàng, hận không thể kéo nàng xuống dưới để bản thân mình đi lên.

Song quyền nan địch tứ thủ, làm hại nàng đã bị phu nhân khiển trách mấy lần.

Hôm nay lại thêm Đại cô nương, về sau lại phiền phức rồi.

“Lục Nga tỷ tỷ, thuốc đã xong rồi.” Nha hoàn nhiều tuổi hơn dùng khăn trắng nhấc nồi đất đang nấu thuốc xuống.

“Đi thôi.” Lục Nga xoay người, đi tới phòng La Tri Nhã đang ngủ tạm.

Đến cửa thì thay đổi sắc mặt.

Cửa mở ra toang!

Bước nhanh vào, thấy trên giường rỗng tuếch, mà nha hoàn vốn ở trong phòng cũng không thấy đâu.

“Lục Nga tỷ tỷ, sao vậy?” Một đứa nha hoàn bưng một chén cháo nóng xuất hiện ở cửa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.