Trò Chơi Sinh Tồn Đói Khát

Chương 86




Một chàng trai mặc đồ trắng và có mái tóc bạc. Khuôn mặt trẻ trung, điển trai, biểu cảm lãnh đạm. Sau lưng anh ta có đeo một cây đàn, lúc này anh ta đang nhìn l.ên đỉnh của tháp trắng.Chàng trai thật khôi ngô.

Thẩm Tiêu nghĩ thầm, người thì vòng qua một bên. Người như thế, vừa nhìn là biết lai lịch bất phàm. Cô là người đi đường ở thế giới này, vẫn phải cố gắng đừng dính líu với những người như thế này thì tốt hơn.

Thế nhưng cô vừa đi được một bước thì phát hiện đường phố xung quanh bỗng nhiên trống vắng. Cô phóng mắt nhìn ra xa, vậy mà xung quanh chỉ có cô với người đàn ông tóc trắng đó.

Thẩm Tiêu bất giác quay đầu lại nhìn chàng trai. “Các hạ thế này là có ý gì?” Cô nở một nụ cười, cô không muốn gây chuyện, nhưng không đồng nghĩa là sợ phiền phức.

Thế nhưng chàng trai không gây hấn như trong dự đoán của cô, mà nhìn về phía cô với khuôn mặt lãnh đạm và nói: “Vãn bối Cầm Minh, diện kiến tiền bối.”

Vãn bối?

Thẩm Tiêu vẫn cảnh giác: “Các hạ nhận nhầm người rồi.” Cô mới đến thời không này, không quen biết ai cả, chứ đừng nói đến vãn bối cái gì, trừ phi……

Suy nghĩ đó lóe lên trong đầu cô rồi biến mất, cô thấy chàng trai áo trắng trước mặt đưa cho cô một tráp ngọc trắng và nói: “Không nhận nhầm. Đây là vật gia sư giao cho tôi chuyển giao, hôm nay đã có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ.”

Thẩm Tiêu lập tức nhận lấy: “Sư phụ của cậu là ai?” Cô ở trong thời không này, nếu nhất thiết phải nói có mối quan hệ thì chính là Chử Đình lúc này sống ở mười năm trước.

Cầm Minh nhìn cô: “Gia sư họ Chử.”

Chử Đình?

Thẩm Tiêu mở khung trò chuyện với Chử Đình, cô vốn dĩ định hỏi anh thử có chuyện này không, nhưng nghĩ lại, Chử Đình sớm hơn cô mười tám năm, không chừng đồ đệ này là sau này thu nhận, mình hỏi trước như thế, có tính là ảnh hưởng đến thay đổi lịch sử thời không không?

Vì thế cô tạm thời bỏ ý định này đi, tiếp tục hỏi chàng trai tóc trắng trước mặt: “Cậu làm sao để chứng minh?”

Ai ngờ chàng trai đó nhìn cô chăm chú một hồi rồi nói: “Gia sư nói cô nhất định sẽ có phản ứng thế này, nên bảo cô lấy đồ trong nhẫn trữ vật ra xem là biết.”

Thẩm Tiêu bán tín bán nghi nhận lấy tráp ngọc trắng, mở ra xem, bên trong là một một chiếc nhẫn đơn giản trông giống như vàng nhưng không phải ngọc. Cô cầm lên tay, phát hiện bên trong quả thực có chứa chút đồ gì đó.

Cô lấy vật đầu tiên ra, đó là một con dấu riêng có khắc chữ “Chử”, rồi nhìn vào vật thứ hai, một lọ thuốc xanh ngọc cỡ lòng bàn tay, bên trong là một viên đan dược. Cô đổ nó ra, và ngay khi tay cô ấy chạm vào nó, trung tâm mua sắm đã đưa ra lời nhắc thu hồi: Tru Nhan Đan, thu hồi mười nghìn tích phân, bạn có muốn thu hồi không?

Tru Nhan Đan?

Thẩm Tiêu ngây người một lát.

Trung tâm mua sắm ảo sẽ không lừa người, đan dược này nhất định là thật.

Chử Đình để lại Tru Nhan Đan cho cô?

Thẩm Tiêu vẫn chưa tìm hiểu qua giá trị của Tru Nhan Đan, cô đè nén sự kinh ngạc, cất đan dược vào, rồi lại nhìn sang vật cuối cùng trong nhẫn trữ vật, đó là một bức thư.

Cô mở ra, đợi đọc xong nội dung, ánh mắt bất giác rơi vào người con trai khôi ngô trước mặt.

Cô đã tin anh ta với Chử Đình có quen biết, bởi vì câu cuối trong bức thư trong tay cô là: “Chia tay Lâm Thành, Lương Lão tốt hơn?”

“Cậu tên Cầm Minh?” Thẩm Tiêu dò xét lại con người như tuyết trước mặt, giống như Chử Đình, anh ta cũng là một người không thích thể hiện bản thân cho lắm, từ đầu đến cuối đều toát lên hơi thở “đừng làm phiền.”

Nhìn từ điểm này, anh ta quả thực có chút giống người do Chử Đình dẫn dắt. Nghĩ đến quan hệ của anh ta với Chử Đình, cảm giác của Thẩm Tiêu đối với anh ta cũng có thêm một tâm thái như trưởng bối đang nhìn vãn bối.

“Phải.”

Nếu như đã xác định thân phận rồi, đứng ở đây nói chuyện cũng không tiện, Thẩm Tiêu nhìn xung quanh, nói: “Chúng ta tìm chỗ nói chuyện đi.”

Cầm Minh rũ mắt, nói: “Được.”

Giây tiếp theo, đường phố xung quanh trở lại dáng vẻ ban đầu, xung quanh tràn ngập tiếng người qua lại, không ai phát hiện sự khác thường lúc nãy.

Trong lòng Thẩm Tiêu rất ngạc nhiên trước sự thần kỳ của thuật pháp này, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi.

Cô dẫn anh ta đến tửu lầu gần đó, hai người vào một phòng, đợi món ăn lên đủ, bên trong không còn người ngoài thì Thẩm Tiêu mới nói: “Cậu nhất định không phải đồ đệ của Chử Đình.” Ngữ điệu của cô rất chắc chắn: “Anh ta là người sợ phiền phức như vậy, sẽ không dễ dàng tự tìm phiền phức đâu. Nói đi, cậu gặp anh ta từ lúc nào.” Cùng lúc đó, cô mở khung trò chuyện của Chử Đình, hỏi thăm lúc này anh ở năm nào của Long Sóc.

Cầm Minh không ngờ cô lại nói như vậy: “Xem ra tiền bối quả thực có quen biết với gia sư. Từ mười tám năm về trước, vãn bối gặp tiền bối Chử, mặc dù chưa từng mở miệng thu nhận tôi làm đồ đệ, nhưng công pháp của vãn bối là được gia sư truyền đạt, cho dù gia sư không thừa nhận, nhưng trong lòng tôi, từ đầu đến cuối, tiền bối Chử đều là ân sư của vãn bối.”

Đứa trẻ ngoan biết bao……

Nhưng tiếc là bị Chử Đình bỏ rơi rồi.

Nhưng theo như anh ta nói, mười tám năm trước cũng có nghĩa là Chử Đình vừa mới đến đã gặp anh ta rồi?

Nghĩ đến đây, Thẩm Tiêu mở khung trò chuyện với Chử Đình ra: “Đối xử với nhóc tốt một chút.”

Qua một lúc, Chử Đình trả lời lại: “?”

“Những thứ khác thì chưa nhìn thấy, tính cách “người lạ đừng tiến lại gần” của anh thì lại học rất giống đấy.” Thẩm Tiêu trả lời Chử Đình xong thì quay lại nhìn người vãn bối trước mặt mình, hỏi: “Thế anh ta đâu?”

“Mười ba năm trước biến mất, sau đó không còn chút tung tích gì nữa.” Cầm Minh nói.

Cũng chính là nói, rất có thể Chử Đình ở thế giới này năm năm rồi đi?

Lúc này Chử Đình cũng trả lời tin Thẩm Tiêu: “Sao cô biết bên cạnh tôi có một đứa trẻ?”

“Trước khi trả lời câu hỏi này của anh, tôi hỏi anh một chuyện trước.” Thẩm Tiêu nói: “Ví dụ như tôi nói trước cho anh biết chuyện xảy ra trong tương lai, liệu có khi nào dẫn đến một số thay đổi không?” Bây giờ cô vẫn còn nhớ anh bạn câu cá bị nhốt mười năm đó, chính vì khiến quỹ đạo lịch sử thay đổi, mà bị nhốt trong phòng tối.

“Nhưng cũng có thể vì cô nói cho tôi biết một vài chuyện, tối biết trước, dẫn đến kết quả mà bây giờ cô nhìn thấy.” Chử Đình thấp thoáng đoán được bây giờ Thẩm Tiêu đang trong hoàn cảnh như thế nào, người đi trước không biết gì về thế giới của người đi sau, nhưng người đi sau lại có thể có thể suy luận những gì đã xảy ra với những người đi trước thông qua những dấu vết mà những người đi trước để lại: “Cô có thể nói chuyện đã xảy ra cho tôi biết, dù sao thì cho dù tôi biết hay không, kết quả cuối cùng cũng đều biến thành như thế.”

“Có lý, thế mà tôi không nói nên lời.” Thẩm Tiêu cân nhắc một lúc, cảm thấy điều anh nói cũng có lý, dứt khoát nói: “Trong tương lai, anh nhờ Cầm Minh đưa cho tôi ba đồ vật, là một bức thư, một Tru Nhan Đan, và một con dấu riêng có họ tên của anh, và anh biến mất vào mười ba năm trước.”

“Đây là một thông tin không tồi, chứng tỏ năm năm sau rất có thể tôi sẽ hồi sinh rồi.” Chử Đình trực tiếp bỏ qua hai vật phía trước, nói: “Trong thư tôi có nói với cô là con dấu có tác dụng gì không?”

“Không có, nhưng mà cái này tôi có thể hỏi Cầm Minh thử.” Trả lời xong, Thẩm Tiêu đặt con dấu trước mặt Cầm Minh: “Tại sao anh ta để lại thứ này cho tôi?”

“Đây là con dấu riêng của sư phụ.” Cầm Minh nói: “Năm đó ở thành Lâm Giang này, sư phụ cứu Lý Vạn Thông cùng đường bí lối, sau đó lại giúp anh ta lấy lại gia nghiệp, thành lập thương hội Vạn Bảo. Thương hội Vạn Bảo có một nửa là của sư phụ tôi, nhưng sư phụ không cần, Lý Vạn Thông hứa tương lai cho dù ai cầm con dấu riêng này đến gặp anh ta, anh ta sẽ đều đáp ứng một điều kiện một cách vô điều kiện.”

Thì ra là như vậy. Điều này cũng rất phù hợp với tuyến đường của Chử Đình.

Thẩm Tiêu lập tức nói chuyện này cho Chử Đình biết. Chử Đình với cô đều được đưa đến thành Lâm Giang, nói không chừng lúc này đã gặp Lý Vạn Thông rồi.

Chử Đình bên kia xử lý như thế nào, Thẩm Tiêu không được rõ, bây giờ cô đã lấy được thời gian Chử Đình để lại cho cô, không tránh khỏi muốn hỏi Cầm Minh tiếp theo muốn làm gì: “Bây giờ cậu đã làm xong việc sư phụ cậu giao phó rồi, tiếp theo cậu định đi đâu?”

“Nếu tiền bối không chê thì vãn bối xin được hộ tống tiền bối vào Vương Đô.”

Thẩm Tiêu gật đầu, bây giờ cô không hiểu biết về thế giới này, vào Vương Đô gì đấy, cô vẫn chưa vội. Nhưng cô cũng biết, sở dĩ Cầm Minh nói như vậy, mục đích chủ yếu không phải muốn bảo vệ cô, mà là muốn xem thử có thể nhìn thấy Chử Đình không. Cô cũng không vạch trần ra làm gì, cầm đũa lên và nói: “Ăn trước đi đã.”

Ăn xong, Thẩm Tiêu rời khỏi tửu lầu, đi tìm một chỗ ở.

Mặc dù ở đây là tu chân giới, nhưng người phàm vẫn chiếm đại đa số. Vàng bạc châu báu vẫn có giá trị, chỉ là không có đáng tiền như thế. Để thuận tiện, Thẩm Tiêu trực tiếp dùng tiền vào ở trong một quán trọ khá lớn, bên trong có tiểu viện riêng biệt, không đến nỗi có người qua lại, vô cùng ồn ào.

Tạm thời đã tìm được chỗ nghỉ chân rồi, Thẩm Tiêu lại lấy Tru Nhan Đan ra.

Cô vào trung tâm mua sắm ảo tra thử thứ đồ này, trung tâm mua sắm thuộc trạng thái thiếu hàng. Trả giá cao mà không có hàng để bán. Có điều trung tâm mua sắm thu hồi với mười nghìn tích phân, nếu như bán bình thường, nhất định giá trị sẽ càng đắt hơn, thậm chí vượt qua hàng triệu cũng có khả năng.

Mặc dù không biết tương lai Chử Đình xuất phát từ tâm lý như thế nào mà để lại cho cô một đan dược quý giá như thế này, nhưng cô không định bỏ qua cơ duyên này.

Mở khung trò chuyện với phù sư và Thiệu Triệt bọn họ, Thẩm Tiêu hỏi thăm họ về hiệu quả của Tru Nhan Đan.

Phù sư vẫn chưa trả lời, Thiệu Triệt bên kia đã gõ liên tục: “Cô có Tru Nhan Đan??? Có thật sao? Thứ này giá cao nhưng không có hàng để bán, chỉ có bản đồ tu chân mới sản xuất, vừa xuất hiện trên giao diện thì bị tranh mua không còn gì, cô lấy Tru Nhan Đan từ đâu ra vậy? Đừng nói với tôi là cô tranh mua đấy, cô không có tốc độ như vậy đâu! Mua bao nhiêu tiền đấy?”

Thẩm Tiêu xem xong những lời nói nhảm của Thiệt Triệt, phù sư bên kia cũng trả lời tin: “Sau khi ăn vào, mãi luôn tươi trẻ. Xem ra cô lại có cuộc gặp gỡ bất ngờ rồi, chúc mừng.”

“Nếu như có cơ hội gặp được, tôi cũng lấy cho mọi người một viên.” Sau khi trả lời xong câu này, đột nhiên Thẩm Tiêu cảm thấy, lúc Chử Đình đưa ra quyết định này, có phải lúc đó cũng có suy nghĩ giống như cô không.

Một đồ vật có thể gặp không thể cưỡng cầu như thế này, so với việc bán cho người không quen biết, chi bằng bán cho người quen biết.

“Được, tôi đợi cô lại có cuộc gặp gỡ bất ngờ. Nhắc nhở một chút, thứ đồ này nhân lúc còn trẻ ăn thì sẽ tốt hơn.” Phù sư nói.

“Cảm ơn đã nhắc nhở.” Thẩm Tiêu trả lời xong thì bỏ viên Tru Nhan Đan có mùi thơm xộc mũi đó vào miệng. Viên đan dược vừa đi vào miệng, một luồng điện ấm áp xẹt qua cổ họng, sau đó giống như nước ấm giội rửa tay chân cô vậy, toàn thân cảm thấy ấm áp.

Sau khi cảm giác thoải mái này qua đi, Thẩm Tiêu nhìn nhìn tay mình, cũng không có thay đổi gì, nếu nhất thiết phải nói có gì khác, thì chính là lúc thở ra, miệng cô luôn toát ra một mùi đan dược.

Lúc này tin nhắn của Thiệu Triệt lại bùng nổ, Thẩm Tiêu lướt sơ qua nội dung rồi đáp: “Đã ăn rồi, hiệu quả không tồi. Lần sau có tôi sẽ liên hệ với anh.”

Nói xong cô nhanh chóng đóng khung trò chuyện lại.

Sau khi Thẩm Tiêu ăn đan dược này thì cơ thể không có gì khác lạ, biết thứ đồ này rốt cuộc có hiệu quả hay không, trong thời gian ngắn thì chưa thể nhìn thấy hiệu quả được, Thẩm Tiêu dứt khoát không nghĩ đến chuyện này nữa, mà di chuyển mục tiêu sang tích phân, cô bắt đầu mua nguyên liệu.

Món cơm thịt ướp rượu có phẩm chất màu vàng kim trước kia làm trong trò chơi, cô vẫn chưa có cơ hội đặt vào trung tâm mua sắm để thu hồi, lần này cũng vừa hay xem thử có cơm thịt ướp rượu phiên bản tiến bộ hơn có thể bán ra được giá gì.

Trong tiểu viện riêng biệt có phòng bếp, khi cơm được nấu xong, điều đáng mừng là trung tâm mua sắm thu hồi với giá cao đến 300 tích phân cho mỗi phần, đạt đến giá cao nhất trong lịch sử.

Phải biết là, trung tâm mua sắm ảo này từ trước nay thu hồi đều lấy giá thấp nhất. Lúc trước cô mua gà chưng mà Thiệu Triệt làm, trung tâm mua sắm cũng chỉ thu hồi với giá 260 tích phân. Thế mà món cơm thịt ướp rượu hôm nay có thể có đến 300 tích phân, điều này chứng tỏ món này đã tiến dần từng bước.

Một phần cơm thịt ướp rượu đã có 300 tích phân rồi, thế thì vấn đề cô rời khỏi bản đồ này cũng không lớn.

Tuy nhiên, nhìn chung, mức của ngưỡng tích phân để rời khỏi bản đồ có liên quan đến sự phong phú của tài nguyên bản đồ hiện tại. Giống như hoang đảo và sa mạc trước đây, ngưỡng tích phân là 100, bản đồ Giang Nam Đại Chu là 1000, bản đồ này là 10000, chứng tỏ tích lũy tích phân ở đây so với các bản đồ khác cao hơn rất nhiều.

Nghĩ lại Chử Đình cũng ở bản đồ này năm năm, Thẩm Tiêu quyết định không vội đi, cứ tích lũy đủ số tích phân rời khỏi đây, xong rồi xem tình hình ở lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.