Trở Về - Phù Hoa

Chương 3




Hai đệ tử Doanh Châu tiên sơn mặc bạch y, đầu đội ngọc quan đứng trên không trung. Một người trong đó sau khi thông báo với toàn Hàng Ngạc thành thì quay đầu nhìn sư huynh bên cạnh mình, “Sư huynh, huynh nói xem liệu Chiêu Nhạc sư thúc tổ có ở đây không?”

Vị được gọi là sư huynh nhíu mày, “Chiêu Nhạc ám sát sơn chủ đã là phản đồ, đệ còn gọi ả là sư thúc tổ!”

Thấy sư đệ cúi đầu không nói, sắc mặt vị sư huynh đó mới hòa hoãn đôi chút, nói: “Chiêu Nhạc phản đồ đó bị trận pháp đánh trọng thương chắc không chạy xa được đâu, chạy được tới đây đã là cực hạn rồi, cho dù không có ở đây thì những sư huynh khác truy lùng ở chỗ khác chắc chắn cũng sẽ bắt được ả ta.”

Đám ác nhân trong Hàng Ngạc thành tuy hung ác thật nhưng cũng chỉ là người phàm mắt thịt, không có người tu tiên, nay gặp vai vị tiên nhân khí thế cao ngạo cũng chẳng ai muốn đối đầu với bọn họ, rất nhiều người còn tỏ ra hiếu kỳ với ‘tiên nhân’ tới từ Đông Hải nên lũ lượt kéo nhau ra ngoài đường lớn.

Ra ngoài thì ra hết rồi đấy nhưng hầu hết đám ác nhân trong Hàng Ngạc thành cũng chẳng tôn sùng hai vị tiên nhân đạp mây mà đến này bao nhiêu, ngược lại còn đầy hứng thú ngửa cổ nhìn, chỉ chỉ trỏ trỏ nói gì đó.

Hai sư huynh đệ đứng trên không cảm thấy bản thân giống như món đồ để người ta ngắm nghía, trong lòng có cảm giác hơi kỳ quặc. Bọn họ từ Đông Hải đến đây, đi qua rất nhiều thành trấn, hễ phàm nhân nào nhìn thấy họ đều sợ hãi và kính trọng. Còn đám người này thì ngược lại, nhìn biểu cảm của bọn họ đi, không khác nào đang ngắm khỉ.

Nghĩ thế, sắc mặt vị sư huynh kia trở nên rất khó coi, muốn cho đám phàm phu tục tử không có mắt này nếm chút đau khổ, nên hắn đặc biệt xài thêm chút thủ đoạn gây kinh sợ hay dùng trong lúc truyền âm.

Thế là những người trong Hàng Ngạc thành nghe thấy tiếng của hai vị tiên nhân trên đầu như sấm đánh bên tai, ù ù cả đầu óc.

“Các ngươi có từng trông thấy một nữ tử áo tím bị thương? Nếu trông thấy mau chóng báo cáo, kẻ dám che giấu không báo hậu quả tự chịu lấy!”

Mọi người chỉ cảm thấy tai ù mắt hoa như có ai đó dùng lực đập lên đầu mình mấy nhát. Đợi khi cảm giác đó trôi qua, rất nhiều kẻ không còn trưng bộ mặt vui cười mà chuyển sang biểu cảm kinh hãi nhìn lên không trung. Vị sư huynh kia thấy vậy mới hài lòng một chút, nói tiếp: “Nếu tìm được người bọn ta muốn tìm tất có lợi ích, như thế, có ai biết không?”

Không ai nói gì.

Thập Nhị Nương đứng trên đường, trước khi âm thanh ầm ầm đó vang lên nàng đã giơ tay che kín hai lỗ tai của Kim Bảo. Cho nên khi đám hán tử lực lưỡng đều bị âm thanh đó gây nhiễu loạn đầu óc thì Kim Bảo chả cảm thấy gì hết, cậu ta ngó trái ngó phải xem tình hình rồi lặng lẽ ôm chặt chân Thập Nhị Nương hơn nữa.

Những người trong thành bốn mắt nhìn nhau, đồng loạt im lặng, Hàng Ngạc thành không giống những tòa thành khác, đa số người trong thành đều là ác bá lấy mạng người nên rất khó bị mấy câu nhẹ nhàng như vậy làm lay động. Huống chi, hai vị ‘tiên nhân’ cao cao tại thượng trên kia cả người toàn thái độ cao ngạo, coi thường mọi người rõ ràng, chẳng biết có đáng tin hay không.

Thập Nhị Nương cũng không lên tiếng, nàng nhìn hai đệ tử Doanh Châu tiên sơn này xem xét coi có quen biết bọn họ không, cuối cùng xác định mình chưa từng gặp, thầm nghĩ chắc là tân đệ tử trong khoảng năm mươi năm nay. Nhìn y phục và phụ kiện chắc là đệ tử đời thứ bốn trăm ba mươi, tính ra là đồ đệ của đồ đệ của đồ đệ nàng, chỉ không biết rốt cuộc là đệ tử của Chấp Đình hay của Tắc Dung và Tắc Tồn.

Đệ tử bây giờ còn ngạo mạn hơn nàng hồi đó nữa, với tính cách của Chấp Đình có lẽ không dạy ra loại đệ tử thế này. Nói là đệ tử của đôi huynh đệ Tắc Dung và Tắc Tồn kia thì còn hợp lý.

Hai đệ tử không biết tên này, nếu dựa theo thân phận thì cũng thuộc hàng có bối phận cao ở Doanh Châu tiên sơn hiện nay, vậy mà lại ra ngoài đuổi bắt Chiêu Nhạc có thể thấy đợt này Chiêu Nhạc khiến vị đại sư huynh kia của nàng phiền não thật rồi.

Hay nói cách khác, mình mà bỏ mặc nó thì đứa bé Chiêu Nhạc này bị bắt về chỉ có nước lành ít dữ nhiều.

Thập Nhị Nương thở dài trong lòng, cái này chính là người ngồi không trong nhà mà họa thì trên trời rơi xuống, chả hiểu sao nàng lại vướng vào chuyện này rồi. Nàng chạy tới nơi hẻo lánh chẳng phải để trốn tránh những chuyện ngày trước sao? Nhưng bây giờ, giống như mọi thứ đã được định đoạt trong âm thầm, khiến người ta khó yên lòng.

“Ở đây không ai biết sao?” Vị sư huynh biểu cảm lạnh lùng lên tiếng, thấy không ai trả lời bèn nói tiếp: “Nếu đã vậy, tất cả nữ tử trong thành bước ra để hai người chúng ta kiểm tra.”

Nữ tử trong Hàng Ngạc thành ít cực kỳ nhưng còn hung ác hơn nam tử mấy phần. Vị sư huynh đó vừa dứt lời, một nữ tử trang điểm đậm cười yêu kiều với bọn họ: “Hai vị tiên nhân, kiểm tra thế nào vậy ~ có cần tỷ muội bọn ta cởi y phục cho hai vị kiểm tra không?”

Nữ tử đó là Văn Cô, sau lưng còn hơn mười nữ tử khác, nàng ta là cô nương trong tòa hoa lâu duy nhất ở Hàng Ngạc thành. Nhưng mà hoa lâu ở Hàng Ngạc thành không giống hoa lâu ở những nơi khác, những nữ tử này chỉ giết người kiếm sống, không buôn bán xác thịt. Nếu có người ngoài lỗ mãng xông vào hoa lâu thì chẳng khác nào côn trùng chui vào ổ nhền nhện, kết cục thảm vô cùng, nhẹ thì tiền bạc đem theo bên người mất sạch sành sanh, nặng thì tới xương cốt cũng không còn.

Đám cô nương này chẳng kiêng kỵ gì cả, thấy hai sư huynh đệ đẹp trai thì cười hi hi đánh giá bọn họ một lượt. Ánh mắt giống đôi móc câu nướng trên lửa, như muốn lột sạch y phục trên người bọn họ.

“Hai vị tiên nhân, hay là đến hoa lâu của chúng ta kiểm tra đi, tỷ muội ta cái gì cũng làm được hết ~” Các cô nương to gan nhiệt tình vẫy tay.

Mặt hai sư huynh đệ đỏ bừng, sư đệ chưa bao giờ gặp phải tình huống này nên thấy ngượng ngùng, còn sư huynh kia nổi giận, hừ một tiếng, phất tay áo giận dữ nói: “Bớt có nói nhảm, tất cả nữ tử lập tức bước ra, đợi ta kiểm tra xong xác nhận người không ở đây thì không có chuyện gì nữa.” Tuy giọng nói còn rất lạnh lùng nhưng may mà không làm ra chuyện gì bại hoại thanh danh tiên sơn nữa.

Thập Nhị Nương nghĩ, đệ tử bây giờ không có kinh nghiệm đời sống vậy đó hả? Có chút chuyện vậy cũng trấn áp không xong.

Những nữ tử có mặt bước ra trước, hai sư huynh đệ kiểm tra tỉ mỉ một lượt, không thấy có điều vì bất thường, đôi mày cũng dần nhíu lại. Vị sư huynh kia bỗng thấy Thập Nhị Nương che mặt kín mít bèn nói: “Người che mặt kia, bỏ vải che xuống.”

Thập Nhị Nương thấy hai người họ nhìn về phía mình thì chầm chậm cởi khăn che mặt ra, sau đó mỉm cười với bọn họ.

Sư đệ quay mặt qua chỗ khác như không dám nhìn thẳng, sư huynh thì nhẫn nhịn quan sát một cái rồi mới không cam tâm phất phất tay.

Thập Nhị Nương lại đeo vải che mặt lên, quả nhiên đệ tử bây giờ, đời này chẳng bằng đời trước.

Kiểm tra xong tất cả những người trong thành, hai sư huynh đệ thấp giọng thương lượng gì đó, để mọi người chờ tại chỗ, sau đó một người đi về hướng bắc, một người đi hướng nam có vẻ như muốn lục soát tòa thành này.

Đợi khi bọn họ khuất dạng, đường xá bắt đầu ồn ào, mấy đám người trong Hàng Ngạc thành tụm lại thảo luận chuyện này một cách rất quang minh chính đại.

“Ê, bọn họ tới bắt Chiêu Nhạc tiểu sư muội kia đúng không, là tiểu sư muội thích sát Chấp Đình thượng tiên gì đó?”

“Lạ lùng ghê, sao bắt tới chỗ chúng ta rồi, đừng nói tiểu sư muội đó chạy tới thiệt rồi nha? Nếu mà bắt được, nói không chừng có thể trao đổi tí đồ đó.”

“Thấy chưa, nam tử ngoài kia đẹp trai ghê, ngon hơn tụi hán tử trong cái thành nhỏ rách nát này của chúng ta nhiều á.”

“Văn Cô, ngươi nói vậy là không đúng rồi, tuy chỗ chúng ta không có lấy một tên ngon trai nhưng cũng có mùi vị này nọ lắm!”

“Đ…m, cái ngươi nói là mùi thối không tắm rửa thường xuyên thì có, né tỷ muội bọn ta xa xa chút, đừng có lây qua cho bọn ta!”

“Hahaha, râu vàng lại sắp bó tay rồi!”

Chờ chừng một canh giờ sau, hai sư huynh đệ mới quay lại, vị sư huynh lên tiếng: “Trong thành không tìm thấy người nhưng nếu các ngươi có gặp kẻ nào khả nghi thì có thể tới tìm bọn ta, hầu hết thành trì đều có người Doanh Châu tiên sơn ta canh giữ. Nếu có người bắt được người chúng ta muốn tìm, dù vàng bạc châu báu hay linh dược thuốc quý đều có thể đáp ứng đủ cho các ngươi.”

Nói xong, hai người rời khỏi thành nhanh như sao băng.

Đám người Hàng Ngạc thành mặt không đổi sắc, ai về nhà nấy. Đến khi vào trong quán trà, Kim Bảo mới thở phào nhẹ nhõm.

“Ghê quá đi, Thập Nhị Nương, hai người đó không tìm ra nàng ấy thật à? Cũng kỳ lạ ghê.”

Thập Nhị Nương không đáp, đi vào căn phòng tít trong cùng. Kim Bảo vội vàng chạy theo, nhưng vừa bước vào phòng, cậu ta cảm thấy hoa mắt choáng váng, đợi khi nhìn rõ mọi chuyện đã thấy Thập Nhị Nương tóm được người rồi.

Nữ tử trọng thương hôn mê được Thập Nhị Nương cứu lúc trước chẳng biết đã tỉnh lại từ bao giờ, còn muốn đánh lén bọn họ.

“Nè, người gì thế không biết, còn tiên nhân gì nữa, làm gì có tiên nhân nào báo đáp ân nhân của mình như vậy. Thập Nhị Nương chúng ta cứu ngươi, ngươi còn muốn ra tay với bọn ta, thật là quá xấu xa mà!” Kim Bảo nhảy dựng lên nói.

Thập Nhị Nương túm tay nữ tử kéo nàng ta tới bên giường rồi nhìn vết máu thấm ra trên bả vai nàng ta, giọng điệu thong thả nói: “Tiểu cô nương, ta thấy ngươi bị trọng thương hẳn là không dùng thuật pháp linh lực được nữa, đã vậy thì nên an phận một chút tốt hơn.”

Nữ tử mặc áo tím vẻ mặt lãnh đạm, xa cách, nhếch nhếch khóe môi nói: “Ngươi gọi ta là tiểu cô nương, ngươi có biết với tuổi tác của ta đủ làm trưởng bối của ngươi rồi không.”

Thập Nhị Nương: “…”

Kim Bảo: “Cái gì, già vậy hả?”

Nữ tử áo tím trừng mắt với cậu ta, Kim Bảo chống nạnh trừng lại, “Sao hả, ta không có sợ ngươi đâu, Thập Nhị Nương của chúng ta lợi hại hơn ngươi nhiều!”

“Hừ, phàm tục vô tri.” Nữ tử áo tím quay đầu đi.

Thập Nhị Nương thật sự rất đau đầu. Cố nhân hơn năm mươi năm không gặp, còn là đứa bé chính tay mình nuôi lớn, nay gặp nhau mà lại chẳng nhận ra, cả hai đều tỏ ra rất xa lạ. Nàng không thể để lộ thân phận của mình nên thật sự không biết phải ở chung với nàng ấy thế nào mới phải.

Suy nghĩ một lúc, Chiêu Nhạc mở lời trước, bình tĩnh nhìn Thập Nhị Nương, “Ngươi cũng là người trong tiên môn? Ta thấy ngươi biết chút pháp thuật.”

Thập Nhị Nương buông nàng ấy ra, tựa vào cạnh giường lười nhác nói: “Nhân duyên thời còn trẻ thôi, từng học một tí.”

Chiêu Nhạc gật gật đầu, “Đúng là ngươi giúp ta trốn thoát khỏi truy binh, sau này ta nhất định sẽ báo đáp phần ân tình này của ngươi. Bây giờ, ta có lòng muốn bàn một giao dịch với ngươi, ngươi thấy sao?”

Thập Nhị Nương rất muốn từ chối đây nè nhưng thấy Chiêu Nhạc bị trọng thương đau đớn mà vẫn gắng gượng cắn răng, ngồi thẳng lưng, nhớ lại khoảnh khắc mình bị giết năm mươi năm trước trông thấy ánh mắt tuyệt vọng và bi thương của con bé, nàng không nhẫn tâm. Thế là nàng nén tiếng thở dài, lộ ra vẻ mặt hứng thú nói: “Giao dịch gì?”

Chiêu Nhạc thở phào một hơi khó nhận ra, “Chắc hẳn ngươi đã biết thân phận của ta, nay ta trọng thương không thể dùng linh lực, ta ở lại chỗ ngươi trị thương, đợi sau khi hồi phục ta sẽ đáp ứng ngươi hai chuyện, bất kể ngươi muốn gì ta cũng sẽ tìm về cho ngươi.”

Nói đoạn, ánh mắt Chiêu Nhạc lướt qua vết sẹo nho nhỏ thoáng lộ ra trên mặt Thập Nhị Nương, “Ta biết một loại đan dược có thể xóa bỏ vết sẹo, nếu ngươi muốn sau này ta sẽ tìm cho ngươi. Còn yêu cầu nào khác ngươi cứ nói thẳng, thế nào?”

Thập Nhị Nương đưa tay sờ sờ vết sẹo trên mặt, cụp mắt cười nói: “Được thôi, ta đồng ý với giao dịch này.”

Sau khi rời khỏi phòng, Thập Nhị Nương chẳng thèm để ý hình tượng mà bắt chéo chân ngồi trong viện, suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì. Lúc nãy Chiêu Nhạc không nói thật với nàng cũng rất bình thường, nàng ấy mà dám dễ dàng kể hết tình trạng của mình cho một người xa lạ thì Thập Nhị Nương mới thấy lạ đó.

Chiêu Nhạc không thể dùng linh lực không phải vì trọng thương mà bởi do linh lực cực hàn trong đan điền ở ba nơi thượng trung hạ. Linh lực đó Thập Nhị Nương cũng biết, đó là thủ đoạn của nhị đồ đệ Tắc Dung của nàng. Không đơn giản chỉ cần ngồi đợi là hóa giải được mà phải tìm đan dược cực dương dùng để hóa giải linh lực băng hàn, hoặc là một người tu luyện công pháp cực dương hóa giải giúp Chiêu Nhạc, ngoài những cách này chỉ còn cách là để Tắc Dung tự giải.

Toàn chuyện gì đâu không vậy chứ.

Thập Nhị Nương xoa trán, xem ra nơi ở suốt mấy chục năm này không thể nào ở tiếp rồi.

– Hết chương 003 –

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.