Trò Chơi Cút Bắt

Chương 7: Cố Nguyên




Đối với một cảnh sát đặc nhiệm nằm trong tổ chuyên về những vụ án giết người, tôi đã được rèn luyện một tinh thần thép.

Cho dù trước mặt là một kẻ biến thái đang cầm hẳn một vật gì đó thật ghê rợn mà kề sát cổ mình, tôi tất nhiên cũng sẽ không hoảng sợ. Ở trong ngành cũng đã được nhiều năm, những thứ đáng sợ nhất tôi đều đã được gặp, cho nên tôi không còn sợ bất cứ thứ gì nữa.

Nhưng nếu như bạn gặp một người mấy phút trước còn là một gã đàn ông khí chất đầy mình, khuôn mặt đào hoa phong lưu rồi mấy phút sau lại biến thành một đứa trẻ con chỉ mới sáu tuổi, bạn sẽ làm gì?

À không, là bạn sẽ cảm thấy thế nào?

Tôi hôm nay đã được chứng kiến những điều như thế và đã vô cùng, cực kỳ, vô cùng và cực kỳ hoảng loạn.

Đầu tiên là màu mắt biến đổi, sau đó là cách xưng hô và từng cử chỉ trên khuôn mặt. Đó là giọng cười khúc khích, đó là chiếc đầm kiểu Tây Âu thời xưa, đó là một cô bé gọi tên Merry.

Tôi, Cố Nguyên, hôm nay đã gặp phải một bệnh nhân đa nhân cách.

Căn bệnh này tôi cũng không còn lạ lẫm, thậm chí đã từng nghe một người bạn nhắc đến nó. Người bạn đó đã kể lại những câu chuyện kỳ lạ và cực kỳ thú vị xoay quanh một DID, hay còn gọi là bệnh nhân đa nhân cách.

Ấn tượng đầu tiên của tôi khi gặp cô bé Merry chính là vẻ mặt bình thản của cô bé đối với mọi tình huống. Mặc dù bí mật bị lộ ra nhưng cũng không quá hoảng sợ, còn chủ động chơi đùa cùng tôi.

Và tôi biết chắc rằng, lời đề nghị nghe có vẻ trẻ con này lại chính là một phép thử. Merry chắc chắn chỉ đang thử xem tôi có thực sự muốn nói chuyện hay gần gũi với cô bé hay không. Hoặc tôi có thực sự là một kẻ đáng tin với cô bé hay không mà thôi.

Tôi nhìn ra được điều đó và đã đồng ý chơi trò chơi trốn tìm cùng với Merry. Sau khi Merry úp mặt vào tường và bắt đầu đếm, tôi đã nhanh chóng tìm một nơi trốn hoàn hảo.

Quanh phòng khách tất nhiên sẽ không có một chỗ ẩn nấp nào tuyệt đối, tôi đành đi vòng xuống bếp và đến ngã rẽ cầu thang, nơi mà tôi đã lấy quần áo cho Merry.

Khi đặt chân đến đó, tôi vô tình bị thu hút bởi một nơi kỳ lạ. Tôi xoay người và nghe thấy từng con số thoát ra khỏi miệng Merry, khóe môi hơi cong lên cười một tiếng.

Merry thật sự rất muốn chơi trò này.

Tôi quay đầu lại và đi đến trước một cánh cửa gỗ cũ kỹ. Đẩy nhẹ nó ra, tiếng cọt kẹt vang lên, đồng thời cũng có khí lạnh từ bên trong phả ra làm tôi thoáng giật mình.

Bên trong dường như không có ánh sáng, tôi dám chắc đây là tầng hầm nhưng thông thường chỉ có các ngôi nhà bên Châu Âu mới xây loại tầng hầm này thôi.

Trước đây Khấu Nhĩ Phương thường lôi kéo tôi xem mấy bộ phim kinh dị, trong đó thường xuyên quay những cảnh dưới tầng hầm. Người ta gọi là tầng hầm chết chóc.

Tôi bỗng dưng bật cười với suy nghĩ quái đản của mình. Chỉ là tầng hầm thôi, có thể là đựng đồ cũ cũng nên.

Tôi khép cửa lại, bắt đầu mò mẫm trong bóng tối một vị trí nào đó thật kín đáo rồi nấp trong đó. Khi ngồi trong đây, mọi âm thanh dường như bị ngăn chặn lại cả.

Những gì xảy ra bên ngoài kia tôi đều không nghe thấy được, cũng giống như ở trong đây có làm gì thì ngoài đó cũng không thể biết.

Sau khi đôi mắt đã quen dần với bóng tối, tôi bắt đầu quan sát xung quanh và liên tục bị dọa bởi những con chuột nhắt cứ bò lổm ngổm. Tôi ghét chuột, rất ghét.

Bọn nó kêu chít chít làm tôi nhíu mày liên hồi, một lúc sau quyết định đạp xuống đất một tiếng để đuổi tất cả. Cùng lúc này tiếng bước chân của Merry đến gần hơn.

Cánh cửa kia hé mở làm hắt một ít ánh sáng vào trong, tôi nép mình vô góc tối, chờ đợi cô bé đến. Cũng chẳng biết lý do gì mà tôi lại đang chơi một trò cùng với một cô bé đội lốt đàn ông trưởng thành nữa.

Nếu như đem chuyện này kể cho Khấu Nhĩ Phương nghe thì cậu ta có mà cười cho sập nhà, hoặc là hoảng sợ không dám nghe nữa.

Việc bắt gặp một người mắc chứng đa nhân cách là rất hiếm. Bản thân tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Mà hiện tại người mắc chứng đấy lại còn là một người quen của Đình Huy, cũng là quen với tôi, cách đây mấy tiếng đồng hồ.

Merry dường như đã đi sâu vào trong, tôi nhướn người lên, lắng nghe bước chân của cô bé. Cô bé gọi tên tôi, gọi rất nhiều lần và gọi một cách run rẫy.

Tôi nghĩ là cô bé đang sợ, có thể là sợ bóng tối. Nhưng trò chơi vẫn đang tiếp diễn, tôi đành ngồi im chờ đợi cho đến khi một tiếng động mạnh dội đến. Merry bị ngã thì phải, tôi đứng bật dậy, quay người tìm công tắc đèn thì nó nằm ngay phía sau tôi.

Thật may mắn đấy.

Tôi bật đèn, Merry cũng đã đứng dậy.

Biết rằng trong thể xác kia đang chứa đựng một tâm hồn của một cô bé, nhưng khi nhìn thấy cơ thể là Thiệu Lam, tôi vẫn có chút ngượng ngùng và buồn cười. Nhất là chiếc đầm của người đó.

" Chú thua rồi nhé~" Merry bỗng chạy đến ôm chầm tôi, còn cười lên khúc khích.

Tôi nhìn thấy cô bé không sao liền thở nhẹ ra rồi xoa tóc cô bé một chút. Sự thân mật này bỗng dưng đến nhanh quá làm tôi cũng không kịp thích ứng.

" Khi nãy bị ngã sao?" Tôi hỏi.

Merry nhìn tôi gật đầu rồi chỉ tay về phía đằng sau, " Cháu bị vấp vật gì ấy."

Khi tôi đi đến và nhặt cái quẹt lửa lên, tôi liền nhận ra cái này thuộc một hãng rất đắt tiền, còn hiếm nữa. Nghe Merry bảo Thiệu Lam thích sưu tầm những thứ này, trong lòng tôi bỗng dấy lên nhiều suy nghĩ.

Nghĩ thoáng qua có vẻ bộp chộp vội vàng quá nhưng...tôi nghĩ tôi cần phải tìm hiểu Thiệu Lam thêm một chút.

Sau khi trò chơi kết thúc, Merry cùng tôi xuống bếp. Cô bé bảo muốn chuẩn bị một buổi tiệc trà vì hôm nay là ngày lễ gì đó mà cô bé rất thích. Tôi luôn theo phía sau Merry, quan sát từng chút một cử chỉ của cô bé rồi lẳng lặng mỉm cười.

Chẳng biết khi mà Thiệu Lam phát hiện tôi đã biết bí mật của cậu ta thì sẽ thế nào đây? Con người kia ngông cuồng lưu manh chết đi được.

Ba mươi phút sau, tiệc trà của Merry bắt đầu. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, một cái bàn trà ở chính giữa. Trên bàn bày biện bánh kẹo và một bộ ấm trà rất đẹp.

" Những thứ này là cháu mua à?" Tôi nâng tách trà lên hỏi.

Merry lúc này ngồi thẳng lưng, phong thái như một cô công chúa thực thụ ấy. Hai ngón tay nâng tách trà lên ngang môi, cô bé mỉm cười:

" Đều là chú Thiệu chuẩn bị."

Tôi nghe đến Thiệu Lam, đôi mày khẽ nhíu lại. Tôi không ngờ Thiệu Lam sống hòa hợp với nhân cách của mình như thế.

" Thiệu Lam và cháu...hiểu được suy nghĩ của nhau?"

Merry uống một ngụm trà nóng, sau đó khẽ cười, " Một lần cháu chiếm thời gian của chú Thiệu, cháu đã viết ra giấy mong muốn của mình. Sau đó, chú Thiệu đã đáp ứng cháu. Cháu được coi như một nhân cách thay thế của chú Thiệu, chính là bảo vệ chú. Vì..."

Tôi đặt tách trà xuống bàn, lúc này dây thần kinh của tôi đều đã căng lên hết rồi. Nhìn khuôn mặt thì là của Thiệu Lam nhưng cách nói chuyện là một cô bé con khiến tôi căng thẳng lắm.

" Vì sao?"

Merry mím môi, mi mắt rũ xuống, " Vì có những thứ không hạnh phúc vẫn luôn xảy ra. Vì cháu là một đứa trẻ con, cháu chỉ ở trong thể xác của chú Thiệu và rất lâu mới có thể được sử dụng nó. Thật ra, chú Thiệu không ổn đâu, chú rất mệt mỏi, cháu cũng mệt mỏi, tất cả mọi người đều mệt mỏi."

" Vì ký ức, vì cuộc sống, vì mọi thứ."

Giọng điệu của Merry như đang lệch hẳn ra một quỹ đạo khác. Cô bé nhìn bi quan hơn rất nhiều. Tôi cẩn thận quan sát từng chút một, sau đó muốn nói gì đó để trấn an thì Merry bất ngờ ôm lấy đầu, kêu đau.

Merry dường như đau đớn lắm. Tôi đứng bật dậy, đi đến đỡ lấy cơ thể Thiệu Lam. Merry vẫn ôm chặt đầu mình, thì thào, " Cháu thật yếu, cháu muốn chơi cùng chú thêm một chút..."

Tôi để Merry dựa vào người mình, cũng giúp cô bé xoa huyệt thái dương.

" Cháu ổn chứ?"

Merry cắn môi, cố gắng ngồi dậy, ngước đôi mắt màu đỏ tuyệt diệu kia nhìn tôi. Rồi tôi bỗng cảm nhận được một tia ấm áp vương lại bên má mình. Khi nhận ra đôi môi của Thiệu Lam vừa mới hôn mình, tôi đã như đóng băng vậy.

Ngay sau đó, Merry cũng gục xuống, thiếp đi.

Tôi trơ mắt nhìn cơ thể bất động trong tay mình, càng không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.

Lẽ nào Merry đã thoát ra? À không, không phải. Tôi vội lắc mạnh đầu, điều chỉnh lại suy nghĩ của mình.

Merry chỉ vừa ngủ.

Tôi chợt cười một tiếng. Những lúc thế này chính là những lúc chuyển đổi nhân cách. Vuốt nhẹ một bên mặt mình, tôi thật sự chẳng muốn lau đi nụ hôn lúc nãy.

Nó vụng dại, nó non nớt, nó cũng ấm áp.

Ngồi một lúc, tôi đặt Thiệu Lam trên tay rồi mang cậu ta vào phòng ngủ. Đắp chăn thật kỹ càng rồi tôi mới rời đi. Trước khi đi khỏi đó, tôi đã lấy đi cái bật lửa nằm trong tầng hầm.

Ngồi vào xe, tôi cất cẩn thận cái bật lửa vào túi áo rồi bắt đầu nhấn ga phóng đi. Bây giờ trời cũng đã tối hẳn rồi, tôi cũng không ngờ mình đã ở cùng với một người mắc chứng DID lâu như vậy.

Nhưng khi nãy hình như tôi đã quên hỏi Merry một việc quan trọng rồi. Chân mày chau lại, tôi bực bội đập tay vào vô lăng.

Làm thế nào mà tôi lại quên hỏi Merry rằng, trong Thiệu Lam rốt cục là có bao nhiêu nhân cách tất thảy cơ chứ?

Quên mất điều này thật sự là quá ngu ngốc đi.

Tâm trạng còn đang tồi tệ, điện thoại của tôi lúc này bỗng rung lên liên hồi. Liếc mắt nhìn qua, tôi thấy số của Khấu Nhĩ Phương. Lẽ nào vụ án của Đường Hải có thêm manh mối?

Sáng hôm nay chúng tôi vừa biết được kết quả khám nghiệm tử thi của Đường Hải, nhận ra được nguyên nhân tử vong của hắn ta có chút khác thường.

Biết rõ hung thủ là L nhưng...mọi thứ đều đang rối beng lên.

Câu đố kỳ quái kia là một vấn đề. Thời gian tử vong của nạn nhân không khớp với suy luận của chúng tôi cũng là một vấn đề. Quan trọng là lần này, L đã không dùng dao mà cắt đứt động mạch cổ của nạn nhân.

Quá nhiều chỗ kỳ quái làm tôi muốn điên lên được.

" Chuyện gì thế?" Tôi trả lời điện thoại.

Khấu Nhĩ Phương có vẻ rất phấn khởi, chắc lại tìm ra được manh mối gì rồi.

" Sếp, hôm qua bọn em thu được một vật chứng. Bọn em nhặt được một cái bật lửa, loại này rất đắt tiền, là hãng S.T.Dupont."

Nghe Khấu Nhĩ Phương vừa xác định một manh mối, tôi ngay lập tức đã nhớ đến chiếc bật lửa nhặt được ở nhà của Thiệu Lam. Dừng xe, tôi lấy từ trong túi áo chiếc bật lửa khi nãy, lật qua mặt phía sau.

Trong bóng tối, lớp ánh kim phát ra làm hiện rõ một dòng chữ được khắc một cách tỉ mỉ. Bàn tay nắm chặt chiếc bật lửa, tôi tập trung nhìn vào vị trí có dòng chữ mà đọc thật to trong đầu mình.

Nó, dòng chữ đó đã khắc là S.T.Dupont.

Chẳng chờ thêm một giây phút nào, tôi cất cái bật lửa trở vào túi áo rồi lập tức phóng xe đến Cục. Đi vào trong phòng họp, tôi thấy Khấu Nhĩ Phương đang cầm lấy vật chứng nằm trong bao ni lông.

Khấu Nhĩ Phương nhìn thấy tôi liền chạy đến, nháy mắt, " Sếp, sếp nghĩ cái bật lửa này là của Đường Hải hay là...hung thủ?"

Tôi liếc nhìn cái bao ni lông trên tay cậu ta, thờ ơ hỏi, " Cậu đang nghĩ hung thủ là người khác à?"

" Cái này...vì mọi thứ lần này hoàn toàn khác chín vụ án trước, cho nên em cũng đang cân nhắc." Khấu Nhĩ Phương thở dài thượt.

Tôi cũng từng suy nghĩ giống như cậu ta vậy, nhưng sau khi tiếp xúc với Thiệu Lam, tiếp xúc với Merry trong con người Thiệu Lam, cả chiếc bật lửa cùng một hãng với vật chứng, tôi đã thay đổi suy nghĩ

Một lần nữa không có gì chắc chắn và rõ ràng, nhưng tôi vẫn muốn khẳng định nạn nhân lần này vẫn là bị L giết. Chỉ là trong quá trình giết người của hắn đã xảy ra một số vấn đề nhỏ nhặt.

Tôi suy luận trơn tru như vậy, có khi Khấu Nhĩ Phương cũng chẳng tin nổi. Trong phòng lúc này chỉ còn một vài cấp dưới. Tôi lướt mắt nhìn bọn họ một chút rồi bảo Khấu Nhĩ Phương đến phòng của mình, kèm theo cái bao ni lông kia nữa.

Khấu Nhĩ Phương có vẻ không hiểu lắm mục đích của tôi, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Chúng tôi ở trong phòng riêng rồi, tôi bảo cậu ta khóa trái cửa lại. Nhìn Khấu Nhĩ Phương cứ chau mày nhăn mặt, lắc đầu khó hiểu mà tôi buồn cười.

Đợi cậu ta ngồi xuống, tôi mới nghiêm mặt nói, " Trước đây nghe bảo, khi còn đi học, cậu đã từng tìm ra được kẻ đột nhập vô phòng bí mật gì đó của trường?"

Nghe nhắc đến chuyện cũ, Khấu Nhĩ Phương trừng lớn mắt với tôi. Cậu ta kinh ngạc lắm thì phải? Nhưng chuyện này chỉ cần điều tra một chút là biết ngay mà.

" Ừm...đúng thế, sếp. Mà sao sếp biết vậy? Chuyện này lâu lắm rồi."

Tôi không quan tâm đến câu hỏi của Khấu Nhĩ Phương cho lắm.

Nhìn cậu ta một chút, tôi cười nhẹ, " Làm cách nào mà cậu tìm ra được kẻ đó?"

" Cái này..." Khấu Nhĩ Phương cào cào tóc, " Chuyện tương đối dài. Căn phòng đó nằm ở chỗ đất trống sau trường. Hôm đó trong phòng bị mất một món đồ, mọi người tìm xung quanh thì phát hiện có dấu giày kẻ đó. Em đã quy tụ học sinh lại, thu thập từng dấu giày của mỗi người. Sau đó tìm ra dấu giày tương đồng."

Nghe cậu ta kể chi tiết, tôi hơi nhíu mày. Cái tên này lôi thôi chết đi được. Tôi rút điếu thuốc ra đặt lên môi, " Như vậy là cậu có thể điều tra các dấu vết tương đồng đúng chứ?"

" À có thể nói là vậy." Khấu Nhĩ Phương cười hì hì.

Nói đến đây, tôi ngồi thẳng dậy, dùng một cái cái bao ni lông để bọc lấy cái bật lửa của Thiệu Lam rồi đưa cho Khấu Nhĩ Phương. Khi nhìn thấy nó, Khấu Nhĩ Phương kinh ngạc mà thốt lên một tiếng:

" Cái này quen quá!!"

Tôi ngay lập tức lườm cậu ta, " Im lặng một chút. Đây là nhiệm vụ của cậu. Hãy điều tra xem dấu tay trên đây với dấu tay trên vật chứng có khớp hay không."

Nói rồi tôi chỉ vào cái của Thiệu Lam, " Cái này khi nãy tôi đã lỡ cầm nên có thể để lại dấu vân tay của tôi nhưng chắc sẽ không ảnh hưởng gì đâu. Cậu mau điều tra, trong ngày mai phải có kết quả."

Khấu Nhĩ Phương nhận lấy hai cái bật lửa, mắt cậu ta vẫn chớp liên tục. Mấy giây sau, cậu ta mới cẩn thận lên tiếng. Giọng điệu cứ như sợ bị ai phát hiện mình làm việc xấu ấy.

" Sếp, cái này...là của ai thế ạ? Vì sao sếp có nó?"

Điếu thuốc cháy được một ít, tôi hít một hơi rồi di nó vào gạt tàn. Đứng dậy, tôi ném cho Khấu Nhĩ Phương cái ánh mắt tuyệt đối hung bạo.

" Đó là của ai cậu không cần biết. Nhiệm vụ của cậu là điều tra, nghe rõ chưa? Còn nữa, chuyện này là chuyện của hai chúng ta. Chỉ hai chúng ta mà thôi."

Nói rồi tôi xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn vào tấm kính, tôi thấy Khấu Nhĩ Phương vừa cẩn thận cất hai vật chứng vào túi của mình rồi đứng dậy.

" Em sẽ nhanh chóng đưa sếp kết quả."

" Được rồi. Cảm ơn cậu." Tôi nhếch môi cười nhẹ.

Bầu trời ngày càng đen kịt lại. Không biết giờ này Thiệu Lam kia đang thế nào rồi nhỉ? Liệu khi nãy là cậu ta tỉnh giấc hay lại là một nhân cách khác trong người cậu ta?

Mà, ngay cả tôi cũng không hiểu lý do tại sao tôi lại phải giấu giếm việc điều tra này nữa.

Thiệu Lam, chúng ta chỉ mới gặp nhau mấy tiếng đồng hồ thôi, nhưng cậu làm tôi không thể ngừng đào sâu vào cuộc sống riêng tư của cậu được. Chưa thể ngừng lại ngay lúc này...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.