Trò Chơi Cút Bắt

Chương 16: Thiệu Lam




Sau khi tôi gỡ bỏ được sự sợ hãi trong lòng, Cố Nguyên và tôi đã chào tạm biệt tiến sĩ Markson để trở về nhà. Khi chúng tôi rời khỏi đó thì trời đã nhấm nhem tối rồi.

Ngồi trên xe, tôi không ngừng nghĩ về cái quá khứ mà Markson đã dùng tính từ nhơ nhuốc để diễn tả kia. Tôi chỉ nhớ một chút về căn hầm năm đó, khi tôi được tám tuổi và bị nhốt bên dưới như một căn phòng ngủ.

Cái mùi ẩm mốc của một căn hầm bị bỏ hoang lâu ngày, cái sự lạnh lẽo mỗi khi đêm xuống và cả sự dơ bẩn mà căn hầm đó chứa đựng.

Tôi nghĩ Markson dùng tính từ nhơ nhuốc này chính là có một lý do nào đó nhất định. Rốt cục thì thứ gì đã khiến cho ký ức của tôi trở nên thảm hại như vậy? Nó kinh khủng đến mức nào mà khiến tôi không thể nhớ được nữa?

Tựa đầu lên tay, tôi liếc mắt nhìn ra ngoài cửa kính, phát hiện trời đang mưa lâm râm.

Lúc này Cố Nguyên bỗng vươn tay áp xuống bàn tay của tôi. Nhiệt độ cơ thể của anh ấy vẫn như trước, vẫn cứ lành lạnh như vậy.

" Tôi biết em đang nghĩ gì nhưng tạm thời hãy cứ quên nó đi. Đó đều là những thứ không vui vẻ, không cần để trong đầu."

Tôi lắng nghe Cố Nguyên khuyên nhủ, khóe môi cũng cong nhẹ lên cười một cái. Nhờ lời an ủi của anh ấy, tôi thấy lòng mình nhẹ hơn trước rất nhiều. Có phải anh ấy quá giỏi hay không nhỉ? Hay vì tôi thích anh đến mức chỉ cần một lời nói thôi cũng đủ để tôi gạt bỏ những thứ khác?

Nói làm sao nhỉ?

Cố Nguyên giống như một mối tình đầu của tôi vậy. Trước đây đã từng có rất nhiều gã đàn ông gạ gẫm tôi, luôn vây quanh tôi, cưng chiều tôi nhưng tôi hoàn toàn không cảm nhận được tình yêu chân thành của họ.

Nhưng Cố Nguyên lại khác.

Mặc dù tôi đã thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng anh tạo cho tôi một cảm giác rất an tâm, rất nhẹ nhõm và chân thành.

Cái tôi cần trong tình yêu chính là sự chân thành. Có lẽ vì trước đến giờ, chưa có ai cho tôi cái cảm giác đó, cho đến khi gặp được Cố Nguyên.

Vì thế mà việc tôi yêu thích Cố Nguyên đến mức có thể làm mọi thứ sẽ không phải khoa trương đâu, đúng không?

Cố Nguyên vẫn giữ nguyên tư thế nắm lấy tay tôi. Nhìn anh lái xe bằng một tay, tôi nhướng mày, càu nhàu, " Nè, anh lái xe bằng hai tay đi. Ngoài đường nguy hiểm lắm."

Cố Nguyên liếc mắt nhìn tôi, " Tôi là tay lái lụa đấy, em đừng lo quá."

Nói rồi anh bỗng siết nhẹ tay tôi, " Em lại đang nghĩ gì vậy?"

Những giọt nước bắt đầu bám đầy cửa kính. Tôi không thích mưa cho lắm. Cái cảm giác ẩm ướt mà nó mang lại làm tôi khó chịu. Ngồi thẳng dậy, tôi nghiêng đầu nhìn Cố Nguyên, thì thầm:

" Nghĩ về anh đó."

Cố Nguyên cuối cùng cũng bật cười. Đuôi mắt anh cong lên, có vẻ rất háo hức.

Tôi cũng bị nụ cười kia làm cho điên đảo thần trí.

Đáng chết, tại sao tôi lại thích Cố Nguyên đến như vậy?

Thích thật nhiều, rồi sau này chúng tôi lỡ như bị chia cách thì sao đây?

Tôi vẩu môi, mặt cau mày có nghĩ ngợi linh tinh.

" Nghĩ về tôi là nghĩ cái gì?"

" Nhiều thứ lắm. Giả như anh là mối tình đầu."

" Thật à?" Cố Nguyên lần này còn cười tươi hơn lần trước.

Tôi biết là anh đang rất vui. Tôi cũng thấy mình thoải mái hơn rồi.

" Hơi tiếc một chút vì em không phải là tình đầu của tôi." Cố Nguyên vẫn điềm nhiên lái xe, mắt không liếc ngang liếc dọc.

Câu nói kia dừng ngang như vậy làm tôi có hơi hụt hẫng. Dù sao tôi cũng biết rõ mối tình đầu của Cố Nguyên là ai rồi, trong lòng kỳ thực cũng có chút khó chịu ghen tỵ nhưng không được. Tôi không thể tỏ ra mình ghen tuông được.

Mất mặt bỏ xừ.

Thế là tôi phải làm ra vẻ mình không để ý, anh có bao nhiêu mối tình cũng không liên quan đến tôi.

" Ừm hửm. Em cũng không trách..." Còn chưa nói xong, Cố Nguyên đã chen vào một câu làm tim tôi suýt nhảy cả ra ngoài.

" Tình đầu đã không phải rồi thì tôi chỉ còn cách đem em làm mối tình cuối cùng mà thôi. Như vậy có lẽ đã bù đắp được cho em rồi nhỉ?"

Kỳ thực, chúng tôi đều đã là những người đàn ông trưởng thành rồi. Nhưng vì sao khi nghe câu nói kia, tim tôi vẫn xốn xang thế này nhỉ?

Thật là, Thiệu Lam ơi, mày tỉnh lại đi chứ?

Tôi giấu nụ cười của mình qua khẽ tay, hít sâu một hơi nói:

" Được rồi, có lẽ như vậy cũng đủ bù đắp đó."

Cố Nguyên liếc nhìn tôi một cái, không nói gì mà chỉ cười mỉm chi.

Một lát sau, Cố Nguyên bỗng tấp xe vào lề. Anh cởi đai an toàn rồi bước xuống xe. Tôi cả mặt cứ ngây ra nhìn anh đi khỏi, sau đó mới quay đầu nhìn cửa hiệu trước mặt.

Là một nhà hàng thức ăn nhanh.

Cái con người này, chưa hỏi gì mình đã tùy tiện đi mua rồi?

Tôi liếc nhìn thấy bóng dáng Cố Nguyên hòa vào dòng người đông đúc bên trong đó. Ngồi chờ đợi lâu như vậy, tôi cũng không chịu được mà mở cửa xe đi ra ngoài.

Mưa đã tạnh. Không khí trở nên lạnh hơn rồi.

Tôi kéo kín áo khoác, dựa người vào xe rồi rút ra một điếu thuốc. Nhìn cái bật lửa hãng S.T.Dupont này mà tôi đau lòng quá thể.

Chẳng hiểu lý do gì mà tôi đã bị mất những hai cái bật lửa rồi đấy. Tôi không nhớ nổi mình đã để chúng ở đâu nữa. Chỉ sợ lúc chúng nó mất thì tôi không có kiểm soát cơ thể này thôi.

Hít một hơi rồi phả ra làn khói trắng, qua khóe mắt, tôi phát hiện có bóng dáng người đang đi đến gần.

Nghiêng đầu nhìn cho rõ một tý thì tôi chợt nhớ ra cái con người này. Hôm bữa còn chưa kịp đòi tiền tu sửa của cậu ta nữa.

Nhưng tại sao cậu ta lại bước đến gần mình nhỉ?

" Chào anh, còn nhớ tôi chứ?" Người nọ bắt chuyện với tôi.

Tôi có hơi sững sờ, nhưng rồi nhanh chóng gật đầu chào lại.

" Vẫn còn nhớ một chút." Tôi cười khẩy, " Hôm nay chúng ta lại gặp nhau rồi."

Người nọ gương mặt lạnh lùng hơn kỳ trước chúng tôi gặp nhau. Hệt như hai con người khác nhau vậy ý. Suy nghĩ này làm tôi có hơi sợ hãi. Có lẽ vì tôi ám ảnh chuyện căn bệnh của mình quá đó.

" Lần trước tôi chưa kịp đưa tiền tu sửa chiếc xe cho anh nữa, thật ngại quá."

Tôi híp mắt nhìn cậu trai kia, trong đầu nhớ lại cảnh hôm đó. Khi ấy vì biết bọn họ là cảnh sát, tôi kỳ thực có chút hoảng loạn.

Bản thân đang ẩn chứa một tội nhân giết người, gặp phải cảnh sát đương nhiên sẽ có tật giật mình. Tôi biết thế nên mới nhanh chóng leo lên xe trốn đi. Chả ngờ rằng ông trời khéo đưa đẩy tôi với Cố Nguyên lại lần nữa tái ngộ.

Mà cuộc tái ngộ đấy lại dẫn đến chuyện bọn tôi yêu nhau mới ghê chứ.

Tôi xoa xoa mũi, cười một tiếng, " Không sao đâu. Hôm đó tôi cũng có chút chuyện gấp nên mới bỏ đi."

Cậu trai kia cười, " Ra thế. À, trời lạnh quá, tôi tự dưng muốn hút một điếu thuốc. Anh có bật lửa không?"

Tôi liếc nhìn cậu ta, trong lời nói nghe thì có vẻ rất chân thật, biểu cảm cũng như thế. Chần chừ hai giây, tôi đem bật lửa của mình ra cho cậu ta mượn.

Đưa cho cậu ta xong, tôi liếc nhìn vào nhà hàng, thấy Cố Nguyên hình như đang tính tiền rồi liền thở phào.

" Cảm ơn anh." Cậu trai trả tôi bật lửa, sau đó thì nói tạm biệt, " Vậy hôm khác chúng ta gặp nhau nhé. Tạm biệt."

Tôi quay sang định nói một tiếng thì người nọ rất nhanh đã biến mất. Sự xuất hiện của người này làm tôi khó hiểu lắm. Giống như cậu ta đang tiếp cận tôi vậy. Nhưng lý do là gì? Mục đích là gì?

Tôi mải nghĩ mà không thấy Cố Nguyên đã bước ra. Anh khều vai tôi một cái, lườm nhẹ, " Em đang nhìn ai vậy?"

Xoa xoa mũi, tôi nhún vai, " Nhìn phong long." Xong xuôi, tôi ngồi vào xe nhanh chóng.

Cố Nguyên đặt thức ăn ra phía sau, rồi nhìn tôi một cái, " Bắt em chờ lâu rồi nhỉ?"

Tôi vội lắc đầu, " Không lâu lắm đâu."

Trên đường trở về, tôi đem chuyện khi nãy gặp cậu trai kia ra kể cho Cố Nguyên nghe. Nghe xong, Cố Nguyên có vẻ rất kinh ngạc, còn lo lắng nữa thì phải.

" Em bảo Khấu Nhĩ Phương sao?"

Tôi chớp mắt, " Hóa ra cậu ta tên Khấu Nhĩ Phương hả? Cậu ta chẳng nói tên nên em cũng không biết."

Cố Nguyên lần này cau mày, bỗng tăng tốc, " Người đó còn nói gì không?"

" Không nói gì nhiều cả, chỉ mượn bật lửa của em mà hút thuốc thôi."

" Bật lửa?" Cố Nguyên tiếp tục bị dọa, anh thắng xe đột ngột khiến tôi cũng bị ảnh hưởng không ít.

Nhìn bộ dạng bồn chồn của anh mà tôi cũng khó chịu lây.

" Có chuyện gì sao?" Tôi hỏi.

Cố Nguyên không nhìn tôi cũng không trả lời. Anh cứ như thế mà trầm mặc. Lát sau, anh khởi động xe, nhỏ giọng nói, " Không sao đâu."

Về đến nhà, chúng tôi tranh thủ xử lý phần thức ăn vừa mua khi nãy. Công nhận khi đói thì ăn nhanh thật đấy. Trong tích tắc mà mấy cái đùi gà rán đã chỉ còn lại xương thôi.

Cố Nguyên ở ngoài bếp dọn dẹp, tôi lại bước vào phòng ngủ thay đồ. Từ ngày có người yêu thì tôi hình như chưa đụng tay vào việc gì cả. À quên mất, chúng tôi chỉ vừa làm người yêu hơn một ngày rưỡi thôi, nhưng kệ đi.

Tắm rửa xong, tôi bước ra ngoài liền thấy Cố Nguyên đang hút thuốc. Đi lại gần, tôi giành lấy điếu thuốc, " Trong phòng không được hút thuốc. Có mùi."

Cố Nguyên ngước mắt nhìn tôi một cái, sau đó đem điếu thuốc kia dụi vào gạt tàn. Tiếp đến, anh cứ thế ôm lấy tôi ấn xuống giường, và chuyện sau đó thì mọi người biết rồi đấy.

Màn đêm chậm rãi buông xuống. Tôi nằm sấp lại, tựa đầu lên ngực Cố Nguyên, thì thầm, " Trước đây em thường rất sợ ngủ một mình, vì nhiều lúc sẽ gặp ác mộng."

Cố Nguyên len lỏi vào mái tóc tôi, vò cho rối xù lên mới thôi.

" Vậy thì mỗi tối tôi sẽ ở đây giúp em đuổi những cơn ác mộng."

Tôi ngẩng mặt, cười khẩy, " Cố Nguyên, anh vốn dĩ đã mồm mép ngọt lịm thế này rồi phải không? Ayyo, cái con người này thật là..."

Cố Nguyên ấn vào mũi tôi một cái, " Tôi đang nói một cách nghiêm túc đấy chứ."

Tựa cằm lên tay, tôi khẽ cười, " Giả như sau này cảnh sát phát hiện ra L chính là em thì anh có bỏ rơi em luôn không?"

Cố Nguyên im lặng nhìn tôi một cái. Cái sự im lặng của anh làm tôi cảm thấy rất hồi hộp và căng thẳng.

Chuyện này tôi nghĩ trước sau gì cũng sẽ xảy ra thôi. Phải nhìn vào thực tế, chẳng có bí mật nào mà giấu được cả.

Bầu không khí vẫn tĩnh lặng như thế. Tôi nhìn Cố Nguyên một lần nữa, sau đó đành bỏ cuộc, ném câu hỏi kia qua một bên. Vùi mình vào chăn, tôi thì thầm:

" Thôi được rồi. Cái tật của em cứ thích làm khó người ta một tý thôi."

Nói vậy chứ tim tôi đang đau bỏ xừ đây.

Thế quái nào mà tên kia im lặng luôn nhỉ?

Nhắm mắt lại, tôi vờ ngủ.

Lúc này Cố Nguyên mới động đậy thân người, anh ấy quay qua ôm lấy tôi.

" Đừng bao giờ hỏi ngớ ngẩn như vậy nữa. Có hơi khoa trương nhưng nếu tôi bỏ rơi em trong những lúc như thế thì tôi đã không phải tốn sức theo đuổi em rồi."

Gì chứ? Anh tốn cái mẹ gì chứ? Ayyo, tốn sức cơ đấy.

Kể ra chúng tôi chỉ mới gặp nhau có mấy ngày, mấy ngày thôi, chưa được hai tuần nữa thì ai kia đã đem tôi ăn sạch rồi. Thế quái nào lại kêu theo đuổi ý nhỉ?

Tôi vùi sâu vào lớp gối, ấm ức nghĩ.

" Thật ra thì tôi không tốn sức để theo đuổi em, nhưng thay vào đó là tôi đang hy sinh cả công việc của mình vì em rồi."

Cố Nguyên tiếp tục độc thoại.

" Chỉ có một điều em cần nhớ, từ bây giờ hãy tránh xa cảnh sát tuyệt đối. Nghe không?"

Trong chăn, tôi gật gù hai cái. Sau đó thì cơn buồn ngủ cũng ập đến. Dù gì khi nãy tôi cũng mất sức lắm rồi, bây giờ chỉ muốn ngủ thôi.

#

Những điều Cố Nguyên căn dặn lúc tối hôm qua, tôi chỉ nhớ được một chút vì khi đó tôi đã như ngủ mất rồi. Sáng dậy thì thấy Cố Nguyên đi mất, để lại trên bàn là bữa ăn sáng ngon mắt.

Lôi điện thoại, tôi nhắn một tin cho Cố Nguyên.

" Anh đi sớm như vậy sao?"

Xong xuôi, tôi ngồi xuống bàn dùng bữa. Chỉ năm phút sau điện thoại đã rung lên.

" Hôm nay có một vụ án mới. Em hâm lại đồ ăn đi, có lẽ nguội rồi."

Vụ án mới sao?

Tôi chậc lưỡi. Thật sự thì tôi rất ngán ngẩm cái nghề cảnh sát đặc nhiệm này đấy. Vì lúc nào cũng sẽ kề cận nguy hiểm cả.

Nhìn Cố Nguyên bận rộn như vậy, tôi cũng không đành lòng để anh phải lo cho tôi từng chút như trẻ con nữa.

" Cứ lo giải quyết công việc đi. Chiều nay em sẽ tự đến nhà Markson."

" Không được. Đợi tôi về đưa em đi."

Tôi nhíu mày, không biết nên bảo Cố Nguyên cưng chiều người yêu hay đang làm quá mọi thứ lên nhỉ?

" Lắm chuyện quá! Em tự đi được rồi. Thế nhé."

Nhắn xong, tôi mau chóng dọn dẹp chén bát rồi thay đồ đi làm. Ngày đầu tuần tốt nhất là không được trễ nải.

Một ngày làm việc xem như trôi qua êm ả. Tan sở, tôi mau chóng rời khỏi công ty để chuẩn bị đến chỗ của Markson.

Vừa lái xe ra khỏi cổng thì bắt gặp Khấu Nhĩ Phương đang đứng chờ đợi ai đó. Tôi dừng xe lại quan sát một chút, thấy cậu ta vẫn duy trì tư thế cúi mặt mà khó hiểu.

Khấu Nhĩ Phương quen ai trong công ty này sao?

Ngay khi tôi định tăng tốc chạy đi thì trước mặt, Khấu Nhĩ Phương đã đứng chặn từ bao giờ. Cậu ta làm tôi suýt nữa thì tông phải người, gây ra án mạng rồi.

Vội vàng bước xuống xe, tôi cau mày nhìn Khấu Nhĩ Phương:

" Cậu điên đấy à?"

Khấu Nhĩ Phương bước lại gần tôi, đôi mắt cậu ta có chút lạnh lẽo.

" Tôi đợi anh lâu lắm rồi đấy, L."

L?

Khấu Nhĩ Phương vừa gọi tôi là L, đúng chứ?

Khoan đã, lẽ nào cậu ta...

Tôi chưa kịp mở miệng nói gì thì đã cảm thấy đầu óc choáng váng. Sau đó, tôi bất tỉnh.

Đến khi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đang ở một chỗ tăm tối. Mơ màng hé mắt nhìn quanh, tôi có cảm giác như mình đang quay lại thời thơ ấu vậy đó.

Cái cảm giác lạnh lẽo mà mặt đất truyền đến. Còn có cái mùi hăng khó chịu xuất phát từ bốn phía.

Tôi đột nhiên sợ hãi mà nhắm mắt lại. Chỉ hy vọng khi mình lần nữa mở mắt thì tất cả chỉ là mơ thôi.

Nhưng không, bên tai tôi lúc này rõ ràng có tiếng người nói.

Cơ thể tôi bị kéo lê đi trên nền đất. Tôi đau đớn vùng vẫy nhưng chỉ càng khiến người kia hành động thô bạo hơn.

Một lúc sau, tôi bị treo lên bởi một sợi dây thừng. Cúi mặt nhìn xuống, tôi nhận ra người thực hiện những chuyện này chính là Khấu Nhĩ Phương.

Cơ thể tôi đau nhức dữ dội. Cánh tay tôi bị kéo căng ra, cổ tay lại ma sát với dây thừng càng khiến nó chảy máu nhiều hơn. Tôi im lặng, không dám nhúc nhích.

Nói làm sao nhỉ?

Viễn cảnh này giống như tôi từng trải qua rồi. Chỉ khác là hiện tại, tôi đang tận mắt chứng kiến và cảm nhận thật rõ ràng.

Nó đáng sợ thật. Tôi thề, nó đáng sợ còn hơn cả cái chết nữa.

" Cậu muốn làm gì?" Tôi thấp giọng hỏi.

Khấu Nhĩ Phương cầm trên tay một cây roi thật dài, mạnh mẽ quất vào ngực tôi.

" Câm miệng, thằng bệnh hoạn!" Khấu Nhĩ Phương quát lớn.

Cậu ta gọi tôi là thằng bệnh hoạn. Buồn cười thật chứ.

Mà hình như trước đó Khấu Nhĩ Phương đã gọi tôi bằng tên L. Chuyện này xảy ra sớm hơn tôi tưởng.

" Cẩn thận cái miệng của cậu." Tôi cười khẩy một cái.

" Mày mới chính là đứa cẩn thận." Khấu Nhĩ Phương lại quất thêm một phát nữa vào ngực tôi.

Nơi đó bỏng rát, rướm máu.

Tôi nhíu mày, cắn chặt môi mà chịu đựng.

" Tôi không giết người."

" Mẹ nó, còn nói dối được sao?"

" Tôi không hề giết người."

" Tao sẽ đánh đến khi nào mày chịu thú tội thì thôi."

Tiếng vun vút trong gió, thân thể tôi đã sớm chằng chịt vết lằn roi.

Nhưng tôi ngoan cố lắm, vẫn cãi, " Cứ đánh đi, đánh thêm nữa có khi cậu sẽ được gặp L đó."

" Mẹ kiếp! Mày chính là L." Khấu Nhĩ Phương như điên loạn mà quất thật mạnh vào người tôi.

Bị treo lơ lửng giữa chân không, tôi chẳng thể làm gì được.

Tâm trí bắt đầu mơ hồ không còn nhận thức. Tôi nghe thấy giọng nói tức giận của Khấu Nhĩ Phương, còn có tiếng cười man rợ của một gã đàn ông.

Máu lại theo dòng mà trượt xuống. Tôi nhìn cái thứ chất lỏng tanh tưởi đó đang trượt dài trên người mình một lúc rồi phát hiện mắt mình đã mờ hẳn đi.

Mọi thứ xung quanh trở nên hư ảo hơn rồi. Tôi gục mặt xuống, hoàn toàn không còn sức chống cự hay phản kháng.

Thật chua xót khi phải nói rằng, nếu như Cố Nguyên không đến hoặc đến chậm trễ, tôi sợ mình sẽ không qua khỏi mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.