Trở Về Bên Em 2

Chương 34: 34: Trở Về Bên Cô Người Trong Lòng Anh





Tuyết rơi lất phất, phủ lên những ngọn đèn làm cho ánh sáng trở nên không rõ ràng.

Màn đêm tĩnh lặng.

Mọi người đều đã say giấc, ngay cả nhân viên ca đêm trong cửa hàng tiện lợi cũng gục lên gục xuống.

Trình Cảnh Thiên và Trần Thước ngồi cách nhau một ghế, lạ thay cả hai đều không thấy buồn ngủ.
Bao thuốc trên bàn rỗng tuếch.

Gạt tàn chứa đầy đầu lọc thuốc lá và tàn thuốc.

Trình Cảnh Thiên nhai kẹo cao su, cố gắng giảm bớt cơn thèm thuốc đang dâng lên.

Anh đá lên mũi giày Trần Thước: “Cậu biết từ khi nào?”
Hai người họ hút hết một gói nên bây giờ cổ họng đều là khói thuốc, lúc nói chuyện còn cảm thấy hơi khó khăn.

Lạc Yên cũng từng hỏi Trần Thước như vậy, nhưng khi phát ra từ miệng Trình Cảnh Thiên lại mang ý nghĩa khác.

Trần Thước nâng mi nhìn Trình Cảnh Thiên, nghiêm túc trả lời: “A Ly từng đưa ảnh của cậu cho tôi xem, còn hỏi tôi có nhớ cậu là ai không.”
Hắn thấy Trình Cảnh Thiên khựng lại, cười cười: “Ngạc nhiên lắm chứ gì? Không nghĩ rằng A Ly có ảnh của cậu?”
Trình Cảnh Thiên bình tĩnh gật đầu.

Chuyện này anh thật sự chưa từng được nghe qua.

Trần Thước lắc đầu cười: “Làm gì có ai như cậu ấy chứ, chuyện mười năm trước rồi vẫn còn nhắc lại, thật sự thì lúc đó tôi còn chưa nhớ ra đâu.”
Hắn phủi tuyết dính trên bàn, lơ đãng kể: “Bố A Ly là viện trưởng một bệnh viện tư nên hồi nhỏ tôi và cậu ấy thỉnh thoảng sẽ đến đó chơi, còn cùng chú ấy đi thăm hỏi bệnh nhân.”
“Thời gian đó tôi nhớ A Ly rất hay ghé qua phòng bệnh của một cậu bé, tôi không biết tên cậu ta, nhưng tôi tình cờ nghe các bác sĩ nói gia cảnh cậu ta không tốt lắm.”
Trình Cảnh Thiên nhíu mày.

Giọng Trần Thước đều đều: “Có lần cậu ta bất cẩn thế nào để tôi thấy được trên tay có một vết bỏng rất lớn.” Hắn ngừng lại, cố tình nhấn mạnh.


“Tôi chắc chắn đó là bên tay trái, chuyện này A Ly đều không biết.”
Ánh mắt Trình Cảnh Thiên lạnh lẽo như băng tuyết.

Trần Thước cười: “Sau đó tôi lại thấy cậu có hình xăm, cùng một vị trí, cộng với thái độ kỳ lạ của cậu nên tôi đã nghi ngờ, không ngờ lại đúng.”
“Nhưng bây giờ cậu lại thích A Ly, đúng là nằm ngoài dự liệu của tôi.”
Càng nghĩ Trần Thước càng cảm thấy chuyện này thật kỳ diệu.

Có lẽ nhân duyên đúng là như vậy.

Lạc Yên và Trình Cảnh Thiên tình cờ gặp gỡ mười năm trước, mười năm sau lại hội ngộ, sau đó đem lòng yêu thương nhau.

Kẹo cao su trong miệng Trình Cảnh Thiên đã không còn hương vị gì.
Anh bình tĩnh nhìn lên, sửa lại câu của Trần Thước: “Không phải bây giờ.

Là từ mười năm trước rồi, tôi đã thích cô ấy từ mười năm trước.”
Trần Thước sửng sốt trừng mắt: “Cái gì?”
Đúng vậy, anh đã thích Lạc Yên từ mười năm trước.

Sau khi được cứu sống khỏi tai nạn bị pháo bắn vào người, Trình Cảnh Thiên đã nằm trong bệnh viện gần ba bốn tháng.

Bác sĩ còn kiểm tra tổng quát sức khoẻ cho anh, phát hiện trên người anh có những vết tím xanh đậm nhạt khác nhau.

Vị bác sĩ cảm thấy tình hình không ổn lắm nên đã nói lại với người giám hộ của anh là Trình Mộ Tranh.

Trình Mộ Tranh trở về điều tra một lượt thì phát hiện Trình Cảnh Thiên từng bị mấy người trong nhà bạo hành một thời gian, ngay cả Trình Sâm nhiều lúc không nói được Trình Cảnh Thiên sẽ lôi gia pháp ra đánh anh.

Vết thương nhỏ là do bị anh em họ xô ngã, vết thương lớn là do bị người lớn đánh đập.

Nhưng Trình Cảnh Thiên chưa một lần nói với Trình Mộ Tranh.


Nếu anh bị thương, anh sẽ cắn răng tự bôi thuốc, tự băng bó cho mình.

Mà Trình Mộ Tranh quá bận rộn với công việc, mỗi lần trở về chỉ hỏi han Trình Cảnh Thiên mấy câu rồi lại vội vàng đi tiếp.

Ngay cả tai nạn pháo cũng là cố tình, không có tai nạn nào ở đây cả.
Trình Mộ Tranh thật sự đã nổi điên.

Anh nổi điên với những kẻ anh xem là người thân, cũng nổi điên với chính bản thân vì đã quá vô tâm với Trình Cảnh Thiên.
Sau đó, Trình Mộ Tranh trực tiếp tách Trình Cảnh Thiên khỏi Trình gia, tạm thời để anh ở Thượng Hải tĩnh dưỡng một thời gian đợi đến lúc qua Bỉ.

Ở bệnh viện, Trình Cảnh Thiên gặp gỡ Lạc Yên, cũng là con gái của vị bác sĩ phụ trách anh.
Trình Cảnh Thiên nhớ rõ, hôm đó là một ngày cuối xuân, không khí thanh lạnh trong trẻo.
Lạc An Thái bước vào phòng bệnh của Trình Cảnh Thiên, tay dắt theo một bé gái có dung mạo giống ông như đúc.

“Cảnh Thiên, đây là A Ly con gái chú, hai đứa chào hỏi nhau đi nào.”
Ông nói xong thì cúi xuống bế bé gái lên: “Cảnh Thiên lớn hơn A Ly mười một tháng nên con gọi là anh Cảnh Thiên nhé.”
Lạc Yên bé xíu mặc một chiếc váy màu xanh oliu, tóc búi na tra, đôi mắt to đen lay láy, da trắng môi hồng như búp bê sứ.

Đó là cô bé đẹp nhất mà Trình Cảnh Thiên từng gặp.

Cô chớp mắt nhìn thiếu niên nhợt nhạt ngồi trên giường, cất giọng non nớt: “Chào anh Cảnh Thiên, em tên là A Ly ạ.”
Trình Cảnh Thiên lãnh đạm gật đầu, nhưng anh không ngờ bác sĩ Lạc cứ vậy mà để Lạc Yên ở lại chơi với anh.

Bẩm sinh Trình Cảnh Thiên không thích nắng nên phòng bệnh lúc nào cũng tối tăm u ám, Lạc Yên vừa được thả xuống lập tức chạy đến kéo rèm ra, ánh sáng mạnh mẽ tràn vào phòng.

Trình Cảnh Thiên bị chói mắt nhưng cũng không nỡ nặng lời với cô bé.


Anh giống như ma cà rồng, lặng lẽ né khỏi nắng mặt trời.

Lạc Yên chú ý động tác của anh, chu môi nói: “Anh Cảnh Thiên, phải phơi nắng nhiều mới chóng lớn được.”
Trình Cảnh Thiên liếc Lạc Yên: “Nhiều chuyện.”
Cô tinh nghịch lắc cái đầu nhỏ, bắt đầu lái qua chuyện khác, hỏi anh từ trên trời xuống đất.
Thỉnh thoảng bác sĩ Lạc sẽ dẫn Lạc Yên cùng đến thăm Trình Cảnh Thiên.

Cô lúc nào cũng nở nụ cười trong sáng, vừa nhìn liền biết đây là cô bé sinh ra trong muôn vàn yêu thương.

Không giống như anh.

Cả cơ thể lẫn tâm hồn đều vỡ nát, không tìm được chỗ nào lành lặn.
Trình Cảnh Thiên ghen tị với Lạc Yên, nhưng càng ngưỡng mộ, yêu thích cô nhiều hơn.

Dần dần, tình cảm cứ lớn dần, đến nỗi anh không biết nó bắt đầu từ lúc nào.

Mỗi lần trời đẹp thì Lạc Yên lại kéo Trình Cảnh Thiên xuống sân phơi nắng.

Anh nhìn cô đi líu lo với tất cả mọi người, từ các bác sĩ y tá đến những bạn nhỏ bằng tuổi trong bệnh viện.
Lạc Yên còn thích vẽ, thích chụp ảnh.

Trình Cảnh Thiên nhớ mình từng chụp rất nhiều ảnh với cô, cũng được cô vẽ tặng mấy bức tranh liền.

Chỉ cần có cô bên cạnh, anh sẽ cười nhiều hơn.

Tháng ngày ở bệnh viện chính là thời gian tươi đẹp nhất mà Trình Cảnh Thiên từng trải qua.
Gần đến ngày phẫu thuật cuối cùng của Trình Cảnh Thiên, anh cố tình để lộ với Lạc Yên, gián tiếp nói ra ý muốn cô đến trước đó một ngày.

Lạc Yên ngồi trên xích đu, hai chân đong đưa.

Cô suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Được, anh Cảnh Thiên phải cố gắng lên nhé, anh sắp được rời khỏi bệnh viện rồi!”
Trình Cảnh Thiên cười nhẹ.

Cô không biết anh chỉ muốn ở cùng với cô.


Sau đó, Trình Cảnh Thiên chờ cả một ngày vẫn không thấy bóng dáng nhỏ xinh đó đâu.

Anh sốt ruột, không nhịn được đánh bạo hỏi bác sĩ Lạc.

Lạc An Thái kinh ngạc, nói: “A Ly đã đi nghỉ hè với bạn từ hôm qua rồi, con bé không nói với cháu sao?”
Trình Cảnh Thiên thất thần lắc đầu, lẩm bẩm: “Không, em ấy không nói cho cháu.”
Phẫu thuật thành công, Trình Cảnh Thiên xuất viện, chuyển đến Bỉ.

Anh không còn gặp lại Lạc Yên nữa.

Hai người cứ thế mất liên lạc.
Trình Cảnh Thiên lặng lẽ chôn vùi hình ảnh Lạc Yên ở nơi sâu nhất trong lòng, xem đó là đoạn ký ức tươi sáng nhất trong quá khứ tăm tối mà anh từng trải qua.

Anh còn nghĩ chỉ cần thời gian trôi qua thì tất cả những gì thuộc về cô cũng sẽ bị xoá tan, anh sẽ yêu và kết hôn với một cô gái khác, mà người đó không phải cô.

Đến một hôm, trong giờ mỹ thuật, giáo viên cho cả lớp xem một triển lãm tranh của các hoạ sĩ trẻ vừa được tổ chức ở Thượng Hải.

Giữa vô vàn tác phẩm, anh nhận ra bút tích của Lạc Yên.

Không thể nhầm lẫn.

Chỉ một bức tranh của cô đã đủ khiến lòng Trình Cảnh Thiên dậy sóng.

Vô tình khơi lại đốm lửa tàn trong anh, khát khao muốn được gặp lại cô một lần nữa trỗi dậy.

Tám tuổi, Trình Cảnh Thiên rời khỏi Thượng Hải, rời khỏi Lạc Yên.
Mười bảy tuổi, Trình Cảnh Thiên từ Bỉ quay về tìm Lạc Yên.

Trở về bên cô.

Người trong lòng anh.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.