Trò Chơi Sinh Tồn Đói Khát

Chương 88




Bảy ngày sau, Thẩm Tiêu và Cầm Minh đến trong Vương Đô. Sau khi vào, Cầm Minh bảo Phong Diên tìm một ngọn núi rồi dừng lại: “Mày không cần vào Vương Đô.”Phong Diên kêu một tiếng, nó không có ý để họ xuống.

Cầm Minh biết nó muốn tiễn họ vào trong thành, nhưng Vương Đô không giống những nơi khác, anh ta dẫn Thẩm Tiêu nhảy xuống khỏi lưng Phong Diên, giây tiếp theo Thẩm Tiêu cảm giác mình đang bay tự do, làm bạn đồng hành với gió.

Phong Diên không ngờ Cầm Minh lại quyết đoán như vậy, lập tức quay đầu đón hai người họ, rồi lúc này nó mới từ từ đáp xuống chân núi bằng phẳng không có người.

Sau khi đáp đất, Cầm Minh đút ít đồ ăn cho Phong Diên, là thứ gì thì Thẩm Tiêu không biết, nhưng nhìn trông Phong Diên có sức sống hơn nhiều.

Đút xong, Cầm Minh lùi lùi ra sau, nói: “Về nhà đi.”

Phong Diên cúi xuống lấy đầu xoa xoa tay của anh ta, sau đó nhìn cũng không thèm nhìn Thẩm Tiêu một cái mà cao ngạo bay khỏi mặt đất. Cuối cùng không biết có phải là nó cố ý gây ra một luồng gió thổi tung bụi mù mịt hay không, nếu không phải có Cầm Minh bảo vệ thì có lẽ Thẩm Tiêu đã ăn một ngụm “khí thải”.

“Con chim này đúng là có tính khí thật.” Thẩm Tiêu dở khóc dở cười, nhưng mà nghĩ lại cũng phải, vốn dĩ người ta sống tự do tự tại, nhưng lại bị bắt lợi dụng làm công cụ một cách vô tội như thế, nó nhìn con người như kẻ thù cũng là điều bình thường.

“Xin tiền bối đừng trách.” Cầm Minh thay nó xin lỗi.

“Tôi trách cái gì, nếu như đổi lại là tôi, tính khí tôi có thể sẽ càng tệ hơn.” Thẩm Tiêu nói: “Nhưng mong là nó có thể về nhà bình an.”

“Ừm.”

Hai người đáp đất ở một chân núi bằng phẳng không có người, dưới núi chính là quan đạo. Nhưng có Cầm Minh ở đây, Thẩm Tiêu không cần phải tự bỏ sức đi, gần như trong chớp mắt, cô thấy khung cảnh xung quanh biến hóa hư ảo, tiếp theo đó, cô phát hiện mình đã đến dưới cổng thành Vương Đô rồi.

Vương Đô to lớn hơn thành Lâm Giang rất nhiều, chỉ riêng bức tường thành phía trước mặt, Thẩm Tiêu nhìn trái nhìn phải cũng không nhìn thấy được điểm cuối. Bên ngoài các bức tường thành, có những ngôi nhà và làng mạc, thị trấn trải dài, thậm chí còn náo nhiệt hơn cả thành phố Lâm Giang. Bên ngoài thành đã như vậy rồi, cuộc sống trong thành có thể được tưởng tượng vô tận.

Là người ngoài đến, Thẩm Tiêu với Cẩm Minh cần phải nộp một số tiền mua thẻ thân phận khi vào thành lần đầu tiên.

Nộp tiền, thuận lợi vào thành, Thẩm Tiêu phát hiện bên ngoài thành và bên trong thành, mặc dù chỉ là cách nhau một bức tường, nhưng sự khác biệt vô cùng lớn.

Nếu như nói bên ngoài thành vẫn trông giống như một nơi mà người bình thường sinh sống, thì bên trong thành lại đầy sang trọng và đẳng cấp. Cho dù là tòa nhà xa hoa hơn mấy lần bên ngoài thành, hay là một người tu luyện tay áo lắc lư trên đường, đều có cảm giác người phàm không nên tới gần.

Thẩm Tiêu chính là người phàm, mặc dù thế giới này có thứ gọi là linh khí, nhưng cô lại không cảm nhận được. Lúc trước ở trên lưng Phong Diên, Thẩm Tiêu cũng bảo Cầm Minh dạy mình thử, nhưng những khẩu quyết đó, cô đọc lên giống như những bài văn cổ, cô hoàn toàn không có chút nhận biết nào.

Vốn dĩ cô có chút buồn vì mình không có thiên phú tu luyện, sau đó cô nói cho Chử Đình về đoạn khẩu quyết này, phát hiện Chử Đình cũng không có động tĩnh, bỗng chốc cô lại vui trở lại.

Nhưng mà cô là người phàm, nhưng không có sự sùng bái quá mức với những người tu luyện ở thế giới này. Sau khi sự tươi mới mà Vương Đô của thế giới này mang đến cho cô mờ dần đi, cô cũng nghe ngóng được chỗ của cửa hàng Vạn Bảo.

Có lẽ tên tuổi của cửa hàng này rất lớn, tùy tiện hỏi một người qua đường là có thể biết được vị trí cụ thể rồi. Chỉ là cô đột nhiên tìm đến cửa như thế thì không được hay, cô định tìm một nơi sửa soạn bản thân trước, gửi bái thiếp thông báo cho đối phương về sự tồn tại của mình, rồi mới đến nhà hỏi thăm.

Vốn dĩ Thẩm Tiêu muốn đích thân đi gửi bái thiếp, nhưng Cầm Minh chủ động cản lại: “Trước kia tôi có đến Lý phủ rồi, biết đường, để tôi đi cho.”

Thẩm Tiêu nghĩ cũng được, nói: “Được.”

Thẩm Tiêu đưa bái thiếp cho Cầm Minh, sau đó cô tắm rửa, vừa mới tắm sạch sẽ xong thì Cầm Minh bên kia đã về rồi, anh ta không chỉ về một mình, mà bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên.

Vóc dáng người đàn ông trung niên không phát tướng biến dạng, ngược lại có chút gầy, nhưng mà trong ánh mắt đó lại tràn đầy sự nhanh trí, vừa nhìn là biết người đã lăn lộn đã lâu trong thế tục, không đồng ý bị phớt lờ.

Người đàn ông trung niên quan sát Thẩm Tiêu một lượt rồi nói: “Tại hạ Lý Vạn Thông, không biết xưng hô với cô nương như thế nào?”

Thẩm Tiêu đã đoán ra được thân phận của ông ta, cô đứng dậy rót trà, nói: “Tôi họ Thẩm.”

“Thì ra là Thẩm cô nương.” Lý Vạn Thông tiện tay chắp tay vái chào một cái: “Nghe nói lần này Thẩm cô nương mang con dấu riêng của Chử huynh, người bạn mười mấy năm của tôi đến?”

“Đúng vậy.” “Thẩm Tiêu thấy ông ta chủ động tìm đến cửa hỏi chuyện này, nên cô cũng lập tức lấy con dấu ra: “Mời tiền bối Lý xem qua.”

Sau khi Lý Vạn Thông cầm lấy, sắc mặt có chút phức tạp, nhìn con dấu riêng một hồi rồi nói: “Đây là con dấu riêng mà lúc đầu tôi khắc cho Chử huynh, không sai.” Dấu vết mà ông ta cố ý để lại, ông ta nhận ra: “Lúc đầu tôi có hứa, sau này cho dù là ai mang con dấu riêng này đến tìm tôi, tôi sẽ đều đồng ý vô điều kiện với đối phương một chuyện. Nếu bây giờ Thẩm cô nương đã mang con dấu này rồi, không biết có chuyện gì cần tôi giúp đỡ?”

Không ngờ Lý Vạn Thông lại đồng ý dễ dàng như vậy, điều này nằm ngoài dự liệu của Thẩm Tiêu, cô lấy danh sách đã chuẩn bị trước đó ra. Trong tờ danh sách này tổng cộng liệt kê ra hai mươi sáu báu vật, trong đó có tám thứ mà Diệu Thanh Đan cần.

“Tiền bối là người thẳng thắn, vãn bối cũng không giấu giếm gì nữa.” Thẩm Tiêu đưa tờ danh sách cho ông ta: “Đây là một vài dược liệu mà vãn bối cần.”

Lý Vạn Thông cầm lấy xem, sắc mặt ông ta lập tức biến đổi. Ông ta vô thức nhìn Cầm Minh ở bên cạnh, sau đó lộ vẻ mặt khó xử nói với Thẩm Tiêu: “Thánh thú tiên tuyền, phật diệp xích liên……Trong danh sách này toàn là những linh vật thiên địa mà người thường hiếm khi nhìn thấy được, cho dù tôi khuynh gia bại sản cũng không thể thu thập đủ. Nếu như Thẩm cô nương chỉ cần một hai thứ, tôi nghiến răng có thể thu thập đủ, nhưng nhiều loại như vậy, hãy thứ lỗi cho tôi lực bất tòng tâm.”

Đây mới đúng là thái độ bình thường. Nếu như ông ta muốn bao hết thì Thẩm Tiêu mới cảm thấy bất thường đấy.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng mà bề ngoài Thẩm Tiêu vẫn nói: “Tiền bối hiểu lầm rồi. Giá trị của những thứ này, cho dù tôi mới xuống núi không lâu cũng biết nó không tầm thường. Những thứ này, tiền bối chỉ cần nghe ngóng giúp tôi tung tích là được. Ngoài ra, có thể một số người có nhưng vẫn chưa dùng, ngược về mười mấy năm trước, nếu như có dấu vết của những dược liệu quý hiếm này thì nhờ tiền bối tìm kiếm thông tin giúp tôi. Mặc dù tôi có quan hệ tốt với Chử……tiền bối Chử, nhưng cũng không thể nào ăn hời của tiền bối được.” Nói xong, Thẩm Tiêu lấy tráp ngọc trắng mà lúc trước Cầm Minh đưa cho cô ra và đặt trước mặt Lý Vạn Thông, bên trong là linh thạch cực phẩm mà cô mới bỏ mười nghìn tích phân để mua.

Linh thạch trong thế giới này cũng là đồng tiền mạnh, nhưng linh thạch có chứa linh khí thì lại rất ít. Linh thạch cực phẩm, thứ đồ này rất hiếm có, một viên linh thạch cực phẩm to bằng nắm tay, cơ bản chỉ có một vài thế gia vọng tộc mới có sưu tầm.

Thẩm Tiêu biết đạo lý luyến tiếc trẻ con thì không bắt được sói, cô muốn nhờ Lý Vạn Thông giúp đỡ làm việc, nhất định phải cho người ta miếng ngọt.

Lý Vạn Thông thấy cô biết điều như vậy, ấn tượng đối với cô cũng tốt hơn một chút. Đợi sau khi mở tráp ngọc trắng ra, sắc mặt anh ta bất giác thay đổi, thần sắc cũng trịnh trọng hơn lúc nãy.

“Đồ này có chút quý giá rồi.” Mặc dù nói như vậy, nhưng ông ta không hề đẩy tráp ngọc trắng về lại.

“Nhờ tiền bối bôn ba khắp nơi cho vãn bối, điều này cũng là điều tôi nên làm.” Thẩm Tiêu cười nói: “Trưởng bối trong tộc cần gấp những dược liệu này, đến lúc đó vẫn mong tiền bối Lý giúp đỡ. Cho dù được bao nhiêu thứ, vãn bối cũng sẽ có quà đáp lễ.”

Nói tóm gọn, dùng tiền đập. Ông giúp tôi càng nhiều thì đến lúc đó tiền thù lao sẽ càng nhiều.

Lý Vạn Thông nhận lấy tráp ngọc trắng: “Thế này thì tôi chỉ có thể làm hết sức. Những thứ này đều là sự tồn tại có thể nhìn thấy nhưng không thể có được, người bình thường cả đời có thể nhìn thấy một thứ thì đã may mắn rồi, muốn thu thập đủ thì khó. Tốt nhất là Thẩm cô nương nên có chuẩn bị tâm lý.”

Thẩm Tiêu khẽ cười: “Phiền tiền bối Lý rồi.”

Lý Vạn Thông lại hàn huyên với cô vài câu, sau đó thăm dò thử tộc người mà cô nói là ai, cuối cùng cũng không hỏi ra được gì, ông ta chỉ có thể cáo từ về phủ.

Vốn dĩ Thẩm Tiêu muốn đến nhà họ Lý hỏi thăm, nhưng bây giờ Lý Vạn Thông đã tự đích thân đi một chuyến, thế thì đương nhiên Thẩm Tiêu đã bớt đi không ít phiền phức.

Nhưng mà thái độ này của Lý Vạn Thông……

Cô nghĩ một hồi, rồi tìm Chử Đình nói: “Lý Vạn Thông này là người như thế nào?”

Chử Đình bên kia vừa mới đẩy Lý Vạn Thông lên vị trí gia chủ nhà họ Lý, thấy Thẩm Tiêu hỏi như vậy, anh nói: “Một người làm ăn cũng xem như có đầu óc.”

Không nói Lý Vạn Thông là người tốt hay người xấu, chỉ nói việc làm ăn của ông ta.

Thẩm Tiêu bỗng chốc hiểu ra: “Tôi vừa đến Vương Đô, sau khi tôi gửi bái thiếp thì ông ta đích thân đến tìm tôi rồi.”

“Một người mất tích mười mấy năm như tôi, chắc sẽ không có mặt mày lớn như vậy.” Chử Đình nói. “Tình với nghĩa, những thứ này đối với nhiều người mà nói, cảm động nhất thời rồi biến mất, còn về ghi nhớ trong tim cái gì đấy thì nói tiền còn thực tế hơn.”

“Tôi cũng cảm thấy như vậy.” Thẩm Tiêu nói.

Lý Vạn Thông chỉ nhìn qua con dấu riêng, đã bày tỏ nói sẽ làm một chuyện cho cô một cách vô điều kiện. Sự đồng ý này cũng quá dễ dàng rồi. Nếu đổi lại là cô, cho dù có Cầm Minh ở đó, cũng phải kiểm tra kĩ càng tính thật giả của thân phận người đến, sau đó cấn nhắc nói chuyện. Hơn nữa, một người kinh doanh cửa hàng lớn như ông ta, chắc là người rất bận rộn, làm gì chỉ vì cô nói cô cầm tín vật của Chử Đình đến mà lập tức đến gặp ngay như thế được.

Ánh mắt hướng sang Cầm Minh ở bên cạnh đang cúi đầu, Thẩm Tiêu có chút bất lực: “Cậu uy hiếp ông ta rồi?”

Mắt Cầm Minh chuyển động: “Ông ta xé thư.”

Bởi vì ông ta xé thư, thậm chí gặp cũng không muốn gặp cô, cho nên anh ta trực tiếp dùng bạo lực đưa người đến?

Thẩm Tiêu gật đầu: “Làm rất tốt.”

Thẩm Tiêu đến Vương Đô, thật ra cũng không có thế chấp tất cả bảo vật ở chỗ Lý Vạn Thông. Nếu Lý Vạn Thông có thể tận tâm giúp được thì tất nhiên là tốt, nếu như không giúp thì cô cũng không có cách nào cưỡng ép trâu ăn cỏ được.

Cho nên sau khi gặp Lý Vạn Thông, Thẩm Tiêu đã lần lượt gặp những người đứng đầu của một số cửa hàng khác trong Vương Đô, tiết lộ rằng cô muốn mua một số loại linh thảo bảo dược. Chỉ là lúc gặp những người này, cô không lấy linh thạch cực phẩm ra nữa.

Không có nguyên nhân nào khác, bởi vì cô hết tích phân rồi.

Điều đáng nhắc đến là trong thời gian đó, Lý Vạn Thông cho người dọn dẹp một căn nhà và mời Thẩm Tiêu với Cầm Minh vào ở. Điều này rốt cuộc là ý tốt hay là muốn giám sát, tạm thời chưa thể nói trước được, người không dễ gì được sống ở Vương Đô như Thẩm Tiêu, thế mà bây giờ cô vui vẻ dẫn Cầm Minh vào ở.

||||| Truyện đề cử: Yêu Em Một Kiếp, Nghiện Em Một Đời |||||

Tạm thời nơi ở đã có rồi, chuyện nghe ngóng tung tích của dược liệu mà Diệu Thanh Đan cần cũng được phát tán ra, Thẩm Tiêu xoa xoa tay, bỏ ra sáu trăm tích phân để đổi lấy hai mươi viên linh thạch, sau đó cô vui vẻ đến Vương Đô thực tiện các cuộc giao dịch.

Cô đến thế giới này, điều cô tò mò nhất chính là thịt yêu thú có mùi vị như thế nào.

Chỉ tiếc là thành Lâm Giang quá sát bên, những thứ quý giá lại hiếm thấy như thịt yêu thú, người thường hoàn toàn không nhìn thấy được. Nhưng mà Vương Đô thì khác, những đồ vật hiếm có ở bên ngoài, thì trong này lại nhiều vô kể. Chẳng hạn như bây giờ Thẩm Tiêu đang ở thương hội Vạn Bảo.

Thương hội Vạn Bảo rất lớn, tòa nhà năm tầng khiến nó nổi bật giữa đám đông trên cả con đường, trang trí bên trong thương hội cũng rất sang trọng, ít nhất người bình thường cũng chỉ dám nhìn ở bên ngoài nhưng không dám bước vào.

Thẩm Tiêu vừa bước vào thương hội Vạn Bảo, liền có người phát hiện ra cô, và nói chuyện này cho Lý Vạn Thông biết.

Lý Vạn Thông khua khua tay: “Sau này mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy không cần báo với tôi.”

Người hầu lập tức lui xuống. Người thân tín bên Lý Vạn Thông lại có chút do dự: “Hội trưởng, chúng ta phớt lờ cô ấy như thế này thật sự không vấn đề gì sao?”

“Có thể có vấn đề gì, chẳng qua chỉ là một người phàm.” Trên mặt Lý Vạn Thông thoáng qua tia khinh thường: “Cũng không phải Chử Đình đích thân đưa đến, cô ta cầm con dấu riêng đó, thì có thể lật đổ cả thương hội của tôi hay sao.” Nhưng nghĩ đến viên linh thạch cực phẩm đó: “Nhớ theo dõi sát hành tung của bọn họ, ngoài ra, lưu ý những bảo dược trong danh sách lúc trước đưa cho cậu.” Ông ta cần mồi nhử để xem thử rốt cuộc linh thạch cực phẩm trong tay họ là từ đâu mà ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.