Trở Về 1960: Làm Ruộng Làm Giàu Nuôi Dưỡng Nhi Tử

Chương 133: Giao dịch lớn




Chu Thanh Bách cũng không biết, rốt cuộc chuyện này làm sao lại biến thành hắn là người phải xin lỗi rồi?

Buổi tối đi ngủ, thậm chí còn không cho hắn ôm cô.

Sáng sớm hôm sau, đi ra ngoài mua bữa sáng, lúc trở về thấy một tờ giấy cô để lại, bên trong viết: "Chờ ngươi tự mình nghĩ kĩ ta sẽ quay trở về"

Sắc mặt Chu Thanh Bách thoắt trắng thoắt đen.

Ngay lập tức hốt hoảng chạy xuống lầu tìm vợ hắn, nhưng bị một vị đại nương ngăn lại: "Chàng trai, tới đây, tới đây"

Chu Thanh Bách kiềm chế sốt ruột, nói: "Đại nương có chuyện gì vậy?"

"Muốn tìm vợ ngươi à?" Đại nương quét dọn vệ sinh liền cười nói.

"Đại nương biết cô ấy đi đâu sao?" Chu Thanh Bách lập tức hỏi.

"Vợ của ngươi nhờ ta chuyển lời cho ngươi, không cần đi tìm cô ấy, thời điểm thích hợp cô ấy sẽ tự khắc quay về, ngươi đi tìm sẽ không thấy cô ấy đâu" Đại nương nói.

Chu Thanh Bách hít một hơi thật sâu, hỏi: "Cô ấy còn nói gì nữa không ạ?"

"Vợ của ngươi còn nói, để ngươi suy nghĩ thật kĩ mọi chuyện. Ở trong phòng suy nghĩ và đợi cô ấy trở về. Cô ấy chỉ là cảm thấy hơi bực bội nên ra ngoài đi dạo một chút" Đại nương nói.

Vợ yêu ơi, ta thật hết cách với ngươi mà.

Đại nương nhìn bộ dạng của hắn như vậy liền mỉm cười: "Có muốn cùng đại nương nói chuyện một chút không, tại sao lại cãi nhau, ta đây có thể giúp ngươi hai chiêu đấy"

Trông Chu Thanh Bách cao lớn lại có khí chất quân nhân, rõ ràng đã từng đi lính. Người ở độ tuổi trung niên như đại nương, đương nhiên đối với người như vậy rất có hảo cảm. Hơn nữa bà thấy Lâm Thanh Hòa dáng dấp, tướng mạo cũng tốt, nói năng lưu loát. Cho nên muốn giúp khuyên giải mấy câu.

"Ta không biết ta đã chọc giận cô ấy chỗ nào, nói lý cô ấy cũng không thông" Chu Thanh Bách đang rất ủy khuất.

Hắn còn chưa chính thức tức giận thì cô đã tức giận trước rồi.

Đại nương cười: "Đứa nhỏ này thật là, khi cãi nhau, ngươi đừng có giảng đạo lý với vợ ngươi. Không cần biết ai sai ai đúng, ngươi phải lập tức nhận sai trước. Không phải lỗi của ngươi cũng là lỗi của ngươi, dù là vợ ngươi không đúng, ngươi cũng phải nhận sai. Đây là chuyện không thể nói đạo lý được, ngươi hiểu chưa?"

Chu Thanh Bách ngẩn người, hoàn toàn không phản ứng kịp những lời đại nương vừa nói.

"Chàng trai à, xem ra con đường của ngươi còn rất dài nha, chậm rãi mà đi! Về sau có thể lĩnh hội" Đại nương thấy hắn không hiểu cũng không nhiều lời thêm, mỉm cười, tiếp tục công việc.

Lâm Thanh Hòa bên này đương nhiên không biết Chu Thanh Bách đã gặp gỡ ai.

Cô đến tìm bà lão hôm trước, muốn thừa dịp Chu Thanh Bách ra ngoài để trốn đi. Bằng không, dẫn hắn đi theo thì làm được chuyện gì chứ?

Hơn nữa, nếu bà lão muốn giao dịch với cô, khẳng định bà ấy sẽ gom đủ trong ngày hôm qua.

Quả nhiên, cô đến gặp bà lão để xin nước, bà lão liền dẫn cô vào nhà.

"Cháu gái, những lời ngày hôm qua cháu nói có còn tính không?" Bà lão nhỏ giọng nói.

Lâm Thanh Hòa gật đầu: "Ngày hôm nay vẫn tính. Nhưng qua ngày hôm nay sẽ không tính nữa"

Bà lão nói: "Cháu đi theo ta"

Lâm Thanh Hòa liền đi theo bà lão, đi tới đống củi, bà lão liền ngồi xổm người xuống thu dọn củi lửa.

"Bà ơi, mùa đông ở chỗ cháu thực sự lạnh lắm" Lâm Thanh Hòa mắt thấy được đồ cô cần, nói.

Đồ vật này không thể để trong phòng. Ở bên ngoài còn bào chữa được, nếu bị phát hiện ở trong phòng thì không thể tránh thoát.

"Năm nay đúng là rất lạnh!" Bà lão nói.

"Cháu phụ bà một tay nha!" Lâm Thanh Hòa nói, liền ngồi xổm xuống.

Sau đó một thỏi vàng được nhét vào tay cô, Lâm Thanh Hòa lập tức bỏ vào túi vải. Tổng cộng có bảy thỏi vàng, năm miếng ngọc bích không biết tỉ lệ ngọc nhưng nhìn qua rất đặc biệt.

"Cái bình to quá bà không có cầm, đưa cho cháu những thứ này trước" Bà lão nhỏ giọng nói.

"Bà à, không cần vội, không cần nấu nước cho cháu làm chi, chỉ cần cho cháu ít nước lạnh là được rồi" Lâm Thanh Hòa nói.

"Vậy đi vào thôi" Bà lão ôm một bó củi vào trong sân rồi mới vào nhà.

Lâm Thanh Hòa đưa cho bà sáu phiếu gạo quốc gia, mỗi tấm phiếu đều là năm cân, tổng cộng có ba mươi cân.

Nhìn thấy nhiều phiếu gạo như vậy, hai mắt bà lão phát sáng như hai ngọn lửa.

Ba mươi cân gạo quốc gia có thể đổi thành bốn mươi cân gạo ở nơi bà sống đấy.

"Cháu gái, cháu còn nữa không, hình như bà còn quên ít đồ chưa lấy cho cháu" Bà lão nhận lấy phiếu gạo, nói.

Lâm Thanh Hòa: "..."

Quả nhiên gừng càng già càng cay.

"Cháu còn mang theo ba cái bánh bao như ngày hôm qua đến đây. Nhưng mà bánh đó ăn rất ngon, không biết bà có món gì để đổi với cháu không?" Lâm Thanh Hòa nhìn bà lão.

Ánh mắt bà lão sáng ngời, bà nguyện ý cùng Lâm Thanh Hòa làm phiếu này. Hai cái bánh bao lớn ngày hôm qua đóng công lao không ít, thật sự ăn ngon tới cực điểm.

Cuộc đời bà chưa từng ăn qua thứ ngon như vậy.

Bà lập tức ra ngoài sau nhà sửa sang lại đống củi. Lúc đi vào mang cho Lâm Thanh Hòa hai chiếc kẹp tóc bằng ngọc, còn có một chiếc vòng và hai thỏi vàng khác!

Ngoài ra, còn có một bình cổ lớn!

Như này mà bà ấy nói không có ư, đúng là lừa gạt!

"Ba cái bánh bao không đủ!" Bà lão nhỏ giọng nói.

Lâm Thanh Hòa liền cầm những thứ này bỏ vào trong túi của mình, đem ba cái bánh bao đem ra, nhỏ giọng nói: "Trước tiên, cháu sẽ mang đồ đạc ra ngoài, bà ở đây chờ cháu"

"Vậy thì làm sao bà biết cháu có quay lại hay không?" Bà lão nói.

"Bà đang khinh cháu sao?" Lâm Thanh Hòa bật cười.

Bà lão nghĩ đến ngày hôm qua, gật đầu nói: "Bà sẽ tin cháu một lần"

Lâm Thanh Hòa liền mang hai cái bình đi, nói: "Bình này vừa vặn cháu lấy về làm bồn tiểu"

Cô quang minh chính đại xách đi ra, một chút giấu giếm cũng không có.

Những người khác thấy cô như vậy cũng không coi ra gì. Thật mà nói, có rất nhiều người sử dụng bình này làm bồn tiểu ở thời điểm bây giờ.

Nhưng sau khi rẽ vào một con hẻm không người, Lâm Thanh Hòa lập tức nâng niu, trân trọng chúng bỏ vào trong túi không gian.

Bình này tất nhiên là hàng thật nha!

Mấy thứ khác cô cũng bỏ hết vào túi không gian. Sau đó lấy ra hai cân thịt heo, năm cân bột mì và ít thuốc cảm.

Ngày hôm nay chỉ có mỗi bà lão ở trong nhà. Hẳn là vì để đề phòng vạn nhất xảy ra chuyện không hay, đỡ liên lụy đến con trai, con dâu và cháu trai của mình. Nhưng đứa bé thực sự bị cảm mạo.

Phần thuốc này là dành cho đứa bé ấy.

Đem đồ đến cho bà lão, ánh mắt bà lão sáng lên, nhất là hai cân thịt heo kia!

Đã bao lâu gia đình bà chưa được ăn thịt rồi!

Lâm Thanh Hòa không thèm quan tâm, dặn dò uống thuốc ba bữa sau khi ăn cơm liền rời đi. Phủi mông bước đi không hề do dự.

Giống như cô chưa từng quen biết người này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.