Trời Giáng Hiền Phu

Chương 24







 
 
Dịch Tiêu Đồng nhận điện thoại, vội ăn mấy miếng cơm, laptop tạm thời giao cho Tô Hữu Hữu giữ, có thể thấy là vô cùng sốt ruột.
 
Tống Thiên Tranh ôm vai Tô Hữu Hữu, đề nghị: “Hữu Hữu, vào quán Internet đánh DOTA* với tớ đi, tớ cũng đã một tháng rồi không sờ đến, cực kỳ ngứa tay, em họ cậu chưa từng chơi nhỉ? Dẫn nó đi mở mang đi.”

 
(*: Defense of the Ancients (tên thường gọi DotA) là một màn chơi tự làm dành cho trò chơi Warcraft III: Frozen Throne, dựa vào ý tưởng của bản đồ "Aeon of Strife" cho StarCraft.)
 
Tô Hữu Hữu từ trước đến giờ là tay chơi tàn, lắc lắc đầu: “Không được, buổi chiều còn có lớp.”
 
Tống Thiên Tranh không buông tha, tiếp tục cổ động nói: “Trốn học đi, chưa nghe thấy trong phim thanh xuân nói sao? Thanh xuân không trốn học không được gọi là thanh xuân! Đi thôi ~ Đến quán Internet ~”
 
Tô Hữu Hữu rất kiên trì: “Không đi, chỉ với trình độ biết Plants vs Zombie* này của tớ thì sẽ không đi đánh DOTA, tớ sợ DOTA đánh tớ, cậu đi chơi đi, buổi tối đi tuốt xiên.”
 
(*: Plants vs Zombies (tạm dịch: Trái cây đại chiến zombie) là một trò chơi điện tử dạng phòng thủ tháp (tower defense) được PopCap Games phát triển và phát hành lần đầu cho hệ điều hành Microsoft Windows và OS X.)
 
Con người Tô Hữu Hữu rất bướng bỉnh, bình thường chuyện bị cô từ chối hai lần thì dù có nói nữa cũng sẽ không thể đánh động đến cô, Tống Thiên Tranh liền đứng dậy: “Vậy cũng được, tớ đi trước, buổi tối gửi Wechat cho cậu.” Nói xong còn không quên vẫy tay với Chung Dực: “Bye, anh chàng đẹp trai.”
 

Tô Hữu Hữu trả lời một câu: “Ừ.”
 

Mà Chung Dực, cũng không ngẩng đầu.
 
Cuối cùng cũng tiễn Tống Thiên Tranh đi, Tô Hữu Hữu liếc nhìn bát của Chung Dực một chút, đã sạch sẽ rồi: “Ăn no chưa, đi ra ngoài đi dạo.”
 
Chung Dực lại nhìn về phía bát cơm trộn chỉ ăn vài miếng của Tô Hữu Hữu: “Cô còn chưa ăn xong.”
 
Tô Hữu Hữu thở dài: “Ăn không khí no rồi, đi thôi, thừa dịp trước khi lên lớp còn có thể dẫn anh đi dạo.”
 
Chung Dực còn muốn tiếp tục khuyên, Tô Hữu Hữu đã mang theo laptop đi trước, anh chỉ có thể lấy ba lô vội vàng đuổi theo, còn không quên mang khẩu trang.
 
*
 
“Đây là sân luyện tập của trường tôi, đây là thư viện, đây là….. là rừng cây nhỏ, tác dụng cụ thể, anh nhìn phong thủy nơi này một chút là biết rồi.”
 
Bất tri bất giác đã đến khu phong cảnh đặc biệt của trường Tô Hữu Hữu, cây cỏ rậm rạp, đường nhỏ uốn lượn, được phong làm thánh địa tình một đêm, rừng cây nhỏ dã chiến tốt.
 
Chung Dực nghe vậy còn đặc biệt ngây thơ hỏi: “Tôi cũng không biết xem phong thủy, phong thủy nơi này có gì đáng được xem trọng sao?”
 
Nhìn dáng vẻ anh chân thành ham học hỏi như vậy, Tô Hữu Hữu không khỏi cảm thán thế gian này vẫn còn một dòng suối trong, nói: “Phong thủy này không phải là phong thủy như thế, anh không phát hiện ở đây tình nhân rất nhiều sao? Chính là bạn trai bạn gái tôi nói với anh lúc trước đó, bọn họ đều hẹn hò ở đây.”
 
Hẹn hò?
 
Chung Dực nhìn vào sâu trong rừng cây, quả thực có nam nữ túm năm tụm ba đi chung với nhau, đa số là ôm ấp nhau, nhìn kỹ hơn, lại có nam nữ hôn nhau, Chung Dực tức thì đỏ mặt, quay đầu đi, thầm nói: hữu thương phong hóa*. 
 
(*: Hiểu nôm na là tổn hại thuần phong mỹ tục.)
 
Tô Hữu Hữu nhìn thấy Chung Dực quay đầu, bước chân đến gần nhìn mặt anh: “Anh đây là đang đỏ mặt sao? Xem trực tiếp hiện trường có phải là kích thích hơn so với TV không?”
 
Chung Dực ngước mắt nhìn đôi mắt cười híp lại của Tô Hữu Hữu, khuôn mặt cô gần trong gang tấc, được bóng râm của anh che lại, nhưng vẫn cứ có cảm giác sáng lên, hô hấp ấm áp của cô thổi tới khuôn mặt mang khẩu trang của anh, Chung Dực lảo đảo lui lại mấy bước: “Chúng ta đi nơi khác đi.”
 
Ôi chao, thẹn thùng rồi ~
 
Tô Hữu Hữu từ trước đến giờ khá là tẻ nhạt không biết sao lại nổi lên ý đồ xấu, lại gần kéo khẩu trang của Chung Dực xuống, nhìn anh đỏ mặt, còn cố ý chê cười nói: “Làm sao? Xấu hổ à? Học hỏi đàn ông ở đây một chút đi, nói không chừng sau này cưới vợ còn dùng được ~”
 
Nói xong kéo cánh tay anh nhìn vào một đôi trong rừng: “Nhìn đôi kia kìa, được gọi là bích đông*, con gái thích nhất.”
 
*Bích Đông (Kabe-don): Là từ tiếng Nhật thông dụng để miêu tả tư thế dồn đối phương vào chân tường. (Google)

 
Chung Dực nhìn theo hướng cô chỉ, một cô gái dựa vào cây, mà người con trai đứng trước mặt cô ấy, một tay chống bên mặt cô gái, vô cùng ngả ngớn, còn đưa tay giữ cằm cô gái kia, giống như loại con gái ăn chơi trác táng ở chỗ anh, con gái nơi này thích đàn ông như vậy sao?
 
Anh nhíu mày nói: “Cô cũng thích sao?”
 
Tô Hữu Hữu nghe vậy sững ra, sờ sờ cằm suy tư một lúc trả lời: “Phỏng chừng phải nhìn mặt, mặt đẹp thì vẫn thích.”
 
Tuy rằng mấy ngày nay Chung Dực có chút tự tin với khuôn mặt mình, nhưng vẫn hơi không xác định: “Như người đàn ông trên sách kia?”
 
Tô Hữu Hữu tưởng tượng một hồi, mắt lập tức sáng lên: “Trần Bách Lâm? Đương nhiên là cực kỳ thích! Tôi có thể lập tức kết hôn với anh ấy!”
 
Đúng, Trần Bách Lâm, nếu sau này gặp người này, anh nhất định sẽ không để cho người đó tới gần Tô Hữu Hữu!
 
Lúc này bên kia đã thành hôn nồng nhiệt, tay chàng trai đã tiến vào áo của cô gái, Chung Dực là một người được giáo dưỡng vô cùng tốt, đương nhiên là chưa từng thấy việc hoang đường như này, lập tức xoay người: “Chúng ta đi thôi, tôi không học được thứ này, vô liêm sỉ.”
 
Tô Hữu Hữu chép miệng một cái: “Cái này gọi là tình thú, chờ sau này anh có thích ai cũng sẽ làm như vậy thôi.”
 
Chung Dực nhíu mày hừ lạnh, loại chuyện dâm đãng này anh sao lại làm? Sau đó trong trí nhớ bỗng nhiên thoáng hiện lên giấc mộng xuân đêm đó, trong mơ anh rõ ràng….
 
“Ôi? Sao anh lại chảy máu mũi? Lấy khẩu trang xuống, ngửa đầu, tôi dẫn anh đến phòng y tế.”
 
Chung Dực xấu hổ thành trái cà chua.
 
Chậm trễ như thế, lớp học buổi chiều đã bắt đầu rồi họ mới chạy tới, có điều như vậy cũng tốt, tiết học này học ở giảng đường lớn, người rất nhiều, bọn họ từ phía sau đi vào ngồi hàng cuối cũng sẽ không có ai chú ý.
 
Tiết học này là thưởng thức nghệ thuật phương tây, Powerpoint của giảng viên rất đầy đủ, rất nhiều tác phẩm nghệ thuật tranh ảnh phương tây, nghệ thuật phương tây, mọi người hiểu được, đều có một chút nghệ thuật trần trụi, cả người Chung Dực đều chấn kinh, những người nhìn thấy mấy thứ này không chỉ có sắc mặt không khác, lại còn thảo luận vô cùng nhiệt liệt, cái này gọi là nghệ thuật? Chung Dực cảm thấy không thể lý giải, loại chuyện trần trụi này lén lút nói đều là không còn mặt mũi, những người này lại thảo luận công khai trong lớp.
 
Tô Hữu Hữu nhìn thấy anh như đứng đống lửa, như ngồi đống than, thở dài, tiết học này vẫn là đừng tham gia thì hơn.
 
Nhắc tới cũng kỳ lạ, trước đây mặc kệ Cận Hương làm phiền cô bao nhiêu cô cũng đều có thể nghe giảng bài như bên cạnh không có ai, đổi lại thành Chung Dực rất yên tĩnh, cô lại muốn để tâm chú ý tới anh.
 
“Đi thôi.”
 
Chung Dực nghe thấy thì sững sờ, cũng không dám lên tiếng hỏi cô bây giờ có thể đi sao, chỉ là cẩn thận từng li từng tí một đi theo sau cô ra khỏi phòng học.
 
Ra bên ngoài, Tô Hữu Hữu liền hỏi: “Không thể tiếp thu được sao?”
 
Chung Dực gật đầu, quá dọa người rồi, lại có thể điêu khắc tượng đá nam trần trụi và vẽ tác phẩm hội họa như vậy.
 
Tô Hữu Hữu giải thích: “Anh không hiểu, cái này gọi là thưởng thức kết cấu cơ thể con người thuần túy, mọi người đều là dùng ánh mắt nghệ thuật để nhìn, cũng không phải lõa thể ô uế, thân thể vốn là tác phẩm điêu luyện của tạo hóa, đáng giá để chúng ta nghiên cứu.”

 
Chuyện như vậy bất luận Tô Hữu Hữu giải thích thế nào Chung Dực cũng không thể nào tiếp thu, chuyện này đối với anh quá nghiêm túc, ở nơi của anh, cơ thể đàn ông đều vô cùng quý giá, không thể tùy tiện lộ ra ngoài, càng không thể cho phụ nữ ngoại trừ thê chủ nhìn, ngay cả chị em ruột cũng phải cấm kỵ thì làm sao có thể cho phép mọi người nghị luận dưới tình trạng như vậy? Anh chỉ nhìn thôi đã cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ vạn phần.
 
Ôi, Tô Hữu Hữu bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra chuyện như vậy phải từ từ khai thông cho Chung Dực, giữa mùa hè mặc quần áo dài còn mang khẩu trang cũng không sợ nổi rôm, vừa nãy còn nóng đến chảy máu mũi.
 
“Được rồi, về nhà thôi.”
 
Hai người về đến nhà, mỗi người đi tắm rửa sạch sẽ, Tô Hữu Hữu mở laptop của Dịch Tiêu Đồng ra, màn hình vẫn là giao diện mặc định Windows, trời xanh cỏ biếc, ứng dụng trên màn hình cũng ít ỏi, phần lớn là phần mềm, giống như cô một trò chơi cũng không có, quả nhiên là cán bộ kỳ cựu.
 
Tải PS cho anh xong, Tô Hữu Hữu lại tải loại phần mềm thiết kế AI, IN xuống, miễn cho một ngày nào đó anh muốn học lại tìm cô để tải. Tải xong cô lại lên mạng tìm mấy cái tư liệu và website dạy học, thiết lập shortcut trên màn hình chính, đánh dấu cho anh, cuối cùng cảm thấy màn hình của anh thật sự là quá vô vị, cô lại tìm hình Trương Lôi Phong* rồi đổi hình nền cho anh, trên đó viết “Học tập gương tốt Lôi Phong, lan truyền năng lượng thanh xuân”, đối với Dịch Tiêu Đồng không thể thích hợp hơn.
 
(*: Lôi Phong (tiếng Trung: 雷鋒; 18 tháng 12 năm 1940 – 15 tháng 8 năm 1962) là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc.)
 
Mới vừa tắt máy, điện thoại lập tức vang lên, Tô Hữu Hữu còn tưởng là Dịch Tiêu Đồng, vừa nhìn màn hình, là Tống Thiên Tranh.
 
“A lô, Thiên Tranh.”
 
“Hữu Hữu, tan học chưa? Tới tìm tớ.” Tống Thiên Tranh cũng không biết là đang ở đâu, tiếng bên trong rất vang.
 
“Tớ về nhà rồi, cậu ở đâu?”
 
“Khu vui chơi điện tử Khốc Lạc, đến đây đi, dẫn theo em họ cậu, chơi xong đi tuốt xiên! Tốc độ!” Nói xong không đợi Tô Hữu Hữu trả lời liền tắt máy, Tô Hữu Hữu gọi lại, không nghe máy…..
 
Chung Dực đã mở máy điều hòa nhiệt độ trong bếp, Tô Hữu Hữu đi tới bên cạnh anh: “Đừng làm, hôm nay ra ngoài ăn, thay quần áo đi rồi chúng ta ra ngoài, vừa vặn cho anh biết khu vui chơi điện tử của chúng tôi.”
 
Chung Dực vừa mới mang tạp dề Kitty liền tháo xuống, hiếu kỳ hỏi: “Khu vui chơi điện tử?”
 
Tô Hữu Hữu suy nghĩ một hồi, giải thích: “Chính là nơi có rất nhiều trò chơi điện tử thú vị, con trai đều rất thích, không chừng anh cũng sẽ thích.”
 
Chung Dực vẫn là nghe không hiểu, nhưng nếu là nơi con trai thích…..  khẳng định là anh không thích.


 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.