Trò Chơi Sinh Tồn Đói Khát

Chương 50




Để không gây xung đột với những người khác, Thẩm Tiêu bán một phiên bản cải tiến của bánh rán nghìn lớp mà hầu như không ai bán. Những thức ăn khác, mùi thơm quá phảng phất, nhưng bánh rán thì khác, khi bột trộn với mỡ lợn chạm vào dầu, có tiếng “xèo”, mùi thơm đó đi nửa đường cũng có thể ngửi thấy. Hương thơm là chiêu bài tốt nhất, ban đầu bán cái này thì không có cái nào thích hợp hơn được nữa.Sở dĩ được bày bán ở đây là nhờ có công lao của Thanh Thủy. Cậu ta nói với cô là bên này nhiều người, khuyến khích cô đến. Bây giờ xem ra, lượng người qua lại quả thực rất nhiều, một quầy hàng mới mở hai ngày như cô, mặc dù làm ăn không nói là phát đạt nhưng cũng vẫn ổn.

“Chị Thẩm, bằng với lượng hôm qua.” Thanh Thủy ngửi mùi thơm bánh rán xung quanh, cảm giác bụng càng đói hơn.

“Được.” Cầm lấy cái đĩa trong tay Thanh Thủy, Thẩm Tiêu lấy hai phần giống như hôm qua. Bên trái là của Chử Đình, lượng như khách bình thường, bên phải là của Thanh Thủy, nhân đầy ắp.

“Cảm ơn chị Thẩm.” Thanh Thủy cầm bánh rán, rồi qua quầy hàng kế bên mua hai phần mì mang về.

Bánh rán thơm giòn, kết hợp với mì có nước súp thì không còn gì bằng.

Bởi vì cái này, ông chủ lúc đầu có chút không vui về việc Thẩm Tiêu tới giành công việc kinh doanh với quầy hàng của mình, bây giờ phát hiện công việc kinh doanh của ông ta có vẻ tốt hơn hai ngày trước, thì ông ta dần dần nở nụ cười với Thẩm Tiêu.

“Cô gái, bánh này của cô làm tốt đó.” Mặt ngoài bánh giòn tan, rắc thêm một lớp vừng rang dậy mùi thơm ngon. Nếu không phải một đồng rưỡi tiền, có hơi đắt, thì ông ta cũng muốn mua về nếm thử.

“Đó cũng là do tôi không ngại bỏ tiền vốn.” Thẩm Tiêu nói: “Bên trong bỏ rất nhiều mỡ lợn, thật ra không có lời gì.” Điều cô nói là thật, bánh rán này chủ yếu là vì để kéo khách. Thật sự muốn kiếm tiền thì còn phải nhờ vào những thứ đồ sau này.

Điều này ông chủ kế bên làm sao có thể nhìn ra được, nếu không ông ta ở bên cạnh nhìn cũng nhìn hai ngày rồi, làm được thì ông ta đã gọi vợ mình ra làm từ lâu rồi.

Trong lúc nói chuyện, lại có khách đến. Lần này người đó vốn dĩ không muốn ăn mì, Thẩm Tiêu còn chào hàng giúp cho ông chủ bên cạnh: “Kết hợp với canh mì, mùi vị sẽ càng ngon hơn.”

Những người đã sẵn sàng bỏ năm đồng tiền mua bánh ăn thì đa số họ đều không tiếc để mua thêm một phần mì. Thẩm Tiêu lên tiếng, mười người thì có tám người là sẽ mua thêm một bát mì. Quả nhiên, người khách đó cũng mua mì của ông chủ kế bên.

Ông chủ nở nụ cười tươi, nói: “Cảm ơn cô nha cô gái.”

“Cũng là điều nên làm thôi, mọi người có tiền thì cùng kiếm.” Thẩm Tiêu nói, ban đầu khi cô mới đến, không nói là giữ quan hệ tốt đẹp với tất cả mọi người, nhưng ít nhất cũng vẫn phải có quan hệ tốt với hàng xóm, như thế sẽ tốt hơn, lần sau có chuyện gì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Quầy bánh rán buổi sáng thường đến nửa buổi là không còn bán nữa, sau khi Thẩm Tiêu bán gần hết bánh rán mà cô mang đến, không ngờ vẫn còn khách đến trước quầy của cô.

Người đó không phải đến mua bánh, cô ta quan sát Thẩm Tiêu một hồi rồi nói: “Lúc tôi mới nhìn thấy cô, còn tưởng là tôi nhìn nhầm nữa đấy. Không ngờ cô ra khỏi Từ Tế Đường, tự mình buôn bán luôn rồi. Thế nào, kiếm được nhiều tiền không?”

Thẩm Tiêu nhìn thấy cô ta thì hồi tưởng lại, mơ hồ nhớ ra hình như là người phụ nữ nhắc mình giặt chăn nệm. Bởi vì không thân, cô khách sáo nói: “Cũng bình thường, không lỗ vốn.”

Người phụ nữ nhìn chiếc bánh béo ngậy trên quầy hàng, li.ếm liế.m môi nói: “Ngưỡng mộ tay nghề của cô thật đấy, không giống chúng tôi, mỗi ngày chỉ có thể giặt quần áo giúp người ta để kiếm ít tiền.”

Thẩm Tiêu nghe vậy, liếc nhìn tay của cô ta, bàn tay sưng đỏ đó, có thể thấy là thường xuyên ngâm trong nước.

“Cũng chỉ là nhìn tốt vậy thôi, thật ra cũng không bán được bao nhiêu.” Thẩm Tiêu gói một cái bánh cuối cùng cho cô ta: “Nếu cô không chê cái bánh này lạnh thì có thể cầm lấy ăn đi.”

“Thế này sao mà được chứ.” Người phụ nữ vội vàng xua tay.

Nhưng Thẩm Tiêu vẫn cố chấp nhét vào người cô ta: “Vừa hay tôi cũng dọn hàng sớm, để ra thành đi hái rau tề.”

Người phụ nữ nhận lấy bánh của cô, ngửi mùi thơm của bánh, trong lòng cảm thấy ngại, nhưng tay thì không nỡ trả lại. Cô ta cầm giấy dầu, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nói gì, chỉ có thể giúp cô dọn quầy hàng.

Hai người dọn dẹp xong, bởi vì Thẩm Tiêu từ đây đến quán trọ, ở giữa có đi qua ngõ hẻm trước Từ Tế Đường, nên hai người đi về cùng đường.

Hai người vốn dĩ không thân, trên đường đi cũng không có gì đáng để nói, có lẽ là vì tìm chủ đề để hòa giải bầu không khí, người phụ nữ nói với Thẩm Tiêu về chuyện người phụ nữ mà muốn trộm tiền của Thẩm Tiêu và bị đuổi ra khỏi Từ Tế Đường: “Nghe nói bây giờ cô ta đang sống trên thuyền ngoài thành.”

“Ồ, thế cũng tốt.” Ít nhất cũng có chỗ nương thân.

Ai ngờ người phụ nữ kia lại nhìn cô với ánh mắt kì quặc: “Bến tàu bên ngoài làm mánh khóe gì, cô không biết sao?”

Trong nháy mắt, đột nhiên Thẩm Tiêu nghĩ đến điều gì đó.

Đúng vào lúc này, đột nhiên Thẩm Tiêu bị đá đập vào một cái. Cô quay đầu lại muốn xem thử là ai, nào ngờ lại bị một cục đá khác đập vào mặt. Lần này đập vào trên mí mắt của cô, suýt chút nữa trúng vào mắt, nhức nhối khiến nước mắt cô rơi xuống.

“Ai?” Người phụ nữ vội vàng hét lên, nhưng trong hẻm nhỏ không có ai đáp lại.

Thẩm Tiêu giơ tay lên sờ sờ mí mắt, đau rát dữ dội, xem ra là bị rách mí mắt rồi. Người phụ nữ thấy vết thương trên mí mắt cô thì vội vàng kêu lên: “Mau đi bôi thuốc mới được, để lại sẹo sẽ không hay đâu.”

“Không sao.” Thẩm Tiêu nhắm mắt lại: “Chỉ là không biết ai lấy đá đập tôi.”

“Có thể là mấy đứa nhóc nghịch ngợm của mấy nhà quanh đây, không có cha mẹ dạy dỗ, chuyên đi hại người. Cô vẫn còn may, chưa bị đập vào mắt, nếu như đập vào mắt, còn trẻ như thế này mà bị mù thì phải làm sao.” Người phụ nữ lau nước mắt giúp cô.

Dịu lại một lúc, mắt Thẩm Tiêu hơi dễ chịu hơn một chút. Trong hẻm nhỏ yên tĩnh, chút chuyện nhỏ này cũng khó tìm người, cô nói với người phụ nữ đó: “Chúng ta mau đi thôi.”

“Đi đi đi.”

Rời khỏi ngõ hẻm, người phụ nữ đến Từ Tế Đường, Thẩm Tiêu lại đi một đoạn đường về quán trọ.

Mí mắt bị rách một tí cũng không phải chuyện gì lớn, Thẩm Tiêu cảm giác chỗ bị rách đã bắt đầu kết vảy, cô cũng không quá chú ý đến, cầm cái giỏ và ra khỏi thành.

Thành Lâm Châu là một thành trì điển hình ở Giang Nam, bên ngoài thành là sông đào bảo vệ thành, xưa kia là những thôn làng dựa vào thành trì. Rau tề không phải là rau hiếm gì, ở dưới ruộng cũng có, nhưng ở những nơi ít người thì sẽ có nhiều hơn.

Đợi đến khi cô hái đầy giỏ về đến quán trọ thì tiểu nhị lại nói với cô là có người đến tìm cô.

Thẩm Tiêu tưởng là Thanh Thủy, kết quả vừa vào sân sau thì thấy người phụ nữ trước kia bị đuổi ra khỏi Từ Tế Đường.

Khác với quần áo trước đây, trang phục của người phụ nữ tốt hơn trước, nhưng lại có màu hồng phấn và xanh lá liễu, rất lẳng lơ và tầm thường.

Cô ta dẫn con trai đến cùng, vừa nhìn thấy Thẩm Tiêu, cô ta lập tức bảo con trai quỳ xuống: “Mau quỳ xuống xin lỗi!”

Đứa bé đó xụ mặt, thế nào cũng không chịu quỳ xuống. Trước khi đến, dường như cậu bé đã bị đánh một trận, trên khuôn mặt bị đông lạnh vẫn còn vệt nước mắt.

Thẩm Tiêu thấy xung quanh có người đang ló đầu xem, cô thở dài một hơi, nói: “Đến phòng tôi nói đi.”

Ba người vào trong phòng, Thẩm Tiêu đóng cửa lại, bỏ giỏ rau tề xuống, rót cho hai người mỗi người một ly nước: “Nước lạnh, đừng chê.”

“Cô không cần khách khí như vậy đâu.” Người phụ nữ có chút đứng ngồi không yên, cô ta nhìn thấy vết thương trên mí mắt Thẩm Tiêu, ánh mắt tràn đầy sự nhục nhã hổ thẹn: “Hôm nay tôi đến Từ Tế Đường thăm nó, vừa nghe mẹ Kim Đào nói chuyện cô bị ném đá, tôi biết là do nó làm. Là do người làm mẹ như tôi không dạy dỗ con cho tốt, đều tại tôi.”

Thật ra khi nhìn thấy họ, Thẩm Tiêu đã đoán được nguyên nhân hậu quả.

“Vết thương nhỏ mà thôi.” Đối với họ, Thẩm Tiêu không thể trách nổi. Đây không phải là lỗi của một người mẹ, là xã hội này không cho cô ta lựa chọn khác: “Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô. Đừng đánh đứa nhỏ nữa, chỉ là do thằng bé thương cô.”

Người phụ nữ trước mặt vẫn chưa biểu hiện gì, nhưng câu cuối cùng khiến cô ta rơi nước mắt: “Sao tôi cứ bị ma xui quỷ khiến vậy chứ.” Cô ta nghẹn ngào nói: “Tôi chỉ là muốn mua cho thằng bé bộ quần áo dày hơn chút mà thôi……Tôi không nên bị ma xui quỷ khiến.”

Cô ta vừa khóc thì đứa bé bên cạnh cũng khóc theo, cậu bé khụy gối, quỳ xuống đất: “Mẹ, mẹ đừng khóc nữa, con xin lỗi, con dập đầu còn không được sao.”

Thẩm Tiêu biết bọn họ không chỉ khóc vì xin lỗi mình, cô quay người sang một bên khác, để mặc cho hai mẹ con họ ôm nhau khóc ròng.

Đợi họ khóc xong, cảm xúc dần bình tĩnh lại thì Thẩm Tiêu mới xoay người lại hỏi người phụ nữ: “Sau này cô có dự định gì?”

Cơ thể người phụ nữ cứng đờ, trên khuôn mặt tiều tụy nở ra một nụ cười khổ: “Chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi.” Cô ta biết thân phận của mình bây giờ không sáng sủa, nhưng cô ta đã không còn cách nào khác rồi. Vốn dĩ cô ta còn có thể dựa vào nghề giặt quần áo để kiếm ít tiền, nhưng từ sau khi chuyện cô ta trộm cắp đồ bị truyền ra ngoài, người chủ trước kia không chịu nhận cô ta nữa, cô ta đi làm chuyện khác thì cũng không ai cần. Trong tình thế bất lực, cô ta chỉ có thể làm nghề này.

“Cô không thể đi một bước tính một bước được, cô vẫn còn con cô.” Thẩm Tiêu thấy cô ta ngã quỵ dưới đất, cô cũng ngồi xuống và nói: “Cô biết tôi bán bánh rán đấy, tôi dự định làm sủi cảo rau tề để bán, nhưng tôi không có nhiều thời gian, cũng không hái được bao nhiêu rau tề. Cho nên tôi muốn thu mua rau tề, một giỏ với giá hai đồng tiền. Tôi không biết sau này cô có dự định gì, nhưng nếu như cô sẵn lòng chịu cái khổ này thì có thể đi hái rau tề để bán lại cho tôi.”

Người phụ nữ thấy Thẩm Tiêu không có biểu cảm gì, cô ta muốn dập đầu với Thẩm Tiêu nhưng bị Thẩm Tiêu cản lại rồi: “Trời vừa tối thì sẽ càng ngày càng lạnh, dẫn đứa nhỏ về đi. Nhưng mà quả thực vẫn phải dạy dỗ lại đứa nhỏ, may mà không bị thương đến mắt tôi, nếu như trúng mắt thì bây giờ có thể tôi sẽ không nói chuyện ôn tồn nhẹ nhàng như vậy đâu.”

Người phụ nữ lại áy náy xin lỗi, được Thẩm Tiêu khuyên nên mới dẫn đứa nhỏ rời đi.

Ngày hôm sau, Thẩm Tiêu bày quầy hàng ra, Thanh Thủy đến mua bánh thấy vết sẹo trên mí mắt cô, vội hỏi cô rốt cuộc chuyện như thế nào: “Cũng không thể là đi đường va chạm được nhỉ, hay là có người ức hiếp chị?” Giọng điệu của cậu ta rõ ràng là thiên về tình huống phía sau.

“Đừng căng thẳng. Cậu mang đồ ăn về trước đi, lát nữa tôi nói với cậu sau.” Thẩm Tiêu nói. Lúc này có nhiều khách, cô bận rộn, quả thực không tranh thủ thời gian nói chuyện với cậu ta được.

“Được.” Thanh Thủy mang đồ ăn về xong thì trực tiếp quay lại quầy hàng giúp đỡ.

Đợi bán bánh xong, trên đường về, Thẩm Tiêu vừa đi vừa nói đại khái câu chuyện cho cậu ta biết: “Có thể cậu sẽ cảm thấy người phụ nữ đó đã trộm cắp đồ của tôi mà tôi còn giúp cô ta, thế này cũng tốt quá mức rồi. Nhưng lúc đó bà lão trong Từ Tế Đường nói tôi đã cho họ cơ hội, khiến tôi nhớ đến một câu chuyện từng thấy trước kia.

Trong câu chuyện có một người thanh niên đi mua đồ, anh ta mua đồ với giá bảy mươi đồng, lúc ông chủ thối tiền lại cho anh ta thì lại hỏi có phải anh ta mua đồ có giá sáu mươi đồng không. Người thanh niên đó chần chừ một lúc rồi nói phải.

Cậu xem, vốn dĩ người trẻ tuổi muốn trả toàn bộ số tiền, nhưng cuối cùng người ta đưa cơ hội ra trước mặt anh ta, anh ta vẫn lựa chọn cơ hội. Trên đời này không có ai là hoàn hảo cả, có thể người phụ nữ đó cũng chỉ là nhất thời nghĩ quẩn mới làm ra chuyện như thế.

Và cô ta vì thế mà bị đuổi ra khỏi Từ Tế Đường, không ai thuê cô ta làm việc, cô ta mất nguồn kinh tế, chỉ có thể suy bại đến bước đi làm kỹ nữ. Tôi cảm thấy hậu quả này quá khổ rồi, bởi vì chuyện này thì không đáng. Huống hồ, cô ta vẫn còn một đứa con.

Một chuyện ảnh hưởng đến hai mạng người, đây có thể không phải là chuyện tôi gây ra nhưng trơ mắt nhìn họ bị kéo vào vũng bùn, tôi cũng không làm được.

Rau tề thì chỉ có vào thời điểm này, mười ngày nửa tháng sau thì già rồi, không ăn được nữa. Trong khoảng thời gian này, vừa hay tôi cũng muốn xem thử cô ta có đáng để tôi kéo lên không, nếu như cô ta bùn nhão không trát vào tường được thì thì tôi cũng có lý do để vạch rõ quan hệ.”

Người phụ nữ đó cùng đường bí lối, cô có thể cấp cứu, nhưng cuối cùng vẫn phải xem người phụ nữ đó có thể tự cứu được hay không.

Nghe Thẩm Tiêu nói xong, Thanh Thủy im lặng một hồi rồi mới nói: “Đây có lẽ là con người hiền hậu, cư xử chân thành mà Nho gia Trung Nguyên bọn chị thường nói, em học được rồi. Nhưng người mẹ thì có thể tha thứ, còn đứa con suýt chút nữa đã làm chị mù mắt rồi, cái này em không tha thứ.”

Lúc này họ đã đến trong ngõ hẻm trước Từ Tế Đường, Thẩm Tiêu ngồi xổm xuống nhặt một cục đá nhỏ lên và nói: “So đo với trẻ con làm gì. Hôm qua tôi chỉ bị cục đá nhỏ như thế này đập vào, nếu như thằng bé thật sự muốn làm việc ác, trong hẻm này có nhiều cục đá lớn như nắm tay, tìm đại một cục để đập thì đảm bảo đầu tôi cũng rách đổ máu. Nhưng lần sau cậu dạy dỗ lại thằng bé cũng được, trẻ con nghịch ngợm thì vẫn phải dạy mới không gây ra lỗi lầm lớn.”

Bởi vì những lời nói này của Thẩm Tiêu, buổi trưa hai mẹ con đến đưa rau tề thì nhìn thấy sân sau quán trọ có thêm một thiếu niên. Họ vừa đến, đứa bé đó lập tức bị thiếu niên ném đá nhỏ vào người, thiếu niên vừa ném vừa nói: “Lấy đá ném vào chị tôi có vui không, hôm nay tôi cũng đến ném cậu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.