Trò Chơi Cút Bắt

Chương 9: Cố Nguyên




Sau một đêm thật dài, khi tỉnh dậy, tôi thấy mình vẫn là một ông sếp nghiêm khắc ngày nào, bỗng dưng cảm thấy an tâm lạ thường.

Giống như chuyện của Merry hôm qua đã làm tôi một trận hú vía vậy.

Đêm qua tôi ngồi suốt trước cái laptop để tìm hiểu tất cả thông tin về người họ Thiệu kia đến mức đã ngủ quên lúc nào không hay. Bây giờ mở mắt ra cũng chỉ nhìn thấy cái hình của người đó ở trước mặt.

Cậu ta cười khá đẹp đấy chứ.

Tôi mơ màng nghĩ, sau đó lắc mạnh đầu. Chẳng biết mình đang bị cái quái quỷ gì nữa. Cả ngày hôm qua đều cứ nghĩ đến Thiệu Lam không thôi, đến mức đầu óc cũng nhức bưng bưng cả rồi.

Vì ngủ gục trên bàn mà bây giờ cổ tôi đau điếng, không thể cử động được nhiều. Lê cái thân uể oải vào phòng tắm, tôi mau chóng tắm rửa thật sảng khoái rồi đi đến nhà của Khấu Nhĩ Phương.

Nhiệm vụ hôm qua tôi giao cho cậu ta chẳng biết là làm đến đâu nữa rồi. Nhớ đến cái bật lửa hãng S.T.Dupont mà lòng tôi cứ não nề cả ra. Tôi có thể nhận ra bản thân mình không muốn Thiệu Lam bị dính dáng đến chuyện này.

Nhưng mà cuộc sống ai lại nói trước được chứ?

Xong xuôi, tôi dọn dẹp lại giường ngủ rồi bắt đầu cho một ngày mới.

Chạy đến nhà của Khấu Nhĩ Phương, tôi ấn chuông đến năm lần mới có người ra mở cửa. Vẻ mặt nhếch nhác khi mới ngủ dậy của cậu ta làm tôi trừng lớn mắt.

" Mấy giờ rồi mà còn ngủ chứ hả?" Tôi nói lớn một câu làm Khấu Nhĩ Phương giật bắn mình.

Động tác mở cửa theo đó nhanh hơn một chút. Tôi sóng vai cậu ta đi vào trong, vừa đi vừa liếc một cái.

" Mau tỉnh giùm tôi đi, Khấu Nhĩ Phương."

Khấu Nhĩ Phương cào cào tóc, gật gù rồi chạy vù vào phòng tắm rửa mặt. Tôi đẩy cửa đi vào phòng ngủ của cậu ta. Khi bước vào đó, tôi liền bị cái không gian rộng lớn nhưng đều bị các thiết bị máy tính choáng hết chỗ làm cho ngỡ ngàng.

Thật sự vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Phòng ngủ của cậu ta như một cái phòng nghiên cứu cao cấp vậy. Mọi thiết bị đều có đủ cả, đương nhiên là sẽ không quá cao cấp như mấy bộ phim khoa học viễn tưởng rồi.

Tôi ngỡ ngàng chớp mắt, đóng cửa lại rồi đi loanh quanh nhòm ngó. Mấy thiết bị này nhìn cũng vui mắt lắm, nhưng tôi không dại gì lại đụng vào. Lỡ như cậu ta đang nghiên cứu điều tra gì đó quan trọng thì hỏng mất.

Ngồi xuống trước cái máy tính, tôi ngước nhìn màn hình, thấy trên đó hiện lên vài hình ảnh của dấu vân tay.

Có lẽ là của hai cái bật lửa hôm qua. Tôi tầm ngầm đoán mò.

Lúc này Khấu Nhĩ Phương chạy xộc vào, thấy tôi ngồi đợi liền cười hì hì đi đến.

" Sếp, sếp đến sớm quá vậy?"

Cậu ta đưa cho tôi một cốc nước lạnh. Tôi đón lấy cốc nước, uống một ngụm rồi trả lời, " Một lát tôi còn có hẹn. Kết quả có chưa?"

Khấu Nhĩ Phương đặt cốc nước xuống bàn, ngồi vào vị trí của mình rồi liên tục ấn chuột, điều chỉnh gì đó trên màn hình. Ngay sau đó, một loạt chữ đen hiện ra kèm theo hai cái hình vân tay.

Tiếng tít tít của máy vang lên, tôi liếc mắt nhìn Khấu Nhĩ Phương, chờ đợi. Lúc này lòng tôi nôn nóng như lửa đốt vậy ấy.

" Cả đêm hôm qua em kiểm tra rất kỹ rồi. Ngoại trừ dấu tay của sếp thì cái dấu tay còn lại hoàn toàn trùng khớp với vật chứng mà em thu được."

Khấu Nhĩ Phương bình tĩnh nói, sau đó còn chỉ chỏ lên màn hình để thêm phần chắc chắn. Thật ra sau khi cậu ta nói xong, tôi đã không còn tâm trí nào mà nghe thêm nữa.

Kết quả tôi cần biết cũng đã có, còn rõ ràng như vậy, tôi lúc này không biết mình nên làm gì nữa.

Như vậy hai dấu vân tay là trùng khớp với nhau. Nghĩa là cái ở Hồ Dương và cái ở nhà Thiệu Lam là một. Hay nói cách khác, kẻ đêm đó đã ở cùng một chỗ với Đường Hải chính là Thiệu Lam.

Thiệu Lam, là Lam, bỏ đi hai chữ cuối thì sẽ thành L.

Không lẽ...Thiệu Lam lấy biệt danh L để ra tay giết người?

Tôi như bị nhấn chìm trong hàng tá suy nghĩ của mình. Bên cạnh đó, đêm hôm qua tôi cũng đã đọc hết các tài liệu có liên quan đến chứng rối loạn đa nhân cách. Đây là một căn bệnh không hề đơn giản. Muốn khẳng định một người mắc chứng DID này cũng phải cần một khoảng thời gian rất dài.

Đối với Thiệu Lam, tôi đã tìm hiểu ra được gia cảnh của cậu ta cách đây mười năm. Đó là khoảng thời gian còn được ghi nhận lại trong cuộc sống của Thiệu Lam. Nhờ vậy mà tôi phát hiện cậu ta từng bí mật đi điều trị căn bệnh của mình.

Cuộc gặp gỡ của Thiệu Lam và tiến sĩ Markson chính là một mấu chốt quan trọng. Tôi cũng đã điều tra được hiện tại tiến sĩ đó đang ở trong nước. Hình như ông ta đột ngột quay trở về đây thì phải, nhưng lý do là gì thì tôi chưa tìm hiểu kỹ lắm.

Quay lại vấn đề của chiếc bật lửa kia. Cảm giác khi đã tận mắt nhìn thấy kẻ giết người mà mình kiên trì truy lùng trong suốt hai năm qua nó thật sự thỏa mãn. Đó là khoảnh khắc mà bạn sẽ thấy mình thành công rồi.

Nhưng ngay sau đó tôi lại bị chính suy nghĩ của trái tim làm dập tắt đi niềm vui phấn khởi đó. Tôi nhận ra tôi không vui mừng như những lúc phá được mấy vụ án khác. Tôi không có cảm giác đạt được thành tựu khi mà bắt được hung thủ.

Rõ ràng tôi đã gặp được một hung thủ tàn bạo nhất từ trước đến giờ, nhưng tôi lại không cảm thấy vui vẻ để mà còng tay rồi tống nó vào tù.

Tôi đột ngột đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, kéo rèm qua một bên. Ánh nắng chan hòa bỗng làm tâm trạng của tôi tốt hơn. Nhìn từng đám mây nặng nề trôi đi, tôi lại thấy được khuôn mặt của Thiệu Lam.

Tại sao chứ?

Tại sao tôi cứ mãi nghĩ về con người đó như vậy chứ? Một người tôi chỉ vừa tiếp xúc mấy tiếng đồng hồ mà thôi. Là một người mang trong mình chứng bệnh rối loạn đa nhân cách nữa.

Tôi...tôi vẫn đang nghĩ về cậu ta trong lúc nhìn mọi vật xung quanh. Tôi đang bị cái quái gì thế này.

Tức tối cứ dồn nén trong lồng ngực, tôi đập mạnh tay vào cửa kính làm phát ra một âm thanh khó chịu.

Nếu như Thiệu Lam không mắc căn bệnh này, tôi chắc chắn sẽ khẳng định rằng, cậu ta mượn biệt danh L để ra tay giết người nhằm mục đích cá nhân nào đó.

Đằng này, biết rõ Thiệu Lam như vậy rồi, tôi hoàn toàn gạt bỏ chuyện L chính là Thiệu Lam.

Tôi nghĩ, L chỉ là một nhân cách của Thiệu Lam mà thôi.

Có phải vì thế mà tôi đã nương tay không muốn thẳng thừng tóm lấy cậu ta? Có phải vì tôi đang thương cảm cho Thiệu Lam hay không?

" Sếp!"

Tôi mở mắt, vẻ mặt tôi lúc này khó coi quá thì phải. Thấy bản thân phản chiếu qua tấm kính, tôi vuốt mặt một cái rồi quay người lại. Khấu Nhĩ Phương đang cầm trong tay hai chiếc bật lửa, ánh mắt nghiêm túc nhìn tôi.

" Sếp đã tìm ra được hung thủ hay sao?"

Cậu ta hỏi thẳng tôi như thế. Còn tôi chỉ đăm chiêu nhìn vào chiếc bật lửa, cố gắng ngăn những dòng suy nghĩ về con người kia.

Tôi lại im lặng không trả lời. Một lần nữa, Khấu Nhĩ Phương lại lên tiếng:

" Hai chiếc bật lửa này là của hung thủ hay là Đường Hải?"

Có vẻ cậu ta rất muốn biết sự thật thì phải. Nhưng tại sao tôi lại không thể mở miệng nói ra tất cả? Sự thật đều ở trong tay tôi rồi, và ngay lúc này tôi cũng có thể chạy đến nhà Thiệu Lam và bắt cậu ta.

Đúng thế, tôi đều có thể làm mọi thứ trong tích tắc nhưng...tôi đã không làm thế.

Nhìn Khấu Nhĩ Phương, tôi trả lời một cách cứng rắn:

" Cái đó là của Đường Hải."

Nói rồi tôi đi lại gần chỗ của Khấu Nhĩ Phương, nâng một bao ni lông lên, nhìn thoáng qua rồi cười khẽ, " Tôi đã đi điều tra nhà của Đường Hải và nhặt được cái này. Không nghĩ đến các cậu cũng tìm được một cái giống như vậy, cho nên mới nhờ cậu kiểm tra thử xem."

Khấu Nhĩ Phương híp mắt lại nhìn tôi, " Sao sếp lại đi điều tra Đường Hải?"

" Vì cái chết của hắn ta không bình thường, cậu không thấy như vậy sao?" Tôi mỉm cười lạnh lẽo, sau đó nhún vai nói, " Cảm ơn cậu. Chuyện này chỉ giữa chúng ta thôi, và bây giờ coi như đã kết thúc."

Tôi dứt lời thì cũng bắt đầu sải bước rời khỏi phòng của Khấu Nhĩ Phương. Ở phía sau, tôi không biết cậu ta sẽ có bộ mặt thế nào khi tôi nói những lời đó. Nhưng tôi biết, Khấu Nhĩ Phương là một con người thông minh, cho nên cậu ta sẽ không tin những lời tôi vừa nói đâu.

Đúng như tôi nghĩ. Cậu ta ở đằng sau nói vọng đến thế này:

" Sếp, em vẫn cảm thấy vụ án này liên quan đến L. Chúng ta vẫn đang truy nã L đúng không? Chúng ta sẽ tiếp tục truy lùng tên đó cho bằng được. Nhất định phải bắt được hắn ta."

Khẩu khí của Khấu Nhĩ Phương nghe có vẻ đĩnh đạc quá. Cậu ta thật sự muốn bắt cho được L. Tôi cũng đã từng như thế. Tôi cũng đã từng muốn bắt tận tay và tống L vào một tù giam nghiêm ngặt.

Nhưng hiện tại, tôi đã không còn muốn như thế nữa.

Xin hãy tha lỗi cho tôi, người anh em...

Tôi không trả lời câu hỏi của Khấu Nhĩ Phương, chỉ im lặng mà đi khỏi nhà cậu ta.

Buổi sáng hôm nay thật ra tôi đã có một cuộc hẹn quan trọng hơn cả việc ghé nhà Khấu Nhĩ Phương. Theo như địa chỉ trên tay, tôi đã phải băng qua một con đường dài ngoằng để có thể đến một ngôi biệt thự kiểu cổ.

Dừng xe trước cổng, tôi bước xuống xe. Sau một hồi chuông dài, bên trong có người bước ra.

" Cậu kiếm ai?"

" Tôi có hẹn với tiến sĩ Markson."

" Mời cậu vào."

Tôi lái xe vào trong sân rồi theo sau người quản gia khi nãy để đến trước một căn phòng khác. Khu nhà này im ắng hơn so với tưởng tượng của tôi. Bầu không khí thật khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

Tôi tiến vào trong phòng, bây giờ thì tôi bị những kệ sách cao ngồng làm cho ngỡ ngàng. Tiến sĩ này có rất nhiều sách. Phòng này có thể xem là phòng chứa sách cũng không sai đâu.

Nhìn một lúc, tôi mới đi đến gần bàn làm việc của ông ấy mà chào hỏi.

" Chào ông, tiến sĩ Markson."

Markson lúc này xoay người lại, nheo nheo đôi mắt sau lớp kính mà nhìn tôi. Ông ta là một người tương đối già rồi, ngoại hình của ông ta làm tôi có chút buồn cười.

Thật ra thi nhìn Markson khá đáng yêu với cái bụng phệ.

" Cậu là Cố Nguyên đúng chứ? Cậu tìm tôi có việc gì?"

Tôi đứng thẳng người nhìn Markson, điềm tĩnh nói:

" Tiến sĩ Markson, ông có quen một người tên Thiệu Lam đúng không?"

Nghe hỏi đến Thiệu Lam, sắc mặt Markson ngay lập tức thay đổi. Ông ta có vẻ bất ngờ lắm, tôi đoán là thế. Phải mất một lúc lâu, Markson mới chịu lên tiếng.

" Cậu với Thiệu Lam có quen biết thế nào? Cậu làm nghề gì?"

Sao ông ấy lại hỏi tôi làm nghề gì chứ?!

Tôi có hơi chần chừ suy nghĩ, nhưng sau đó cũng nói thật, " Tôi là cảnh sát, cũng là bạn của Thiệu Lam."

Tôi nghĩ vế sau của câu nói không làm chú ý Markson như vế trước rồi. Sắc mặt ông ta càng biến chuyển kinh khủng hơn. Markson đột ngột đứng dậy, cái thân bệ phệ của ông ta lướt ngang qua tôi.

" Tôi không tiếp cậu nữa, xin lỗi." Nói rồi ông ta mở cửa, muốn đuổi tôi đi.

Nhìn từ góc độ này, tôi có thể hiểu được Markson là đang bao che giúp Thiệu Lam. Chắc hẳn ông ta đã từng gặp L, biết được những việc hắn ta làm cho nên mới sợ cảnh sát như tôi đây.

Ông ấy đơn giản là muốn bảo vệ Thiệu Lam, nhưng có lẽ ông ta không biết rằng, tôi cũng đang bảo vệ người đó.

" Tiến sĩ quay trở về đây là có ý định tiếp tục chữa trị cho Thiệu Lam sao?"

Markson ngước mắt nhìn tôi, tôi liếc mắt thì thấy bàn tay ông ấy đã run lên rồi. Tôi làm ông ta sợ đến như thế sao chứ?

Khẽ thở dài, tôi nói, " Tôi đúng thật là một cảnh sát, còn là một cảnh sát vốn truy lùng L từ rất lâu. Chắc hẳn ông đã nghe đến cái tên này? Tôi cũng biết L là một phần trong cơ thể của Thiệu Lam. Tiến sĩ, ông đừng e ngại tôi, tôi hôm nay đến gặp ông chính là vì chuyện của Thiệu Lam thôi."

Sắc mặt của Markson đã thay đổi rồi. Ông ta có vẻ tin tưởng tôi hơn một chút. Đóng cửa lại, ông ta chậm rãi trở về chỗ ngồi. Hít sâu một hơi, ông ta nói:

" Tôi...đã từng điều trị cho Thiệu Lam. Cậu ấy có triệu chứng này từ năm mười bảy tuổi, kéo dài cho đến bây giờ đã hơn mười năm rồi. Thiệu Lam là một người tốt, tính tình phóng khoáng nhưng đôi lúc cũng rất phóng đãng. Việc căn bệnh này xuất hiện là do trong quá khứ của Thiệu Lam đã từng xảy ra chuyện gì đó rất kinh khủng, nhưng cậu ta đã không thể nhớ ra được nữa."

Tôi lúc này ngồi xuống chiếc ghế gần đó, lắng nghe Markson đang nói về Thiệu Lam. Càng lắng nghe ông ấy kể, sự tò mò và hứng thú của tôi đối với Thiệu Lam ngày càng tăng lên.

Con người của cậu ta vốn đã rất đặc biệt rồi.

" Tôi cùng Thiệu Lam chữa trị được hai năm nhưng rồi cái tên khốn khiếp L kia đã ngăn chặn quá trình này. Trong những lúc Thiệu Lam căng thẳng hay mệt mỏi, hắn ngay lập tức chiếm lấy cơ thể cậu ta rồi làm loạn mọi thứ. Có lần, L suýt nữa thì giết chết tôi. Nhưng khi đó, Thiệu Lam bỗng tỉnh dậy."

Markson kể với giọng điệu phẫn uất, sau đó nhìn tôi, cười một tiếng:

" Cậu xem, số tôi cũng cao đấy chứ! Mà, cậu làm sao biết được Thiệu Lam mang bệnh? Thiệu Lam nói với cậu?"

Tôi liếm hai môi đã sớm khô, nhìn Markson cười gượng.

" Thật ra Thiệu Lam không kể, mà là tôi đã chứng kiến cậu ta chuyển đổi nhân cách khi say rượu."

" Chậc, cái tên này, đã bảo hạn chế say xỉn mà cứ!!" Markson có vẻ rất hiểu Thiệu Lam, ông ta gõ xuống bàn một cái rồi nhìn tôi, " Chắc hẳn người cậu gặp không phải là L."

Tôi có chút kinh ngạc nhìn Markson, giọng điệu rõ ràng rất tự tin. Đúng thực tôi không gặp L. Hôm qua tôi cũng nghĩ đến điều này, lỡ như lúc đó là L thì tôi sẽ phải làm gì đây nhỉ?

" Trước đây L chỉ xuất hiện khi Thiệu Lam bị những tác động xung quanh ảnh hưởng, giống như kiểu bị đánh hoặc căng thẳng đầu óc. Thoạt đầu, L chỉ khống chế cơ thể của Thiệu Lam để giúp bảo vệ cậu ta. Chính là chịu những trận đòn vô cớ. Về sau, L chuyển biến khác đi và theo chiều hướng xấu, cực kỳ xấu. Hắn ta bắt đầu có ham muốn giết người, giết những kẻ biến thái."

" Làm sao hắn có thể biết được những thông tin như thế?"

" Biết chứ. Nhân cách L này đã trở thành một nhân cách chủ đạo, nghĩa là hắn có khả năng phân phối thời gian cho những nhân cách khác nữa. Hắn ta mạnh, rất mạnh nên đôi lúc tồn tại song song với Thiệu Lam luôn. Điều này hết sức nguy hiểm đối với chủ thể."

Tôi nghe đến đây, hai bàn tay bỗng lạnh đi. Tôi không nghĩ bệnh này lại nguy hiểm đến thế. Cũng may mắn là trong Thiệu Lam không quá nhiều nhân cách.

" Như vậy...ông sẽ giúp Thiệu Lam chữa trị tiếp?"

Markson nâng tách trà uống một hớp, gật gù, " Đúng vậy. Tôi không thể bỏ rơi cậu ta được nữa. Ít nhất phải ngăn chặn không để sinh ra thêm một nhân cách nào nữa, nếu cứ thế thì quá trình trị liệu sẽ khó lắm."

Dừng lại, ông ta híp mắt nhìn tôi, " Cố Nguyên, cậu có vẻ quan tâm Thiệu Lam quá đấy?"

Lúc này Markson đề cập đến vấn đề khác làm tôi có chút không tự nhiên. Ông ấy bảo tôi quan tâm Thiệu Lam quá mức. Làm sao có thể?

Tôi chỉ đơn giản là muốn tìm hiểu Thiệu Lam thôi. Chỉ vì trong cậu ta còn có kẻ giết người hàng loạt L nên tôi mới...ừm, thì tôi chỉ đang làm nhiệm vụ của mình thôi.

Nhìn Markson, tôi khẽ cười, " Bạn bè đương nhiên phải quan tâm rồi."

Cứ nghĩ tôi nói vậy là xong rồi, nhưng Markson đã đứng dậy, trưng ra nụ cười bí hiểm. Theo tôi thì nó có vẻ rất mỉa mai.

" Một cảnh sát đã truy lùng L lâu như vậy, thế mà bây giờ lại cố gắng bảo vệ tội phạm giết người. Xin lỗi nhưng tôi không tin những lời cậu vừa nói đâu."

" Không tin? Thế ngài không tin cái gì? Cụ thể xem." Tôi cũng đứng dậy, hướng mắt lão mà nói.

Markson khá thản nhiên, " Tôi không tin hai chữ bạn bè."

Bạn bè thì có vấn đề gì chứ? Rõ ràng là bạn bè mà?

Tôi lườm ông ta một cái, không thèm đôi co mấy chuyện thế này nữa. Lại gần Markson, tôi vỗ lên vai lão, cười niềm nở, " Chúng ta nói chuyện cũng đã xong rồi. Chuyện bây giờ tôi muốn nhờ ngài chính là hãy để tôi được chữa trị cùng Thiệu Lam."

" Chữa trị cùng? Ý cậu là..." Markson liếc xéo tôi.

Tôi thì vẫn giữ nguyên nụ cười bình thản của mình, " Nghĩa là Thiệu Lam sẽ không còn một mình chiến đấu nữa. Tôi trên danh nghĩa là bạn bè của cậu ấy mà bên cạnh giúp đỡ mọi lúc. À, còn một điều nữa, tiến sĩ đừng nói tên tôi ra nhé. Đợi đến lúc thích hợp, tôi sẽ tự nói với cậu ta."

Dứt lời tôi đứng thẳng người, mỉm cười nhìn Markson.

Qua cặp kính dày, Markson vẫn đang nheo mắt đăm chiêu nhìn tôi. Một lúc sau ông ta xoay người, lắc lắc đầu, lầm bầm:

" Bảo rồi, không thể là bạn bè mà, không thể..."

Tôi ở phía sau hoàn toàn nghe được, nụ cười trên môi cũng trở nên ngượng nghịu cứng nhắc.

Lão già này, sao cứ bảo chúng tôi không thể là bạn bè cơ chứ?! Lão già lẩm cẩm quá rồi. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.