Trò Chơi Cút Bắt

Chương 19: Thiệu Lam




Cứ ngỡ rằng khi mở mắt tỉnh dậy, tôi sẽ phải chịu đựng cơn đau mà Khấu Nhĩ Phương đã dành cho tôi. Nhưng không, trước mắt tôi lúc này không hề có một sự lạnh lẽo nào cả.

Phía trước là ánh sáng mặt trời, là một công viên náo nhiệt, là tiếng trẻ con vui đùa.

Tôi đưa tay ấn nhẹ vào ngực trái, cảm giác nơi đây thật nóng, nóng như vừa bị ngọn lửa thiêu đốt nhưng nó không hề có một dấu hiệu bị thương nào.

Mọi thứ xung quanh khiến tôi phần nào khó hiểu. Lúc này bên phải có một trái bóng dội thẳng đến chỗ tôi đang đứng. Thế nhưng mọi người biết không, tôi vừa giơ tay ra định đỡ thì quả bóng đã xuyên hẳn qua lòng bàn tay, xuyên qua tận lồng ngực của tôi.

Cánh tay cứ thế cứng đờ giữa chân không. Tôi đảo mắt nhìn, thấy đứa bé kia cũng vừa chạy xuyên qua người tôi để lượm quả bóng.

Kỳ lạ thật ấy...

Xung quanh giống như không hề thấy tôi vậy. Hoặc là giống như tôi đang vô hình trước mặt họ.

Tôi ôm đầu mình, nhắm mắt lại, cố gắng hít thở thật sâu rồi chậm rãi mở mắt ra.

Khung cảnh vẫn như thế. Bên phải vẫn là cái công viên huyên náo, phía trên đầu vẫn là ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống mặt đường.

Người người qua lại rất vui vẻ.

" Lam Lam, đừng nghịch cát nữa, con yêu~."

Tôi cảm thấy mình như vừa bị hụt chân vào một cái thung lũng sâu hun hút vậy. Giọng nói kia ấm áp lắm, tôi cũng đã từng nghe thấy rồi.

Con ngươi đảo qua đảo lại, tôi thất thần ngẩng mặt đi tìm cho ra người khi nãy đã nói câu nói ấy.

Lam Lam sao?

Cách gọi trìu mến này sao lại khiến lồng ngực tôi đau như muốn xé ra vậy chứ?

Tôi quay người lại, phát hiện ở một góc trên nền cỏ xanh kia là một gia đình. Một gia đình hạnh phúc với cặp vợ chồng trẻ và một đứa con trai kháu khỉnh.

Khuôn mặt nó khi ôm lấy một đống cát trong người rồi cười lên toe toét mới xinh xắn làm sao. Nhưng có gì đó không phải lắm?

Đôi mắt kia, chiếc mũi kia, cái miệng kia, sao mọi thứ lại giống hệt tôi như vậy? Thằng nhóc con ấy sao lại giống như phiên bản thu nhỏ của tôi như thế?

Từng bước cẩn trọng đến gần chỗ bọn họ hơn. Tôi nhận ra người phụ nữ thật đúng là hình mẫu của những người mẹ dịu dàng. Còn có người đàn ông bên cạnh lại tạo cho người khác một cảm giác an toàn tuyệt đối.

Gia đình ấy trông hạnh phúc lắm.

" Mẹ ơi, con đói bụng."

Thằng bé ấy bỏ đồ nghịch cát xuống rồi chạy đến bên mẹ mình, nũng nịu.

" Tay con dơ quá, chúng ta đi rửa tay nhé."

Nói rồi người phụ nữ đó dẫn con trai mình vào vệ sinh công cộng gần đấy. Tôi vẫn đứng một chỗ quan sát bọn họ cho đến khi cả hai khuất hẳn khỏi tầm mắt.

Cái cảm giác vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ này là như thế nào đây chứ?

Tôi không rõ bản thân mình đang ở đâu nữa? Lúc này là vào lúc nào trong cuộc đời tôi chứ?

Không phải tôi vẫn còn đang trong bộ dạng cao lớn của một người đàn ông hay sao?

Cúi mặt ngẩn ngơ nhìn hai bàn tay của mình, tôi khẽ nhíu mày.

Xung quanh tôi ai cũng thật lạ lẫm. Không có Đình Huy, không có Hàn Di, không có cả Cố Nguyên.

Bỗng dưng những người tôi quen biết thân thiết đột nhiên lại không còn thấy nữa, nó khiến tôi thấy sợ hãi thật sự.

Khi còn đang hoang mang nhiều thứ, tôi nghe thấy giọng của đứa trẻ kia dội đến.

" Mẹ ơi, con muốn uống sữa bắp quá, bên kia còn có kem nữa, vani nhé~ Nha mẹ~"

Khỉ thật.

Đó đều là những món ăn yêu thích của tôi. Tại sao đứa trẻ đó lại có thể giống tôi đến như thế?

Xoay người lại định nhìn bọn họ một lần nữa thì bên tai tôi bị một âm thanh lấn át cả tâm trí.

Tiếng bang vang dội trời đất, rung chuyển cả bầu không khí huyên náo.

Tôi ngỡ ngàng nhận ra xung quanh mọi người đều đã chạy tán loạn đi tìm nơi ẩn nấp. Nhưng chỉ riêng đứa trẻ kia vẫn không đi đâu cả, nó vẫn đang ôm khư khư lấy người phụ nữ bên cạnh.

Gì chứ?

Người đó đã bị bắn trúng rồi.

Máu thấm dần qua lớp vải, ướt cả bàn tay nhỏ nhắn kia đang cố gắng bao bọc lấy vết thương.

" Mẹ, mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi mà. Ô...ô..mẹ, sao mẹ không chạy như mọi người? Con sợ, con sợ lắm..."

Đứa trẻ tinh thần bị hoảng loạn đột nhiên đứng dậy, chạy đến chỗ ba của mình cách đó không xa, liên tục lay cả người ông ấy.

Khốn thế chứ.

Tôi che nửa khuôn mặt, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của chính mình.

Những hình ảnh này, những âm thanh thê lương này sao lại có thể thật như vậy?

Tiếng súng đó hóa ra là một vết thương của chính tôi hay sao? Mỗi lần nghe thấy tiếng súng, bất kể là ở trong TV hay trò chơi đi nữa, tôi đều sẽ rất kinh hãi.

" Ba ơi, ba đừng ngủ, đừng ngủ. Làm ơn, hãy dẫn Lam Lam và mẹ chạy đi."

" Mẹ ơi, mẹ ơi, sao ba lại ngủ vậy? Ô...ô...Đừng bỏ Lam Lam, đừng, đừng..."

Đứa trẻ đứng giữa một rừng người bất tỉnh với những vệt máu loang lỗ. Đôi mắt non dại đó thoáng chốc chỉ còn chứa đầy sự u ám của địa ngục. Từng ngón tay nhỏ nhắn ấy đang cố bấu thật chặt vào áo của mẹ mình, hết sức mình mà kéo bà đi.

Đứa trẻ đã cố gắng kéo cái xác của mẹ mình đến gần chỗ người đàn ông. Cả hai nằm cạnh nhau thật im lặng, khuôn mặt dần nhợt nhạt hơn.

" Ba mẹ mau mau thức dậy nhé...Lam Lam sợ lắm. Vẫn còn âm thanh khi nãy...mau mau dậy nhé..."

Đứa trẻ ngồi co gối lại, hai bàn tay bịt kín tai mình, mắt nhắm chặt.

Miệng vẫn không ngừng thì thầm, " Lam Lam sẽ ở đây canh chừng cho ba mẹ...Ba mẹ mau tỉnh dậy nhé..."

Hơi thở của tôi trở nên dồn dập. Trái tim đang phản kháng lại tôi. Nó quặn lên rồi cuộn bện lại. Nó đau đớn càng khiến đầu óc tôi choáng váng.

Ngã khụy một gối, tôi cố gắng vịn tay vào cái mắc xích, thở thật sâu. Lồng ngực tiếp tục phập phồng, và tôi thì không ngừng chảy nước mắt.

Lần này tôi thua rồi.

Bao nhiêu năm qua đều cố gắng trốn tránh, đều hoảng loạn khi nhìn thấy những cơn ác mộng. Nhưng lần này tôi thua rồi, thua thật rồi.

Tôi đã đối diện với ký ức mà chính mình đã lãng quên mất.

Nó thật kinh khủng, nó thật kinh khủng đối với một đứa trẻ...

" Arggg!!" Tôi trừng lớn mắt để không phải khóc nhưng sao nước mắt cứ thay nhau rơi xuống chứ.

Ướt cả bàn tay tôi rồi.

Tại sao chứ?

Bàn tay tôi run rẫy che kín cả khuôn mặt của mình. Tôi thật sự chẳng dám nhìn thẳng vào tấm gương để xem bộ dạng của mình lúc này nó tệ hại đến cỡ nào.

Mọi thứ vẫn cứ im lặng như thế cho đến khi tôi mở mắt một lần nữa thì phát hiện cái công viên kia đã biến mất.

Đối nghịch hoàn toàn với ánh mặt trời ban nãy, nơi tôi đang đứng là một nơi thật tối, còn có chút ngột ngạt bức bối khó chịu.

Tôi đảo mắt, cơ thể vẫn còn ảnh hưởng chuyện lúc nãy mà run rẫy. Hít sâu một hơi, tôi tiến lên một bước, nhận thấy có một nguồn sáng le lói.

Ánh sáng ấy chui qua từ một ô vuông nhỏ ở vách tường.

Nó khiến cho đôi mắt tôi nhận thức được mọi thứ xung quanh. Và ánh sáng ấy như ngày càng mạnh hơn, rõ ràng hơn. Nó như lấp đầy cả căn phòng...À không, không phải căn phòng.

Trước mặt tôi đang là thứ gì đây chứ?

Vách tường cũ kỹ dơ bẩn, sàn nhà bị mục nát, vài con chuột nhắt vừa mới chạy thật nhanh qua chân tôi. Những con thú nhồi bông bị xé rách, những con rôbốt ngã trên sàn kêu lên vài tiếng máy móc.

Khung cảnh này hệt như những giấc mơ của tôi.

Liếc mắt nhìn vào góc tường, tôi nhận ra được đứa trẻ kia. Nó được bận một chiếc áo rách, trông nó đã lớn hơn rồi.

Khuôn mặt đó ngày càng giống tôi hơn.

" Xin lỗi nhé, tao lại khiến mày bị rách rồi.." Đứa trẻ ôm lấy một con gấu bông bị rách tươm mà nói chuyện.

Giọng điệu của nó nghe sao mà đáng thương như thế.

Tôi bước gần lại thêm một chút, tôi muốn nhìn nó thật kỹ nhưng lúc này tôi phát hiện trên tường in hằn một cái bóng đen cao lớn.

Tôi choàng tỉnh khi thấy nó.

Cái bóng đen này nhiều lần đã khiến tôi khiếp sợ, và lúc này nó cũng khiến đứa trẻ kia hoảng loạn. Con thú nhồi bông bị ôm chặt vào lòng, đứa trẻ ra sức lùi sát vào góc tường.

Đôi mắt hoảng loạn, đôi môi run rẫy, cái đầu nhỏ liên tục lắc qua lắc lại.

" Chú ơi, đừng, đừng, cháu không muốn nữa...Chú ơi, cháu không đói nữa đâu..."

Sự cầu xin khẩn thiết đến tội nghiệp đó làm cho tôi khó thở chết đi được. Tôi nhắm mắt lùi về sau, lúc này mới thấy được cái bóng đen kia. Đó là một gã đàn ông cao lớn vạm vỡ nhưng...sao trên người ông ta lại toát ra cái mùi ghê tởm như vậy?

Gã đến gần đứa trẻ kia, giựt lấy con gấu bông ném mạnh sang một bên. Sau đó cứ thế mà túm lấy cổ áo của nó lôi lên, bàn tay gã ta bóp mạnh vào hông nó.

" A đừng, đau, đau, chú ơi, cháu xin lỗi, cháu không kêu đói nữa..ô..ô..."

" Không phải mày rất đói sao hả? Sao cái miệng nhỏ như mày không ngoan tí nào vậy hả? Tao phải phạt mày mày mới sợ đúng không?"

" Không, cháu biết rồi, cháu không kêu đói, cháu xin lỗi...A...đừng, đừng..."

Những gì tôi đang chứng kiến ngay lúc này, tôi đã không còn khả năng sử dụng ngôn ngữ của mình để diễn tả nữa.

Một sự ghê tởm đáng khinh bỉ, một sự nhơ nhuốc nhất mà tôi từng thấy...

Làm ơn, dừng lại, dừng lại, dừng lại...

" Dừng lại, dừng lại, đừng làm nữa...Đừng làm như thế nữa...."

Tôi đã hét lên như thế, hét lên một cách điên loạn, một cách vội vã và kinh hãi.

Nhưng tôi không thể làm gì được nữa. Bàn tay tôi không thể nắm lấy bất cứ vật gì cả.

" Không, cháu đau...làm ơn, Lam Lam xin chú, xin chú, cháu sẽ không, không...A...a...đau lắm, đau lắm...chú ơi...Mẹ ơi, mẹ ơi, ba ơi...."

Không thể phủ nhận được, đứa trẻ đang bị bạo hành kia, chính là tôi lúc nhỏ.

Sự đau đớn mà nó đang chịu đựng bỗng truyền sang tôi. Tôi cảm nhận được cái thống khổ đó, cái dơ bẩn bám chặt lấy cơ thể tôi...

Tôi chống cự lại gã, gã đã cấu thật chặt vào bắp đùi của tôi. Tôi càng van xin, gã càng khiến cho nơi phía sau tôi ướt đẫm và đau đớn.

Tôi chưa từng nghĩ đến bản thân mình lại bị những trận tra tấn khủng khiếp thế này.

Tiếng khóc đầy phẫn uất ấy ghim sâu vào tâm trí tôi. Một lẫn nữa ngã khụy trên sàn, tôi biết lần này mình đã thực sự bỏ cuộc.

Nó quá đáng sợ. Nó còn hơn những gì tôi từng tưởng tượng.

Bàn tay tôi đang run thấy rõ, cổ họng khô rát không thể nói được gì. Tôi gục mặt bóp chặt vào lồng ngực, nơi đó bỏng rát như vừa bị bắn xuyên qua.

Ký ức bị mất đã được vẽ lại. Trong tiềm thức, tôi đã tự đi tìm lại nó và chứng kiến hết thảy những sự việc.

" Khốn nạn, khốn nạn, dừng lại, dừng lại, không được rồi...Làm ơn, làm ơn..."

Tôi thật sự khiếp sợ chỉ có thể nhắm chặt mắt mình. Hai tai đều được bịt kín, tôi không muốn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa.

Nó kinh tởm quá...

Nó đang bào mòn đi trái tim của tôi.

Cúi thấp người, tôi đột nhiên nôn khan một tiếng, sau đó lại liên tục nôn khan. Cổ họng lần này rát thật, tôi vỗ vỗ ngực, tiếp tục nôn lấy những gì trong bao tử.

Một lúc nữa, mọi âm thanh lại biến mất.

Lẽ nào...vẫn còn ký ức nào đó kinh khủng mà tôi lãng quên hay sao?

Ý niệm này xuất hiện làm tôi cười điên dại.

Ôm lấy trán, tôi ngẩng mặt nhìn xung quanh thì thấy mình không còn ở trong căn hầm dơ bẩn kia nữa. Lúc này tôi đang đứng trên nền cỏ, rất nhiều ánh sáng.

Tôi vuốt mặt, hít sâu một hơi để bình tĩnh.

Sau đó tôi thấy trước mặt mình xuất hiện một vòng tròn ánh sáng. Nó đang chuyển động. Tôi chớp mắt một cái, bỗng thấy bên cạnh mình là L và Merry.

Hai người họ đứng hai bên, nắm lấy bàn tay tôi.

Tôi chỉ kịp nhìn họ một chút mà chưa kịp nói gì. Rồi L và Merry bước lên trước, tay họ lồng vào nhau, xoay mặt nhìn tôi.

Khuôn mặt kia chính là của tôi. Chỉ là trang phục của họ khác nhau cho nên tôi đã nhìn ra được.

Nhưng vì sao tôi lại thấy bọn họ ở đây? Vòng tròn kia là gì?

" L, Merry?"

Họ nhìn thấy tôi. Họ là người nhìn thấy tôi.

" Cậu đã tìm lại được ký ức của bản thân. Cậu đã đối mặt với những thứ kinh khủng đó. Cậu đối mặt với sợ hãi và đã vượt qua được nó rồi, Thiệu Lam."

Giọng L tuy vẫn trầm như thế nhưng bộ dạng của hắn ta khác rồi. Khác thật sự.

" Cháu chưa bao giờ muốn cản trở quá trình điều trị bệnh của chú. Cháu rất sợ mình sẽ bị biến mất, nhưng..." Merry khẽ cười, " Cháu cũng không muốn thấy chú bị đau khổ nữa. Cháu luôn sẵn sàng mất đi để trả lại cuộc sống yên bình cho chú."

" Chính cậu là người tạo ra chúng tôi, chúng tôi đã bảo vệ cậu khỏi những ký ức đau đớn và tổn thương kia. Xin lỗi vì trước đây là từng là một kẻ tàn nhẫn..."

Tôi không tin vào những gì mình thấy đâu. Đây là một chuyện phi lý lắm.

Tôi lắc mạnh đầu, cười một tiếng đầy giễu cợt.

Ký ức đã tìm được, đã đối mặt nhưng chuyện hợp nhất cá thể lại dễ dàng như vậy sao?

" Hai người...thật sự đồng ý hợp nhất?"

Merry nhìn tôi, cười nhẹ, " Cháu chưa từng phản đối."

Tôi liếc nhìn L.

" Không còn cách nào khác. Tôi sẽ không bao giờ chiếm được cơ thể của cậu. Thật ra, nếu như hợp nhất thì tôi sẽ luôn được bên cạnh cậu, mọi lúc."

Gì chứ? L vừa nói gì vậy chứ? Tại sao hắn ta lại muốn bên cạnh tôi cơ chứ?

Một lần nữa, Merry và L xoay người, từng bước tiến đến vòng tròn ánh sáng kia. Nhìn phía sau, tôi cảm giác bọn họ đang tiếc nuối một điều gì đó, nhưng rồi họ cũng hòa vào với thứ ánh sáng kỳ lạ kia.

Tôi ngẩn người khi nhìn thấy tất cả thoáng chốc đều tan biến.

Không còn vòng tròn, không còn L, không còn Merry. Nhưng tôi cảm giác lồng ngực của mình đập thật mạnh. Có ai đó đang kích động nó.

Tôi đau đến mức ngã ra bãi cỏ, ý thức bỗng chốc mờ nhạt.

Nhắm mắt lại, tôi không còn cảm nhận được gì nữa.

" Tim cậu ta ngừng đập rồi. 200 mau lên!"

" Không được rồi, 250."

Đã bảo tôi có cảm giác như lồng ngực mình liên tục bị kích động vậy. Cơ thể tôi sốc thật mạnh, sau đó tôi nghe được nhiều giọng nói vội vã gấp gáp. Nhưng tôi không thể mở mắt nổi.

Cơ thể nặng đi rất nhiều.

Lại có tiếng nói.

" Đập trở lại rồi."

Đập?

Từ khoảnh khắc đó cho đến khi tôi mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy bên cạnh là hình ảnh mờ ảo của lão bụng phệ Markson.

Giọng nói lão ta như vỡ ra vậy.

Tôi mở mắt to hơn một chút. Lão giữ lấy cánh tay của tôi, sau đó vạch mí mắt tôi lên soi thẳng ánh đèn vào.

Một vài giây sau, tôi nghe thấy Markson kinh ngạc thì thầm.

Lão ta đang lầm bầm cái gì thế?

Cái gì mà màu đen?

Tôi khẽ nhíu mày, tiếng ồn nhiều quá làm tôi rất bực mình. Lần này tôi đã mở mắt hẳn để nhìn xung quanh. Markson một lần nữa nhìn tôi, vẻ mặt lão vui mừng lắm.

" Thiệu Lam, mắt của cậu...mắt của cậu trở lại màu đen rồi. Thiệu Lam, cậu nghe tôi nói không? Tôi nghĩ, tôi nghĩ...cậu đã tự hợp nhất các nhân cách lại rồi."

Nhắm mắt lại, tôi nghe thấy câu nói của Markson liên tục lặp lại trong não. Rõ ràng đến mức khiến tôi khiếp sợ.

Tôi đã tự hợp nhất? Như vậy giấc mơ dài đằng đẵng kia là thật?

Không, không, không thể nào!!!

Ngực tôi bỗng dưng đau quặn lên, xung quanh tôi đều vướng vít dây nhợ. Tôi hoảng loạn giựt phăng kim tiêm trên bàn tay.

" Thiệu Lam, cậu bình tĩnh."

" Đem đến thuốc an thần, mau."

Tôi che đi nửa khuôn mặt của mình, nhíu chặt mày không muốn nghĩ đến thứ gì nữa. Nhưng tôi không thể, không thể ngừng lại những hình ảnh nhơ nhuốc kia.

Cơ thể tôi bất động trên giường. Quay mặt nhìn Markson, tôi thều thào trong miệng, " Markson..."

Markson cúi thấp người, ghé tai ngay môi tôi.

Ngón tay tôi lại run rẫy, kìm lại xúc cảm khiếp sợ kia, tôi cố gắng nói cho lão biết được mọi thứ.

" Tôi...đã nhớ..lại được. Tôi nhớ lại...ký ức của..mình...ký ức bị...lãng quên đó."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.