Trò Chơi Sinh Tồn Đói Khát

Chương 2




Dương Hoằng thấy thái độ của cô xa cách thì cũng không nhiệt tình nữa mà hờ hững hơn: “Thức ăn buổi trưa của tôi cũng gần đủ rồi, tôi đi nhóm lửa trước đây.”

“Cần tôi giúp đỡ không?” Thẩm Tiêu nói, lửa là mọi người dùng chung, đương nhiên cô cũng phải bỏ công sức.

“Không cần, mình tôi là đủ.” Dương Hoằng đáp.

Bên cạnh có một cô gái nghe thấy Dương Hoằng đi nhóm lửa thì xung phong nhận việc, bày tỏ sẽ đi giúp nhặt củi.

Sau khi hai người này đi, còn lại mấy người Thẩm Tiêu tiếp tục tìm kiếm đồ ăn, nhưng đồ ăn ở bãi đá ngầm này quá ít, mấy người đi tới đi lui cũng không thu hoạch được nhiều.

Thấy nhiệt độ càng lúc càng cao, bốn người từ bỏ tìm kiếm, quay về cạnh rừng, trong rừng cây, Dương Hoằng đã nhóm lửa xong, cũng không biết anh ta dùng cách gì, Thẩm Tiêu nhìn qua, không có dấu vết đánh lửa.

“Nhanh như vậy đã nhóm lửa xong rồi ư?” Những người khác cũng rất ngạc nhiên.

“Dương Hoằng có bật lửa.” Trong mắt cô gái chủ động đi nhặt củi cùng Dương Hoằng lóe lên sự khác thường.

“Vậy sau này chúng ta không cần lo lắng đến vấn đề về lửa rồi.” Đối với chuyện này, hiển nhiên mọi người đều rất vui, rất nhanh đã có người hỏi thăm Dương Hoằng xem chiếc bật lửa kia từ đâu tới, hơn nữa vì sao anh ta lại biết nhiều chuyện như thế.

Không biết có phải do xung quanh toàn con gái hay không, Dương Hoằng cũng chẳng giấu diếm: “Bởi vì tôi đã sống qua hai địa đồ, đây là địa đồ thứ ba của tôi, chiếc bật lửa đó cũng là dùng tích phân để đổi, chờ các cô có tích phân cũng có thể đổi lấy những thứ mà mình muốn.”

“Hai địa đồ?” Lòng hiếu kỳ của mọi người đều bị khơi gợi, lại thêm muốn xác nhận xem rốt cuộc là tình huống gì, vội vàng trông mong nhìn Dương Hoằng, hi vọng anh ta có thể nói rõ.

“Đúng thế, tôi may mắn hơn các cô một chút, sau khi chết, địa đồ đầu tiên của tôi là cổ đại, tuy không có gì cả, nhưng dựa vào kiến thức hóa học lúc còn sống, kiếm được chút tích lũy, địa đồ thứ hai thì hơi khó, tôi bị đưa đến một địa đồ bộc phát chiến tranh, tôi dựa vào ẩn náu trong tầng hầm, khó khăn lắm mới còn sống đi ra.” Lúc Dương Hoằng nhắc đến địa đồ lúc trước, ánh mắt lóe lên sự sợ hãi: “Chiến tranh quá tàn khốc, khi đó chúng tôi có tất cả bảy người, chỉ có mình tôi còn sống đến khi chiến tranh kết thúc, những người khác đều chết hết.”

“Chết rồi…” Những người đang ngồi ở đây đều trải qua cái chết một lần, trong lòng bọn họ vẫn bị bao phủ bởi nỗi lo lắng về cái chết, bây giờ nghe Dương Hoằng nhắc đến, khó tránh khỏi rơi vào trầm mặc.

“Nếu như chết trong địa đồ thì chính là hoàn toàn chết đi!” Dương Hoằng lại nói một câu, lời này anh ta giống như nói cho những người khác nghe, lại giống như nói cho mình nghe.

Bởi vì đề tài này khá nặng nề, đám con gái vừa rồi vẫn còn cười vui vẻ, lúc này gương mặt trở nên uể oải.

Dương Hoằng nhìn thoáng qua bọn họ, cũng không khuyên nhủ.

Một là anh ta không có nghĩa vụ, hai là không muốn. Chính bản thân anh ta khó mà bảo đảm, lúc này thật sự không làm được loại chuyện thương hoa tiếc ngọc gì đó.

Huống chi càng sớm nhận biết rõ tình cảnh của mình rốt cuộc là gì, mới càng dễ sống sót.

Bầu không khí xung quanh đống lửa trở nên ngưng trọng, Thẩm Tiêu nghĩ đến cảnh tượng bị tai nạn xe của mình, tim đập thình thịch. Cô không muốn để cho bản thân vẫn luôn rơi vào trong tâm trạng này, cô lắc đầu, dứt khoát làm chuyện gì đó di chuyển lực chú ý của mình.

Dương Hoằng vẫn luôn quan sát mấy cô gái, rất nhanh đã chú ý đến động tác của cô, anh ta thấy tuy vẻ mặt cô khó coi, nhưng không quá sa vào cảm xúc của bản thân, nhất thời lông mày anh ta giãn ra.

Hoang đảo chỉ lớn như thế, có một đồng đội lý trí, anh ta là người đàn ông duy nhất ở đây, chắc hẳn sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều.



Trước mắt điều kiện đơn sơ, ăn mặc ngủ nghỉ chỉ có thể giản lược tất cả, Thẩm Tiêu tìm được một tảng đá có bề mặt khá nhẵn đặt ở bên trên lửa, để đám ốc và vẹm vỏ xanh lên trên đó, về phần con ốc giác to kia thì cô đặt ở bên đống lửa để nướng.

Không bao lâu sau, vẹm vỏ xanh dần dần há miệng, lộ ra phần thịt trắng bên trong, theo nhiệt độ ngày càng cao, thịt chín dần, loáng thoáng còn có nước canh tiết ra, sôi trào.

Phát hiện Dương Hoằng nhìn mình, Thẩm Tiêu nghĩ một lát, thấy mấy con vẹm vỏ xanh này nướng chín rồi bèn dùng một phần lá chuối lót lên tay, dùng nhánh cây kẹp bốn con bỏ vào lá chuối, đưa cho anh ta.

“Cảm ơn lửa của anh.”

“Không cần.” Dương Hoằng xua tay từ chối, anh ta không thiếu chút thức ăn đó.

Ở dưới loại tình cảnh này còn có thể ăn uống, ít nhất tố chất tâm lý của người này khá tốt, có lẽ cô gái này là một đồng đội không tệ, Dương Hoằng nghĩ thầm.

Đại khái là do nhìn thấy Thẩm Tiêu đã làm xong đồ ăn, mấy cô gái khác cũng rối rít giữ vững tinh thần, chuẩn bị đồ ăn.

Ít nhất hiện tại bọn họ được ăn được ngủ, giống như người còn sống.

Cho dù Dương Hoằng từ chối thì Thẩm Tiêu vẫn đưa phần vẹm vỏ xanh kia đến trước mặt anh ta, ân tình của người ta, tốt nhất nên trả lại sớm, chờ đến lúc tự thân khó mà bảo đảm, đâu chú ý được nhiều như vậy.

Đưa cho Dương Hoằng bốn con vẹm vỏ xanh, Thẩm Tiêu còn khoảng mười con, vẹm vỏ xanh này, cô có mười mấy cách chế biến, thế nhưng trước mắt chỉ có thể trực tiếp nướng ăn, nói thật mùi vị có hơi tanh. Nước canh do trong vỏ tiết ra rất thơm nhưng nhạt nhẽo, cũng không thấy ngon gì.

“Ôi, thật khó ăn.” Bên cạnh cũng có người trực tiếp đặt lên lửa nướng chín, nhưng sau khi cô ta ăn xong thì lập tức nhả ra: “Cái này tanh quá.”

“Không có gia vị gì, đương nhiên không thể ngon như lúc thường.” Dương Hoằng cũng không cảm thấy ngạc nhiên gì, anh ta cắn một miếng rồi nói: “Nhưng tôi khuyên sau này cô vẫn đừng nên để lãng phí thức ăn, hơn nữa vẹm vỏ xanh này được mệnh danh là “trứng gà trong biển”, bởi vì bản thân nó rất giàu protein, còn cả các loại axit amin. Chỉ có ăn chúng thì các cô mới có thể có được năng lượng tiếp tục đi sưu tập vật tư sinh tồn.”

Sau khi nói xong, Dương Hoằng nhìn về phía Thẩm Tiêu: “Vẹm vỏ xanh này của cô nướng khá ngon, không chín quá, cũng không sống, độ chín tới, trước kia cô làm gì, đầu bếp à?”

Nếu như đối phương là đầu bếp, như vậy tiếp theo bọn họ sẽ tốt hơn rất nhiều, đầu bếp không những có kỹ năng bếp núc tốt, đối với nguyên liệu nấu ăn trên biển cũng sẽ hiểu rõ và chuyên nghiệp hơn, có lẽ phân được rõ ràng hơn bọn họ về loại nào có độc, loại nào không độc.

“Đúng thế.” Thẩm Tiêu không giấu diếm, thứ nhất là vì mọi người sẽ ở chung với nhau một thời gian dài, luôn có thể nhìn ra, thứ hai ở trong nhóm sáu người này, cô nhất định phải cho thấy một chút giá trị của mình, như thế tương lai mới không bị vứt bỏ.

Thấy mình đoán đúng, Dương Hoằng lại càng thêm coi trọng Thẩm Tiêu hơn: “Như thế thì tốt quá, đúng rồi, mọi người không tự giới thiệu à? Sau này cũng dễ xưng hô.”

“Tôi tên Phương Minh Tuyết.” Cô gái trước đó giúp Dương Hoằng nhặt củi lên tiếng trước: “Tôi làm ở kênh mua sắm trên truyền hình, chẳng qua trên hòn đảo này, hình như nghề nghiệp của tôi không có tác dụng gì.”

“Tôi tên Anh Tử, là một giáo viên tiểu học.” Đây là cô gái bị trầy xước ở chân, cô ta không muốn nói tên đầy đủ với mọi người, mọi người cũng không cảm thấy quan trọng, dù sao cũng chỉ là xưng hô mà thôi, thế nhưng hai cô gái phía sau cũng lựa chọn phương thức như Anh Tử, để mọi người gọi bọn họ là “Phương Phương” và “Tiểu Vân”.

Phương Phương có gương mặt trắng nõn, là lãnh đạo trong văn phòng, làm việc hành chính, Tiểu Vân cũng là một cô giáo, chỉ là dạy cấp hai, dáng vẻ từng trải hơn.

Thấy mọi người đã tự giới thiệu xong, Thẩm Tiêu cũng nói: “Tôi tên Thẩm Tiêu, tôi là một đầu bếp, sau này mọi người gặp thứ đồ ăn gì mà không quá chắc chắn, có thể cho tôi xem trước.”

Câu nói cuối cùng này, quả thật gia tăng giá trị bản thân của Thẩm Tiêu, ánh mắt mọi người nhìn cô thân thiết hơn nhiều: “Được lắm, có cô tọa trấn, sau này vấn đề an toàn của đồ ăn bên chúng ta được đảm bảo.”

Sau khi ăn chút gì đó, mấy người bắt đầu phân chia đi tìm kiếm nguồn nước trên đảo, so với thức ăn thì nước quan trọng hơn, tuy bây giờ bọn họ còn có cây dừa, nhưng không thể luôn dựa vào cây dừa được.

“Cân nhắc đến an toàn, chúng ta chia ra hai người một đội.” Dương Hoằng nói.

Anh ta vừa lên tiếng, Phương Minh Tuyết đã nhanh chóng nói: “Vậy tôi với anh một đội.”

Bởi vì là người đàn ông duy nhất trên đảo, không thể nghi ngờ, so với những người khác, Dương Hoằng càng mang đến cảm giác an toàn hơn.

Dương Hoằng cũng không từ chối: “Được.”

Sau cùng Thẩm Tiêu và người bị trầy xước ở chân hợp thành một đội, Tiểu Vân và Phương Phương một đội.

Sáu người chia ra đi làm việc riêng, tiến vào trong rừng cây, có lẽ vì đây là đảo nhiệt đới, vì thế thực vật trên đảo đều là cây có tán lá to, Thẩm Tiêu tỉ mỉ quan sát, trên đảo này không có nhiều cây dừa, đó là tin tức không tốt lắm, nếu bọn họ không tìm được nguồn nước ngọt khác, điều này cho thấy chẳng mấy chốc nguồn nước ngọt của bọn họ sẽ khô cạn.

Người không ăn gì còn có thể chống đỡ được mười ngày nửa tháng, một khi không có nước thì chỉ có thể kiên trì ba ngày thôi, đối với bọn họ hiện tại mà nói, nước càng quan trọng hơn đồ ăn.

Thế nhưng tìm kiếm trong rừng suốt hai tiếng, hai người đội Thẩm Tiêu không phát hiện ra dấu vết nước nào, ngược lại vì nhiệt độ lên cao nên bọn họ đã xuất hiện tình trạng khô miệng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.