Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời

Chương 33




Việc công ty DIO có vị tổng giám đốc mới nhậm chức trở thành đề tài nóng hổi. Mọi người trên dưới công ty, nhất là nhóm nghệ sĩ tất cả đều biết. Tuy rằng truyền thông không lộ ra tin tức gì, nhưng tối thiểu người trong công ty đều đoán già đoán non ông chủ mới này thực là người có thân phận không tầm thường chút nào.

"Jon, Jon, ông chủ mới sắp đến công ty, phó tổng cùng với nhân viên đã xuống lầu nghênh đón rồi. Nghe nói vị tổng giám đốc mới này thân thế rất hoành tráng." Một viên trợ lí nhỏ vội vàng đẩy cửa phòng thu âm ra, vẻ mặt khẩn trương nói.

“Tôi lập tức đi đây." Jon gật đầu nói.

"À, đúng rồi, tổng giám đốc mới chỉ định muốn xem ca sĩ của Ron." Viên trợ lý ấy lại nói thêm một câu.

"Cái gì? Ca sĩ trong tay tôi chưa hề thông báo gì cả, giờ làm sao mà triệu tập đủ?”

"Ron, cậu nhất định phải tìm cách, ca sĩ của cậu hầu hết đều là trụ cột của công ty. Nếu tổng giám đốc đã chỉ định cậu, thì nhất định là chuẩn bị khảo qua thực lực ca sĩ trong tay cậu. Trước mắt có thể triệu tập được mấy người?” Jon nghiêm túc hỏi.

Ron nghĩ nghĩ, "Ngoài Phỉ Tỳ Mạn đang thu âm ra, cũng chỉ còn lại vừa vặn hai người nữa”.

Jon nhíu mày, "Chỉ có ba người thì không được...... " Ánh mắt hắn vẻ tự hỏi, lại hướng Mạch Khê nhìn thì con mắt đột nhiên sáng ngời.

"Còn có Mạch Khê, hơn nữa Mạch Khê chắc là có thể!”

"Hả?" Trừ bỏ Jon ra, tất cả mọi người đều chấn kinh, nhất là Mạch Khê, cô mở to hai mắt nhìn.

“Jon, anh có nhầm lẫn không? Mạch Khê thậm chí còn chưa được tính là người mới gia nhập công ty, cô ấy còn chưa trải qua thu âm kiểm tra.” Ron phản đối ngay một câu.

"Hiện tại tôi chẳng quan tâm nhiều như vậy, cho dù là dùng cô ấy làm dự bị để giữ thể diện cũng tốt. Vị tổng giám đốc mới này không phải mới ngày một ngày hai làm ông chủ, chắc chắn cũng không có thời gian mà khảo nghiệm từng ca sĩ một đâu. Tốt lắm tốt lắm, Mạch Khê, cô đi theo người đại diện đi, các nhân viên khác đi theo tôi.”

Mạch Khê cùng Bạc Cơ đưa mắt nhìn nhau.

_______________

Cả căn phong hầu hết là nghệ sĩ nữ, ca sĩ có, diễn viên có, còn có ca hậu Phỉ Tỳ Mạn.

"Cô chính là người mẫu Bạc Cơ? Gặp được cô ở đây thực sự là rất vinh hạnh" Một ca sĩ trong đó nói.

Bạc Cơ gật đầu nhẹ nhàng cười, không nói gì.

Vẻ mặt Mạch Khê thì lại rất vui vẻ, nhất là khi đứng trước mặt Phỉ Tỳ Mạn thì có chút kích động.

"Phỉ Tỳ Mạn, em vừa được nghe chị thu âm, chất giọng chị quả thực rất tuyệt.”

Phỉ Tỳ Mạn tháo kính mắt thời trang, nhìn thoáng qua Mạch Khê, lại dừng ánh mắt trên người Bạc Cơ, không mặn không nhạt hỏi một câu: "Đây là người do cô đưa đến?”

Bạc Cơ hơi giương mắt lên, "Là bạn của tôi”.

Phỉ Tỳ Mạn hừ lạnh một tiếng, đối với Mạch Khê coi như không nhìn thấy, lạnh lùng nói một câu: "Công ty DIO thực sự là nhận người nào thì người ấy có thể trở thành nghệ sĩ tên tuổi, nhưng mà, Bạc Cơ, cô có thể trở thành người mẫu nổi tiếng hẳn là do được người đàn ông đó chiếu cố không ít.”

"Phỉ Tỳ Mạn, cô nói như vậy là có ý gì?" Bạc Cơ bất mãn trừng mắt cô.

Mạch Khê biết điều, vội vàng kéo kéo góc áo Bạc Cơ, thấp giọng khuyên: "Quên đi, chị Bạc Cơ, không cần cùng cô ấy cãi nhau”.

Bạc Cơ cắn chặt răng, ánh mắt lạnh lùng.

Phỉ Tỳ Mạn hừ lạnh một tiếng, vươn tay ngạo mạn nhìn nhìn mấy móng tay trơn bóng, không chút để ý nói: "Đúng thôi, nơi này là DIO, cũng không phải là công ty của cô. Ở trong này có bất mãn gì thì cũng phải cố mà nín nhịn, nếu có ủy khuất, có thể về nhà cùng người đàn ông bao dưỡng cô mà kể khổ. À, tôi quên mất, cô cũng chỉ là tình nhân của anh ta thôi, làm gì có danh phận gì. Anh ta tùy hứng muốn gọi cô đến lúc nào thì cô phải đến thôi”.

"Phỉ Tỳ Mạn, cô nói chuyện thực là quá đáng!”

Bạc Cơ tức giận đột nhiên đứng dậy, hai má xinh đẹp có chút tái nhợt. Những ca sĩ xung quanh cũng bắt đầu bàn tán, có người che miệng lại cười trộm.

Phỉ Tỳ Mạn thờ ơ, hờ hững nhìn thoáng qua Mạch Khê, "Hai người nhìn qua trông khá là giống nhau, không phải là chị em ruột chứ? Nhưng là chị có một người đàn ông bao dưỡng, hôm nay kéo em vào vòng giải trí, ngày mai không biết chừng em cũng sẽ được người đàn ông kia chiếu cố. Hai chị em cùng hầu hạ một người đàn ôn, coi như phù sa không chảy ruộng ngoài đi.”

"Bạc Cơ là bằng hữu của tôi, hơn nữa chị ấy từ đầu đến cuối hoàn toàn không phải người như vậy.” Mạch Khê thật sự nhịn không được, đứng dậy, ánh mắt nghiêm túc nhìn Phỉ Tỳ Mạn.

Cô sùng bái Phỉ Tỳ Mạn như vậy, không nghĩ tới hôm nay lại bị chính cô ta chế giễu.

“Này Bạc Cơ, hôm nay lại còn có người thay cô bênh vực kẻ yếu. Em gái nhỏ…”

Phỉ Tỳ Mạn nhìn về phía Mạch Khê, điệu bộ mơ mơ hồ hồ nói: "Phải học cách nhìn người, nhất là ở làng giải trí. Cô hôm nay thay cô ta xuất đầu lộ diện, không biết chừng có ngày sẽ chết dưới tay người này.”

"Phỉ Tỳ Mạn, cô…”

"Mọi người im lặng một chút, tổng giám đốc mới chuẩn bị vào đây!" Trợ lý đẩy cửa vào đánh gãy màn đấu khẩu trong phòng.

Nhóm ca sĩ đang sôi nổi liền trật tự lại, Bạc Cơ vừa muốn đứng dậy rời đi.

"Chị Bạc Cơ, chị ở trong này cùng em được không? Em có chút sợ hãi.” Mạch Khê kéo tay cô, vẻ mặt khẩn cầu nói.

"Cái này...Chị ở lại đây hình như không ổn lắm? "

" Được, có gì không tốt đâu? Bạc Cơ, cô cứ ở lại đi, vạn nhất... tổng giám đốc trẻ tuổi anh tuấn, giá trị con người hàng tỉ, cô không phải là lại có cơ hội sao? " Phỉ Tỳ Mạn cười lạnh.

Khuôn mặt Bạc Cơ tái nhợt.

"Kính nhờ các vị bớt lời giúp tôi chút... Trời ạ, cửa thang máy mở rồi, các cô im lặng đi". Đầu viên trợ lí đầm đìa mồ hôi, dặn dò phía sau một câu rồi vội vàng chạy đến cửa thang máy nghênh đón.

Phòng họp yên tĩnh trở lại.

Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, trừ bỏ Mạch Khê và Bạc Cơ, tất cả đều âm thầm tự chỉnh đốn lại dung mạo.

Thẳng cho đến khi...

Cửa phòng họp chậm rãi đẩy ra, giọng nói mang vẻ nhiệt tình của phó tổng quanh quẩn ở mỗi ngóc ngách phòng họp.

"Đây chính là phòng họp, hôm nay ca hậu Phỉ Tỳ Mạn cũng ở công ty, mọi người đều chờ anh. "

Tiếng bước chân thưa thớt tựa như mang theo sự cung kính của những người khác. Phó tổng giám đốc dẫn đầu đi vào phòng họp, hơi hơi nghiêng một bên thân mình, một bóng dáng cao lớn lập tức xuất hiện ở cửa phòng họp. Không khí trong phòng nhanh chóng bị một luồng hơi lạnh vây phủ!

Mạch Khê ngồi quay lưng về phía cửa ngồi, cô còn chưa quay đầu lại nhưng theo bản năng liền cảm thấy một luồng khí lạnh đánh úp lại. Ngay sau đó, bên tai truyền đến tiếng hô nhỏ của vài cô ca sĩ. Đó là thanh âm vốn có của phụ nữ thể hiện một sự hưng phấn cực độ hoặc là trong những tình huống kinh hỉ.

"Sao có thể?" Bạc Cơ thầm than một tiếng.

Mạch Khê ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, trong mắt Bạc Cơ rõ ràng là sự kinh ngạc. Cô tò mò, vì thế theo bản năng quay đầu nhìn lại. Đôi mắt đẹp hàm chứa sự thản nhiên cùng nghi hoặc, đột nhiên nhìn lại cặp mắt xanh lục sâu sa.

Thật thâm thúy......

Thật trầm u......

Ánh mắt hắn thoáng nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, như tơ liễu nhẹ phẩy mặt nước, khóe môi lạnh lùng thản nhiên nhếch lên.

Mạch Khê đột nhiên quay đầu lại, khuôn mặt sáng hồng đã sớm tái nhợt, dường như máu chảy dọc ngón tay cũng chậm lại, đưa tới một cơn rét lạnh.

Là cô nhìn nhầm đúng không?

Nếu không sao có thể là hắn?

"Lôi tiên sinh, đây là Ron – quản lí chính của các ca sĩ." Phó tổng vẻ mặt cung kính cẩn thận, sợ chỉ một chút sơ suất sẽ đắc tội với ‘thần tài’.

Lòng Mạch Khê trùng xuống, ‘Lôi tiên sinh’. Quả nhiên, cô không có nhìn lầm người!

Vị tổng giám đốc mới của công ty này không phải ai khác, chính là người như cầm thú chiếm đoạt cô tối qua, cha nuôi của cô.

Sau đó, người đàn ông ổn trọng bước lên, dường như ngày càng gần đến cô. Từ cột sống Mạch Khê chậm rãi dâng lên một luồng lạnh lẽo.

"Mau ra mắt Lôi tiên sinh, từ hôm nay trở đi, DIO chính thức được Lôi thị thu mua, Lôi thị trở thành cổ đông lớn nhất của DIO, mà Lôi tiên sinh chính là tổng giám đốc mới của chúng ta. " Phó tổng vội vàng hướng mọi người nói.

Tâm tình của tất cả nữ ca sĩ như lên đến tột đỉnh của vui sướng. Hầu hết đều vô cùng kinh hỉ, trên mặt duy nhất một vẻ tươi cười xinh đẹp, không khó tưởng tượng được các cô ấy thực đang điên cuồng sung sướng.

Chỉ có Mạch Khê, lòng cô đã sớm nghẹn ngào. Lôi Dận hướng cặp mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô.

"A, vị này là... "

Phó tổng thấy Lôi Dận đứng phía sau một cô gái, vừa muốn giới thiệu, lại phát hiện ra đây là một gương mặt xa lạ.

Jon vội vàng tiến lên cười xòa nói: "Cô ấy tên là Mạch Khê, là...là...người mới vào." Nói tới đây, anh ta vội vàng huých huých tay Mạch Khê, thấp giọng nói: "Còn không qua chào Lôi tiên sinh đi? "

Khuôn mặt anh tuấn của Lôi Dận không lộ chút biểu cảm, đáy mắt lạnh như băng cũng không có một chút dao động, hắn từ trên cao nhìn chằm chằm Mạch Khê, không hề chớp mắt!

Mạch Khê không ngẩng đầu cũng có thể cảm nhận được độ sắc bén từ đôi mắt của hắn, cái nhìn này thực nóng bỏng nhưng cũng cự kì âm trầm. Chỉ là nghĩ như vậy thôi đã đủ làm cô kinh hãi không thôi.

Một lúc lâu sau, cô mới kiên trì đứng lên, xoay người, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu lên, thấp giọng nói: "Xin chào Lôi tiên sinh".

Lôi Dận im lặng nhìn chằm chằm cô, sau một lúc lâu, tiếng nói trầm thấp vang lên, "Người mới? Thành tích của cô ấy như thế nào?"

Jon cùng phó tổng không thể ngờ rằng hắn quan tâm đến một người mới, đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải.

Ron thấy rốt cuộc không thể giấu, cả gan nói: "Lôi tiên sinh, kỳ thật Mạch Khê tiểu thư hôm nay đến đây là muốn thí âm, cô ấy thực sự không phải là ca sĩ của chúng tôi, ca sĩ trong tay chúng tôi rất nhiều nhưng quả thực hiện tại không thể triệu tập được."

"Ron! "

John bất mãn cắt lời anh, nói như vậy chẳng phải là bán đứng anh ta sao?

"Tôi nói đều là sự thật! "

Ron không nghĩ sẽ chịu trách nhiệm việc này, dù sao cô cũng không được tính là người mới. "Vị tiểu thư Mạch Khê thực sự là có ý muốn tiến vào giới ca hát, nhưng mà chúng tôi còn chưa khảo âm. "

Mồ hôi trên trán phó tổng đầm đìa. Thế là xong rồi.... Nói thật thì nói thật, nhưng hắn cũng không thể thoát khỏi chịu trách nhiệm. Mà bây giờ lại làm Lôi tiên sinh mất hứng.

"Lôi tiên sinh, anh nhìn xem các ca sĩ khác."

"Cho cô ấy thí âm!" Lôi Dận đột nhiên nói.

Tất cả mọi người trong phòng đều chấn kinh. Chính Mạch Khê nghe được như vậy cũng tưởng mình nghe nhầm. Cô mạnh dạn ngẩng đầu, nhìn vào cặp mắt u ám, không có một tia cảm tình nào của cha nuôi.

"Anh… "

Lôi Dận quay đầu nhìn về phía những người khác, đôi mắt xanh lục không hề chớp nhìn chằm chằm Mạch Khê, gằn từng tiếng mệnh lệnh nói: "Lập tức cho cô ấy thí âm, tôi sẽ tự mình khảo nghiệm. "

" Hả? "

Mọi người đều kinh ngạc. Mỗi người một biểu hiện khác nhau.

Phỉ Tỳ Mạn nghi hoặc nhìn. Trên mặt những ca sĩ khác đều lộ vẻ ghen tỵ cùng tiếc nuối. Còn Bạc Cơ thì gương mặt lại có vẻ phức tạp nhìn Mạch Khê cùng đôi mắt đã lộ vẻ kinh hãi, tuyệt vọng.

_________________

Trong phòng thu âm đã chuẩn bị xong xuôi, phía bên ngoài phòng thì chật ních nhân viên cùng các ngôi sao khác trước màn hình lớn. Các cô đều muốn được chiêm ngưỡng phong thái của vị tổng giám đốc mới lại bị phó tổng vừa đúng chắn ngoài cửa.

Lần này ngay cả truyền thông cũng chưa có truyền ra thông tin, chắc chắn là do Lôi thị không muốn truyền thông can dự. Một khi đã như vậy, hắn càng không dám mạo phạm, tận lực giữ kín thông tin với người bên ngoài.

Bên trong, ánh sáng dịu dàng chiếu trên người cô, ánh mắt cô có chút khiếp đảm, yếu ớt.

Lôi Dận ngồi trên ghế, châm một cây xì gà, ở cửa còn phái vài tên vệ sĩ canh chừng. Phó tổng cùng nhân viên kĩ thuật đứng ở hai bên hắn, chuyên viên thu thanh, nhạc sĩ hòa âm tất cả đều sẵn sàng.

“Các vị, các vị, chờ một chút.”

Jon cười huề nói, rồi vội vàng chạy đến bên người Mạch Khê, thấp giọng nói: "Mạch Khê, tôi đã từng nghe cô hát rồi, nhất định phải phát huy thật tốt. Là tôi cùng phó tổng tiến cử cô với Lôi tiên sinh, bất kể như thế nào đều phải thành công.”

“Rất tốt, hôm nay…”

Mạch Khê nghe hắn nói như vậy thì cô cảm thấy giọng hát nghẹn ứ, tâm lý lại bất ổn, nhất là khi chạm phải cái nhìn chằm chằm của cha nuôi.

"Tôi...... Có chút hồi hộp.”

“Trời ạ, cô ngàn vạn lần đừng có hồi hộp. Vừa rồi không phải là đã làm quen với việc thu âm sao? Thả lỏng một chút, được không?” Jon nghe cô nói thế thì sợ đến tái mặt.

"Jon, cậu đang làm cái gì thế? Người kia có chuyện gì sao? Tại sao không bắt đầu thu âm đi? Chẳng lẽ muốn Lôi tiên sinh ngồi chờ cô ta sao?” Phó tổng sợ Lôi Dận không kiên nhẫn, vội vàng hướng bên trong hét lên.

Jon vội vàng làm tín hiệu OK rồi đi ra. Ron nắm bắt tình hình thì nói: "Người mới này có thể hát hay không đây. Chi bằng đi ra đi cho ca sĩ của chúng ta vào.”

Jon trừng mắt nhìn anh ta một cái, giơ tay lên ra hiệu với Mạch Khê.

Trong lĩnh vực ca hát, việc thi tuyển là khâu vô cùng quan trọng. Thông thường, ca sĩ có thể thành công do chuẩn bị tốt một ca khúc. Đương nhiên, cũng có ca sĩ có sẵn tố chất thì chỉ cần trải qua một chút luyện tập, mau chóng tiến vào con đường chuyên nghiệp. Trong quá trình thi tuyển thì vai trò của chuyên viên ghi âm cũng rất lớn. Lúc này, chuyên viên phải căn cứ vào năng lực thực tế của ca sĩ, đặc điểm chất giọng mà điều chỉnh thu âm cho hợp lí, hiệu quả.

Mạch Khê sớm đã đem nhạc đệm được chuẩn bị trước đưa cho chuyên viên, luyện giọng một chút bằng những điệu đơn giản rồi đeo tai nghe lên.

Lần thu âm bắt đầu..

Chuyên viên thu âm chậm rãi bật to dần âm nhạc lên.

Căn phòng này được trang bị hiện đại, hiệu quả âm thanh đem lại cũng rất tốt. Trong buồng thu âm, các thiết bị cũng rất chuyên nghiệp. Bản thu âm của ca sĩ thường không sửa chữa gì mà để nguyên giọng, cũng không thêm độ vang hay lọc âm nhiều nhằm kiểm tra giọng ca sĩ một cách chính xác nhất.

Nguyên nhân chính là như thế nên ca sĩ đương nhiên có cảm giác lo lắng. Mạch Khê lần đầu tiên bước vào phòng thu âm, tự nhiên cũng không tránh được loại tâm lí quấy nhiễu này. Nhất là thanh âm của mình không có gì hỗ trợ, nên cô bắt đầu hát lên không mấy tự tin.

Mới vừa hát hai câu, chuyên viên đã kêu cô dừng lại.

“Mạch Khê …"

Vị nhạc sĩ hơi hơi ngoáy lỗ tai, hiển nhiên giọng hát Mạch Khê quá mức khô khốc làm anh ta thực không thoải mái, anh ta thông qua tai nghe nói với Mạch Khê: "Cô thả lỏng một chút, như vậy giọng mới có thể mở ra, biết không?"

Trên mặt Mạch Khê hiện lên vẻ xấu hổ, theo bản năng nhìn thoáng qua cha nuôi đang nhàn nhã hút xì gà, vội vàng nói với nhạc sĩ: "Thực xin lỗi, lại một lần nữa được không?”

Nhạc sĩ nhẹ nhàng gật đầu một cái, quay đầu với chuyên viên thu âm: "Làm lại một lần nữa!”

Âm nhạc một lần nữa vang lên.

Mạch Khê hít sâu một hơi, cố gắng nhắm mắt lại tập trung tinh thần. Nhưng mà, cặp mắt lạnh như băng cùng thân hình cao lớn của cha nuôi như là ma quỷ quanh quẩn trong đầu cô, thậm chí một màn tối hôm qua lần thứ hai vây lấy cô. Còn có những lời cha nuôi nói sáng nay.

Bắt đầu từ đêm nay, cô và hắn sẽ ngủ cùng nhau!

Tại sai lại có thể trùng hợp hắn thu mua công ty này?

Trong đầu Mạch Khê đột nhiên hiện lên một ý nghĩ, cô nhớ rõ sáng nay cha nuôi hờ hững hỏi hôm nay muốn đi công ty sản xuất nhạc nào?

Một trận thất tức đánh úp lại!

Đối với hành tung của cô, cha nuôi dường như không gì là không biết.

Đang lúc Mạch Khê bị vây hãm trong sự sợ hãi, giọng nói bất mãn của nhạc sĩ vang lên, tới mức Mạch Khê vội vàng mở mắt ra.

“Mạch Khê?” Cô giật mình kinh hãi.

Trời ạ! Thế nào mà cô lại quên mở miệng hát?

“Mạch Khê! Cô là muốn làm mất thời gian của tôi sao?”

Nhạc sĩ tức giận hướng cô rống lớn, "Cô rốt cuộc có thể hát hay không? Chẳng lẽ bản thu demo là giả hay sao?”

"Thực xin lỗi, tôi…"

“Không cần nói xin lỗi với tôi!”

Bàn tay to của nhạc sĩ đập mạnh vào cửa kính cách âm. "Thật không hiểu nổi Jon vì cái gì mà tiến cử cô? Kính nhờ tiểu thư, tôi còn có rất nhiều việc phải làm!”

Sắc mặt Jon cũng xấu không nhìn nổi, dị thường xấu hổ. Nhạc sĩ này là người nổi tiếng, đương nhiên tính cách cũng có phần kiêu ngạo, thiếu tính nhẫn nại. Cũng bởi vì thành tích trong giới tốt, nên phó tổng mới hạ mình mời anh ta về làm việc.

Mạch Khê cắn chặt môi, tròng mắt đã ngân ngấn nước, nhưng lại quật cường không chảy xuống một giọt.

Không khí thực yên lặng đến ghê người.

Một lúc lâu sau, Lôi Dận đem điếu xì gà trong tay đặt ở cái gạt tàn thuốc, đứng dậy, gương mặt hờ hững không thể nhìn ra trong lòng hắn đang nghĩ gì.

Phó tổng sợ hãi, vội vàng ăn nói khép nép, "Thực xin lỗi Lôi tiên sinh, đã làm lãng phí thời gian của anh, thực xin lỗi...... "

Đứng sau cửa thủy tinh cách âm, Mạch Khê chỉ nhìn thấy cha nuôi đứng dậy, trong lòng nổi lên một tia buồn bực, không hiểu tuyệt vọng lần thứ hai vì sao lại thổi quét đên.

Ron đứng một bên nhún nhún vai, vẻ khinh thường nói: "Jon, đây là người do cậu tiến cử? Cô ấy từ đầu đến cuối hoàn toàn không hát được."

Jon bất đắc dĩ thở dài một tiếng, không phản bác lời của anh ta, bởi chính xác là như thế. Nếu Mạch Khê ngay cả thí âm cũng không qua được thì sao còn có cơ hội vào công ty? Nhất là lại ở trước mặt tổng giám đốc mới.

Ngay lúc mọi người ở đây đều cho rằng tổng giám đốc là bởi vì không kiên nhẫn nên chuẩn bị rời đi thì đã thấy hắn bước đến chỗ chuyên viên thu âm, kéo tai nghe qua, con mắt sắc nhọn nhìn chằm chằm Mạch Khê đang đứng bên trong.

Tất cả mọi người dừng động tác lại, cũng không hiểu tổng giám đốc đang định làm gì.

Mạch Khê theo bản năng nhìn lại hắn, thật lâu không rời mắt.

Một lúc lâu sau, trong tai nghe truyền đến giọng nói trầm thấp của đàn ông.

"Năng lực của cô, chính là như thế sao?"

Mạch Khê thất kinh.

Khóe môi Lôi Dận chậm giãi cong lên lạnh như băng. Cô hướng ánh mắt hắn không thể đọc nổi một chút ý nghĩ, chỉ nghe hắn nói một câu: "Nếu chỉ có thế thì thật sự là không cần lãng phí thời gian của tôi!"

Mạch Khê hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập, cô thậm chí thấy được trong mắt cha nuôi hiện lên một tia hài hước.

Tất cả mọi người ngây ngẩn, đưa mắt nhìn nhau.

Lôi Dận thấy Mạch Khê đờ người ra, cười lạnh một tiếng, lập tức đứng thẳng dậy, nhìn về phía phó tổng, "Đối với người mới phải sàng lọc kĩ càng. DIO là công ty có danh tiếng, không phải người nào cũng có thể gia nhập, nhất là phụ nữ, chỉ dựa vào diện mạo xinh đẹp là không đủ!"

Phó tổng thầm đổ mồ hôi hột, không thể nào tưởng tượng được ngay ngày nhận chức của tổng giám đốc mới lại gặp phải loại chuyện thế này.

Lôi Dận im lặng đảo mắt qua khuôn mặt nhỏ nhắn thê lương của Mạch Khê, vừa muốn rời bước đi.

"Từ từ!" Mạch Khê cất giọng.

Lôi Dận dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Mạch Khê, đã thấy bộ dáng đầy ý chí chiến đấu của cô, bàn tay nhỏ bé gắt gao tiếp thành nắm tay, đôi mắt đẹp rõ ràng mang vẻ bất khuất cùng kiên cường.

Cô cao ngạo nhìn theo hắn, gằn từng tiếng nói: "Ai nói tôi chỉ làm phí thời gian? Ai nói tôi chỉ là bình hoa? Tôi có thể hát!"

Khẩu khí của cô gái nhỏ làm mọi người kinh ngạc, phó tổng, Ron cùng Jon, chuyên viên thu âm cũng sửng sốt, tay nhạc sĩ một lần nữa đánh giá Mạch Khê, đôi mắt nghiêm túc mà nhìn cô. Lôi Dận đứng ở đó, biểu hiện trên mặt tuy rằng vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại nổi lên thần thái. Hắn hơi nheo mắt, chưa nói gì, lại một lần nữa ngồi xuống, một lúc lâu sau thản nhiên nói câu: "Cho cô ấy thử lại lần nữa!"

"Vâng, Lôi tiên sinh!" Chuyên viên thu âm nhìn cô gái này với cặp mắt mắt khác trước, có thể to gan như vậy cùng tổng giám đốc tranh cãi, quả thực rất đặc biệt.Vì thế anh ta giơ tay ra hiệu cho Mạch Khê một cái.

Tay nhạc sĩ kia tiến lên, trong giọng nói dường như không còn cường ngạnh, nhìn Mạch Khê nói: "Đem tất cả tài năng của cô biểu hiện cho thật tốt!"

Mạch Khê gật đầu, thở sâu một hơi.

Âm nhạc chậm rãi vang lên.

Cô lựa chọn bài hát “Just one last dance”.

Mạch Khê yêu thích bộ phim này, vì thế cũng tự nhiên yêu thích luôn nhạc phim. Bộ phim kể một câu chuyện rất đẹp, nhân vật nam chính mắc phải bệnh nan y, trước lúc lâm chung cùng với người mình yêu thương nhảy một điệu cuối cùng, sau đó, chết trong lòng cô gái ấy.

Nền nhạc buồn bã vương vào trong không khí một cảm xúc bi ai…

Mạch Khê bắt đầu hát. Lần này đã không còn khó khăn như lần trước hát không nên lời nữa, mà là từ trong sâu thẳm cất lên——

We meet in the night in the Spanish cafeI look in your eyes just don’t know what to sayIt feels like I’m drowning in salty water A few hours left ’til the sun’s gonna rise Tomorrow wille an it’s time to realize Our love has finished forever

Hold me tight and keep me warm Cause the night is getting cold And I don’t know where I belong Just one last dance

(Chúng ta gặp nhau vào một buổi tối trong quán cà phê Tây Ban Nha

Em đắm chìm trong ánh mắt của anh đến mức không biết nên nói điều gì

Những cảm xúc của em đang bị nhấn chìm trong sóng biển

Chỉ trong vài giờ nữa, mặt trời sẽ mọc

Ngày mai sẽ tới, và đó là lúc nhận ra

Tình yêu của chúng ta sẽ kết thúc mãi mãi

Hãy ôm chặt lấy em và truyền cho em hơi ấm

Bởi vì trời đêm đang lạnh dần

Em không còn biết mình thuộc về nơi nào

Chỉ cần một điệu nhảy thôi)

Giọng Mạch Khê mang theo nội lực. Cô hoàn toàn đắm chìm sâu bên trong ca khúc, dường như linh hồn và thể xác cũng đã hòa làm một. Phần mở đầu được xử lý nghe như thể là âm giọng nhè nhẹ của người yêu đương thì thầm, dịu dàng và lãng mạn. Đoạn giữa như được vang lên từ quá khứ. Đoạn cuối lại vô cùng mãnh liệt. Bỏ qua bệnh tật, một sự chia lìa đầy thống khổ với người mình yêu thương nhất - Mạch Khê đã truyền tải được điều đó một cách sâu sắc.

Thậm chí, gương mặt nhỏ nhắn, mềm mại đáng yêu của Mạch Khê cũng sớm phủ nét bi thương, trong đôi mắt như lan tỏa nỗi đau khôn cùng của nữ nhân vật chính.

Người nhạc sĩ đã chấn kinh rồi, hoàn toàn say mê theo tiếng hát của cô. Không chỉ có anh ta, tất cả mọi người cũng đã đắm chìm rất lâu trong bài hát ấy, không thể nào tự thoát ra được.

Đây là một ca khúc có yêu cầu rất cao. Không cùng cảm xúc hòa vào là không thể hát được nỗi đau xót xa của người mang trong mình bệnh tật đến như vậy. Nhưng Mạch Khê năm mười tám tuổi ấy, lại khiến cho ca khúc này thăng hoa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.