Trò Chơi Sinh Tồn Đói Khát

Chương 47




Sinh trồn trong rừng mưa nhiệt đới (10)

Cái đuôi của tên nhãi đó có thể vểnh lên trời mất, cũng quả thật rất có bản lĩnh.

Ăn thịt đùi xong, Thẩm Tiêu lại nhân lúc nóng uống canh gà. Giống với thịt gà, canh này cũng tươi ngon bức người, chỉ canh này thôi, Thẩm Tiêu cảm thấy dùng để chan canh, bản thân có thể một hơi ăn hai bát cơm.

Ăn xong của Thiệu Triệt, cô súc miệng một chút. Đợi khi miệng không còn dư vị, cô lại tiếp tục nhấm nháp món gà hấp thứ hai.

Không giống với vị tươi mà Thiệu Triệt làm ra, đồ ăn của Nhất Phẩm Cư không có cái loại tươi nồng vừa lên sân khấu đã kinh diễm toàn sàn diễn. Chất thịt của nó, vị tất nhiên là không thể bới móc, về phần đánh giá nó, sau khi Thẩm Tiêu ăn ba miếng liên tiếp, mới bình phẩm mùi vị được.

Tươi với mềm nó cũng có, nhưng lại không xộc ra quá trớn, giọng khách át giọng chủ. Nếu là ở giữa một bữa tiệc, vị trí của món ăn này là nhã nhặn công chính, lại có thể phối với đồ chay, có năng lực làm mất đi vị béo ngậy của thịt. Ăn xong, lại uống một chén canh gà. Chỉ một từ, hoàn hảo!

Nếu nói đồ ăn của Thiệu Triệt khiến Thẩm Tiêu cảm thấy kinh diễm, vậy tay nghề của hạng một, không khỏi làm cho cô nhớ tới sư phụ. Cô chưa từng nếm thử gà hấp của sư phụ, nhưng cô cảm thấy, loại thức ăn với trình độ này, chỉ có những người như sư phụ mới có thể làm ra.

Hơn nữa, hương vị của gà hấp món rẻ nhất trong Nhất Phẩm Cư đã có thể đạt tới trình độ như vậy, vậy những món ăn mắc hơn phía trước thì sao? Vị chủ quán kia, khi còn sống có phải là đầu bếp có trình độ cỡ sư phụ không? Lại hoặc là, ông ta thậm chí vượt qua sư phụ?

Buông đũa, tâm trạng hiện tại của Thẩm Tiêu thật lâu khó có thể bình tĩnh.

Một là vì có thể nhấm nháp món ngon như thế mà mà hưng phấn, hai là lúc này trong lòng cô có một loại cảm giác rất kỳ dị.

Cảm giác đó giống như là trên con đường hướng tới ánh mặt trời, các bậc thầy đi ở phía trước chuyện trò vui vẻ, cô thỉnh thoảng đẩy bụi cỏ ra, tìm được tổ chức. Tuy rằng bây giờ cô còn đi theo đuôi đội ngũ, nhưng cô sẽ cố gắng chạy, sau đó, gia nhập bọn họ.

Cùng bà cụ Phạm ăn hết hai phần gà hấp, Thẩm Tiêu thỏa mãn ợ một cái.

Bên kia Thiệu Triệt sớm đang chờ cô trả lời: “Thế nào?”

“Ăn ngon.”

“Ai ngon hơn?”

“Đều ngon.”

Bên kia nhịn nhẫn: “Vậy ai giỏi hơn?”

“Chuyện này không thể so sánh. Hai người theo phương hướng khác nhau, giống như anh hỏi tôi món cay Tứ Xuyên và món ăn Quảng Đông món nào ngon hơn, đây là câu hỏi không có đáp án. Vị tươi của anh tới trình độ cao nhất, canh của anh quay về nguyên trạng, anh không làm ra trình độ của ông ta, cũng giống vậy ông ta cũng khó sao chép lại hương vị của anh. Cho nên tôi nói đều ngon.” Thẩm Tiêu nói.

“Lời này của cô còn rất đúng trọng tâm, vì sao những người khác không nói như vậy?”

“Cái này anh nên tự kiểm điểm lại mình, có phải bình thường rất ồn ào rất om sòm không?”

“? Chặn rồi, đã cắt đứt liên lạc.”

Thẩm Tiêu cười tắt trung tâm mua sắm ảo, chuyện của bản thân Thẩm Tiêu đã kết thúc. Tích phân hiện tại của cô cũng đủ để cô rời khỏi nơi này, nhưng nếu mượn tích phân của bà cụ, vậy đương nhiên trả lại bà ấy gấp bội.

Không biết có phải ảo giác hay không, Thẩm Tiêu cảm thấy trời mưa trong rừng nhiệt đới thường xuyên hơn lúc cô vừa tới. Hôm nay sau khi Thẩm Tiêu nghỉ ngơi xong, bắt đầu tiến tới rừng cây.

Cô có tích phân năm con số bên người, ngược lại không hề sợ hãi sự nguy hiểm từ cây cối toát ra. Mà đám người Lâm Thu Thanh một hàng bốn người sau khi nhìn thấy cô bắt đầu ra ngoài, cũng tự phát theo sát ở phía sau cô.

Xung quanh không có thu hoạch, Thẩm Tiêu bắt đầu tiến tới nơi xa hơn. Có một lần bọn họ gặp một vài thi thể của dã thú, thậm chí còn gặp được trăn nước, nhưng giống vậy, thu hoạch của bọn họ cũng cao hơn trước kia rất nhiều. Giống như nấm mối hoàn chỉnh, cùng với gỗ trân quý, những thứ này đều khiến bọn họ đạt được không ít tích phân.

Mỗi ngày Thẩm Tiêu ra ngoài đều có thu hoạch, mấy người Lâm Thu Thanh cũng đi theo uống canh.

Đáng nhắc tới chính là, có thể bởi vì rừng mưa nguy hiểm, quan hệ của hai chàng trai trong bốn người bắt đầu dịu đi. Thậm chí lần nào đó, Triệu Nam bị rắn độc cắn một cái, vậy mà Lâm Thu Thanh không tính toán hiềm khích trước đó mà hút máu độc ra cho anh ta.

Việc này làm cho mấy người Triệu Nam cảm động, đồng thời Lâm Thu Thanh cũng khiến cho hai cô gái có hơi chấn động.

Thẩm Tiêu không biết bọn họ có chuyện gì, cô vẫn có lòng tốt nhắc nhở nói: “Nhanh đến trung tâm mua sắm mua thuốc giải độc đi.”

“Ừ ừ ừ.” Triệu Nam lấy lại tinh thần từ trong xúc động, vội mua thuốc giải. Sau khi Lâm Thu Thanh uống vào, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp. Sau chuyện này, tình cảm của hai người con trai trở nên tốt hơn, có đôi khi Triệu Nam còn có thể cõng Lâm Thu Thanh đi, mà Lâm Thu Thanh cũng sẽ chia đồ mình thu hoạch được cho Triệu Nam.

Có lẽ là bị bọn họ làm cảm động, quan hệ của Tiểu Lâm và Vượng Vượng cũng bắt đầu dịu đi.

Nửa tháng sau, thế mưa trong rừng nhiệt đới lớn hơn, hơn nữa còn không có dấu hiệu tạnh. Thẩm Tiêu đoán rằng, đây có lẽ là mùa mưa trong rừng mưa nhiệt đới tới rồi. Lúc này giá trị vật phẩm cô tìm kiếm cho bà cụ Phạm đã vượt qua 600 tích phân, gấp mười lần lúc trước cô mượn.

“Nhiều lắm.” Bà cụ muốn trả lại cho cô một phần, nhưng đều bị Thẩm Tiêu nhét về.

“Trước kia cháu từng gặp một bà cụ, bởi vì bà ấy quan tâm cháu mới thuận lợi chiếm được một ít thứ. Sau khi rời bà ấy, cháu lại gặp bà, cho nên cháu tin chắc đây là một loại duyên phận. Có lẽ tương lai có một ngày, bà cũng sẽ đến thời không có bà ấy, đến giúp bà ấy.” Thẩm Tiêu nói: “Mùa mưa trong rừng nhiệt đới rất nguy hiểm không nói, con người ở đây cũng rất khó chịu, cho nên cháu định rời đi, bà cũng cùng đi với cháu đi.”

Bà Phạm là một bà cụ trầm mặc, bà ấy lặng lẽ gật đầu, sau khi nhận đồ, bà nói với Thẩm Tiêu: “Bà có một người con gái.”

Thẩm Tiêu hiểu được, bà lớn tuổi như vậy vẫn còn giãy dụa ở đây, có lẽ là vì đứa nhỏ của bà.

“Nó lớn hơn cháu mười tuổi, là một đứa ngốc. Nếu bà không trở về, nó sẽ bị bắt nạt.” Bà cụ nói xong, lôi kéo tay Thẩm Tiêu nói mãi “Cảm ơn. Cháu yên tâm, bà sẽ sống thật tốt.”

Nháy mắt đó, Thẩm Tiêu chỉ cảm thấy tay có ngàn quân.

Ngay sau đó, bà Phạm biến mất ở trong nhà gỗ.

Nhìn thấy nhà gỗ trống rỗng, Thẩm Tiêu thở dài, cô ra ngoài chiết nhánh cây của cây thần bí biến dị rồi mang đi, nhưng khi xuống nhà gỗ thì thấy bốn người Tiểu Lâm.

Nghĩ đến trước kia lúc gần đi Dương Hoằng mời các cô ăn một bữa tiệc lớn, cô nghĩ một lát, cũng quyết định mời bọn họ ăn một bữa.

Cô chưa từng nghĩ đến, bởi vì bữa cơm chia tay này của cô, cô nhìn thấy một vở kịch.

Cô mua năm phần mì nước thịt từ trong một quán nhỏ, bởi vì một mình không bưng hết, bảo Tiểu Lâm và Vương Vương bưng giúp, cô bưng phần của mình cầm miếng ván gỗ to để làm bàn ăn cho năm người.

Sau khi năm người tề tụ, trước tiên cô nói về chuyện mình dự định rời đi, Tiểu Lâm và Vượng Vượng cũng đi theo tỏ vẻ tích phân của các cô cũng đủ rồi, định hôm nay cùng đi.

“Các anh thì sao?” Thẩm Tiêu hỏi Lâm Thu Thanh và Triệu Nam.

“Chúng tôi muốn gom chút ít nữa.” Lâm Thu Thanh nói: “Trước kia bởi vì thuốc giải độc, tốn một khoản tích phân.”

“Còn có màn mùng đằng sau, cùng với cây búa công cụ cũng tốn tích phân.”

Vượng Vượng lạnh lùng nói: “Màn cũng mua rồi, xem ra các anh không quá vội đi.”

Tiểu Lâm cũng ăn miếng mì, cười lạnh nói: “Tối hôm qua tôi nhìn thấy các anh ở cùng một chỗ, tôi thật không nghĩ tới, anh ta đội nón xanh cho anh, anh cũng có thể tha thứ cho anh ta.”

“Chuyện lúc còn sống đều đã qua, con người cũng chỉ có thể nhìn về sau.” Sắc mặt của Lâm Thu Thanh trở nên có hơi không dễ chịu.

“Vậy làm sao được.” Lúc này Vượng Vượng đã ăn mì xong, cô ta để đũa xuống, giận dữ nói với Lâm Thu Thanh: “Cục cưng, có một số việc, em vẫn muốn hỏi anh một chút.”

Lâm Thu Thanh giật lông mi: “Em nói đi.”

“Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, vì sao từ đầu tới cuối anh cũng không chạm vào em. Anh bị bệnh liệt dương sao?”

Thẩm Tiêu yên lặng ngừng động tác ăn mì.

Lâm Thu Thanh bỗng chốc có chút xấu hổ, anh ta muốn nói: “Em nói bậy bạ gì đó”, nói ra lại biến thành “Đúng vậy”.

Phản ứng lại, anh ta vội vàng che kín miệng. Nhưng lời anh ta vừa mới nói, tất cả mọi người nghe thấy, lúc này tất cả đều mang vẻ mặt khiếp sợ nhìn anh ta.

Không phải bởi vì việc anh ta bệnh liệt dương, mà là anh ta thế nhưng thật sự thừa nhận.

“Ồ ~ thì ra anh thật sự như vậy.” Vẻ mặt Vượng Vượng hiểu rõ, tiếp tục làm nũng nói: “Vậy người hại ch/ết tôi là một trong bốn người chúng ta sao?”

Vấn đề này có thể càng mẫn cảm hơn, Lâm Thu Thanh muốn nói “Làm sao anh biết”, nhưng nói ra lời nói lại biến thành “Đúng”.

“Đây rốt cuộc sao lại thế này?” Vẻ mặt anh ta thay đổi.

“Ôi dào, không cần ngạc nhiên. Chỉ là lúc bưng mì, em mới bỏ thuốc nói thật vào trong tô anh thôi. Anh nói chuyện khi còn sống cứ như vậy trôi qua à, ngại quá, em đây vẫn chưa bỏ qua đâu.” Vượng Vượng cười tủm tỉm nói: “Thì ra hung thủ chính là một người trong bốn chúng ta.”

“Thuốc nói thật…” Ánh mắt Lâm Thu Thanh nhìn Vượng Vượng nháy mắt thay đổi.

“Anh đừng nhìn em như vậy.” Vượng Vượng làm ra bộ dáng em sợ lắm: “Không phải là anh hại ch/ết chúng em chứ?”

Lâm Thu Thanh không chịu mở miệng.

“Vì sao không nói lời nào.” Lúc này Tiểu Lâm cũng mở miệng nói: “Chẳng lẽ thật sự là anh?”

Anh ta vẫn im lặng.

Triệu Nam lại không nguyện tin tưởng: “Không thể nào, làm sao Thu Thanh có thể chính là người hại ch/ết chúng ta. Tôi không tin. Cô hỏi người khác đi, người ta chắc chắn cũng im lặng. Chẳng lẽ cậu ta không nói lời nào, thì cho thấy là cậu ta sao?”

“Cũng vậy.” Vượng Vượng cười, ném ra một tin lớn: “Chỗ tôi còn có ba viên thuốc nói thật.” Cô ta nói xong, ném vào trong chén của ba người bọn họ mỗi người một viên.

Sau khi thuốc vào canh lập tức hòa tan, sắc mặt cô ta bình tĩnh uống một ngụm, nói: “Tôi không phải hung thủ gi/ết chúng ta.”

Tiếp theo, Tiểu Lâm cũng uống canh: “Tôi cũng không phải hung thủ g/iết chúng ta.”

Còn lại Triệu Nam, anh ta nhìn hai cô gái đối diện, lại nhìn về phía người bạn tốt bên cạnh: “Không, tôi không tin…”

“Vẻ mặt này của anh, chứng tỏ anh đã tin.” Tiểu Lâm cười khẩy nói: “Nhưng vì sao thế.” Khi cô ta nói lời này ánh mắt nhìn về phía Lâm Thu Thanh: “Vì sao anh phải làm như vậy?”

Lâm Thu Thanh rũ mắt xuống.

Càng nhìn anh ta như vậy, Tiểu Lâm lại càng phẫn nộ: “Tôi nhớ rõ khi cháy, là có hơi bình gas. Chuyến du lịch đó là anh mời, nhà xe di động cũng là anh thuê, lá trà là anh nấu, ngày đó nấu cơm dã ngoại cũng là anh làm… Trúng độc khí gas, chỉ cần không gian đóng kín, chúng tôi quả thật có thể chết lặng yên không một tiếng động, cho nên chúng tôi ch/ết vì trúng độc khí gas đúng không? Nhưng vì sao thế, vì sao anh phải làm như vậy?”

Lúc này Vượng Vượng cũng tiếp đề tài nói: “Anh không nói, vậy em đoán thử xem nhé. Thật ra anh biết hai chúng em đều thích anh, lý do anh chọn em làm bạn gái, chẳng qua là cần một cô bạn gái để che giấu vài sự thật, cô bạn gái này không liên quan tình yêu, chỉ cần nữ là được. Nhưng anh không nghĩ tới, bởi vì hành động này của anh, mà làm anh mất đi người anh thật sự muốn. Anh yêu mà không được, vĩnh viễn không thể tới gần, dẫn tới tâm lý vặn vẹo tinh thần thất thường, cuối cùng dứt khoát…”

“Đủ rồi!” Lâm Thu Thanh đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt anh ta không tốt nhìn về phía hai cô gái: “Rốt cuộc các cô muốn làm gì.”

“Không muốn làm gì cả, chỉ muốn giành lại công bằng cho mình.” Vượng Vượng vẫn là giọng nói õng ẹo, nhưng ánh mắt của cô ta lại mang theo một chút hung ác: “Chỉ cần anh nói cho tôi biết chân tướng, vậy tôi không nói ra bí mật trong lòng anh. Cho nên, hung thủ rốt cuộc có phải anh hay không?”

Đối mặt với chất vấn của các cô, lại chạm đến ánh mắt tìm tòi của Triệu Nam bên cạnh, Lâm Thu Thanh nhắm hai mắt lại: “Phải.”

“Không thể nào!” Triệu Nam lắc đầu: “Vì sao cậu phải làm như vậy? Không lý nào, cậu căn bản không có động cơ làm chuyện này.” Nhưng anh ta còn chưa nói hết, thì thấy Tiểu Lâm đã nhân lúc Lâm Thu Thanh còn chưa mở mắt, đẩy anh ta gục trên mặt đất, hiện trường bát dĩa một đống hỗn độn.

“Cô đang làm cái gì vậy!” Triệu Nam vội gào thét kéo Tiểu Lâm ra, lại thấy Tiểu Lâm đã rút dao găm đâm vào ngực Lâm Thu Thanh. Nhìn thấy ngực Lâm Thu Thanh ứa ra máu tươi còn có vẻ mặt khó có thể tin của anh ta, Triệu Nam chỉ cảm thấy cả người huyết khí dâng lên, anh ta phẫn nộ nhìn về phía Tiểu Lâm, tay chỉ vào cô ta run lên: “Cô… Sao cô có thể…”

“Tôi thế nào?” Tiểu Lâm rút dao găm từ trên người Lâm Thu Thanh, mắt thấy thần thái trong con mắt anh ta trừng mình có chút tan rã, trong hốc mắt cô ta rơi xuống một giọt nước mắt: “Một mạng đổi một mạng thôi.”

Theo Lâm Thu Thanh nhắm hai mắt lại, Tiểu Lâm cúi người xuống với Thẩm Tiêu rồi biến mất ở trước mắt mọi người.

Vượng Vượng có chút đáng tiếc lại đây đá thi thể của Lâm Thu Thanh, thấy Triệu Nam trừng cô ta, cô ta có lòng tốt nhắc nhở nói: “À, tôi nhớ tới một chuyện. Thật ra anh không có ngoại tình với tôi, buổi tối ngày đó, Tiểu Lâm trở về công ty, ba người chúng ta đều uống say, việc này không sai, nhưng người chân chính lên giường với anh không phải tôi nhé~ ha ha.”

Sau đó cô ta cũng cúi người với Thẩm Tiêu, rời khỏi thế giới này.

Thẩm Tiêu tiêu hóa hết tin tức mà các cô cung cấp, có chút khiếp sợ nhìn về phía Triệu Nam mang vẻ mặt dại ra. Có lẽ là ánh mắt của Thẩm Tiêu khiến Triệu Nam hồi phục tinh thần, anh ta nhìn Thẩm Tiêu một lát, sau đó rốt cuộc không nhịn được nằm bò ra bên cạnh ói.

Thấy thế, Thẩm Tiêu nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Thật là khi tới một xô máu chó, khi đi cũng một xô máu chó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.