Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi

Chương 36: Người một nhà, tương thân tương ái




(CHÚC MỪNG NĂM MỚI)

Trong tất cả những nạn nhân bị giết từ vụ chặt thây - ghép xác này, Ngụy Hữu Phúc là người đặc biệt nhất.

Hung thủ giết người vì cái đẹp, nhưng Ngụy Hữu Phúc lại quá ư bình thường; không thể tìm thấy bất kỳ đặc điểm đẹp đẽ nào trên người anh ta cả. Tuy nói thế, dù chẳng lịch sự gì cả, song đây chính là sự thật.

Hàn Phi lướt web tìm tất cả tư liệu có trên mạng. Bên cảnh sát đã căn cứ vào báo cáo khám nghiệm tử thi của phía pháp y để phán đoán rằng, cái chết của Ngụy Hữu Phúc hoàn toàn là việc ngoài ý muốn. Anh ta là người đã phá vỡ kế hoạch gây án của hung thủ. Và trong tình trạng hoang mang do lần đầu gây án, hung thủ đã quyết định giết luôn anh ấy.

Thế nhưng mà, vẫn có vài người trên mạng lại không đồng quan điểm. Từ thủ pháp gây án cho đến việc đào thoát sau khi hành sự, tất cả đều chứng minh hung thủ đã hành động theo một kế hoạch vô cùng kín kẽ, vì nếu chỉ cần một chút sơ suất là gã sẽ bị bắt giữ ngay.

Một kẻ điên có tâm tư tinh tế tỉ mỉ nhường này chắc chắn không bao giờ xem thường sự tồn tại của Ngụy Hữu Phúc. Cũng giống như việc sau đó, trong cùng một buổi tối mà hung thủ giết chết cả Thôi Thiên Tứ và Thôi Thái Y vậy. Từ đó, một số người cho rằng, hung thủ đã xem Ngụy Hữu Phúc là mục tiêu ngay từ lúc bắt đầu rồi.

Thậm chí, bọn họ còn bảo, việc hung thủ chọn A Mỹ để ra tay cũng chỉ vì Ngụy Hữu Phúc.

Xem chừng, những comment của cư dân mạng cũng có lý ra phết. Tuy nhiên, hoàn toàn không có chứng cứ gì để chứng minh cho lập luận này. Ban đầu, Hàn Phi cũng không để ý cho lắm. Song giờ đây, sau khi nhìn thấy Ngụy Hữu Phúc trong game, hắn đã dần dần thay đổi cách nhìn của bản thân.

Nhìn chung, cả cuộc đời của Ngụy Hữu Phúc đều trải qua vô cùng bình thường, chưa từng làm bất cứ việc gì khác người cả.

Anh ta yêu sâu sắc vợ và cha của mình, luôn nỗ lực làm việc, không oán thán hay hối hận, kể cả có cực nhọc hơn nữa cũng không than van. Dường như anh ta mãi luôn tràn đầy hy vọng đối với cuộc sống này.

Đối với loại người như vậy, bản thân anh ta cũng mang trên mình một vị trí đẹp đẽ khác, chính là tâm hồn - hoặc có thể nói là linh hồn của anh ta.

Hàn Phi không rõ, liệu có phải hung thủ đã nhìn trúng điểm này hay không, bởi hắn không có chứng cớ. Có điều, hắn vẫn nhớ rõ tình cảnh lần đầu tiên mình tới nhà của Ngụy Hữu Phúc.

Có một chi tiết mà suýt chút nữa đã bị hắn bỏ qua. Hắn phát hiện trên chiếc tủ trong phòng khách ở nhà Ngụy Hữu Phúc có rất nhiều đồ chơi Lego và đủ loại đồ lắp ráp.

Lego là một loại đồ chơi trí tuệ từ nhiều năm về trước. Loại đồ chơi hình khối bằng nhựa này sẽ có một mặt lồi ra, mặt còn lại có những cái lỗ để ráp phần lồi kia vào. Ứớc tính có hơn 1300 hình dạng, mỗi dạng lại có vô số màu sắc khác nhau, có thể lắp ghép, biến hóa thành các tạo hình vô cùng vô tận, được xưng tụng thành “hình khối xây dựng bằng nhựa kỳ diệu”.

Cùng với sự phát triển của thời đại, số lượng những đứa trẻ chơi trò chơi xếp hình Lego này ngày càng ít đi, chỉ có điều vẫn có một số người lớn thích mua mấy thứ này về để sưu tập.

Ngụy Hữu Phúc và hung thủ có lẽ đều là những kẻ thích chơi xếp hình, chỉ khác ở chỗ, thứ mà anh ta lắp ghép là hình khối, còn thứ mà hung thủ lắp ghép lại là sinh mạng.

Trong nháy mắt, bất chợt Hàn Phi nảy sinh ra một ý nghĩ kỳ quái, rằng hung thủ có thể nào là Ngụy Hữu Phúc hay không? Hoặc là một kẻ nào đó rất hiểu con người anh ta?

Dù gì đi nữa, có thể dùng mắt thường để nhìn ra vẻ đẹp bề ngoài, các thông tin về người mẫu cũng có thể lên mạng search. Nhưng về chuyện một người có tâm hồn đẹp đẽ vô khuyết hay không, vậy thì phải chờ sau khi quen biết thấu triệt rồi mới có thể đưa ra kết luận.

“Hung thủ vụ án Chặt thây - ghép xác là bạn bè của Ngụy Hữu Phúc ư?”

Vào lúc Hàn Phi còn đang suy nghĩ, bỗng có tiếng bước chân từ căn phòng ngủ trong cùng vọng tới.

3:14 sáng, người chết thứ 7 xuất hiện.

Người này tên Cốc Diệp, là một người mẫu tạp chí, đã từng rất nổi tiếng trong nghề. Body của anh ta từng được xưng tụng là chuẩn tỉ lệ vàng. Chỉ đáng tiếc, anh ta bị tai nạn xe cộ vào đúng thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp.

Tuy nhặt về được một mạng, nhưng khuôn mặt đã bị thương tổn nghiêm trọng; sau khi phẫu thuật thẩm mỹ thì sự nghiệp của anh ta không ngừng trượt dài.

Trong 7 người chết, Cốc Diệp lớn tuổi nhất. Sự xuất hiện của anh ta gần như cũng báo hiệu màn đêm sắp sửa qua đi, biến cố sẽ lập tức ập đến.

Sau khi Cốc Diệp bước qua khỏi ngưỡng cửa phòng ngủ, Ngụy Hữu Phúc cũng đi ra từ cửa phòng của Hàn Phi. Toàn bộ 7 người chết đều ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách.

Họ quay lưng về phía Hàn Phi, lặng lẽ chăm chú xem ti vi.

Cảnh tượng trên màn hình gần như tương ứng với hiện thực, Hàn Phi cũng vì thế mà phát hiện ra một vấn đề.

Vào lúc hắn làm nhiệm vụ ngồi [xem ti vi], những gì xem được là một đoạn phim hoạt hình âm gian với phong cách vô cùng quỷ dị và trừu tượng, cảm giác cứ như một cơn ác mộng của một đứa trẻ.

Khi ấy, kẻ bầu bạn cùng xem ti vi với hắn chính là con quái vật đứng ngay sau lưng mình. Lúc đó, cả 7 người bị hại đã hợp thể lại với nhau; bọn họ mất khống chế, điên cuồng, tràn đầy tuyệt vọng và sát ý.

Vậy mà tình hình đêm nay lại không giống khi đó cho lắm, vì 7 người bị hại xuất hiện độc lập. Lúc không bị tập hợp lại với nhau trong bộ dáng quái vật, có vẻ như bọn họ đều duy trì được chút lý trí nhất định, chí ít cũng sẽ không nảy sinh sát ý lộ liễu đối với Hàn Phi như trước đây.

Thời gian cứ thế trôi qua từng giây, từng phút. Cùng với sự sụt giảm nhiệt độ đến mức lạnh băng trong căn phòng, cảnh tượng trên màn hình ti vi rốt cuộc cũng có sự biến hóa.

Trong hiện thực, Ngụy Hữu Phúc vẫn đang ngồi trên ghế sô pha như cũ, song hình ảnh của anh ta trên ti vi chính là đang cầm lấy khung ảnh trên mặt bàn lên rồi lau chùi cực kỳ dịu dàng.

Anh ta chỉ vào hình người trong khung ảnh, nhẹ nhàng tiến lại gần A Mỹ, còn A Mỹ trong màn hình ti vi thì hơi ngượng ngùng như thể muốn đẩy anh ta ra, chỉ có điều sau khi thử mấy lần không được bèn từ bỏ. Miệng cô ta cứ như đang nhỏ giọng trách cứ Ngụy Hữu Phúc vậy, nhưng ánh mắt lại ngập tràn hạnh phúc.

Mấy người bị hại khác trong màn hình ti vi cũng quay ra làm việc của riêng mình. Tiêu Tình thích ẩm thực và nấu nướng. Hai chị em nhà Thiên Tứ và Thái Y đang đấu khẩu với nhau; cậu em Thiên Tứ nói không lại chị mình mà đánh cũng không thắng được, đã tức giận đến sắp khóc tới nơi rồi.

Nữ MC Trương Linh Phạm thì đang soi vào chiếc gương nhỏ để tự make up thật xinh đẹp cho mình. Anh chàng Cốc Diệp lớn tuổi nhất đang lấy bia từ trong tủ lạnh ra, vừa đeo tai phone nghe nhạc, vừa chè chén.

Những thứ đang phát trên màn hình ti vi chắc hẳn chính là những hồi ức tốt đẹp nhất của mấy người bị hại. Một chút đẹp đẽ cuối cùng ấy cũng đang dần dần trở nên mơ hồ, tựa như bọn họ không sẵn lòng quên đi, cho nên mới xem một cách chăm chú.

Bọn họ cũng từng có cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc ấy.

“Sau khi con quái vật tổ hợp xuất hiện, trên màn hình ti vi sẽ phát tiết mục âm gian tựa như ác mộng. Lúc những người bị hại tách riêng ra, trên ti vi lại phát những hồi ức tươi đẹp của từng người bọn họ.”

Thế giới bên ngoài căn hộ ma ám đây đang phát triển theo chiều hướng ngày càng quỷ dị, ngày càng nguy hiểm hơn, nhưng bên trong căn hộ ma ám này lại gió yên biển lặng.

Hàn Phi nấp trong chăn, âm thầm quan sát tất cả. Càng hiểu rõ, thâm tâm hắn càng cảm giác vô cùng khó chịu.

Là một diễn viên, hắn rất am hiểu việc quan sát người khác, cũng như vô cùng nhạy cảm với từng thay đổi cảm xúc của người khác. Thế cho nên, hắn cũng càng thấu hiểu được tâm tư của mấy người bị hại này khi ấy.

“Không ai muốn biến thành quái vật cả.”

Hàn Phi nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử trên tường, bây giờ đã là 3:30 sáng.

Nhiệm vụ [tắm rửa] yêu cầu phải thực hiện trước 4:00 sáng, thời gian của hắn không còn nhiều.

Chờ đến 3:35, Hàn Phi đã đưa ra một quyết định cực kỳ to gan lớn mật. Hắn chậm rãi vén chăn lên.

Nếu như nửa đêm tỉnh dậy, phát hiện có 7 con quỷ đang ngồi trong phòng khách xem ti vi, có lẽ đại đa số mọi người sẽ bị dọa cho phát điên, cũng có thể có vài người sẽ lựa chọn báo cảnh sát, nếu không thì cũng xông ra khỏi cửa chạy trối chết, hoặc là tiếp tục trùm kín chăn giả đò như đang ngủ.

Thế nhưng, phản ứng của Hàn Phi lại không giống với bất kỳ hành động nào bên trên. Hắn lựa chọn bước ra khỏi phòng ngủ, cùng xem ti vi với 7 con quỷ kia.

Con quái vật được tổ hợp lại thì không thể nào giao tiếp rồi, có muốn tìm hiểu về đối phương thì cũng chỉ có thể tiến hành khi từng người bị hại đã tách riêng ra.

Nhiệm vụ [Ngủ] đã hoàn thành, thời gian trong game cũng đã vượt quá 3 tiếng đồng hồ, Hàn Phi cố gắng thả lỏng bản thân, sau đó bước ra khỏi phòng ngủ.

Cả 7 nạn nhân đều đang nhìn bản thân trong ti vi, không ai thèm chú ý tới Hàn Phi hết.

Hắn lặng lẽ ngồi xuống phía cuối của chiếc ghế sô pha, nếu chỉ nhìn bóng lưng thì rõ ràng đã hòa nhập vào với bọn họ một cách hoàn mỹ.

Vừa mắc chứng sợ giao tiếp, vừa không giỏi ăn nói, bản thân lại là một cô nhi, Hàn Phi chưa từng nghĩ đến việc phải giao tiếp với người trong nhà như thế nào. Bởi vì trước đây hắn chưa hề được thể nghiệm cảm giác gia đình.

Dựa lưng vào thành ghế sô pha, Hàn Phi không quấy rầy những người bị hại kia xem ti vi. Hắn chỉ ngồi cùng với mọi người, xem tivi cùng bọn họ.

“Hôm Tết Nguyên Đán, mình đã ăn sủi cảo trong nhà của bà lão kia. Không biết đến lúc Giao Thừa năm sau, liệu mình còn có thể cùng xem tiết mục Gala chào Xuân cùng 7 người bọn họ hay không nhỉ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.