Trò Chơi Sinh Tồn Đói Khát

Chương 32




Khác với con cháu cả sảnh đường trong tưởng tượng của Thẩm Tiêu, nhà chính của bà cụ chính là một căn nhà 120 mét vuông, bên trong có sô pha bàn trà TV tủ lạnh, cái gì cần có đều có, trang trí hoàn toàn là phong cách hiện đại, giống với ngôi nhà trước kia của cô.

“Đây là nhà của bà?” Vẻ mặt Thẩm Tiêu nghi hoặc.

“Cô muốn hỏi vì sao bên trong không có ai phải không?” Bà cụ nở nụ cười: “Tôi lớn tuổi, tính tình cổ quái, tôi ngại bọn chúng ồn ào, đoán chừng bọn chúng cũng không muốn có người đè ép lên đầu mình, cho nên tôi và bọn chúng đã sớm ở riêng, tôi ấy, cứ sống một mình. Dù sao quay đầu lại ch/ết đi cũng sẽ có người nhặt xác.”

Nghe bà ta không hề mảy may kiêng kị chữ ch/ết, Thẩm Tiêu nói: “Bà đừng nói như vậy.”

“Sợ cái gì, không phải chuyện sớm hay muộn sao. Được rồi, biết các cô không thích nghe, cô nhanh đi rửa mặt đi, có thể tối nay bọn chúng sẽ đến đây.”

Bà cụ nói “bọn chúng” đương nhiên chính là chỉ người nhà của bà ta.

Không ngoài dự đoán của cô, nửa tiếng sau, các vãn bối của nhà họ Vương lục tục tới cửa ân cần thăm hỏi. Bà cụ không có ý đẩy Thẩm Tiêu lên phía trước, chỉ giới thiệu đại khái với bọn họ một chút. Nhưng người nhà họ Vương vẫn để tâm, sau khi rời nhà bà cụ, bảo người đi hỏi lai lịch của Thẩm Tiêu.

Đợi chạng vạng, khi cháu chắt cùng thế hệ của nhà họ Vương đến, gần như tất cả mọi người biết có một người cùng tuổi lai lịch không rõ bên cạnh bà nội nhà mình.

“Dù sao đây cũng không thể là huyết mạch lưu lạc ở bên ngoài của nhà chúng ta nhỉ.” Có người trong miệng nói giỡn gõ cửa nhà bà nội nhà mình.

Rất nhanh cửa mở ra, ở cửa là một gương mặt xa lạ. Bốn mắt nhìn nhau, hai bên đều đang đánh giá đối phương.

Thẩm Tiêu nhìn thấy một đám người ngoài cửa, thấy người lớn nhất tuổi tác xấp xỉ mình, ít nhất cũng chỉ sáu bảy tuổi, rất nhiều cỡ bảy tám người, lập tức biết bọn họ hẳn là lứa chắt của bà cụ.

“Mời vào.” Thẩm Tiêu mở cửa, để bọn họ tiến vào.

Mọi người còn lại lục tục tiến vào, một cô gái áo đỏ khuôn mặt xinh đẹp, khoảng mười bảy mười tám tuổi đi ở phía sau cũng nâng cằm đánh giá Thẩm Tiêu từ trên xuống dưới một lần, nói: “Cô chính là khách của bà tôi à?”

“Phải.” Thẩm Tiêu khép cửa lại: “Bà cụ đang nói chuyện với người khác ở phòng ngủ, mọi người ngồi một lát đi.”

“Cô không cần khách sáo, đừng để cô còn giống chủ nhân căn nhà này hơn chúng tôi.” Trên mặt cô gái vẫn cười: “Cô ở tầng nào? Người nhà ai? Hình như trước kia tôi chưa từng gặp cô.”

Cô ta vừa hỏi câu này, tất cả hậu bối khác của nhà họ Vương đều nhìn lại đây.

Đối mặt với màn kịch hay của bọn họ, Thẩm Tiêu thoải mái: “Tôi không phải vãn bối của nhà nào, cũng chưa từng gặp các vị, tôi đến từ tầng dưới chót.”

“Tầng dưới chót?” Mọi người hai mặt nhìn nhau, cô gái áo đỏ lại ngoài ý muốn mở to hai mắt, cô ta liếc mắt nhìn Thẩm Tiêu mấy lần, mới nói: “Chính là tầng dưới chót nửa tháng mới tắm một lần?”

“Y Y!” Cô gái lớn tuổi nhất trong dàn hậu bối của nhà họ Vương nhăn mày lại, không vui cảnh cáo nói.

“Làm sao, em đâu nói sai. Lớp học em có một người chính là đến từ tầng dưới chót, thời gian rất lâu mới tắm một lần, mùi trên người cậu ta cách một hành lang cũng có thể ngửi thấy.” Lời này có thể nói khá vô lễ.

Thẩm Tiêu lạnh nhạt cười: “Sở dĩ bọn họ nửa tháng tắm một lần là bởi vì không dùng nổi nước ấm. Vì sao không dùng nổi nước ấm, là bởi vì nguồn năng lượng rất quý. Thứ giống như tắm rửa mà mấy người nói, nguồn năng lượng tiêu hao đoán chừng phải cần đến mười điểm tín dụng. Mà một điểm tín dụng có thể mua hai bao thuốc dinh dưỡng, mười điểm chính là hai mươi bao, là đồ ăn một tuần của một người. Cho nên chẳng phải bọn họ không thích vệ sinh mà là bọn họ thật sự không có điều kiện này. Đối mặt với đồng tộc có cuộc sống khốn cùng, không vươn tay viện trợ không phải vấn đề lớn, dù sao đó là tự do của con người. Nhưng ở sau lưng lấy người ta ra cười nhạo, đây là lạnh lùng. Thục nữ có giáo dục, tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy.”

Những lời trước đó cô gái áo đỏ không có nghe vào, nhưng một câu cuối cùng cũng nghe hiểu: “Cô đang mắng tôi không có giáo dục sao?”

Mắt thấy không khí sắp giương cung bạt kiếm, vẫn là cô gái lớn tuổi nhất vừa rồi đứng dậy: “Đủ rồi! Y Y, đây là ở nhà bà nội em, em thu liễm một chút đi.” Tiếp theo cô ta lại thay cô gái áo đỏ nói lời xin lỗi với Thẩm Tiêu: “Thật có lỗi, em họ ở nhà quen thói kiêu căng, còn xin thứ lỗi.”

Thẩm Tiêu hơi gật đầu, xem như tiếp nhận lời xin lỗi của cô ta. Lúc này bà cụ cũng bàn xong với đồng nghiệp, bà ta mở cửa đi ra: “Đang nói chuyện gì, sao náo nhiệt vậy?”

“Trò chuyện tán gẫu chút thôi ạ.” Thẩm Tiêu đứng lên, không thèm nhìn một vòng ánh mắt xung quanh: “Cháu nhớ tới hành lý còn chưa sắp xếp xong, quay về phòng trước đã.”

Lời này của cô đương nhiên là lấy cớ, chủ yếu là không muốn quấy rầy bà cụ hưởng thụ niềm vui gia đình.

Nhưng cô không nghĩ tới chính là, cô trở về phòng không bao lâu, bà cụ lập tức tỏ vẻ mình mệt mỏi, phải nghỉ ngơi, bảo một đám chắt về nhà.

Thẩm Tiêu nghe thấy bên ngoài không có tiếng động, không nhịn được mà mở cửa ra, chỉ thấy ở giữa bên ngoài sô pha, một mình bà cụ có chút cô đơn ngồi ở kia.

“Bọn họ trở về nhanh vậy?” Thẩm Tiêu đi tới đánh vỡ sự vắng vẻ ấy.

“Ừ.” Bà cụ dường như lấy lại tinh thần từ trong suy nghĩ: “Tôi bảo bọn chúng đi.”

“Vì sao, dù sao cũng không thể là ngại ồn nhỉ.”

“Lý do này không được à?”

Thẩm Tiêu giang tay, biết có lẽ mỗi nhà đều có chuyện riêng, có lẽ lúc trước bà cụ lựa chọn sống một mình cũng là có nguyên nhân. Nhưng đây là chuyện nhà người ta, cô vẫn đừng miệt mài theo đuổi thì tốt hơn.

“Buổi tối bà muốn ăn lẩu không?” Cô hỏi: “Cuối năm, mặc dù nơi này không có cảm giác rét lạnh, nhưng có thể ăn lẩu, thú vị đó.”

Bà cụ nở nụ cười: “Cũng được, nhưng nhà của tôi không có thức ăn.”

“Có chợ không? Chúng ta có thể đi mua.”

Hiểu được Thẩm Tiêu là đổi cách để mình đi giải sầu, bà cụ đứng lên: “Chợ thì không có, nhưng có siêu thị. Đi thôi, tôi dẫn cô đi mua sắm, thuận tiện dẫn cô mua một bộ lễ phục.”

“Mua lễ phục làm gì?”

“Mấy năm trước đều sẽ tổ chức họp hằng năm, đến lúc đó sẽ có không ít người có uy tín danh dự tham gia, tôi dẫn cô qua đó trải nghiệm một chút, dù sao cô cũng không thể mặc như thế qua đó, vậy rất mất mặt tôi.”

Thẩm Tiêu không biết tính chất của cuộc họp hằng năm này là gì, nhưng bà cụ muốn dẫn cô qua đó, chắc chắn có sắp xếp của bà ấy: “Được được được, nhưng phải nói rõ trước, cháu không có tiền.”

“Vậy tôi sẽ mua cái rẻ nhất, sau này cô trả mỗi kỳ cho tôi.”

Thẩm Tiêu: “…”

Hai người một già một trẻ, trước tiên đi dạo siêu thị, lại đi chỗ may riêng, trên đường không ít lần gặp được người nhận ra bà cụ, vì thế rất nhanh chuyện hai người đi dạo phố lập tức rơi vào trong tai của người nhà họ Vương.

Cái nhìn của con cháu bên trên thế nào không biết, nhưng cháu chắt xấp xỉ tuổi Thẩm Tiêu đều không vui vẻ.

“Chúng ta đi gặp bà nội, mông cũng chưa ngồi nóng đã bị đuổi ra ngoài. Một người không chung huyết thống như người ta, ngược lại mỗi ngày ăn ở cùng nhau. Không biết, còn tưởng rằng người ta là chắt gái ruột của bà, mà chúng ta là người ngoài đó.” Vương Y ôm cánh tay cười mỉa nói, nghĩ thế nào cũng không thoải mái.

Chị họ bên cạnh cô ta đang luyện cắm hoa: “Đừng nói lung tung, đó là khách.”

“Chị bớt bớt đi.” Vương Y cười lạnh trợn ngược mắt xem thường: “Chị cũng chỉ ngoài miệng nói cho êm tai thôi, ngày đó rời khỏi nhà bà nội, vẻ mặt của chị cũng chẳng đẹp chỗ nào đâu. Thật ra suy nghĩ của chị và tôi giống nhau đúng không, cô gái đó cô ta dựa vào cái gì?”

Vương Hàm không để ý tới cô ta, vẫn cắm hoa của mình.

Vương Y cũng không cam tâm, cô ta bước tới bước lui, vỗ tay một cái nói: “Nếu không thì chúng ta mời cô ta ra đây, đến lúc đó nhìn thử xem người này đến tột cùng dùng thủ đoạn gì tiếp cận bà nội.”

“Muốn đi tự em đi đi, chị không lẫn vào đâu.”

“Xì, tôi cũng không trông cậy vào chị.” Vương Y cười lạnh. ngôn tình sủng

Nhưng kế tiếp cô ta liên tục tới cửa ba ngày, lấy đủ loại cớ mời Thẩm Tiêu đi ra ngoài chơi, nhưng Thẩm Tiêu từ đầu tới cuối không hề dao động vẫn ở lì trong nhà.

Vương đại tiểu thư cũng cần mặt mũi, sau khi bị từ chối vài lần, chỉ coi như Thẩm Tiêu tới từ địa phương nhỏ, nhát gan, không có kiến thức gì, sợ mất mặt, không dám gặp người, đành tạm thời buông tha.

Nhưng một tuần sau trên cuộc họp hằng năm, cô ta lại thấy bà nội nhà mình, cùng với Thẩm Tiêu ăn mặc lộng lẫy đi theo phía sau bà ta.

“Không thể nào…” Vương Y chỉ cảm thấy có gì đó nghẹn ở trong cuống họng cô ta, ra không ra được vào cũng không xong khiến cô ta vô cùng khó chịu.

Em họ thất lễ như vậy, Vương Hàm bên cạnh đương nhiên cũng theo đó chú ý tới sự tồn tại của Thẩm Tiêu. Ánh mắt cô ta cứng lại, tầm mắt lướt qua tay Thẩm Tiêu kéo tay bà nội, tay cầm ly sâm panh cũng dần dần nắm chặt.

Bạn bè cùng lứa tuổi có quan hệ tốt với chị em nhà họ cũng chú ý tới cảnh này, đều sáp lại đây nói: “Tôi nhớ rõ bà nội các cô đã rất lâu không lộ mặt ở trên cuộc họp hằng năm, bây giờ xuất hiện, chẳng lẽ lời đồn là thật?”

“Lời đồn gì?” Giọng của Vương Y lạnh lùng nói.

“Nghe nói bà ấy nhận một người làm cháu gái, năm nay đột nhiên mặt mày rạng rỡ, lẽ nào chính là đặc biệt trải đường vì cô ta.” Lời này nói có chút cảm giác xem náo nhiệt không chê chuyện lớn.

Vương Y lập tức nổi giận ngay tại chỗ: “Cô nói bậy bạ gì đó, con nhỏ đó đến từ tầng dưới chót, bà nội tôi còn lâu mới làm loại chuyện từ thiện này.”

“Tầng dưới chót? Tầng dưới chót gì?” Tin tức này bỗng chốc hấp dẫn ánh nhìn của những người xung quanh.

“Con nhỏ đó chính là người của tầng dưới chót, cô ta có tư cách gì làm người nhà chúng tôi.” Thậm chí còn lớn bằng cô ta, cái này cũng quá buồn cười.

“Thật sự?” Đáng tiếc mọi người cũng không thực sự tin cô ta, ánh mắt ngược lại đều nhìn về phía Vương Hàm trầm tĩnh tao nhã ở bên cạnh, hướng cô ta chứng thực: “Y Y nói chính là sự thật?”

Thấy thế Vương Y tức cực: “Vương Hàm chị mau nói cho bọn họ chân tướng đi.”

Vương Hàm nhấp ngụm sâm panh, đáp: “Thẩm Tiêu là trẻ mồ côi, bà nội tôi thấy cô ta đáng thương, bèn dẫn cô ta về đón năm mới. Việc này trong lòng chúng ta đều biết là được, các cô cũng đừng nói trước mặt, chừa chút mặt mũi cho người ta.”

“À ~” Mọi người ăn được miếng dưa này, nhất thời ánh mắt nhìn Thẩm Tiêu phía xa xa cũng mang theo một sắc thái khác.

Mà Thẩm Tiêu còn không biết những việc này, lúc này điểm chú ý lại ở trên cuộc đối thoại của hai người bên cạnh.

“Nghe nói bên trên muốn chọn người lên mặt đất thăm dò thực địa, cũng không biết khi nào công bố tin tức.”

“Thật sự muốn chọn người đi mặt đất à, tính chọn mấy người?”

“Không biết, hẳn là sẽ không nhiều lắm, vài người đi.”

Nghe những nội dung này, trong đầu Thẩm Tiêu chỉ có một suy nghĩ trong đầu.

Rốt cuộc có cách lên mặt đất rồi sao…

Trong thời không này, đối với Thẩm Tiêu mà nói, chỉ có hai chuyện quan trọng nhất. Một là tích phân, hai là trung tâm hư không. Thứ khác toàn bộ đều là mây bay.

Cô có thể đi lên trên với bà cụ, mục đích chủ yếu chính là vì tìm kiếm cách đến mặt đất. Hiện tại xem ra, cô coi như gặp may mắn, dường như vừa lên đã gặp phải cơ hội đầu tiên.

“Đang nhìn gì thế.” Bà cụ thấy cô trầm tư không nói, lấy khuỷu tay khẽ đụng cô: “Người chúng ta muốn gặp tới rồi, đợi lát nữa chắc là ông ta sẽ tới.”

Nghe vậy, Thẩm Tiêu thu tâm tư từ trên người hai người bên cạnh về: “Vâng.”

Có thể là vì bối phận của bà cụ rất cao, từ lúc mới vừa vào hội trường đến bây giờ, phía trước phía sau đã có mấy người đến đây chào hỏi bà cụ. Cho nên bà ấy nói người nọ sẽ tới đây, Thẩm Tiêu cũng không kinh ngạc.

Nói với bà cụ như thế, rất nhanh, lại có một ông lão hơn sáu mươi tuổi nhưng tinh thần rất dồi dào đi đến.

Đầu tiên ông ta trò chuyện vài câu với bà cụ, tiếp theo dừng ánh mắt ở trên người Thẩm Tiêu, nói: “Vị này chính là cháu gái trong lời đồn của bà?”

“Tôi nào có phúc khí tốt như vậy.” Bà cụ khoát tay: “Người bên ngoài không biết nội tình, phỏng đoán lung tung, sao ông cũng góp vui chứ.”

Ông lão cười ha ha: “Đây chẳng phải là muốn xác định xem lời đồn tôi nghe được có thật hay không à, dù sao tôi cũng nhận được một vài tin tức, nói là vị hậu bối bà dẫn đến hình như lai lịch không rõ. Bà cũng biết, càng là năm mới chúng ta lại càng không thể xảy ra sai lầm.”

“Được rồi.” Sao bà cụ còn không biết là có người ở tầng dưới chót báo tin cho ông ta chứ: “Nếu tôi dám dẫn đến thì có tự tin cam đoan con bé ấy không xảy ra vấn đề.” Nói xong, bà ta nhìn quanh một hồi: “Chúng ta đến bên cạnh ngồi chứ?”

Ông lão không muốn thành địch với thiết nương tử trước mặt, nếu không ông ta cũng sẽ không nói những lời này ở trước mặt: “Xem ra đêm nay bà có thể tham dự cuộc họp hằng năm lần này, mục đích chủ yếu là vì tôi mà đến.”

( 铁娘子: dùng để chỉ một người phụ nữ mạnh mẽ, có tầm ảnh hưởng xã hội quốc tế đáng kể về chính trị và kinh tế, theo nghĩa rộng, nó cũng bao gồm những nhân vật nữ xuất sắc trong các lĩnh vực văn hóa và giáo dục, từ thiện, điện ảnh và truyền hình, và thậm chí là quân đội.)

“Biết thì đừng nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, tôi lớn tuổi, không có tinh thần lăn qua lăn lại, chúng ta bàn xong sớm về nhà sớm.” Bà cụ nói.

Hai người bọn họ đến bên cạnh ngồi, Thẩm Tiêu đương nhiên không tiện qua đó. Cô rất có mắt nhìn, chủ động yêu cầu đến bên cạnh đi dạo, để lại không gian cho bọn họ.

“Đi đi.” Bà cụ nhìn theo Thẩm Tiêu đi xa, lại nhìn những người trẻ tuổi tụ tập ở xa xa, mới nói với ông lão: “Nghe nói gần đây bệnh tình của đầu bếp Tôn lại nặng thêm?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.