Trở Về 1960: Làm Ruộng Làm Giàu Nuôi Dưỡng Nhi Tử

Chương 8




Kêu ba đứa trẻ lại đây, lau mặt cho bọn chúng, lại rửa sạch tay sau đó mới đuổi đi.

"Mẹ, đến giờ nấu cơm rồi" Chu Khải nhắc nhở.

Bọn trẻ đói rất nhanh, bây giờ đã đói bụng rồi.

Lâm Thanh Hòa nhìn ba đứa trẻ vẫn còn nhỏ, hơn nữa không biết trong bọc cô đem về có những gì. Liền đi vào cầm quả táo, cũng không cần gọt vỏ, lau lau vài cái cắt thành bốn phần. Cho anh cả cùng đứa thứ hai một phần tư quả táo.

Đến lượt bé út, Lâm Thanh Hòa cầm cái muỗng não táo nhuyễn cho bé ăn.

Chu Khải và Chu Toàn chưa từng nghĩ lại có trái cây ngon như vậy. Tuy rằng chỉ có một phần tư, nhưng cả hai ăn rất thỏa mãn.

Lâm Thanh Hòa cũng không lo lắng gì bởi vì ở thời đại này đều có táo và lê, nhưng lại không có nho. Cô dự định sẽ lặng lẽ ăn nho khi không có mặt hai anh lớn, đứa bé còn nhỏ tất nhiên sẽ không nói được gì.

Chu Toàn quá tinh nghịch, không cho ăn đỡ phải phiền toái.

Cho đứa bé út ăn được một nửa. Lâm Thanh Hòa nhìn chỗ táo của mình cũng liền ăn hết thật nhanh, trước khi hai đứa lớn nói cô bất công.

"Cho các ngươi ăn thịt, chăm sóc cho em út thật tốt đi" Lâm Thanh Hòa đứng dậy nói.

Bởi vì giữa trưa đã ăn bánh bao, còn vừa mới ăn táo. Chu Khải và Chu Toàn cũng không dám không nghe lời.

Tuy rằng tuổi còn nhỏ không hiểu nhiều thứ, nhưng bọn ho cũng không hề ngốc. Bọn họ cảm thấy rằng mẹ của mình sao có vẻ tốt hơn trước đây nhỉ?

Lâm Thanh Hòa đi vào phòng bếp.

Trong phòng bếp chỉ có một nồi đất, nhưng nồi đất này vẫn còn tốt. Có thứ dùng để nấu là tốt lắm rồi, mặc dù nó hơi cũ.

Những thứ này đều do nguyên chủ đem từ nhà mẹ đẻ về, cô ấy dùng tiền để đổi. Cũng nhờ như thế mới có thứ để nấu cơm, cho nên cha Chu mới đồng ý cho cô ở riêng.

Mặt khác, cái chảo sắt này mới là vấn đề lớn, nhà họ Chu cũng không có.

Phòng bếp tuy đơn sơ, nhưng đều giống như những nhà khác.

Từ nhỏ Lâm Thanh Hòa cùng bà ngoại ở dưới quê có dùng qua bếp này rồi, tuy có hơi ngượng tay. Nhưng còn có ký ức của nguyên chủ, nhiêu đây cũng không làm khó được cô. Rửa sơ nồi, sau đó liền lấy gạo để vo.

Trong gạo có mễ, nhưng cũng không nhiều lắm. Nguyên chủ này ra ngoài một chuyến lại tưởng mua gạo và mì, ai ngờ là mua vải làm trang phục cho chính mình.

Lâm Thanh Hòa lắc đầu, từ trong túi không gian lấy ra một túi gạo đổ vào lu, lấy ra một túi bột mì đổ vào lọ khác, đem trứng gà chôn lắp dưới đáy.

Ba đứa trẻ trong nhà đều không quan tâm những thứ này. Hơn nữa chúng đều không đếm được. Nhiều lắm cũng chỉ biết trong nhà có trứng gà, gạo có mễ. Còn có bao nhiêu thì đều không biết. Tùy ý cô làm như thế nào.

Làm xong đâu đó, Lâm Thanh Hòa từ túi không gian lấy ra một miếng thịt, khoảng chừng có ba bốn miếng nạt. Cô dự định nấu món cháo thịt bằm cùng với trứng gà.

Nhưng con dao trong nhà rất cùn, Lâm Thanh Hòa không khách khí, từ trong túi không gian lấy ra một con dao phây kiểu mới để sử dụng.

Trong nhà còn có mấy củ cải nhỏ.

Chỉ cần không quá khác thường là được, nếu thật sự có, so với nguyên chủ cô có thể khác người hơn sao.

Tiếp đến, cô chuẩn bị vật tư đầy đủ để khiến bản thân thoải mái, cũng không phải chuẩn bị như không.

Con dao mới này thật sự rất bén, băm vài nhát thịt dễ dàng, ba bốn miến thịt nạt liền băm xong. Lúc này trong nồi nước cũng đã sôi, bắt đầu dùng muỗng khoáy, đỡ phải dính đáy nồi.

"Mẹ, người đang nấu món gì ngon vậy?" Đứa trẻ thứ hai không biết xuất hiện ở phòng bếp từ lúc nào, nói.

Lâm Thanh Hòa nói: "Tối nay ăn cháo trứng thịt bằm"

"Ăn ngon sao?" Chu Toàn chưa từng ăn qua cháo trứng thịt bằm, nghĩ thôi cũng khẳng định là rất ngon.

"Đương nhiên rồi, đợi lát nữa ăn sẽ biết, đến lúc đó chỉ hận không thể ăn cả chén" Lâm Thanh Hòa nói.

Đứa trẻ thứ hai nghe thế liền biết mẹ hắn nói đùa, nhìn nhìn cô.

Sau đó cẩn thận lại ôm lấy chân cô, Lâm Thanh Hòa cúi đầu nhìn một cái: "Làm gì?"

"Mẹ, người thật tốt" Đứa trẻ thứ hai nhìn nói.

"Biết vậy là tốt, trong thôn nói ta như mẹ kế. Nhưng ngươi nhìn xem ta có chỗ nào giống như vậy" Lâm Thanh Hòa nói, au đó nhìn lại anh em bọn họ.

Lời này cũng không phải giả. Trong thôn có một nhà, vừa mới có thêm mẹ kế, đối với con trước của chồng mà không đánh mắng, đều là điều không dễ dàng.

Đứa trẻ thứ hai Chu Toàn cười hì hì: "Mẹ, người đừng làm ta sợ".

"Không hù dọa ngươi, tới đây giúp mẹ chăm sóc em út. Năm nay ăn tết sẽ mua cho anh em ngươi một bộ quần áo mới" Lâm Thanh Hòa nói

"Quần áo mới?" Đứa lớn ôm theo em út vừa tiến vào đã nghe thấy thế, đôi mắt sáng tỏa nói.

"Mẹ, ta cũng có quần áo mới sao?" Chu Toàn cũng vội vàng hỏi.

Lâm Thanh Hòa mở nắp nồi ra, cũng không quay đầu lại nói: "Nếu các ngươi nghe lời, không làm điều xấu sẽ có thức ăn ngon và quần áo mới. Và ngược lại, ta sẽ cho các ngươi nhấm nháp bánh ngô cùng với bộ đồ cũ rách rưới".

"Nghe lời!" Anh cả lớn tiếng nói.

"Nghe theo!" Đứa trẻ thứ hai la theo.

Lâm Thanh Hòa kinh ngạc nhìn về Chu Toàn: "Anh hai có thể nói nha?"

"A, a" Chu Toàn liền ôm lấy chân cô làm nũng.

Được, lại bị đánh trở về ban đầu.

Tuy nhiên Lâm Thanh Hòa cũng không lo lắng. Dưới ngòi bút của tác giả có nói Chu Toàn bây giờ tuy có chút không giỏi ăn nói, nhưng về sau ăn nói rất giỏi. Có thể dỗ dành, khiến những cô gái vui vẻ.

Lâm Thanh Hòa nói với hai đứa lớn: "Biết trứng gà để ở đâu không, đi vào lấy hai quả".

"Biết" Hai đứa liền đi vào lấy.

Mỗi tay cầm một quả, tổng cộng có bốn trứng. Quả nhiên tại sao có nhiều trứng gà, căn bản đều không biết.

Lâm Thanh Hòa lại nhờ anh lớn vào lấy muối. Ở thời điểm này, muối là loại muối hạt to. Lâm Thanh Hòa nhìn thoáng qua, liền đuổi cả ba ra ngoài.

Sau đó tự mình lấy muối từ trong túi không gian ra để dùng.

Bây giờ trong túi không gian có nguyên liệu, cô đương nhiên phải lấy ra dùng.

Dù sao trong túi không gian có cả 50 cân muối.

Sau khi cháo nấu chín, Lâm Thanh Hòa đem thịt băm bỏ vào khuấy đều, lại đem trứng gà đập bỏ vào. Thêm một chút muối, thế là xong nồi cháo trứng thịt bằm.

Cũng không biết có phải do nguyên chủ quá lâu chưa ăn thịt không, mà bản thân Lâm Thanh Hòa cũng thấy cháo hôm nay quá thơm.

Ba đứa trẻ thì không cần phải nói, đều đang đợi ở ngoài hướng mắt vào trong nhìn.

"Đều chờ một chút, còn rất nóng" Lâm Thanh Hòa cầm lấy chén đưa cho anh cả Chu Khải, cũng cầm đưa cho Chu Toàn một chén, nói.

"Ta có thể tự mình thổi ăn" Chu Khải lập tức nói.

"Ta cũng có thể" Chu Toàn cũng nói.

Đứa bé út không nói được bò tới ôm lấy chân cô, trong miệng cũng kêu a a, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chén cháo.

Lâm Thanh Hòa bế đứa bé lên, đem cháo trong phòng bếp lại mang tới cho Chu Khải và Chu Toàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.