Trở Về Năm 1981

Chương 3




Sáng sớm ngày thứ hai, hai vợ chồng chú Ba Trần cùng đưa tôi đi Hạ Nam Oa

Chú Ba Trần vốn không muốn đưa tôi theo, nói là đường xá gập ghềnh, sợ tôi không chịu nổi. Về sau thấy tôi kiên quyết, chú đành đồng ý, nhưng lại nháy mắt ra hiệu với thím Ba. Một lát sau, thím Ba bèn kéo tôi qua một bên, thấp giọng bảo: “Cháu đi thì cũng được thôi, nhưng bộ quần áo này của cháu quả thật là bắt mắt quá, đến lúc đó vừa vào thôn, mọi người ắt sẽ đổ xô đến xem ngay, phải thay đi mới được!”

Tôi làm gì còn bộ quần áo nào “giản dị” hơn nữa, cuối cùng đành phải mượn một chiếc áo cũ của thím Ba khoác ra ngoài, sau đó lại thay một đôi giày vải, rồi mới cùng chú thím lên xe bò.

Đường đi quả đúng như lời chú Ba nói, xóc lên xóc xuống làm mông tôi như muốn nứt ra thành bốn mảnh, may mà ngồi trên xe bò còn thông gió, nên tôi không bị say xe.

Khi về trưa, chúng tôi cũng đã tới được Hạ Nam Oa, vừa mới vào thôn đã có người đi tới chào hai vợ chồng chú Ba rồi.

“Chú Ba Trần lại đến thăm con gái đấy à?”

“Cô em này là họ hàng của chú thím sao, trông trắng trẻo quá!”

Còn có người cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi, như là đang ngắm động vật quý hiếm vậy. Tôi vội cúi đầu xuống, vớ lấy một nắm tro trên ván xe, ngoảnh đầu đi bôi lên mặt. Thím Ba ở bên cạnh thấy thế không kìm được bật cười.

Ha Nam Oa này hình như khá giả có hơn Trần Gia Trang một chút, người dân trong thôn không gầy gò và đen nhẻm như người ở Trần Gia Trang. Có điều, chắc là vì ấn tượng xấu từ trước với cậu mợ của Kim Minh Viễn, nên tôi cứ luôn cảm thấy bọn họ không được chất phác như người dân ở Trần Gia Trang.

Xe bò đi một mạch tới tận sân nhà con gái của chú Ba Trần, thím Ba gọi to một tiếng, trong nhà lập tức có một cô gái chừng hơn hai mươi tuổi chạy ra. Nhìn thấy hai cô chú, cô gái đó lập tức cười tươi hớn hở nói: “Cha, mẹ, cha mẹ tới chơi ạ!”

Chú Ba Trần gọi tôi cùng vào nhà, những người tới xem chuyện náo nhiệt bên ngoài cũng muốn chạy vào theo, nhưng bị con gái của chú Ba đóng cửa, chặn ở bên ngoài.

Vừa vào nhà, thím Ba liền kể ngay chuyện của tôi cho con gái nghe. Con gái thím Ba vừa nghe nói chuyện này có liên quan tới cô ả đanh đá của nhà họ Triệu, lập tức đồng ý giúp đỡ ngay: “Cô ả ngoa ngoắt đó vừa tham lam vừa lười nhác, thường ngày chẳng chịu làm việc gì, chỉ thích lợi dụng người khác, đối xử với nhóc Ngưu cũng tệ lắm. Trong thôn bọn chị có ai mà không mắng cô ả đâu. Em Chung đã đến để đón người như vậy, chị đây tất nhiên phải giúp chứ, nhóc Ngưu đi theo em có cái ăn cái mặc, chị cũng coi như đã tích đức rồi.”

Bà chị này cứ một câu nhóc Ngưu, hai câu nhóc Ngưu, khiến tôi ngây người ra suốt một hồi lâu mới hiểu, chắc tên hồi nhỏ của Kim Minh Viễn chính là nhóc Ngưu.

Cả nhà chú Ba Trần cùng chung sức bàn bạc một hồi, một lát con gái chú Ba liền khẽ gật đầu nói với tôi: “Giờ chị đi chuyển lời ngay đây, vừa khéo sáng nay anh cả của nhà họ Triệu đã đi lên huyện rồi, cô ả đanh đá đó chắc chắn là đang tìm cơ hội để tống cổ nhóc Ngưu đi. Chị đoán chắc chỉ cần dăm ba đồng là có thể đón nhóc Ngưu về thôi.”

Tôi sợ bà chị này chỉ vì chút tiền mà lại cãi nhau với cô ả đanh đá kia, liền vội vàng nói: “Tiền là chuyện nhỏ thôi, quan trọng là phải đưa được người về. Thằng bé ở đó thêm ngày nào, coi như là phải chịu tội thêm ngày đó, trong lòng em quả thực rất khó chịu.”

Con gái chú Ba cười nói với tôi: “Em cứ yên tâm, chị hiểu mà.” Nói xong, liền xỏ giày vào đi ra ngoài.

Chẳng bao lâu sau, con gái chú Ba đã tươi cười quay về, vừa vào nhà liền gật đầu với tôi, thấp giọng nói: “Em cứ đợi đó, đảm bảo một lát nữa người sẽ tới ngay.”

Quả nhiên, chưa hết một tuần trà, tôi đã nghe ngoài sân có người lớn tiếng gọi: “Cô em Hải Đường có nhà không vậy?”

“Năm đồng?” Khi nghe thấy cái giá này tôi không kìm được nghiến răng ken két, ả đàn bà khốn khiếp này, chỉ năm đồng mà đã bán cháu mình đi rồi, khỏi cần nói cũng biết thường ngày ả đối xử với thằng bé tệ bạc ra sao. May mà hôm nay người tới là tôi, lỡ như thật sự là kẻ buôn người trời đánh nào đó, cuộc đời của thằng bé coi như hỏng luôn rồi.

Tôi cố đè nén sự phẫn nộ trong lòng, không dám thò đầu ra ngoài xem, sợ bị ả đàn bà đanh đá đó phát hiện ra điều gì khác thường, chỉ lẳng lặng gật đầu với thím Ba.

Thím Ba hiểu ý, liền xoay người đi ra ngoài sân, nhưng cũng không vội trả lời, mà chậm rãi nói: “Thế này đi, cô hãy đưa đứa bé đến đây trước đã, nếu ưng ý thì tất nhiên là dễ nói chuyện, còn nếu không ưng, chúng tôi cũng không để cô phải thiệt, sẽ trả cô một đồng, coi như là tiền công đi lại.”

Người đàn bà đó lập tức đồng ý ngay, rồi vội vã chạy ra bên ngoài. Chẳng bao lâu sau, cô ta đã bế theo một đứa bé gầy nhom đi tới. Thím Ba đón lấy đứa bé, không kìm được nhỏ giọng làu bàu: “Sao lại gầy như vậy chứ?

Người đàn bà đó chỉ cười gượng gạo, không nói gì.

Sau đó liền có mấy tiếng bước chân vang lên, ánh sáng ngoài cửa bị chặn mất. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, thấy thím Ba đã ôm theo một đứa bé vào nhà, nhỏ giọng nói: “Đây chính là nhóc Ngưu đấy.”

Trời đang lạnh thế này, đến tôi còn phải mặc áo khoác bông, vậy mà thằng bé lại chỉ mặc một chiếc áo đơn cũ nát, hơn nữa còn rộng hơn một cỡ, dưới chân không đi giày, đôi chân bẩn thỉu lộ ra bên ngoài đã tím tái vì lạnh. Lại nhìn cái dáng người gầy gò nhỏ bé kia, nào có giống với một đứa bé ba tuổi, khuôn mặt xanh xao vàng vọt, gầy trơ xương, cũng vì thế nên đôi mắt thằng bé trông càng to hơn, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, chân tay co rúm lại nấp trong lòng thím Ba, không dám nhìn ai khác.

Thằng bé này, quả thực là quá đáng thương!

“Thế này...” Thật sự không thể nói rõ là tại sao, lòng tôi bỗng cảm thấy chua xót, rồi nước mắt bắt đầu tuôn rơi, cổ họng khó có thể phát ra thành tiếng, chỉ biết vội vàng đón lấy thằng bé và ôm thật chặt.

“Hai cô cháu cứ nói chuyện đi, tôi ra ngoài này một chút.” Thím Ba nói.

Tôi đột nhiên nhớ ra chuyện tiền, vội vàng móc từ trong ví ra một tờ tiền giấy năm đồng đưa cho thím Ba, rồi lại nói: “Thím Ba, cháu thật không biết nên cảm ơn thím thế nào mới phải. Đúng rồi, có thể phiền chị Hải Đường đun cho cháu chút nước nóng không ạ, cháu muốn tắm cho thằng bé.”

Thím Ba khẽ “ừ” một tiếng, rồi xoay người bước ra cửa.

Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người bọn tôi, tôi mới ngồi xuống ngắm nghía kỹ thằng bé.

“Minh Viễn, Tiểu Minh Viễn.” Tôi dịu dàng gọi tên của nó. Thằng bé cuối cùng đã chịu ngẩng đầu lên nhìn tôi, nhưng cái miệng vẫn mím lại thật chặt, dáng vẻ như đang hết sức sợ hãi.

“Tiểu Minh Viễn, cô là cô của cháu, cô đến đây để đưa cháu về. Cho nên, cháu không cần phải sợ, cô sẽ chăm sóc cháu thật tốt, sau này sẽ không còn ai bắt nạt cháu nữa...”

Bất kể tôi nói thế nào, thằng bé vẫn không chịu mở miệng. Trong lòng tôi biết rõ, là do tâm lý của nó đã bị ám ảnh, trong thời gian ngắn chắc chắn không thể trở lại bình thường. Tuy có chút buồn bã, nhưng tôi cũng không sốt ruột, mà lẳng lặng xoay người tìm một bộ quần áo, giày, tất hoàn chỉnh từ trong chiếc nhẫn, mang ra cho nó thay.

Khi tắm, thằng bé rất ngoan ngoãn, đôi mắt cứ mở tròn xoe, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn tôi. Tôi chỉ coi như không nhìn thấy, vẫn vui vẻ xoa xà phòng cho nó.

Bởi vì chị Hải Đường nói cậu của Minh Viễn không biết lúc nào sẽ về, sợ sẽ lại xảy ra chuyện gì đó, nên chúng tôi chẳng kịp ăn cơm trưa, vội vã đi ngay. May mà buổi sáng trước lúc đi, thím Ba có mang theo mấy cái bánh bên người, lúc này liền đưa mỗi người hai cái ăn tạm lót dạ. Trong chiếc nhẫn không gian của tôi thực ra cũng có một ít đồ ăn vặt, như bánh ngọt, bánh quy, thịt bò khô, ngay đến sữa bò cũng có, nhưng vì sợ thím Ba hoài nghi nên không dám lấy ra.

Tờ mờ tối, chúng tôi mới về đến Trần Gia Trang.

Bởi vì ở đây còn chưa kéo điện, người dân trong thôn lại không dám lãng phí, chưa tối hẳn thì chưa thắp đèn dầu, cho nên đường đi tối mịt. Hai vợ chồng chú Ba đều đã sớm quen với điều này, còn tôi thì lo Tiểu Minh Viễn sợ, nên không ngừng nói chuyện với nó.

Chuyện hôm nay tuy rằng suôn sẻ, thuận lợi, nhưng dù sao cũng phải thấp thỏm lo âu suốt cả một ngày, nên bây giờ tôi cũng hơi mệt. Tuy nhiên, thấy cảnh tượng náo nhiệt ngoài sân, tâm trạng tôi bất giác trở nên thoải mái hơn nhiều. Cúi đầu nhìn Tiểu Minh Viễn, chỉ thấy chú nhóc tuy vẫn mím chặt môi không chịu nói gì, nhưng đôi mắt luôn nhìn chằm chằm vào lũ gà đang không ngừng chạy qua chạy lại trong sân...

Thừa dịp chú Ba, thím Ba đều bận rộn, tôi lén lấy ra một chiếc bánh ngọt nhỏ từ trong nhẫn không gian, rồi bóc vỏ đưa cho Tiểu Minh Viễn, nhỏ giọng nói: “Ăn tạm cái này đi, nhé!”

Tiểu Minh Viễn né tránh một chút, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong ánh mắt tràn ngập một tâm trạng khó có thể miêu tả bằng lời. Nó hấp háy đôi mắt một chút, rồi lại cụp mí mắt xuống, hai hàng lông mi dài như đang run rẩy không ngừng.

Tôi đang chuẩn bị lên tiếng dỗ dành, nó đột nhiên đón lấy chiếc bánh ngọt, rồi xoay người đi vào trong nhà. Tôi đứng dậy đuổi theo được vài bước, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền dừng chân lại.

Buổi tối lại ăn bánh canh với bánh bao không nhân, nóng hổi thì đúng là nóng hổi, nhưng hai ngày nay không được ăn thịt, một người vốn quen cuộc sống thời hiện đại như tôi đã bắt đầu không chịu nổi rồi.

Lúc ăn cơm, chú Ba hỏi tôi sau này có dự định gì, tôi suy nghĩ một chút, cảm thấy bây giờ mang Tiểu Minh Viễn vào thành phố thật không phải là một quyết định sáng suốt. Tuy trong túi tôi có không ít giấy tờ giả, nhưng nghe nói thời buổi này hộ khẩu ở thành phố bị quản lý rất nghiêm, muốn đăng ký hộ khẩu ắt không phải là chuyện dễ. Chẳng bằng ở lại Trần Gia Trang này, giải quyết xong chuyện hộ khẩu đã rồi có gì tính tiếp.

Sau khi ngẫm nghĩ một lát, tôi bèn chậm rãi trả lời: “Không giấu gì chú Ba, thực ra hôm qua vừa đến Trần Gia Trang cháu đã thích ngay nơi này rồi, non xanh nước biếc, phong cảnh cũng đẹp. Tiểu Minh Viễn bây giờ còn nhỏ, nếu cháu đột nhiên đưa nó vào thành phố chỉ sợ nó khó mà thích ứng ngay được. Do đó, cháu định ở lại Trần Gia Trang một thời gian, đợi Tiểu Minh Viễn lớn thêm một chút đã rồi tính.” Nói xong, tôi liền nhắc đến chuyện đăng ký hộ khẩu, hy vọng chú Ba có thể đưa ra ý kiến giúp.

“Thôn bọn thím đúng là rất tốt mà!"” Thím Ba vừa nghe tôi khen Trần Gia Trang, lập tức vui vẻ cất tiếng phụ họa theo.

Chú Ba lại suy nghĩ chu đáo hơn nhiều, sau khi cúi đầu uống một ngụm canh lớn, liền trầm giọng nghiêm túc nói: “Cháu phải suy nghĩ cho kỹ đấy, dù sao cháu cũng là người thành phố, nếu thật sự đăng ký hộ khẩu ở thôn bọn chú, sau này muốn chuyển lại vào thành phố thì không dễ đâu. Cháu là người có văn hóa, thật sự chịu ở lại vùng nông thôn này sao?”

Tôi cười đáp: “Nghe chú nói kìa, sống ở đâu mà chẳng giống nhau chứ. Trong thành phố cũng không có gì tốt cả đâu, nói không chừng mấy chục năm nữa người thành phố lại đổ xô hết về nông thôn ấy chứ.”

Thấy tôi nói năng chân thành như vậy, chú Ba rốt cuộc đã yên tâm, khuôn mặt trở nên tươi cười vui vẻ, cùng tôi tán gẫu suốt một hồi lâu. Sau đó chú còn hứa sáng mai sẽ dẫn tôi đi tìm trưởng thôn, giải quyết dứt điểm chuyện đăng ký hộ khẩu.

Tôi lại hỏi chú xem nhận nuôi Tiểu Minh Viễn thì có cần làm thủ tục gì không, định ngày mai sẽ lên thị trấn làm luôn một thể, ngoài ra cũng cần mua một số đồ dùng hàng ngày. Còn cả việc nơi ở cũng cần phải giải quyết. Chỉ độ hai, ba ngày thì còn có thể ở tạm nhà chú Ba, nhưng nếu đã quyết định ở lại Trần Gia Trang rồi, tất nhiên phải tính toán dài lâu, dù sao cũng không thể ở mãi nhà người khác được.

Chú Ba nói cách nhà bọn họ ba hộ có một căn nhà nhỏ, là nơi ở của các thanh niên tri thức trong phong trào “Về nông thôn” trước đây. Nhà đó trước có sân, sau có ao, diện tích cũng không nhỏ, nhưng đã mấy năm nay không có người ở rồi, chắc là cần phải dọn dẹp lại một chút. Còn về thủ tục nhận nuôi trẻ con, chú Ba nói, ở nông thôn này thích nuôi thì cứ mang về nuôi, những thủ tục đó chưa từng nghe nói tới bao giờ cả.

Nhưng tôi vẫn không yên tâm, nếu phía bên đó không có ý kiến gì thì còn dễ nói, nhưng lỡ như cậu của Minh Viễn tìm đến đây gây chuyện thì thực là phiền phức rồi, vì dù sao tôi cũng không phải là cô của Minh Viễn. Suy nghĩ một chút, tôi vẫn quyết định ngày mai phải lên huyện một chuyến, mà hơn nữa, không phải là còn cần “mua đồ” hay sao?

Buổi tối tôi và Tiêu Minh Viễn ngủ cùng một phòng, thằng bé vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được, lú ăn cơm gần như chẳng nói năng gì. Tôi cũng không ép nó, rửa mặt cho nó xong liền giúp nó cởi quần áo, rồi thay vào bộ quần áo ngủ.

Thằng bé vẫn có chút rụt rè, nhưng hiển nhiên là rất hứng thú với bộ quần áo ngủ vừa đẹp vừa mới này, lúc thì ngó bên trái, lúc lại nhìn bên phải, trong mắt tràn ngập nét vui mừng.

Tôi giúp nó xắn tay áo và ống quần lên, sau đó lại hôn đánh chụt một cái lên má nó, thấp giọng nói: “Tiểu Minh Viễn thật đáng yêu!”

Khuôn mặt thằng bé lập tức đỏ bừng, cái miệng hơi mấp máy, dường như vừa mừng rỡ mà lại vừa ngượng ngùng.

“Đi ngủ thôi!” Tôi thổi tắt đèn, rồi xoay người ôm nó vào lòng, đắp chăn cẩn thận, từ từ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.