Trời Sinh Một Đôi

Chương 123: Dạy học




Edit: Sương Thu
Beta: Sakura

Trường Nhạc viện rất lớn, trừ chủ viện còn có hai tiểu viện. Tiểu viện không những thông với chủ viện, mà còn có thể trực tiếp đi ra ngoài bằng cửa sau, không kinh động đến chủ viện.

Cứ như vậy, Chân Diệu dẫn theo A Loan và Thanh Cáp ở Tây Khóa viện, cảm thấy rất thuận tiện.

Thoáng chốc đã qua ba bốn ngày, theo ám chỉ ban đầu của Chân Ninh, Chân Diệu không tự tìm mất mặt thường xuyên xuất hiện trước mặt người ta, chỉ đưa đồ ăn vài lần.

Mỗi lần mang sang, Chân Ninh lôi kéo nàng nói chuyện việc nhà, rất có bộ dáng Đại tỷ, chẳng qua đồ ăn được chuẩn bị cẩn thận, trải qua quá trình nói chuyện cũng dần nguội mất. Chân Diệu hiểu ý của nàng ta.

Đặc biệt, một lần Hàn đại công tử trở về, ăn hết hơn phân nửa canh chua thịt viên, khen ngợi tài nghệ Tứ muội tốt, vẻ hờn giận hiện lên trong mắt Chân Ninh không thoát khỏi ánh mắt của nàng.

Đến giờ, đồ ăn Chân Diệu cũng không mang sang nữa, chỉ thỉnh thoảng tránh thời gian Đại công tử trở về, đi qua hỏi xem Đại tỷ muốn ăn gì. Chân Ninh trả lời một câu không thích ăn uống gì thì nàng cũng bỏ qua, không làm.

Tỷ muội hai người đều hiểu trong lòng nhưng không ai nói ra,chỉ chờ Chân Ninh mang thai đủ ba tháng, không còn nôn ọe sẽ trở lại, coi như cấp hai bên một cái công đạo.

“Cô nương, Đại cô nương cho dù không ăn, ngài cũng nên làm chút gì đó mang sang, bằng không sau này truyền ra ngoài, người ta lại bảo ngài không đúng.” A Loan vừa giúp Chân Diệu vấn tóc vừa nhẹ nhàng khuyên bảo.

“Yên tâm, sẽ không đâu”, Chân Diệu nhàm chán đùa nghịch sợi tóc, “Đại tỷ là người khéo léo, sao có thể truyền chuyện này ra ngoài, sau này có nhắc tới cũng sẽ bảo ta khéo tay, nấu ăn ngon thôi.”

A Loan không nhiều lời nữa, yên lặng vấn tóc cho Chân Diệu.

Huyện chủ Trọng Hỷ đi đến, thản nhiên cười nói: “Chân Diệu, đã giờ nào rồi mà còn vấn tóc.”

Chân Diệu cười đáp lại: “Hôm qua ngủ hơi muộn, hôm nay liền dậy muộn.”

“Ngươi không phải làm món gì đưa sang chỗ Đại tẩu sao?”

“Đại tỷ nói buổi sáng không muốn ăn uống, bình thường, ta đều đưa bữa tối.”

Chân Ninh không muốn để người ngoài biết nàng không thích ăn đồ ăn do Chân Diệu nấu, nàng liền vui vẻ phối hợp.

“Tốt lắm, hôm nay, ngươi dạy ta làm mỳ cầu vồng đi.”

Chân Diệu giật mình, sau đó gật đầu: “Được.”

Huyện chủ Trọng Hỷ không dẫn theo nhiều người, hai người sóng vai vào phòng bếp nhỏ.

Người làm trong phòng bếp thấy Huyện chủ Trọng Hỷ đều kinh ngạc: “Huyện chủ, ngài là kim tôn ngọc quý, sao lại tới nơi này?”

“Sao ta không thể tới nơi này?” Huyện chủ Trọng Hỷ thản nhiên hỏi lại, ngữ khí không mang theo độ nóng, người làm cũng không dám nói thêm gì nữa.

“Các người đi ra ngoài đi, chỉ cần để lại một người nhóm lửa là được.”

Đám người đi hết, Huyện chủ Trọng Hỷ nói: “Chân Diệu, ngươi dạy ta đi.”

“Trước hết, chúng ta nhào bột đi.”

Huyện chủ Trọng Hỷ muốn học, Chân Diệu cũng không cảm thấy lấy địa vị của Huyện chủ sẽ không biết rửa tay nấu canh, thần thái tự nhiên bắt đầu rửa tay, nhào bột.

Huyện chủ Trọng Hỷ chính là thích tính tình tùy ý của Chân Diệu, bắt đầu học tập nghiêm túc.

Nhào được một nửa, Chân Diệu dừng lại, cười hỏi: “Huyện chủ, mỏi tay chứ?”

“Hơi mỏi.” Trọng Hỷ Huyện chủ nói xong, bỗng nở nụ cười, “Chân Diệu, chóp mũi ngươi dính bột mỳ.”

“Hả, phải không?” Chân Diệu soi mặt trong chậu nước, quả nhiên thấy chóp mũi dính chút bột trắng.

“Chỉ một chút như vậy, không sao. Huyện chủ, cô đến nhìn xem.”

Trọng Hỷ Huyện chủ nghi hoặc bước qua, Chân Diệu chỉ vào mặt nước.

“Ồ, ta biến thành thế này từ lúc nào?” Trọng Hỷ Huyện chủ kinh ngạc, biểu tình lập tức sinh động lên, không còn thanh quý, lãnh đạm như thường ngày.

Chân Diệu liền cười ha ha. Huyện chủ Trọng Hỷ không để bụng, tiếp tục trở lại nhào bột.

“Huyện chủ. Ta dạy ngài cách điều chế nước màu. Mỳ cầu vồng có màu sắc như vậy là nhờ nhúng bột mỳ vào các loại nước hoa quả khác nhau. Vì dùng nước hoa quả, mỳ cầu vồng không chỉ ăn ngon mà còn tốt cho thân thể.”

Hai người, một người nghiêm túc dạy, một người dụng tâm học, rất nhanh liền làm xong bột mỳ với các loại nước màu.

Điểm đáng lưu ý trong quá trình kéo sợi mỳ là lực tay và kinh nghiệm. Huyện chủ Trọng Hỷ mới làm lần đầu, lãng phí mấy khối bột nhỏ mới miễn cưỡng tạo ra mấy sợi mỳ dài ngắn không đều.

Thấy sợi mỳ của Chân Diệu đều bóng loáng, độ dày, sắc màu rực rỡ, nàng tự giễu nói: “Xem ra ở việc nấu nướng, ta là thất khiếu thông sáu khiếu.”

Chân Diệu nhìn mấy sợi mỳ vô cùng thê thảm, an ủi: “Làm vài lần là tốt rồi.”

“Chân Diệu, khi ngưoi bắt đầu học cũng kéo ra những sợi mỳ như vậy sao?” Trọng Hỷ Huyện chủ cảm thấy được an ủi rất nhiều.

Chân Diệu lấy mu bàn tay xoa xoa chóp mũi: “Không, lần đầu tiên ta làm mỳ sợi, ách, hình như không khác lắm so với hiện tại. Lúc ấy, sư phụ còn khen ta có thiên phú.”

Ý cười trên khóe miệng Huyện chủ Trọng Hỷ cứng đờ: “Xem ra quả là ta không có thiên phú.”

Chân Diệu còn thực sự nhìn mấy sợi mỳ của Trọng Hỷ Huyện chủ, vẻ mặt thành khẩn an ủi: “Huyện chủ đừng tự coi nhẹ bản thân, so với những người vừa bắt đầu học, trình độ của cô không hề kém.”

Lúc ấy, trước khi học làm mỳ, nàng đã nấu rất nhiều món, xem chừng Trọng Hỷ Huyện chủ còn là lần đầu tiên vào bếp.

“Thật sự.” Ngữ khí của Chân Diệu càng thêm thành khẩn.

Trọng Hỷ Huyện chủ rơi lệ.

Vốn từ nhỏ đã nghe quen mấy câu a dua nịnh hót, nghe xong mấy câu an ủi sứt sẹo như vậy, nàng cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy buồn cười: “Chân Diệu, có người an ủi người khác như ngươi sao?”

Cũng khó trách, trước kia, mỗi lần nhắc tới Chân Tứ của An Bá phủ, Sơ Hà đều không vừa mắt. Một cô nương ngốc như vậy, chỉ sợ chỉ có ở chung mới biết điểm thú vị của nàng.

“Huyện chủ, kỳ thật mỗi người đều có thiên phú và khuyết điểm cho nên mới có chuyện trao đổi. Chẳng qua, chỉ cần chính mình thích, mấy chuyện này cũng không quan trọng, vui vẻ là được.”

“Ừ, Chân Diệu, cô tiếp tục dạy ta đi.”

Một hồi lâu sau, Huyện chủ Trọng Hỷ lại mở miệng: “Ta đính thân.”

Chân Diệu kinh ngạc.

Huyện chủ Trọng Hỷ cười cười: “Cho nên trước khi lấy chồng, tranh thủ làm ra món mỳ xinh đẹp giống của ngươi để mẫu thân nếm thử một chút.”

“Nhất định có thể. Nhưng hiện tại, Huyện chủ nấu mỳ, tuy không xinh đẹp nhưng hương vị cũng không tồi, không bằng mang một ít để Trưởng công chúa nếm thử?”

“Được.” Huyện chủ Trọng Hỷ vốn là người tùy tính, thấy Chân Diệu nói mỳ này bề ngoài xấu những không ảnh hưởng đến hương vị, tâm tình tốt lên.

Nàng bưng mỳ nóng hôi hổi ra ngoài, quay đầu lại nói: “Chân Diệu, ta am hiểu chơi cờ, trưa nay, ta qua đây tìm ngươi chơi cờ.”

Tươi cười của Chân Diệu cứng đờ.

Chơi cờ?

Nguyên chủ biết chơi cờ nhưng chơi cờ không giống những thứ khác, không phải chỉ cần có trí nhớ là được!

Không đợi Chân Diệu kháng nghị, Huyện chủ Trọng Hỷ đã đi ra ngoài.

“Mẫu thân ….”

Con mèo trắng như tuyết nằm trên đùi Trưởng công chúa Chiêu Vân, nghe thấy vậy liền lười biếng ngẩng đầu nhìn một cái rồi lại nằm xuống.

Trưởng công chúa Chiêu Vân vuốt lưng bóng loáng của nó, cười nói: “Trọng Hỷ, mặt con dính bột mỳ, đây là làm gì? Nằm lăn lộn trong đống bột à?”

“Mẫu thân, con làm mỳ sợi, ngài nếm thử chút đi.”

Những sợi mỳ màu xanh nằm trên đĩa sứ trắng, nếu xem nhẹ màu sắc không đồng đều vẫn là loại cảnh đẹp ý vui.

“Vốn con làm mấy loại màu nhưng chỉ có mỳ màu xanh có thể xem được.” Huyện chủ Trọng Hỷ hơi tiếc nuối nói.

Trưởng công chúa Chiêu Vân cầm lấy đũa bạc, nếm một miếng, gật gật đầu: “Không tồi. Hương vị ngon.”

“Là Chân Diệu dạy con làm.”

Bản thân Huyện chủ Trọng Hỷ không biết nhưng Trưởng công chúa Chiêu Vân phát hiện con gái khó có được vài phần xinh đẹp của tiểu cô nương, lại ăn thêm một miếng, tâm tình tốt: “Vậy sau này, con cứ thường xuyên đến chỗ Chân Tứ. Chẳng qua các bí quyết đều quý giá, đừng bắt người ta miễn cưỡng dạy con.”

“Nữ nhi hiểu.” Huyện chủ Trọng Hỷ yên lặng quyết định đem sách dạy cờ thánh truyền của nàng tặng Chân Diệu, coi như có qua có lại.

Vì thế, buổi chiều, dưới tàng cây bạch quả, cảnh tượng như vậy xảy ra. Huyện chủ Trọng Hỷ một tay cầm sách dạy đánh cờ, một tay chỉ vào bàn cờ, còn nghiêm túc giảng giải.

Chân Diệu cầm quân cờ, không hiểu gì lắng nghe.

“Hiểu chưa?” Vẻ mặt Huyện chủ Trọng Hỷ uy nghiêm.

Chân Diệu cố lấy dũng khí, gian nan lắc đầu.

Huyện chủ Trọng Hỷ hít sâu một hơi, giơ 6 ngón tay lên: “Chân Diệu, ngươi biết ta đã nói mấy lần không?”

“Sáu lần …”

“May là cuối cùng ngươi cũng nhớ!”

Chân Diệu chỉ chỉ: “Huyện chủ, không phải ngài duỗi sáu ngón tay sao?”

Huyện chủ Trọng Hỷ ngực cứng lại, rốt cuộc không thể bảo trì bộ dáng lạnh nhạt thường ngày, ném sách dạy đánh cờ đi.

Chân Diệu thở phào, cuối cùng cũng được giải thoát.

“Ha ha, Huyện chủ, xem ra chuyện chơi cờ, ta cũng thất khiếu thông sáu khiếu. Thật khiến ngài khó xử.”

Trọng Hỷ Huyện chủ vươn tay, nhặt quân cờ trắng đen trên bàn cờ bỏ vào bát: “Không việc gì, có thiên phú hay không không quan trọng, chỉ cần vui vẻ là tốt rồi.”

Nói đến đây, nàng có chút xấu hổ. Buổi sáng, Chân Diệu kiên nhẫn dạy mình làm mỳ sợi như vậy, sao đến phiên bản thân làm sư phụ lại nhịn không được muốn ném bàn cờ đây? Chuyện này quả thực không nên.

Kiểm điểm xong, nàng nhìn biểu tình cứng ngắc của Chân Diệu, nói: “Đến, chúng ta trực tiếp chơi cờ đi, ta nhìn xem ngươi rốt cuộc ở trình độ nào rồi lại từ từ dạy tiếp.”

Chân Diệu trước mắt tối sầm. Huyện chủ, rốt cuộc ta làm sai chuyện gì, ta sửa còn không được sao!

Mặt trời từ từ hạ xuống phía tây, La Thiên Trình xuống ngựa, gã sai vặt Bán Hạ bước ra, dắt ngựa vào chuồng.

“Mấy ngày nay, trong phủ xảy ra chuyện gì?”

“Trong phủ không xảy ra chuyện gì, nhưng phủ An Bá Chân Tứ cô nương gửi ngài một phong thư.” Bán Hạ nói xong, lấy ra một bức thư từ vạt áo.

Nhìn thấy năm chữ “La thế tử thân khải”, La Thiên Trình trong lòng sinh vài phần tò mò, tiếp lại lại không hiểu sao thoáng chút sầu lo. Đang yên đang lành tự dưng gửi thư, chẳng lẽ nữ nhân kia lại gây ra chuyện gì.

Hắn nhanh chóng lấy thư ra, xem xong nhướng mày. Lại thêm một điểm khác với đời trước.

Đời trước, Chân Tứ và con dâu trưởng của Trưởng công chúa Chiêu Vân tuy là tỷ muội những ít khi gặp nhau. Đời này, Chân Tứ cư nhiên đến ở tại phủ Trưởng công chúa, lại là để chiếu cố Chân Ninh đang mang bầu?

La Thiên Trình suy nghĩ, bỗng dưng biến sắc. Đời trước, tại thời điểm này, Hàn Đại công tử chưa có đứa nhỏ. Hắn nhớ rõ rành mạch, lễ đầy tháng đứa con đầu tiên của Hàn Đại công tử được tổ chức tại phủ Phụng Quốc tướng quân!

Đoạt lại dây cương từ tay Bán Hạ, La Thiên Trình xoay người lên ngựa: “Ta đi một chuyến đến phủ Trưởng công chúa.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.