Trở Mình Trong Lòng Bàn Tay Ảnh Đế

Chương 24




Diệp Vấn Vấn lật qua lật lại kiểm tra gói băng vệ sinh, trước đây cô chưa từng dùng thứ này, nhưng chưa từng ăn thịt heo, còn chưa từng thấy heo chạy được ạ. Mạng xã hội phát triển, thông qua mạng lưới, cô có thể biết được rất nhiều thứ.

Nhãn hiệu này, cô đã từng thấy nó trên mạng trước đây, là một nhãn hiệu phụ nữ nổi tiếng.

Diệp Vấn Vấn xé bao ra, bên trong là mười miếng băng vệ sinh gọn gàng, ở bên ngoài là một lớp nilon có hình hoạt hình, rất thiếu nữ.

Không ngờ băng vệ sinh còn có thể đẹp thế đấy.

Không đúng không đúng, bây giờ không phải là lúc xoắn xuýt hình dáng của băng vệ sinh, mà là, tại sao ảnh đế đại nhân lại vẽ thứ này?

Trong lòng Diệp Vấn Vấn nổi lên một suy nghĩ mơ hồ, lẽ nào ảnh đế đại nhân đã phát hiện ra sự tồn tại của cô, anh cố ý? Vì thế, nên anh mới đột nhiên vẽ nhà ở, khiến cho cô tiện sinh hoạt trong tranh hơn.

Nhưng nếu anh phát hiện cô, tại sao anh còn có thể bình tĩnh như thế.

Diệp Vấn Vấn đặt trường hợp vào mình, giả như cô phát hiện thứ mình vẽ sống dậy, chắc chắn cô sẽ bắt lấy thứ mình vẽ ra mà nghiên cứu cho kỹ. Sau đó rất hứng thú, phản ứng của người bình thường đều là như thế.

Còn nữa, nếu cô bị phát hiện, Tiểu Thanh sẽ nhắc nhở cô.

Nhưng trái tim cô vẫn đập thình thịch, khiến cô hoảng hốt không yên, cô bỗng gọi một tiếng: "Tiểu Thanh."

Quý Hòa Hiện có vẽ một cái cửa sổ trên tường phòng tắm, cô vừa dứt lời thì một ngọn cỏ nhỏ nhỏ chui vào cửa sổ, cô thấp thỏm hỏi nó: "Có phải ảnh đế đại nhân đã phát hiện ta rồi không?"

Ngọn cỏ có hơi ích kỷ, nếu Diệp Vấn Vấn biết con người bên ngoài không nguy hiểm, vậy cô sẽ chủ động ra ngoài, sau này sẽ rất ít khi về trong tranh.

Còn nữ, dường như con người ngoài kia rất tốt với cô, nhưng chỉ mới bắt đầu, vẫn chưa thể hoàn toàn nhận định rằng anh là người tốt, không thể để cô mạo hiểm được.

Ngọn cỏ vô thức nghĩ đến những chuyện này, vì thế nó hơi do dự, rồi lại lắc lắc mình, sau đó có hơi chột dạ rụt về lại.

Phản ứng của Tiểu Thanh khiến trái tim nhỏ đang căng chặt của Diệp Vấn Vấn buông lỏng xuống, tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi. Lúc ảnh đế đại nhân vẽ căn nhà, chắc chắn đã tìm kiếm ảnh trên mạng, bằng không, anh không thể vẽ chi tiết như thế chỉ bằng trí tưởng tượng của mình.

Có khi là trong hình ảnh mà anh tìm được, trong phòng tắm có bày những thứ này, lúc anh vẽ cũng thuận thế vẽ vào. Chỉ cần vẽ lớp bao bên ngoài, bên trong sẽ tự động hình thành.

Giống như vòng hoa trên đầu cô vậy, ảnh đế đại nhân chỉ vẽ một phần ở trước, nhưng cô lại có thể thấy được cả một vòng hoa.

Bây giờ có nước, có băng vệ sinh, cả bồn cầu cũng có. Sau này cô không cần đi ra sau bồn hoa để giải quyết nữa, tất cả những thứ quan trọng cô cần đều đã có.

Bây giờ chỉ còn lại điều cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất. Phải làm thế nào mới có thể khiến ảnh đế đại nhân không phát hiện ra cô sống, vẽ cô lớn hơn?

Có hơi khó.

Bây giờ, cuộc sống của cô đã thuận tiện hơn nhiều, cô tạm thời vứt bỏ vấn đề khó nhất này. Cô vui vẻ đi sang chỗ bồn cầu, giở nắp bồn cầu lên, ấn nút xả nước, có một dòng nước cuồn cuộn trôi đi.

Bên cạnh bồn cầu còn có một cái thùng rác màu hồng nhạt, trên nắp thùng rác có một con mèo được vẽ bằng bút màu vàng, Diệp Vấn Vấn có hơi sùng bái Quý Hòa Hiện, anh còn có thể vẽ được con mèo trên nắp nữa chứ.

Cô vô thức đưa tay chọt vào mèo con, một giây sau, chuyện khiến cô không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra ---

Hình mèo con nằm trên nắp thùng rác ngẩng đầu lên, nhìn cô kêu một tiếng.

"Meo."

Sau đó lại rụt về.

Diệp Vấn Vấn: "...!!!"

Cô không nhịn được lùi lại hai bước, vì căng thẳng mà đôi cánh run lên không ngừng, thiếu chút nữa đã bay ra ngoài.

Một con mèo với vài đường nét trên nắp thùng rác lại chớp mắt kêu meo meo, điều đó còn đáng sợ hơn cả tinh linh hoa đột nhiên sống dậy như cô có được không hả!

"Mi..." Diệp Vấn Vấn nói không thành lời, bỗng nhiên có ba ngọn cỏ duỗi vào từ cửa sổ, nó quét về phía mèo con nằm trên thùng rác với tốc độ nhanh như gió, chờ đến khi nó rụt lại, đã không thấy mèo con đâu nữa.

Diệp Vấn Vấn sửng sốt hai giây, cô vội vàng bay ra ngoài. Cô nhìn thấy ngọn cỏ đang cuốn lấy con mèo kia bay tới bay lui, có lẽ là do nhìn thấy cô bay đến, con mèo vỗn không hề kêu tiếng nào bỗng gào lên một tiếng thê thảm, khiến cho tai của cô đau nhói lên, cô lập tức đuổi tới: "Tiểu Thanh, đừng làm nó bị thương."

Ngọn cỏ ghét bỏ cuốn lấy mèo con đưa qua, Diệp Vấn Vấn cẩn thận bắt được nó, toàn thân nó chỉ có mấy đường nét, chỉ cần không cẩn thận sẽ khiến nó bị đứt đoạn.

"Meo meo meo."

Diệp Vấn Vấn ôm nó về phòng tắm, đặt nó lên trên nắp thùng rác, nó lập tức không kêu nữa.

Diệp Vấn Vấn sững sờ nhìn thùng rác, cô bỗng có hơi rầu rĩ: Ảnh đế đại nhân vẽ mấy thứ gì thế này!

Chờ đã ----

Nếu một con mèo được anh vẽ bằng vài nét cũng có thể sống, vậy những hình hoạt hình anh vẽ trong nhà thì sao, chỉ cần có liên quan đến "con vật", thì đều sẽ sống hết đúng không?

Trong nháy mắt, Diệp vấn Vấn cảm giác trong nhà có thêm vô số con mắt, tất cả đều đang nhìn cô chằm chằm.

Cô xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà của mình, thầm tự an ủi, những thứ kia đều là những thứ mỏng manh tựa trang giấy như mèo con,cô sẽ không gặp nguy hiểm, cô không cần sốt sắng như thế.

Dừng lại vài giây, cô bình tĩnh lại, tập trung nghe ngóng âm thanh bên ngoài.

Trong phòng tắm vẫn có tiếng nước, Quý Hòa Hiện còn chưa ra ngoài, cô tranh thủ thời gian đổi băng vệ sinh rồi ném lá cỏ cô đã dùng vào trong thùng rác. Cô phát hiện, qua vài giây thì nó đã tự động biến mất. Bao gòm cả túi nilon đóng gói băng vệ sinh mà cô đã xé ra, nó cũng đã biết mất rồi.

Những nơi bẩn trên người cô sẽ được tự động làm sạch, những thứ đã dùng qua cũng tự động biến mất. Thế chẳng phải cô sẽ không cần phải quét dọn nhà sao, dù làm bẩn thì không lâu sau cũng sẽ tự động sạch sẽ lại?

Quan tâm thế này khiến cô có hơi ngượng ngùng, nhưng nghĩ lại thì thế thật tốt.

Có một điểm không tốt đó là, mặt tường hướng ra ngoài bức tranh trong suốt hệt như thủy tinh vậy, cô hoạt động trong phòng, Quý Hòa Hiện vừa nhìn sang đã thấy rõ ràng.

Nếu anh không vẽ mặt tường trong suốt, vậy dù cô có làm gì bên trong thì anh cũng sẽ không nhìn thấy.

Nhưng nghĩ lại, cho dù Quý Hòa Hiện có vẽ mặt tường không trong suốt đi nữa, lúc anh ở đây, cô cũng không thể đi vào trong phòng được. Nếu không thì tinh linh hoa trên nhụy hoa chợt biết mất không thấy tăm hơi, ánh mắt anh lại tốt, sao có thể không nhìn ra được chứ.

Nếu anh không ở đây, cô tùy tiện nhảy nhót trong tranh anh cũng không thấy, nhà có trong suốt hay không cũng không quan trọng.

Cô đọc thầm: Phải biết đủ.

Trên bồn rửa tay có treo hai cái khăn lông, Diệp Vấn Vấn bắt đầu sờ soạng, mềm quá, bên trên còn có một mùi hương nữa. Trên kệ có bày cốc rửa mặt, bên trong còn có kem đánh răng và bản chải đánh răng, bên cạnh có sữa tắm, dầu gội, còn có cả một cục xà phòng nho nhỏ.

Sau khi cô quan sát hết phòng tắm thì đi ra phòng ngủ, đang muốn nhìn ngắm kỹ lưỡng, cô bỗng không còn nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm ở bên ngoài nữa. Cô biết Quý Hòa Hiện đã chuẩn bị đi ra, cô không thể làm gì khác hơn là kiềm chế kích động lại, bảy về ngồi trên nhụy hoa.

Quý Hòa Hiện đã lâu rồi mới ngồi vẽ tranh liên tục mấy tiếng, vì để nhanh chóng vẽ xong mà có rất nhiều chỗ không xử lý ổn. Lúc anh rửa cọ sẽ đã hồi tưởng lại, còn tiện thể nhìn xem hình ảnh phòng nhỏ trong điện thoại nữa.

Có nhiều chỗ bị che kín, anh chỉ có thể cố gắng vẽ đại khái mà thôi. Hy vọng rằng ở thế giới trong tranh, chúng không bị ảnh hưởng.

Lần sau anh sẽ bổ sung thêm những chi tiết nhỏ khác.

Anh nhìn đồng hồ, đã sắp mười hai giờ, anh nhớ đến nhóc con vẫn chưa ăn gì, anh dọn dẹp xong thì cầm bút vẽ bước ra khỏi phòng tắm. Anh liếc mắt nhìn qua chỗ bức tranh, tinh linh hoa vẫn đang ngồi ngay ngắn ở vị trí ban đầu.

Anh không đến gần mà đi thẳng vào nhà bếp, anh chừa không gian cho tinh linh hoa, để cô dạo xem nhà mình thoải mái.

Nói vậy, bây giờ nhóc con đang ước gì anh rời đi mau.

- ----

Trong lòng Diệp Vấn Vấn đúng là vậy, cô thầm mong ảnh đế đại nhân nhanh chóng rời đi. Không ngờ chỉ đảo mắt đã thấy Quý Hòa Hiện ra khỏi phòng ngủ, cô lặng lẽ bay theo sau anh, thấy anh vào nhà bếp, cô biết anh chuẩn bị nấu cơm trưa.

Đầu tiên cô xác nhận Quý Hòa Hiện sẽ không nhanh chóng về phòng ngủ, cô bèn yên tâm bay về trong tranh. Cô tự mình chạy tới chạy lui trong nhà, nhìn nơi này một chút, sờ chỗ kia một cái.

Một khúc nhạc dạo ngắn, lúc cô bay quanh phòng khách --- Trong phòng khách có một cái thảm hình heo con, lúc cô đi ngang đạp lên mũi heo thì chợt nghe tiếng "ột ột", cô sợ đến mức vội vàng lùi lại, quay đầu lại thì đối diện ngay với một cái mũi heo đang vặn vẹo.

Diệp Vấn Vấn: "..."

Bình tĩnh bình tĩnh.

Sau khi cô đã dạo xong cả bốn nơi, cô đi tới tầng cao nhất, nơi này có một cái hồ bơi, nước bên trong là một màu trong suốt. Diệp Vấn Vấn bay quanh một vòng, cô cảm thấy nước này có thể uống được.

Lúc Quý Hòa Hiện vẽ, anh đã vẽ nhà bên cạnh xích đu. Nét vẽ hình thành ở thế giới trong tranh, xích đu cao gần bằng ngôi nhà, toàn bộ phần trên của mái nhà là một giàn nho tím.

Nhìn một hồi, bỗng có một trái nho bị rụng xuống, rơi vào hồ bơi, gần như lấp đầy cả hồ bơi, khiến cho cô ướt nhẹp.

Cô còn chưa kịp phản ứng thì trái nho vừa rơi xuống hồ bơi khi nãy bỗng nhạt đi rồi biến mất, sau đó nước trong hồ bơi vốn từ màu trong suốt chợt biến thành màu xanh lam, trên mặt nước có một tầng ánh sáng nhạt, gần như là làm nền cho nước trong hồ, vô cùng đẹp mắt, đặc biệt còn khiến người ta có cảm giác thèm ăn.

Trong đầu Diệp Vấn Vấn tự động nảy ra một suy nghĩ: Có thể uống.

Cô suy nghĩ một chút rồi xoay người chạy xuống lầu một, cô cầm một cái ly đến, trực tiếp cùng cái ly ấy múc nước, sau đó uống thử một ngụm.

Ngọt.

Cô đoán không sai, sau khi nho rơi vào nước rồi biến mất, nước trong hồ lập tức biến thành nước trái cây.

Những trái nho do Quý Hòa Hiện vẽ ra có mùi vị không giống nhau, trước đây cô ăn nho thì chỉ có hai vị ngọt và chua. Nhưng nho trong này không giống, gần như mỗi trái có một vị khác nhau.

Cõi lòng cô khẽ động: Có phải thả một trái nho vào trong nước, trái nho kia có vị thế nào thì nước trong hồ cũng sẽ biến thành nước trái cây có vị đó không?

Vì để nghiệm chứng suy nghĩ của mình, Diệp Vấn Vấn bay thẳng đến chỗ giàn nho, cô để ngọn cỏ giúp đỡ mình, tùy tiện hái một trái nho. Dưới sự hợp tác của cả hai, ném trái nho kia vào trong hồ nước trái cây màu xanh nhạt.

Một giây sau, trái nho biến mất, nước màu xanh nhạt bỗng phai màu đi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, sau đó, màu xanh nhạt được thay thế bằng màu cam.

Lần này mùi vị thay đổi, khá giống với nước cam, nhưng đậm đặc và ngon hơn nước cam, giống như sự khác biệt giữa hàng chính hãng và hàng nhái vậy.

Kỳ lạ đến thế à.

Diệp Vấn Vấn lại uống thêm một ngụm nữa, sau đó cô nâng ly lên, yên lặng nhìn lên giàn nho trên đỉnh đầu mình: Sau này cô muốn uống nước trái cây gì, chỉ cần lựa chọn trog những trái nho này là được.

Ngày hôm nay, chỉ mới nửa ngày đã xảy ra đủ loại chuyện, khiến cho cô bỗng nhiên có cảm giác mình là nhà giàu mới nổi.

"Có chút không thật." Diệp Vấn Vấn lẩm bẩm một câu: "Tiểu Thanh, mi đánh ta một cái, để xem có phải ta đang nằm mơ không."

Ngọn cỏ nhô lên, rất thành thực đâm vào người cô một cái, cô đau đến mức nhảy lên. Sau đó dường như cô chợt nhớ ra gì, cô xoay người nhìn xuống dưới phòng khách --- Quý Hòa Hiện có vẽ một cái tivi trong phòng khách!

Nhưng khi cô làm thí nghiệm, tivi có thể mở lên, nhưng trong màn hình lại là những hình ảnh nhiễu sóng, không hề có hình ảnh gì cả.

Diệp Vấn Vấn thấy thế, ngược lại cô thở phào một hơi. Xem ra thế giới trong tranh cũng không phải vạn năng, không bắt được tín hiệu ở bên ngoài.

Cô nằm nhoài xuống ghế salon mềm mại, cô nhìn quanh trái phải, hạnh phúc đến mức sắp bay lên.

Quý Hòa Hiện dùng tài vẽ vời của anh để vẽ một căn nhà xinh đẹp, những thứ cô muốn đều gần như có thể tìm được bên trong, hơn nữa, mỗi một màu sắc cô đều rất thích.

Bây giờ cô có thể sống thoải mái ở thế giới trong tranh, Quý Hòa Hiện đã đưa cho cô phần lễ vật này, nhưng cô chẳng tặng lại chút gì cả, trong lòng cô có hơi hoảng.

Cô cũng hiểu rõ, anh không phải cố tình đưa những thứ này cho cô, chỉ vì tính mỹ quan của tranh mà thôi. Anh cũng không biết cô "sống", nhưng cô đã thật sự nhận ân tình của anh.

Diệp Vấn Vấn cho rằng, sẽ không có ai tự nhiên đối xử tốt với ai, cho dù nhận lấy sự giúp đỡ từ người khác, dù cô chỉ nhận lấy trong vô tình, nhưng dù người khác làm sau, cô vẫn là người được hưởng lợi cuối cùng, cô không thể nào thoải mái nhận lấy được.

Có cách gì có thể báo đáp lại ảnh đế đại nhân, mà không bị anh phát hiện ra đây?

Diệp Vấn Vấn nâng cằm, cô rơi vào trầm tư.

Thứ cô có thể cho bây giờ, dường như chỉ có nước trái cây do trái nho hóa thành ở tầng cao nhất.

Vì thế----

Diệp Vấn Vấn đứng lên, cô hạ quyết tâm, cô muốn đưa nước trái cây cho Quý Hòa Hiện uống!

- ---

Quý Hòa Hiện vốn định nấu một bữa cơm trưa đơn giản, khi đến nhà bếp mới nhớ, hầu như nguyên liệu nấu ăn trong nhà đều là khoai tây.

Nhớ đến cơn đau của tinh linh hoa vào tối hôm qua, tuy có liên quan đến kỳ sinh lý, nhưng nếu không phải ăn khoai tây thì cô cũng sẽ không đau đến mức đó.

Anh thẳng tay loại bỏ khoai tây, anh suy nghĩ một vấn đề: Tinh linh hoa ăn gì?

Nếu chỉ có thể ăn hoa, cô sẽ không chạm vào khoai tây và bánh hoa tươi, vậy nên, đồ ăn của con người ăn, cô cũng có thể ăn được.

Nhưng chỉ là không thể ăn những món quá kích thích, dù sao cô cũng quá nhỏ, dạ dày không chịu nổi.

Quý Hòa Hiện nghĩ tới đây, anh lấy điện thoại ra lên mạng tra thông tin về tinh linh hoa, nhưng anh chỉ có thể tìm được bộ phim hoạt hình do anh cắt ghép kia, ngoài ra, không còn tìm được tin tức nào hữu dụng cả.

Thôi vậy, anh quyết định đến siêu thị của khu biệt thự mua nguyên liệu nấu ăn mới, làm vài món ăn thanh đạm, rồi lại quan sát phản ứng của cô.

Quý Hòa Hiện cầm lấy ví tiền trên ghế salon, anh không nhịn được quay đầu lại nhìn cửa lớn, nghĩ đến dáng vẻ nhảy nhót của nhóc con ở thế giới trong tranh, lần đầu tiên anh có cảm giác chờ mong với những ngày nghỉ ở nhà của mình.

Sau khi có thêm một nhóc con, tất cả đều không giống nhau nữa.

- ----

Diệp Vấn Vấn nghe được tiếng cửa lớn đóng lại thì cô dừng động tác tay của mình lại, cô bay vèo ra ngoài cửa sổ nhìn, một lát sau, cô thấy Quý Hòa Hiện xuất hiện trên con đường lát đá.

Không phải đang nấu cơm trong bếp à, ảnh đế đại nhân đi đâu thế?

Cô đi vào nhà bếp, vừa đến nhìn thì thấy trên bàn ăn sạch sành sanh, chẳng hề có một cái gì cả. Cô chợt hiểu được, có lẽ ảnh đế đại nhân không muốn ăn khoai tây nữa, vì thế đã ra ngoài ăn.

Diệp Vấn Vấn có chút tiếc nuối, thật ra cô rất mong ảnh đế đại nhân có thể xào khoai tây sợi, đến lúc đó cô có thể âm thầm ăn hai miếng.

Nhưng như thế cũng được, vừa hay ảnh đế đại nhân không có ở nhà, cô có thể đem nước trái cây ra ngoài. Chờ đến khi ảnh đế đại nhân trở về, không quan tâm anh có uống hay không, chí ít cô đã thể hiện hết thành ý của mình.

Sau khi cô quyết định xong bèn hành động ngay, cô quay về thế giới trong tranh, đi vào nhà bếp lấy một cái nồi mà cô có thể bưng nổi, sau đó lên lầu múc đầy nước trái cây, rồi lại cố hết sức đập cánh xách ra ngoài tranh.

Trên bàn ăn có một cái cốc, cô nghỉ ngơi trên bàn một chút, sau khi khôi phục lại chút sức lực thì cô mới nhón chân lên, đổ nước trái cây trong nồi vào.

Sau đó, cô nhìn xuống, trong cốc chỉ có một giọt nước nhỏ xíu xíu, cô bỗng rơi vào im lặng.

- ---

Tiểu kịch trường

Vấn Vấn: Là ai cho tôi dũng khí, khiến cho tôi nghĩ phải tặng cho ảnh đế đại nhân một ly nước trái cây???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.