Trời Sinh Một Đôi

Chương 170: Mua dây buộc mình




“Cái gì?” Điền thị đứng dậy đột ngột: “Ngươi lặp lại lần nữa?”

Biểu tình của Điền thị dữ tợn khiến Vân Yến giật mình, không tự chủ được lùi về sau một bước.

Điền thị đi tới trước mặt Vân Yến, khó nén lửa giận: “Ngươi nói Đại nãi nãi đè Điền ma ma? Điền ma ma rốt cuộc thế nào?”

Vân Yến sợ đến mức sắp phát khóc.

Thảo nào Vân Liễu sống chết cũng không chịu đến đây, thì ra Nhị phu nhân bình thường nhìn rất ôn hòa lại hung dữ như vậy!

“Điền ma ma……vẫn hôn mê trên mặt đất, nhưng Nhị phu nhân yên tâm, Đại nãi nãi nhà chúng ta đã phái người đi mời đại phu….”

Điền thị sắp tức đến ngất xỉu.

Bà yên tâm cái rắm ấy, Chân thị có phải con quỷ đòi mạng không vậy, thế nào lại không ngã chết nàng ta lại đè bà vú!

Tiểu chân, nhất định là khắc tinh của bà!

Sự căm hận lóe lên trong mắt Điền thị rồi biến mất, Vân Yến thấy vậy thầm sợ run cả người.

Nhị phu nhân thật đáng sợ, nàng phải về Thanh Phong đường!

Nhưng có lẽ là quan tâm quá mức, Điền ma ma là bà vú của Nhị phu nhân.

Điền thị lo lắng cho thương thế của Điền ma ma, cố tự trấn định, dẫn người đến Thanh Phong đường.

Vừa vặn gặp đại cô nương La Tri Nhã đi ra ngoài, có chút kỳ quái: “Mẹ, làm sao vậy, mẹ đi đâu.”

Sắc mặt Điền thị hòa hoãn một chút: “Đi Thanh Phong đường.”

Nghe ba chữ này, tim La Tri Nhã nảy lên, ẩn hàm mong chờ hỏi: “Mẹ đến Thanh Phong đường có chuyện gì?”

Điền thị trầm mặt: “Chân thị đánh đu trong sân bị ngã.”

“A, Đại tẩu không sao chứ?” Mắt La Tri Nhã lóe lóe.

Điền thị cắn răng,  nhưng lại sợ Vân Yến nhìn ra bà ghét Chân Diệu sẽ lan truyền ra ngoài, chỉ đành gắt gao nhịn xuống, chậm rãi nói: “Không việc gì.”

La Tri Nhã buông mi, che khuất tâm tình khác thường, bên môi lại cười nói: “Không việc gì là tốt rồi.”

“Chân thị ngã lên người Điền ma ma, ta qua nhìn tình huống một chút.”

La Tri Nhã kinh ngạc, quên che giấu tâm tình: “Làm sao có thể?”

Sao lại trùng hợp như vậy?

“Con cũng cùng mẹ đi đi, thăm Đại tẩu con.” Điền thị nói ra lời này mà buồn nôn muốn chết, nhưng Điền ma ma chỉ là một hạ nhân, bà có đi qua cũng chỉ có thể thăm Chân Diệu, không có đạo lý nào lại đi thăm một hạ nhân.

Điền thị đến Thanh Phong đường, lão phu nhân đã đến rồi, đang ngồi trên tháp nói chuyện với Chân Diệu.

Sắc mặt Chân Diệu ửng hồng, cười trung khí mười phần: “Tổ mẫu đều là cháu dâu không tốt, còn khiến bà mệt nhọc qua đây, kỳ thực cháu không có chuyện gì, chân đau một chút thôi.”

Nàng cũng không dám nói chân đau là do bị Thanh Cáp đụng.

Từ xích đu ngã xuống, đè người khác nửa sống nửa chết, chính mình lại không hề việc gì, thực sự quá khó tin.

“Không việc gì là tốt rồi, vợ đại lang, xích đu này sau này không thể chơi nữa.” Lão phu nhân dặn dò, sau đó thấy Điền thị vào cửa nói: “Điền thị qua đây thăm vợ đại lang sao? Thân thể con còn chưa tốt, nên nghỉ ngơi nhiều.”

Điền thị tươi cười: “Lão phu nhân, thân thể con sớm khỏe rồi. Nghe nói vợ đại lang ngã, trong lòng thực sự không yên tâm, liền tới thăm một chút.”

Vừa dứt lời chợt nghe nha hoàn bẩm báo: “Tam phu nhân tới.”

Tống thị dẫn La Tri Tuệ vào phòng.

Vừa mới hàn huyên được một chút.

Một nha hoàn bên tứ phòng tới tặng thuốc.

Tứ lão gia mất tích đã nhiều năm, cả nhà đã lập cho ông một ngôi mộ chôn quần áo và di vật, Thích thị rốt cuộc thủ tiết, tính tình quái gở không muốn xuất môn, lão phu nhân lơ đễnh giải thích với Chân Diệu hai câu.

Chân Diệu đương nhiên sẽ không tính toán cái này.

Điền thị rốt cuộc không nhịn được hỏi: “Chân thị, thẩm nghe nói Điền ma ma bị thương? Bà ấy ở đâu rồi?”

Chân Diệu lộ vẻ xin lỗi: “Nhị thẩm, Điền ma ma còn đang nằm trong sân viện, đại phu vừa mới khám.”

“Cái gì?” Điền thị khí huyết cuồn cuộn.

Mấy người đó ngồi trò chuyện khí thế ngất trời còn vú nuôi của bà còn nằm trên đất không ai trông nom!

Chân thị này tuổi còn nhỏ mà thực quá độc ác!

Điền thị không nhịn được nữa: “Lão phu nhân, Điền ma ma mặc dù là hạ nhân nhưng cũng là vú nuôi của con, vợ đại lang như vậy, con dâu thực là, thực là……”

Nguy rồi, giả hiền lành lâu quên mất phải nói gì.

Điền thị linh cơ khẽ động, rút ra một cái khăn lau sạch nước mắt.

“Nhị thẩm đừng có gấp nha, thương thế của Điền ma ma chẳng biết thế nào, không dám tùy tiện động vào.”

Lão phu nhân thấy Điền thị gạt lệ có chút bất mãn: “Điền thị, đại phu đã tới, Điền ma ma rốt cuộc thế nào sẽ biết ngay. Con quản gia nhiều năm như vậy thế nào lại thiếu kiên nhẫn vậy. Chỉ là một hạ nhân khiến con luống cuống chân tay, nếu gặp chuyện khác chẳng phải sẽ loạn hơn?”

Động tác gạt lệ của Điền thị cứng đờ, lúng túng bỏ tay xuống, trong lòng tức chết đi được.

Nhất định là bát tự của bà và Chân thị không hợp!

Quản gia nhiều năm, lão phu nhân đều chưa nói gì, hiện tại cư nhiên nghi vấn năng lực quản gia của bà!

Điền thị tức giận, lão phu nhân đồng dạng bất mãn.

Vợ đại lang tuy là tiểu bối nhưng vợ của đích tôn của trưởng tử xảy ra chuyện đến xem là phải nhưng Điền thị có chuyện gì đó, rõ ràng là đến thăm vợ đại lang mà lại khóc cho một vú nuôi?

Chẳng lẽ trong lòng nàng ta vợ đại lang còn không quan trọng bằng một hạ nhân?

Vừa nghĩ vậy, không khỏi nhìn Điền thị đầy thâm ý.

La Tri Nhã ngồi sát cạnh Điền thị, lặng lẽ kéo Điền thị một cái.

Điền thị lúc ấy mới lấy lại tinh thần, ngượng ngùng giải thích: “Con dâu vừa nghe vợ đại lang xảy ra chuyện trong lòng luống cuống, vợ đại lang là con dâu mới, lại quản gia nếu có chuyện gì vậy cũng không biết nói gì với bên bá phủ.”

Chân thị bị thương ở chân thừa cơ hội này đoạt lại quyền quản gia cũng tốt.

Điền ma ma bị thương, coi như trả giá cao đi.

Đại phu mang theo hòm thuốc đi tới.

“Thế nào rồi?” Lão phu nhân hỏi.

“Xương sườn gẫy một cái, phải nằm trên giường chậm rãi tĩnh dưỡng.” Nói đến đây lộ thần sắc may mắn: “May mà không tùy ý cử động bằng không chọc vào phổi, tim thì phiền toái.”

Điền thị nghe vậy trên mặt lúc trắng lúc đỏ.

Nói vậy bà còn phải cảm kích Chân thị!

Vợ đại lang tuy rằng tính có chút tình trẻ con, thời khắc mấu chốt vẫn rất hiểu chuyện.

Điền thị thì ngược lại, biểu hiện hôm nay thật khiến bà có chút thất vọng.

Nhưng vợ đại lang dù sao vẫn còn trẻ, chân lại bị thương, nhà này trước vẫn cần Điền thị quản.

Chờ đại phu lui ra, lão phu nhân vừa muốn mở miệng thì thấy một nha hoàn áo xanh vượt qua đám người quỳ xuống.

Lão phu nhân nhìn kỹ nha hoàn này một cái.

Mi mục như họa, mặt phấn má đào, dung mạo này so với toàn bộ nha hoàn đều rất tốt.

“Ngươi là…….”

Nha hoàn áo xanh quỳ thẳng tắp, giọng nói bình tĩnh ,trầm thấp: “Nô tỳ gọi là A Loan, là nha hoàn nhị đẳng bên người Đại nãi nãi.”

“A Loan, ngươi có chuyện gì?” Lão phu nhân âm thầm gật đầu, thật thưởng thức khí độ của nha hoàn này.

Một nha hoàn nhị đẳng trước mặt rất nhiều chủ tử có được phần thong dong này rất khó.

A Loan cúi đầu, trán chạm đất, lạy một cái rồi mới nói: “Lão phu nhân, nô tỳ kiểm tra xích đu, phát hiện dây thừng có vết bị cắt đứt, thỉnh lão phu nhân làm chủ cho Đại nãi nãi!”

Lời vừa nói ra cả phòng đều kinh ngạc.

Các chủ tử còn đỡ, đám nha hoàn Thanh Phong đường đều nhìn về phía Điền thị.

Mặt Điền thị biến thành màu gan heo, rất muốn chửi má nó.

Quá đáng giận, liên lụy đến vú nuôi của bà không nói còn khiến bà trở thành kẻ tình nghi phải không?

Càng nghĩ càng kinh hãi.

Nếu thực sự có người muốn đối phó Chân thị, bà thật là đối tượng đáng hiềm nghi nhất!

Ai bảo hiện tại bà và Chân thị có xung đột lợi ích rõ ràng!

Đây, đây thật là một chậu nước bẩn.

Rốt cuộc là kẻ khốn kiếp nào tranh trước một bước đối phỏ với Chân thị hả, đây không phải là đào hố cho bà tiến vào sao!

La Tri Nhã cúi đầu, trong ống tay áo, bàn tay nắm thật chặt.

Làm sao lại biến thành như vậy, nàng chỉ cho người ra tay để cho Chân thị một bài học.

Vì sao Chân thị lại không việc gì, Điền ma ma bị gẫy một chiếc xương sườn, mẫu thân còn bị hoài nghi?

Lẳng lặng trừng mắt nhìn A Loan một cái, trong lòng thầm hạn.

A Loan sao, cứ chờ đó đi!

“Lão phu nhân, trong phủ xảy ra loại chuyện này, nhất định phải tra rõ ràng!” Điền thị cả giận nói.

Thân mình La Tri Nhã run lên.

Lão phu nhân nhìn Điền thị đầy thâm ý, thấy thần sắc bà ta không giống giả bộ, thầm nghĩ mình nghĩ nhiều rồi.

Điền thị còn trẻ, là con dâu còn muốn đề phòng không bị đoạt quyền, đối với cháu dâu như vậy cũng xem như không tệ.

Đem nghi ngờ tạm đặt sang một bên, gật đầu nói: “Không sai, Điền thị, vợ đại lang bị thương ở chân, hành động không tiện, từ mai con lại tiếp tục quản gia. Chuyện xích đu giao cho con điều tra.”

“Vâng, con dâu biết rồi.”

Quyền quản gia rốt cuộc về tay, Điền thị lại không vui vẻ như vậy.

Vừa nhận lại quyền lại phải tra loại chuyện này, vẫn không thể tùy tiện có lệ, thật là bực bội!

“Được rồi, vợ đại lang, cháu nghỉ ngơi cho tốt, giải tán đi.” Lão phu nhân đứng lên.

La Tri Nhã theo Điền thị đi Hinh Viên, cho hạ nhân lui xuống rồi nói chuyện này ra.

Điền thị trừng mắt há miệng: “Nguyên Nương, sao con lại làm chuyện này!”

La Tri Nhã buồn phiền: “Mẹ, con thực rất giận đại tẩu từ khi gả vào liền chèn ép mẹ khắp noi, lẽ nào mẹ không phát giác sao, ngay cả Đại ca cũng không thân cận với mẹ và phụ thân như trước, đối với con cũng xa cách.”

Điền thị nghe xong gật đầu.

Đúng vậy, Đại lang quả thực xa cách với nhà bà.

Chẳng lẽ hắn phát giác gì sao?

La Tri Nhã cố tự nói: “Điều này không phải nữ nhi nhất thời xúc động, là vận khí Đại tẩu quá tốt mà thôi. Nếu lúc đó Đại tẩu bị thương nha hoàn này hoảng loạn ai còn chú ý đến xích đu đây, thần không biết quỷ không hay mài mài sợi dây một chút, còn ai có thể nhìn ra xích đu bị người động tay chân. Không ngờ Đại tẩu lại không hề việc gì, nha hoàn này báo tin, còn có người mời đại phu, người trông coi Điền ma ma, còn nhớ kiểm tra xích đu, mẹ nói đây không phải thiên ý sao!”

“Nguyên Nương, con cho người khác ra tay?”

La Tri Nhã thì thầm hai câu bên tai Điền thị.

Buổi chiều, Thanh Phong đường không thấy bóng dáng một nha hoàn nào, một canh giờ sau, một thi thể được tìm thấy.

La Thiên Trình vừa từ nha môn trở về, vào trong phủ thấy bầu không khí trong hậu viện có chút lạ.

Ngăn một nha hoàn đang đi vội vã lại hỏi, nha hoàn kia chòa hỏi một cái sau đó chần chờ nói: “Bẩm Thế tử gia, sáng nay đại nãi nãi đu xích đu bị ngã……”

Còn chưa nói xong đã chỉ thấy Thế tử gia luốn tỉnh táo chạy về phía Thanh Phong đường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.