Trời Giáng Hiền Phu

Chương 35






 
Trời vừa sáng đã rời giường, Tô Hữu Hữu ngáp một cái bước ra ngoài, người máy quét dọn quen thuộc lại nhẹ nhàng lướt qua trước mặt cô, Tô Hữu Hữu đi tới nhà bếp, Chung Dực đang chiên trứng, nghe thấy tiếng bước chân của cô liền quay đầu lại, lộ ra nụ cười nhã nhặn: “Dậy sớm vậy.”
 
Mái tóc dài của anh được buộc nhẹ lên, vài sợi tóc rối tùy ý buông xuống hai bên tai, cả người anh lộ ra vẻ nhu hòa rất nhiều, dáng người cao lớn mang tạp dề đáng yêu, có loại mỹ cảm không nói ra được.

 
Bạn trai quá tuấn tú thì làm sao bây giờ?
 
Tô Hữu Hữu vui vẻ nhảy đến phía sau anh, từ phía sau ôm lấy eo của anh, đã sớm nhìn thấy động tác kinh điển này trên phim, bây giờ cô cuối cùng cũng có cơ hội thử một chút rồi!
 
Có thể cảm nhận được cơ thể của Chung Dực cứng đờ, nhưng rất nhanh anh lại thả lỏng, tay vốn đang cầm chảo chiên liền che trên bàn tay của Tô Hữu Hữu, dịu dàng nói: “Anh đang chiên trứng, coi chừng dầu bắn.”
 
Bạn trai quá dịu dàng thì làm sao bây giờ!
 
Tô Hữu Hữu buông lỏng tay, bước đến bên cạnh anh, vẫy vẫy tay với anh: “Anh cúi xuống một chút.”
 
“Làm sao vậy?” Chung Dực nghi hoặc nhìn về phía cô, nhưng vẫn nghe lời khom người xuống.
 
Tô Hữu Hữu cong môi nở nụ cười, nhón chân hôn trán anh một cái: “Morning kiss.”
 

Chung Dực sững sờ chạm vào độ ấm nơi trán, mao ninh cái gì?
 

Tô Hữu Hữu dương dương tự đắc, nhắm mắt lại: “Em cũng muốn.”
 
Chung Dực nhìn động tác của cô mặt liền nóng lên, cô là muốn anh cũng hôn cô sao? Chuyện…. Chuyện này…..
 
Tô Hữu Hữu thấy anh do dự, trừng mắt, lại xụ mặt: “Không tình nguyện? Vậy sau này anh không….. A….”
 
Uy hiếp còn chưa xong, Chung Dực cúi đầu trực tiếp hôn lên môi cô, Tô Hữu Hữu trợn tròn mắt, đột nhiên hào phóng như thế làm gì!
 
Môi anh vừa rời đi, Tô Hữu Hữu cũng không dám nhìn anh, che mặt mình lại vui vẻ chạy đi, buổi sáng này cứ béo ngậy như vậy!
 
Chung Dực có chút không rõ tình hình, cô chạy như thế, nhưng anh còn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì sự chú ý đã bị thu hút đi mất, bởi vì….. trứng cháy rồi.
 
Khoe ân ái, trứng nhanh cháy.
 
Lần này trở thành đen tối nhất trong lịch sử nấu nướng của Chung Dực.
 
Trở thành trai bạn gái, lúc ăn cơm chỗ ngồi cũng thay đổi, Tô Hữu Hữu ngồi xuống bên cạnh anh, cực kỳ không khách khí gắp vào bát Chung Dực món ăn mình thích.
 
Chung Dực tùy ý để cô gắp, vẫn làm công việc chụp bữa sáng quen thuộc, cầm điện thoại chụp hình.
 
Tô Hữu Hữu ló đầu nhìn anh đang dùng ghép vần, hỏi: “Sao anh còn dùng ghép vần, không phải anh đã biết rất nhiều chữ rồi sao?”
 
Chung Dực lại hỏi ngược lại: “Cái này có thể đánh ra chữ sao?”
 
Tô Hữu Hữu nghe vậy vỗ đầu một cái: “Xem trí nhớ của em này, không dạy anh làm sao để đổi cách nhập, nhìn thấy chữ Trung này không? Anh nhấn một cái là có thể dùng ghép vần để đánh chữ.”
 
Chung Dực thử một hồi, quả thực là như vậy, hơn nữa còn tự động xuất hiện chữ anh muốn, anh xóa ghép vần vừa đánh đi, bắt đầu đánh vần, ghép lại xong liền muốn đăng lên, Tô Hữu Hữu ngăn anh lại: “Chúng ta chụp hình chung đi!”
 
Chung Dực nghe vậy mắt sáng rực lên, cô cuối cùng cũng đề xuất chụp hình chung, lúc trước Tô Hữu Hữu chụp hình với Dịch Tiêu Đồng vẫn còn là một cái gai trong lòng anh đấy.
 
Chung Dực chỉnh sang tự chụp, đang muốn bày ra tư thế mới gì đó có thể thể hiện ra sự không bình thường lúc này của bọn họ, Tô Hữu Hữu liền gối đầu lên vai anh, làm tay hình chữ V, liền có một tấm hình chụp chung thân mật.
 
Sau khi đăng status, Chung Dực nhìn Tô Hữu Hữu like, sau đó lưu lại tấm hình anh chụp, đăng status, đương nhiên Tô Hữu Hữu còn cài đặt chế độ người thân không thấy.
 
Chung Dực quét mới Wechat, like tấm hình Tô Hữu Hữu mới đăng.
 
Cơm còn chưa ăn xong, điện thoại của Tô Hữu Hữu liền vang lên, cô vừa nhìn là cuộc gọi đến, hai chữ Cận Hương hiện lên trên màn hình: Nguy rồi, đã quên mất cài đặt hạn chế với Cận Hương rồi.
 
Cô cầm điện thoại đi tới ban công nghe máy: “A lô?”
 
Bên trong lập tức truyền đến tiếng Cận Hương gào to: “Tô YY! Người đàn ông trong tấm hình cậu vừa đăng kia là ai! Có phải là cậu có bạn trai rồi không! Đẹp trai như vậy cũng không nói cho tớ biết! Chẳng lẽ là sợ tớ dò xét à!”
 
Đầu của Tô Hữu Hữu đều sắp lớn rồi, việc này tuyệt đối không thể để cho Cận Hương biết, nếu không cả trường cũng sẽ biết, sau đó lão già cũng sẽ biết bạn trai chân chính của cô là ai, hơn nữa còn đang ở chung với nhau.
 
“Cậu đừng nói lung tung, là em họ của tớ, tớ còn thực sự sợ cậu dò xét nó.”
 
Bên kia Cận Hương thở phì phò nói: “Quá không có suy nghĩ rồi! Lúc trước cậu còn gạt tớ là em họ cậu xấu, rõ ràng là một đại soái ca mà! Lúc nào thì cho tớ gặp gỡ đây ~”

 
Tô Hữu Hữu quả quyết cự tuyệt: “Đừng đùa, nó không thích gặp người lạ.”
 
Cận Hương hừ nói: “Cậu lừa gạt ai vậy! Rõ ràng là cười ấm áp như vậy! Nhất định là một chàng trai ấm áp!”
 
“Cậu đừng nghĩ đến việc chấm mút em họ tớ, nó có chủ rồi.” Chủ của anh chính là cô!
 
Bên kia quả nhiên truyền đến tiếng thất vọng của cô: “A~ Heo tốt đều phải chắp tay cho cải trắng rồi, quên đi, tớ không phải loại tiểu tam chen chân, sau này em họ cậu thất tình nhớ nói cho tớ biết.”
 
Tô Hữu Hữu không vui, hừ một tiếng nói: “Đừng có mơ! Nó sẽ không thất tình đâu!” Nói xong cúp điện thoại.
 
*
 
Buổi sáng hai người một đọc sách một làm việc, buổi trưa cơm nước xong Tô Hữu Hữu liền không chờ được mà đi vào phòng, trang điểm cho mình xinh đẹp, lần đầu tiên hẹn hò nhất định phải có kỷ niệm tốt đẹp ~
 
Cô mặc áo lụa trắng và váy ngắn lưng cao đi ra, xoay trước mặt Chung Dực một vòng, tự tin nói: “Em có đẹp không?”
 
Chung Dực nhìn thấy chân dài của cô lộ ra ngoài thì nhíu mày, trước đây anh không dám kiến nghị, nhưng bây giờ đã là bạn trai bạn gái, hơn nữa Tô Hữu Hữu cũng đã nói anh có gì thì nói ra, anh liền nói: “Em có thể che kín chân lại không?”
 
Ôi chao ~ Thật là ~ Hoàn toàn là bạn trai bá đạo mà ~
 
Tô Hữu Hữu rất thoải mái về phòng đổi thành quần jean lưng cao, hai chân có vẻ dài hơn, tràn đầy sức sống thanh xuân. Cô lại đi đến tủ quần áo của Chung Dực tìm áo và quần jean cùng màu để anh thay, hai người đứng trước gương cực kỳ xứng đôi.
 
Chung Dực nhìn vào bọn họ ở trong gương phảng phất như mở ra một thế giới mới, Tô Hữu Hữu so với anh thấp hơn nửa cái đầu, nhưng nhìn vào trong gương lại cực kỳ xứng đôi, anh cao lớn cô nhỏ bé mềm mại, đứng cùng với nhau như một đôi mà đất trời tạo nên, hóa ra nam nữ cũng có thể phối hợp như vậy.
 
Tô Hữu Hữu khoác tay anh, vui vẻ nói: “Xuất phát!”
 
Vì để đề phòng sự cố, Tô Hữu Hữu bảo Chung Dực một mình đến trạm xe buýt chờ cô trước, còn cô xem chừng nào xe sắp tới trạm mới ra ngoài, miễn cho người của bố cô thấy cô ra ngoài với một người đàn ông, tuy rằng Thương Thu Lạc từng bảo đảm với cô sẽ không có chuyện theo dõi nữa, nhưng cô vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng.
 
Cô và Chung Dực cùng lên xe, cũng không cần sợ có người theo dõi nữa, trên xe không ít người, không có chỗ ngồi, Chung Dực nắm tay Tô Hữu Hữu, cẩn thận tránh những cô gái trên xe, đứng ở phía sau, giơ tay nắm lấy tay vịn, Tô Hữu Hữu là một người có bạn trai, trực tiếp ôm lấy eo Chung Dực, bắt anh làm tay vịn.
 
Nhớ lúc đầu Chung Dực còn từng oán thầm những đôi nam nữ không biết kiềm chế trên đường kia, bây giờ đến lượt anh, anh ngược lại có thể hiểu được loại cảm nhận đó, chính là….. cảm giác muốn dựa vào loại động tác thân mật này, để cho tất cả mọi người đều biết “Cô gái này là của tôi”.
 
Chung Dực nhìn thấy Tô Hữu Hữu đứng bên cạnh một chàng trai, liền yên lặng đưa tay ôm lấy eo của Tô Hữu Hữu, vòng cô vào ngực mình dựng lên vách ngăn cách.
 
Tô Hữu Hữu nhận ra tâm cơ nhỏ này của anh, đầu tựa vào bả vai anh thấp giọng nở nụ cười.
 
Không biết nếu như anh biết, động tác hiện tại của bọn họ ở trong mắt người khác là ân ái quá lố thì sẽ có phản ứng gì.
 
Hai người xuống xe ở quảng trường mua sắm, chủ nhật đều là tình nhân ra ngoài hẹn hò, còn có rất nhiều người bán hoa hồng.
 
Một cô gái mang theo giỏ hoa hồng đi tới trước mặt bọn họ, nói với Chung Dực: “Anh chàng đẹp trai, mua hoa cho cô gái xinh đẹp này đi ~”
 
Chung Dực nhìn về phía giỏ hoa hơi nghi ngờ một chút, anh chàng đẹp trai là gì? Vì sao phải mua hoa đưa cho Tô Hữu Hữu? Đây là tập tục nơi này à?
 
Trước đây Tô Hữu Hữu cảm thấy dáng vẻ này của Chung Dực thật là dế nhũi, hiện tại lại cảm thấy ngốc, cô lấy ví tiền ra mua một bông, đưa tới trước mặt Chung Dực: “Anh yêu, hãy nhận lấy bông hoa tình yêu của em.”

 
Chung Dực nhận lấy hoa, nghi ngờ nói: “Cái gì?”
 
Tô Hữu Hữu giải thích: “Ở đây, hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, tặng hoa hồng chẳng khác nào nói ‘Em yêu anh’, hiểu chưa?”
 
Chung Dực nhận hoa hồng, hương hoa thơm ngát lan tới, hóa ra là có ngụ ý này….
 
Nhưng anh không có tiền, dù có thì cũng là của Tô Hữu Hữu, đương nhiên anh không thể dùng tiền của cô để mua hoa hồng tặng cho cô, chờ đến khi anh có thể kiếm được tiền, liền mua cho Tô Hữu Hữu một bông.
 
“Anh hiểu rồi.”
 
Tô Hữu Hữu nghe vậy dừng chân lại, nhếch miệng cười xấu xa một cái, ngửa đầu nói: “Vậy có phải là anh nên làm chút gì đó báo đáp lại em không?”
 
Tô Hữu Hữu ngẩng đầu, Chung Dực liền hiểu rõ cô muốn cái gì, chỉ là nơi này….. anh nhìn xung quanh, sau khi xác định không có ai nhìn bọn họ, lấy khẩu trang của mình xuống, cúi đầu hôn Tô Hữu Hữu một cái, sau đó nhanh chóng mang khẩu trang lên, che lại khuôn mặt đỏ ửng, lỗ tai lại giấu không được.
 
Nhìn anh xem, làm chuyện kinh thế hãi tục gì vậy!
 
Tô Hữu Hữu cũng bị cái hôn của anh làm cho sửng sốt, cái tên này, bây giờ sao lại to gan như vậy rồi hả? Thật ra cô không phải là muốn để cho anh hôn, chỉ là trêu anh thôi, anh lại dễ dàng coi là thật như vậy.
 
Tô Hữu Hữu e thẹn chọt ngực anh: “Đi thôi ~ phim sắp chiếu rồi.”
 
Chung Dực che lại nơi mình bị chọt, chỗ như thế này sao cô có thể tùy tiện chọt được….
 
Đến cửa rạp chiếu phim, các cặp tình nhân ngày càng nhiều, lúc trước Chung Dực vì bọn họ mà cảm thấy xấu hổ, sẽ không nhìn, hầu hết đều làm như không nhìn thấy, nhưng hiện tại anh muốn hiểu thêm phương thức ở chung của nam nữ nơi này.
 
Anh phát hiện, nơi này phần lớn là nữ kéo tay nam, hoặc là nam ôm vai nữ, nữ đa số thấp hơn nam, có rất ít nữ cao hơn nam, giống như anh và Tô Hữu Hữu.
 
“Vì sao con trai nơi này đều cao hơn con gái?”
 
Tô Hữu Hữu đang tự mình giúp mình lấy vé liền quay đầu lại: “Cái này có gì mà lạ? Vốn là con trai cao hơn con gái nhiều, lẽ nào chỗ của anh đều là con gái cao hơn?”
 
Chung Dực gật đầu: “Nơi đó phần lớn là con gái cao lớn, mà con trai thì thấp bé, vừa vặn ngược lại với nơi này.”
 
“Ôi? vậy thì rất kỳ quái, lẽ nào gen ở chỗ anh không giống ở đây?”




 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.