Trở Mình Trong Lòng Bàn Tay Ảnh Đế

Chương 42




Diệp Vấn Vấn thật sự không dám nhìn tới sắc mặt của Quý Hòa Hiện, cô không ngờ, lũ thú nhỏ trong rừng rậm lại không biết xấu hổ như thế.

Tộc chim tộc bướm đến tham gia trò vui cũng được đi, nhưng tộc chuột khiến người người xua đuổi chạy tới làm gì? Lấy mặt mũi ở đâu ra thế!

Quý Hòa Hiện đưa tổ ong vào nhà vì Diệp Vấn Vấn, hình tượng "người tốt" được truyền tới tai những con động vật khác, khiến lá gan chúng to lên, từng con từng con chạy tới xem chơi, thật sự nghĩ ảnh đế đại nhân dễ bắt nạt à.

Diệp Vấn Vấn càng nghĩ càng giận, cô phải nhận lấy phần lớn trách nhiệm khi tình huống này xảy ra.

Không được, hình tượng người tốt của ảnh đế đại nhân đã truyền đi rồi, không thể để hình tượng của anh bị tổn hại được, nhưng cũng càng không thể để đám thú nhỏ này làm bừa như thế.

Cô nhất định phải tạo dựng uy nghiêm hộ ảnh đế đại nhân, nói với những con thú nhỏ này, ở biệt thự này, không được sự đồng ý của chủ nhà thì không thể tùy tiện ra vào.

Cô nghĩ tới đây bèn quay qua nói với Quý Hòa Hiện: "Thầy Quý, anh đi chạy bộ trước đi, chuyện trong nhà cứ giao cho tôi."

"Giao cho em?" Quý Hòa Hiện hơi bất ngờ.

Diệp Vấn Vấn làm nóng người, nghiêm túc gật đầu: "Tôi đảm bảo sẽ đuổi hết đám này ra ngoài."

Quý Hòa Hiện thấy cô tự tin như thế thì hơi suy nghĩ, anh quay đầu lại nhìn vào bên trong.

Trên tấm poster trên tường có không ít bướm đủ màu sắc đang đậu, còn có một con hamter nhỏ rõ ràng là được người khác nuôi, nó bò vào một trong hai chiếc giày đặt ở huyền quan, ôm giày cắn.

Trên đèn ở trền nhà có vài loài chim đang dừng chân, còn có một con thỏ hoang màu xám, nó đang nhảy tung tăng trong phòng khách.

....

Đây đều là những động vật thường thấy, Quý Hòa Hiện vừa định nói chuyện thì bỗng từ đằng trước có một tiếng "meo" vang lên, sau đó một con mèo vàng đi tới, nó ngoẹo cổ đánh giá Quý Hòa Hiện.

Mèo vàng: "Xem ra đúng là người tốt."

Diệp Vấn Vấn: "..."

Mèo vàng chủ động cọ vào chân Quý Hòa Hiện, sau đó thoải mái đi vào cửa lớn, tiếp theo nó kêu một tiếng "meo" vang dội, một giây sau, tộc chuột vừa bò vào trong góc khi nãy đã bắt đầu chui ra khỏi góc chạy trốn khắp nơi.

Quý Hòa Hiện: ".."

Anh nhìn sang Diệp Vấn Vấn, anh nhíu mày không yên lòng. Diệp Vấn Vấn nhìn ra tâm trạng của anh, ánh mắt cô kiên định, nói: "Thầy Quý, anh không cần lo lắng cho an toàn của tôi, tôi có vũ khí anh vẽ mà."

Cô lắc lắc tay phải, trên cổ tay là một chiếc vòng tay xinh đẹp.

- ---- Đây là do Quý Hòa Hiện vẽ cho cô vào chiều hôm qua, nói là vũ khí của cô.

Ban đầu cô còn hơi bất ngờ, vòng tay có thể làm vũ khí gì chứ, chẳng lẽ khi cô gặp nguy hiểm thì có thể dùng vòng tay đập đối phương à. Hơn nữa, vòng tay nhỏ như thế, cho dù dùng để đập người, cũng chẳng có tác dụng gì.

Mà khi Quý Hòa Hiện vẽ xong, anh giảng giải cách sử dụng vòng tay thế nào thì cô mới biết suy nghĩ của mình đơn giản thế nào, ảnh đế đại nhân giỏi ra sao.

Vòng tay có thể biến đổi hình dạng, sau khi cô chạm vào nút bấm thì nó sẽ biến thành một cây súng nhỏ, dùng khí nén để lên đạn và bắn. Khoảng cách hiệu quả của cú bắn là ba mét, còn tự động ngắm bắn nữa.

Ngoài ra, Quý Hòa Hiện còn vẽ một cái còi nhỏ cho Diệp Vấn Vấn, cô đeo cái còi ở ngay cổ, khi gặp phải nguy hiểm thì có thể thổi còi.

Vòng tay có thể biến đổi hình dạng là bản thiết kế mà Quý Hòa Hiện đã vẽ ra trước đó, sau đó anh vẽ lại từng chút một trên giấy vẽ, lúc anh vẽ anh cũng không biết sau khi vẽ xong có thành công được hay không.

Vì để Diệp Vấn Vấn có thể sử dụng được hết sức hiệu quả mà anh tưởng tượng ra trong đầu, anh gần như đã chậm rãi vẽ từng chi tiết nhỏ bên trong, sau đó mới vẽ lên lớp bên ngoài.

Chỉ một chiếc vòng tay nhỏ như thế mà anh đã vẽ gần hai giờ đồng hồ.

Cũng may cuối cùng hiệu quả rất tốt, Diệp Vấn Vấn đeo lên tay làm thí nghiệm thử, vòng tay biến thành súng, khí nén tạo thành viên đạn. Khi bắn ra, có thể tạo thành một vết màu hồng trên mu bàn tay của Quý Hòa Hiện, khoảng cách càng gần, sức mạnh càng lớn.

Sức mạnh lớn như thế đã đủ để cô phòng thân.

Sau khi thí nghiệm xong Diệp Vấn Vấn đã kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm, cô nhìn cây súng lại biến thành vòng tay lần nữa, không thể tin được đây là do ảnh đế đại nhân sáng tạo ra.

Nhưng không thể không nói, khi cô có được vũ khí này, cảm giác an toàn trong lòng cô cũng lớn hơn.

Cô suýt nữa đã không khống chế nổi tâm tình kích động của mình mà nhào tới hôn ảnh đế đại nhân một cái.

......

Quý Hòa Hiện nhìn lướt qua vòng tay trên tay cô, anh không nói gì nữa, xoay người rời đi, anh tin tưởng giao biệt thự lại cho cô.

Diệp Vấn Vấn bay vào lại phòng khách chỉ làm một động tác, cô nhắm mắt lại cố gắng tìm kiếm cảm giác khống chế thực vật ngày đó, một lát sau, cô mở mắt ra, trên mặt hiện rõ nét vui mừng.

Thành công rồi.

Đây là một cảm giác huyền diệu khó tả được, cô cúi đầu nhìn vào tay mình, rồi vô thức vung tay lên.

"Meo---!"

"Chuyện gì thế."

"Khủng khiếp quá."

"Chạy mau chạy mau, trong nhà này có thứ khủng bố lắm."

"Mẹ, chờ ta!"

....

Diệp Vấn Vấn: "..."

Cuộc hỗn loạn bắt đầu, bướm đậu trên tường, chim treo trên đèn, chuột dưới sàn... Cùng với con mèo vàng kia đều dồn dập gào thét chạy ào ra cửa lớn, dùng tốc độ cực nhanh để biến mất.

Còn lại con hamter đang ôm giày của Quý Hòa Hiện chạy không nhanh cho nên rút người vào trong giày, run lẩy bẩy không ngừng.

Diệp Vấn Vấn chớp mắt một cái, cô ngơ ngác nhìn tình huống trước mặt mình. Cô chỉ muốn thí nghiệm cảm giác khống chế thực vật mà thôi, khiến giá trị vũ lực của mình tăng cao hơn, sau đó sẽ đàm phán với những con động vật này, để chúng nó không tùy tiện ra vào biệt thự nữa.

Cô chỉ vung tay một cái thôi mà, cô.. Có làm gì đâu nhỉ, sao phản ứng của chúng nó lại khoa trương thế.

Diệp Vấn Vấn choáng váng, cô vội vàng đáp xuống bàn trà, lại suy nghĩ một chút rồi cô vung tay xuống cái điều khiển trên bàn trà, nhưng điều khiển không hề nhúc nhích.

Có lẽ là tư thế không đúng, Diệp Vấn Vấn lại thay đổi vài động tác khác, điều khiển vẫn chẳng mảy may nhúc nhích như cũ.

"Chà chà, thật uy phong nha." Giữa lúc Diệp Vấn Vấn nghĩ mãi không ra thì cô chợt nghe được một giọng nói lười biếng, rất quen tai, từ ngoài cửa có một con rắn trắng chầm chậm bò vào.

"Van xin mi đừng ăn ta." Diệp Vấn Vấn còn chưa lên tiếng, con hamter trong giày đã liều mạng bò ra ngoài chạy biến, nó bị chóp đuôi của con rắn trắng ngăn lại, nháy mắt xù lông.

Con rắn trắng há mồm xa, Diệp Vấn Vấn đen mặt bay qua: "Bạch Tuyển!"

Bạch Tuyển chỉ đành bất đắc dĩ dời cái đuôi sang chỗ khác, để con hamter mập ú ụ kia chạy ra ngoài.

Trái tim Diệp Vấn Vấn khẽ động, hỏi rắn trắng: "Mi có biết lý do tại sao bọn chúng chạy ra ngoài không? Vừa nãy mi ở đâu thế?"

Vừa nãy cô chỉ vung tay xuống mà thôi, không bắn trúng lũ thú nhỏ, tại sao chúng nó lại sợ sệt như thế. Cô cần phải làm rõ chuyện này, sau đó mới có thể phát huy tốt hơn nữa.

Cũng không biết có phải do ảo giác của cô hay do dáng vẻ bình tĩnh của rắn trắng lúc này, cô lại có một cảm giác không tên rằng cô sẽ hỏi được một vài tin tức hữu dụng từ rắn trắng.

"Mi không cần để ý ta ở đâu." Tất nhiên rắn trắng sẽ không nói rằng khi nãy nó đã sợ đến mức nép mình vào góc viền cửa: "Ta tới đây là vì muốn biết rõ, cuối cùng mi là thứ gì."

"Cơ thể của mi nhỏ đế đáng thương, sao lại phát ra uy thế đáng sợ như vậy."

Làm một con rắn thích theo đuổi sự tò mò, nó gần như là sự tồn tại bá vương của khu rừng này, mỗi ngày quá thảnh thơi vui sướng, không có tính khiêu chiến gì cả. Khó lắm mới gặp được một chuyện thú vị, nên nó rất muốn biết Diệp Vấn Vấn là chủng vật gì.

Diệp Vấn Vấn nói: "Uy thế?"

"Ngay cả uy thế mà mi cũng không biết à? Vậy sao mi phát ra được?" Rắn trắng còn ngơ ngác hơn cả cô, sau đó nó bắt đầu động não: "Trước đó ta nghe con người nói, mi đi ra từ tranh, lẽ nào mi đến từ một thế giới khác?"

"Nếu là vậy thì dễ hiểu. Mi là loài biến dị tới từ thế giới khác, vì thế hình dáng của mi hoàn toàn khác với những chủng vật mà ta biết, đồng thời còn có cả uy thế đáng sợ như vậy."

"Xem ra những lời lão tổ tông của chúng ta để lại cho hậu bối năm đó không sai." Rắn trắng tự nói với mình, sau khi nói xong, lại bắt đầu dũng cảm bò đi.

Diệp Vấn Vấn: "..."

Nó vẫn chưa trả lời vấn đề của cô nữa!

Diệp Vấn Vấn đi qua đi lại trên bàn trà, đầu óc cô bắt đầu vận chuyển với tốc độ cao. Cô suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng nghĩ rõ, trong rừng rậm, có một số động vật sẽ bắt đầu chia lãnh địa, ví dụ như sói, hổ, sư tử này nọ.

Mà, ở trong lãnh địa, thủ lĩnh sẽ tạo ra một loại uy thế đặc biệt, để cảnh cáo kẻ bên ngoài không được phép xâm phạm vào.

Vừa nãy khi cô vung tay vào không trung, dựa vào ý thức khống chế thực vật nên đã tỏa ra uy thế ngay trong biệt thự này, đối với lũ thú nhỏ mà nói, không khác gì chúng nó đã xông nhầm vào lãnh địa của hổ.

Động vật vốn có trực giác nhạy cảm, uy thế vừa tản ra, chúng sẽ lập tức trốn đi theo bản năng. Không cần Diệp Vấn Vấn làm động tác gì khác đã có thể thoải mái đuổi chúng ra ngoài.

Diệp Vấn Vấn càng nghĩ càng cảm thấy là thế, đây là chuyện cực tốt, cô kích động đến mức chạy vòng quanh bàn trà.

Năng lực này có nghĩa là, cô không bị hạn chế rằng phải bay vào trong rừng, nếu gặp phải động vật gây bất lợi cho cô, cô hoàn toàn có thể dùng uy thế để đè ép đói phương. Lại kết hợp với vũ khí mà Quý Hòa Hiện cho cô, không phải cô đã trở thành một sự tồn tại vô địch rồi à?

Diệp Vấn Vấn có niềm tin nên nhất thời lá gan cũng lớn lên: Cô quyết định bay ra ngoài tìm ảnh đế đại nhân!

- ---

Quý Hòa Hiện chỉ chạy bộ quanh biệt thự, anh luôn chú ý đến động tĩnh trong biệt thư. Tuy rằng nhóc con nói chắc chắn rằng cô sẽ xử lý tốt, nhưng trong nhà có không ít động vật nhỏ, chung quy anh cũng không thể yên tâm hoàn toàn.

Cho đến khi anh thấy đám thú nhỏ chạy khỏi nhà với vẻ thất kinh thì khóe môi anh mới khẽ cong lên, xem ra nhóc con xử lý rất tốt.

Anh chuẩn bị quay về đưa Diệp Vấn Vấn ra.

"Hòa Hiện." Từ phía sau vang lên giọng của Nghiêm Như Yên, cô ta vẫn mặc bộ đồ thể thao bó sát người như cũ, khiến vóc người lồi lõm rất có phong tình.

Quý Hòa Hiện hơi nhíu mày, giọng điệu rất lạnh nhạt: "Cô Nghiêm."

"Tôi tới xin lỗi cậu." Nghiêm Nhứ Yên vội vàng tỏ rõ ý đồ mình đến: "Chuyện của em trai tôi ngày đó, tôi thật sự xin lỗi, làm liên lụy đến cậu."

"Không có gì."

Quý Hòa Hiện lạnh nhạt đáp lại khiến Nghiêm Nhứ Yên khẽ cắn môi, cô ta nên thức thời rời đi mới phải, nhưng lại có một nguồn sức mạnh khống chế lại không cho cô ta xoay người.

Nghiêm Nhứ Yên hít sâu một hơi rồi nói: "Thật ra tôi còn có chuyện khác, đạo diễn Từ có một bộ phim mới, vẫn chưa tìm được ứng cử viên cho vai nam chính, không biết cậu có hứng thú không."

Nghiêm Nhứ Yên thấy chuyện công việc không khiến Quý Hòa Hiện có phản ứng gì khác thì có hơi vui trong lòng, nhưng lại nghe Quý Hòa Hiện nói: "Không cần đâu, tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian, cảm ơn ý tốt của cô Nghiêm."

Dứt lời, anh chợt thấy sau tai mình hơi ngứa, bên tai chợt nghe được một giọng nói mềm mại: "Thầy Quý, dường như người đẹp có hơi buồn đấy."

Quý Hòa Hiện hơi run lên, lỗ tai anh vô thức giật giật. Anh cố gắng kiềm nén lại kích động muốn xoay ra sau, hơi dở khóc dở cười, nhóc con lại bay ra ngoài một mình.

Thật ra ngay khi Nghiêm Nhứ Yên gọi Quý Hòa Hiện lại thì Diệp Vấn Vấn cũng đã bay tới rồi, nhưng cô thức thời không lên tiếng, chỉ im lặng kề sát sau lưng Quý Hòa Hiện, nghe hai người nói chuyện.

Trong mắt Nghiêm Nhứ Yên lóe lên sự kinh ngạc, Quý Hòa Hiện vẫn luôn dùng vẻ mặt lạnh nhạt nói chuyện với cô ta bỗng nở nụ cười.

Sau sự kinh ngạc là mừng rỡ.

Anh vì cô ta mới cười đúng không.

Có phải anh cũng không phải như thế với cô ta...

Nghĩ tới đây, Nghiêm Nhứ Yên gần như không thể chờ được nữa mà nói: "Hòa Hiện, tôi mời cậu ăn cơm nhé, cậu không ngại chuyện của em trai tôi, nhưng lần trước ở hoạt động cậu cởi áo khoác giải vây giúp tôi, tôi vẫn chưa cảm ơn cậu đàng hoàng nữa."

"Không cần, chuyện bình thường thôi." Quý Hòa Hiện tạm thời dời sự chú ý của mình ra khỏi Diệp Vấn Vấn: "Nếu không có chuyện gì khác thì tôi đi trước, cô cứ tự nhiên."

Thấy anh muốn đi, Nghiêm Nhứ Yên lại nói: "Chờ đã."

Ánh mắt của Quý Hòa Hiện hơi trầm xuống, anh không nói gì.

Nghiêm Nhứ Yên bất an vòng tay ra sau lưng, ánh mắt cô ta rơi vào gương mặt anh, ngay khi đối diện với đôi mắt anh thì cõi lòng cô ta hoảng hốt, một câu nói khác chưa kịp nói ra đã bỗng thốt lên: "Hòa Hiện, cậu có bạn gái chưa?"

Trái tim bát quái của Diệp Vấn Vấn bị châm lửa, cô không muốn bỏ sót một chữ nào.

Người đẹp nói câu này chắc chắn là đang muốn tỏ tình với ảnh đế đại nhân, không biết ảnh đế đại nhân sẽ trả lời thế nào đây, nội tâm cô đang rạo rực không yên.

Chắc hẳn ảnh đế đại nhân không có bạn gái, cô và anh đã ở chung mấy ngày nay, cô chưa từng thấy Quý Hòa Hiện trò chuyện với một phái nữ nào ngoài mẹ ruột và chị dâu anh.

"Có."

Quý Hòa Hiện nói một chữ như chém đinh chặt sắt, không chỉ khiến Nghiêm Nhứ Yên đứng ngay đối diện tái mặt, còn khiến cho Diệp Vấn Vấn run cánh, suýt nữa đã té xuống, cô phải vội vàng bám lấy vành tai của anh.

Cô hoàn toàn không biết ảnh đế đại nhân đã có bạn gái.

Vẻ mặt của Nghiêm Nhứ Yên nhanh chóng trở lại như bình thường, cô ta phát huy kỹ năng diễn xuất của mình đến cực hạn, khàn giọng nói: "Chắc hẳn bạn gái của cậu xinh đẹp lắm."

"Ừm." Quý Hòa Hiện tích chữ như vàng.

"Chúc hai người hạnh phúc."

"Cảm ơn."

Mãi đến khi Nghiêm Nhứ Yên đi xa, Diệp Vấn Vấn mới bay đến trước mặt Quý Hòa Hiện, cô chọt hai ngón tay vào nhau hỏi: "Thầy Quý, anh có bạn gái à?"

Vậy có phải cô rất không tiện khi sinh hoạt cùng nhà với ảnh đế đại nhân không, tuy cô là tinh linh hoa, vóc người lại bé như thế, nhưng kiểu gì cô cũng là nữ.

Đặt mình là nhau để suy nghĩ thì, nếu cô có bạn trai, bạn trai cô lén lút nuôi dưỡng một con tinh linh nhỏ xinh đẹp còn biết nói sau lưng cô, cô chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu.

Tại sao trước kia cô không nghĩ tới vấn đề này thế.

Chủ yếu là do trong truyện không miêu tả nhiều về đời sống tình cảm của Quý Hòa Hiện, anh chỉ là một ánh trăng sáng trong lòng nữ chính, gần như chính là một diễn viên quần chúng.

Thành như bây giờ, thật lúng túng quá.

Quý Hòa Hiện nhíu mày: "Em biết bạn gái là gì à?"

Diệp Vấn Vấn: "..."

Cô không có ngốc được không.

Vẻ ung dung trên mặt tinh linh hoa đã tiết lộ tâm tình của cô, Quý Hòa Hiện bật cười, tất nhiên là vì anh muốn khiến Nghiêm Nhứ Yên bỏ đi suy nghĩ kia nên mới trả lời như thế.

Nhưng khi anh thấy vẻ mặt căng thẳng thật sự của Diệp Vấn Vấn thì cõi lòng hơi động, anh duỗi ngón trỏ thon dài ra, Diệp Vấn Vấn rất phối hợp đậu lên tay anh.

Quý Hòa Hiện: "Vừa nãy không có bạn gái, bây giờ đã có."

Diệp Vấn Vấn: "Hả?"

Khóe môi của Quý Hòa Hiện hơi cong lên: "Xung quanh không có ai khác, không thể làm gì khác hơn ngoài việc làm phiền em làm bạn gái của tôi."

Diệp Vấn Vấn bị trượt chân một cái, cả người rơi xuống, bị Quý Hòa Hiện chụp được, cô làm tổ trong lòng bàn tay anh, gương mặt đầy vẻ hoảng sợ trừng mắt nhìn anh, dáng vẻ kia như thể có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

"Thầy, Thầy Quý." Tinh linh hoa đã sợ đến mức nói lắp, cô nói năng lộn xộn: "Anh, anh đừng nên suy nghĩ không thông, tôi tôi tôi... Chúng ta không cùng chủng loài đâu!"

"..." Quý Hòa Hiện im lặng trong chốc lát: "Chọc em thôi."

"Vậy thì tốt." Diệp Vấn Vấn thở phào nhẹ nhõm.

Quý Hòa Hiện thấy cô còn khoa trương lau đi mồ hôi vốn chẳng tồn tại trên trán, anh nhíu mày, tướng mạo của anh nào đến mức khó coi như thế.

"Thầy Quý, cuối cùng anh có bạn gái không vậy." Diệp Vấn Vấn muốn hỏi rõ vấn đề này.

Quý Hòa Hiện rũ mày: "Em cảm thấy thế nào."

Diệp Vấn Vấn nhìn anh với vẻ mặt ngây thơ.

Quý Hòa Hiện: "..."

Diệp Vấn Vấn lắc đầu, anh hơi vung tay một cái cô đã bay lên, nhìn ảnh đế đại nhân đang chạy về phía trước, cô vội đuổi sát theo, còn níu tóc của anh để mượn lực nữa.

Ảnh đế đại nhân, anh nói cho tôi biết đáp án đi mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.