Trò Chơi Cút Bắt

Chương 11: Cố nguyên




Cuộc gặp gỡ giữa tôi và Thiệu Lam là một cuộc hẹn vốn dĩ đã được đặt trước. Chính là tôi chủ động muốn ghé qua thăm cậu ta một chút. Toàn bộ đều là chủ ý của tôi cả thôi.

Không hiểu vì sao sau khi từ chỗ Markson trở về, tôi lại chỉ nghĩ đến mỗi Thiệu Lam mà thôi. Nghĩ đến cả lời nhắn gửi của mình dành cho Markson nữa.

Sau này, chúng tôi sẽ cùng nhau trị liệu cho căn bệnh rối loạn đa nhân cách của Thiệu Lam. Tôi không muốn nhìn con người đó phải một mình chiến đấu như thế nữa.

Sự cô độc này có thể tôi sẽ không hiểu hết được, nhưng tôi cũng cảm thấy đau lòng thay cho Thiệu Lam. Hơn mười năm vật vã với con quái vật trong cơ thể, nếu là tôi thì tôi đã không chịu đựng được.

Tôi sẽ tìm mọi cách mà hủy diệt đi con quái vật đó. Còn Thiệu Lam thì lại chọn cách sống cùng nó.

Cái đồ ngu ngốc này...

Nhờ Markson, tôi cũng hiểu thêm đôi chút về Thiệu Lam. Ví như sở thích đi bar uống rượu của cậu ta, sở thích tìm những shop thời trang thật oách rồi mua hàng đống đồ về. Và cả chuyện sưu tầm bật lửa mà Merry đã nói.

Con người Thiệu Lam rất thú vị. Có lẽ đối với riêng tôi thôi.

Giống như lúc này, người kia vẫn còn đang tức giận khi tôi đã tự ý làm nhiều thứ kỳ quặc. Bộ dạng không thèm nói chuyện nửa lời, không thèm liếc nhìn nửa cái, chẳng làm gì cả mà cứ nhìn ra ngoài đường mà thôi khiến tôi cảm thấy đáng yêu lắm.

Một chàng trai 28 tuổi dùng từ đáng yêu có vẻ hơi quá đáng nhưng mà Thiệu Lam rất đáng yêu, đáng yêu theo cách của cậu ta ấy.

Nói về sự có mặt bất ngờ của tôi hôm nay thì nó chẳng có gì đặc biệt. Tôi đơn giản chỉ muốn gặp Thiệu Lam trò chuyện một chút, công kích vài thứ trong vụ án của L để quan sát biểu hiện của cậu ta.

Chỉ là khi nhìn thấy Thiệu Lam đột ngột đứng dậy muốn đi vào phòng tắm, tôi lại lo lắng chết đi được. Cái cảm giác lúc ấy nó như tội lỗi chồng chất ấy.

Nếu như tôi không cố tình lôi chuyện của L ra rồi ví cái tên của cậu ta giống như L thì Thiệu Lam đã không có biểu hiện hoảng loạn như thế. Có lẽ nhắc đến L làm cho đầu cậu ta đau nhức.

Nhớ lại làm tôi thấy có lỗi quá chừng. Nhưng nói một cách nghiêm túc thì, lúc đó tôi đã rất lo lắng cho Thiệu Lam. Nghĩ đến chuyện cậu ấy ngất xỉu chẳng hạn thì tôi đã chịu không nổi rồi.

Có ai giải thích giúp tôi những chuyện kỳ quái này đi?

Trong khi Thiệu Lam đã ngồi bên cạnh tôi rồi nhưng tôi vẫn chưa thôi nghĩ về cậu ta. Mọi thứ xảy ra từ lúc tôi bước chân vào nhà cho đến khi cả hai cùng nhau đến Heaven, tôi đều không bỏ sót một chi tiết nào.

Có điều, cú đánh của Thiệu Lam mạnh quá. Đến bây giờ ngực tôi vẫn còn nhức nhối muốn chết đây.

Liếc mắt nhìn Thiệu Lam một cái, tôi thấy cậu ta đang nghịch điện thoại. Biết rằng người kia đã trưởng thành rồi nhưng...sao bộ dáng cứ giống trẻ con thế nhỉ?

Ách, khoan đã, có khi nào lại là Merry không chứ?

Tôi quay sang gọi một tiếng, " Thiệu Lam."

Chỉ là phép thử thôi.

Thiệu Lam ngẩng mặt nhìn tôi, màu mắt vẫn bình thường, vẻ mặt không thay đổi gì cho lắm. Tôi khẽ thở phào. Còn cậu ta thì nhăn mày, nổi đóa vô cớ:

" Gọi tôi làm gì hử?"

Tôi nhìn thẳng về phía trước, nhếch môi cười, " Chỉ gọi thế thôi."

" Đồ điên!" Thiệu Lam lại trở về với cái màn hình điện thoại.

Tôi ngược lại vẫn còn thấy buồn cười với chính mình. Cái khỉ gì khi mà gọi tên cậu ta lại làm tôi vui đến như vậy chứ?

Chuyện này đúng là khó hình dung thật mà.

Chúng tôi đi một quãng đường khá xa, rốt cục cũng đã đến nơi cần đến. Chỗ này vừa nhìn vào là bị choáng ngợp ngay bởi sự xa hoa của nó. Đúng là một nơi lý tưởng để ăn chơi thả ga đấy.

Tôi liếc nhìn bảng tên hiện chữ Heaven thật to. Thiệu Lam bên cạnh hít sâu một hơi, vẻ mặt tươi tỉnh hẳn ra. Xung quanh chúng tôi có vài cô gái vừa đi vừa liếc nhìn cả hai, sau đó còn ghé tai nhau thì thầm.

Tôi không hiểu bọn họ đang nói cái gì mà gương mặt lại phấn khởi như vậy?

" Còn đứng đó làm gì? Định giữ xe à?" Thiệu Lam đi trước một khoảng rồi mới quay đầu lại liếc tôi một cái.

Nhìn cái liếc của cậu ta dành cho mình, tôi bỗng nghĩ, chúng tôi là oan gia ngõ hẹp. Hoặc đơn giản thì tôi là khắc tinh của cậu ta ấy.

Nhún vai một cái rũ bỏ hết mấy suy nghĩ nhạt nhẽo kia, tôi nhanh chóng theo phía sau người nọ. Mục đích tôi chủ động đưa Thiệu Lam đến Heaven không phải vì tôi muốn uống rượu hay muốn hòa mình vào âm nhạc gì đâu.

Chỉ đơn giản là tôi cảm thấy an tâm hơn nếu như tôi cùng Thiệu Lam đến những nơi thế này.

Markson cũng từng bảo Thiệu Lam không được say xỉn. Nếu như quá độ sẽ rất dễ mất khống chế.

Mới suy nghĩ miên man thôi mà nhìn quanh đã không còn thấy bóng dáng Thiệu Lam đâu rồi. Tôi chau mày, dừng bước cố gắng tìm trong biển người hỗn loạn này.

Âm nhạc phía trên đang đánh đinh đinh vào tai tôi, ánh đèn thì mờ ảo làm tôi khó chịu chết đi được. Nhìn quanh một lúc, tôi thấy bóng dáng Thiệu Lam đang đứng trước một người khác.

Vội vàng đi lại đó, tôi vịn vai cậu ta kéo về sau. Vừa định lên giọng giáo huấn thì tôi nhận ra khuôn mặt kia không phải Thiệu Lam. Chỉ là...một sự cố nho nhỏ.

" Chuyện gì vậy anh trai?" Người nọ nhìn tôi cười thật tình.

Còn tôi chỉ biết mình đang đứng như trời trồng thôi. Cảm giác ngượng nghịu cứ lan ra khắp cơ thể. Tôi buông tay xuống, vội lắc đầu nói xin lỗi.

" Xin lỗi, tôi nhầm người."

" Ể? Thôi nào, nhầm rồi thì chơi cùng tôi đi." Người nọ bỗng chụp lấy tay tôi, muốn kéo tôi cùng hòa vào âm nhạc.

Chết tiệt, mau buông tay tôi ra.

Tôi nhíu mày, vốn không thích ai lôi kéo mình như thế. Người nọ mặc kệ cái lườm lạnh của tôi, tiếp tục nhún nhảy theo nhạc. Nhìn xuống cánh tay của mình, tôi thở hắt ra rồi hất mạnh một cái.

Người nọ bất ngờ quay lại nhìn tôi, " Chơi một chút cũng căng à!!"

" Vốn dĩ tôi không thích." Tôi lạnh nhạt trả lời, sau đó xoay người định đi thì đụng phải một người khác.

Mẹ nó, cái nơi này sao mà lắm người vậy không biết!!

Tôi bực bội ra mặt, định nói với người tôi vừa đụng vài câu thì người đó đã chửi tôi trước.

" Đồ thần kinh này, lạc ở xó nào nãy giờ vậy hở?"

Giọng điệu ngông này tôi biết là ai. Nó quen mà. Tôi nhìn người nọ một lần nữa, thấy Thiệu Lam đang cau mày, tôi bỗng bật cười.

Sự khó chịu khi nãy tự dưng tan biến mất. Hoàn toàn bốc hơi cả rồi. Chỉ nhờ vào gương mặt ai kia mà tôi cảm thấy thoải mái hơn.

" Tôi đang tìm cậu đó." Tôi nói rồi giữ lấy tay Thiệu Lam kéo đi chỗ khác.

Chúng tôi cùng nhau chen qua đám đông hỗn loạn. Trong lúc di chuyển, Thiệu Lam vẫn chưa ngừng mắng nhiếc tôi.

" Tại anh đi chậm quá đó. Người gì mà như rùa vậy. Cảnh sát rởm!"

Tôi không quan tâm lời cậu ta nói, chỉ nắm tay cậu ta chặt một chút rồi quay đầu lườm một cái.

" Vì tôi lo cậu đi đâu nên mới đi tìm."

Tôi nói đơn giản vậy thôi, nhưng đã giúp cho Thiệu Lam không còn càu nhàu nữa.

Chỗ ngồi của chúng ta tụ họp một số người khác. Tôi đương nhiên không quen biết một ai cả, nhưng Thiệu Lam thì quen hầu hết với tất cả.

Sự trở lại của cậu ta làm cho cả đám người vui vẻ tung hô. Sau đó bọn họ im lặng liếc nhìn tôi.

Tôi nhận lấy cả chục con mắt tò mò, lúc này mới hắng giọng, nhìn Thiệu Lam.

" Đây là bạn tôi." Thiệu Lam vừa giới thiệu vừa liếc xéo tôi một cái.

Sau đó cậu ta đẩy tôi ngồi xuống cạnh một cô gái khác rất nóng bỏng. Nhưng mọi người biết đấy, cho dù cô ấy có quyến rũ cỡ nào cũng không thể khiến tôi có cảm hứng.

Hoàn toàn đối nghịch với kẻ đang ngồi bên cạnh tôi đây. Tránh đi ánh nhìn từ cô ấy, tôi nhìn sang phía bên cạnh, thấy Thiệu Lam đưa cho mình một ly rượu kèm với đôi mắt lạnh lẽo, thế mà tôi vẫn vui vẻ cho được.

Nhận lấy ly rượu, tôi uống một hơi sạch sẽ.

Nói thế nào đây nhưng mà hiện tại, tôi cảm thấy không ổn chút nào.

Tại sao chỉ với một khuôn mặt và giọng nói thì sự lo lắng của tôi liền biến mất?

Tại sao chỉ với đôi mắt khó chịu đó nhưng tôi vẫn vui vẻ mỉm cười?

Ôi lạy chúa, cái quái gì đang xảy ra với con thế này?

Tôi tạm thời dẹp bỏ hình tượng ông sếp nghiêm túc mọi ngày mà uống rượu như uống nước. Thiệu Lam bên cạnh cũng uống tương đối nhiều. Tôi thấy thế liền giành lấy ly của cậu ta.

" Đừng uống nhiều quá." Tôi nhắc nhở.

Thiệu Lam có chút kinh ngạc nhìn tôi, sau đó giành lại ly rượu, liếc xéo.

" Không phải là anh chở tôi sao? Tôi uống mới có một chút thôi."

" Tôi đã bảo cậu không được uống nhiều." Tôi bỗng dưng khó chịu làm cho Thiệu Lam càng bực bội hơn.

Cậu ta đặt mạnh ly rượu xuống, nhưng không uống nữa thật. Nhìn hành động của người kia mà tôi buồn cười.

" Thiệu Lam, ra nhảy không?" Trước mặt có một người đến gọi Thiệu Lam.

Vừa hay Thiệu Lam đang bực bội, tôi biết chắc là cậu ta sẽ đồng ý nhưng điều này lại làm tôi khó chịu chết được. Cảm giác này càng lớn hơn khi người gọi Thiệu Lam là một chàng trai Tây.

Tốt thôi, hắn ta mắt sâu mũi cao tóc bạch kim. Đẹp ra phết ấy, nhưng thì làm sao?

Tôi liếc nhìn Thiệu Lam, thấy cậu ta đứng lên rồi, tôi bỗng hụt hẫng như bị đá rơi xuống cả vực thẳm vậy.

Âm nhạc vẫn dồn dập, tim tôi cũng đập chả kém gì như thế.

Đó là khoảnh khắc mà Thiệu Lam bỗng kề môi sát tai tôi thì thầm, rõ là người say mất rồi.

" Nè, bên kia có nhiều người lắm, anh muốn ra làm quen không?"

Tôi nhìn theo ngón tay của Thiệu Lam đang chỉ, sau đó quay mặt thì lại chạm phải đôi mắt chết tiệt kia. Con ma men đã khiến cho đôi mắt ấy càng mê tình hơn.

Mắt mũi môi, những thứ này đang rất gần với tôi. Chỉ cần một chút tác động nữa thôi, có lẽ tôi đã hôn Thiệu Lam mất rồi.

Nhưng vì thấy tôi im lặng, Thiệu Lam hỏi tiếp:

" Không phải gu của anh à? Thế gu của anh là gì?"

Câu hỏi này làm tôi sực tỉnh. Tôi liếc nhìn Thiệu Lam đang chờ đợi câu trả lời, khóe môi tôi cong nhẹ lên.

Giữ lấy cằm cậu ta, tôi như bị bỏ bùa vậy, cứ nói những gì mình đang nghĩ thôi.

Tôi đã nói: " Gu của tôi chính là cậu."

Tôi nói xong, cảm thấy giật mình với bản thân. Ngay lập tức, tôi đẩy Thiệu Lam ra, đứng bật dậy, toang bước vào phòng vệ sinh rửa mặt một chút.

Nhưng khi tôi vừa xoay người thì có một trận ồn ào phía sau. Quay lại, tôi thấy có một tên hổ báo bỗng bay đến chỗ Thiệu Lam, túm chặt lấy cổ áo của cậu ta và đấm hẳn vào một bên mặt cậu ấy.

Mẹ nó, cái quái gì thế?

Tôi trừng lớn mắt, chẳng chờ nửa giây tiếp đã lao đến tẩn cho thằng khốn kia một cú đấm ra trò. Thằng khốn kia loạng choạng, một tay ôm mặt, một bên gầm lên như thú đói.

" Thằng chó kia, tao có chuyện cần giải quyết với Thiệu Lam. Mày liên quan cái gì?"

Nó định đứng dậy rồi xông tới tôi, nhưng ngay lúc đó tiếng kêu đau đớn của Thiệu Lam làm tôi chú ý.

Thiệu Lam đang ngã bệt trên sàn, tay ôm kín đầu, quằn quại đau đớn. Bộ dạng của cậu ta làm tôi kinh hãi, vội vàng ngồi xuống đỡ lấy.

" Thiệu Lam, không sao chứ? Nói tôi nghe. Nhìn tôi đây này."

Mặc cho tôi không ngừng giữ chặt lấy hai tay cậu ta, cậu ta vẫn điên cuồng kêu lên đau đớn. Một lúc sau Thiệu Lam ngửa cổ nhìn lên, đôi mắt mở to, cơ thể cậu ta giật mạnh một cái như có luồng điện xuyên qua ấy.

Tôi nhất thời thừ cả người ra vì biểu hiện kia. Trong bóng tối mập mờ của sàn nhảy, tôi thấy màu mắt của Thiệu Lam đang chuyển biến, rất nhanh, và rồi đã hoàn toàn thay đổi.

Ngón tay tôi khẽ run. Thiệu Lam lúc này ngồi thẳng dậy, cơ thể tựa như chưa từng bị đau đớn. Cậu ta bẻ khớp cổ, đôi mắt màu tím càng khiến cho gương mặt kia trở nên mị hoặc lạ thường.

Thiệu Lam đứng dậy, hướng mắt đến thằng khốn khi nãy với một sắc thái lạnh lẽo.

" Mày!" Thiệu Lam chỉ thẳng vào tên khốn đó, " Sẽ chết!" 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.