Triệu Hoán Vạn Tuế

Chương 44: Khát vọng sống​




Nhạc Dương cúi đầu nhìn, mới phát hiện mình dẫm trên mặt một người. Thầm đổ mồ hôi, lập tức rời khỏi.

Người bị Nhạc Dương giẫm phải mặt là một nam tử vóc dáng cao gầy, y phục trên người rách tung toé, tựa như tên khất cái. Hắn dang tứ chi nằm trên mặt đất thành hình chữ đại, cho dù Nhạc Dương rời đi, hắn cũng không có đứng lên. Nhạc Dương nhìn bộ dáng hắn thấy không giống như bị thương, nhưng lại giống như một bãi bùn lầy nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích, không khỏi tò mò hỏi: "Ngươi là chuyện gì xảy ra a?"

"Khỏi phải nói ra, ta là bị sỉ nhục tại Thông Thiên tháp!" Thon gầy nam tử trẻ tuổi lắc đầu thở dài.

"Ngươi là đánh bạc bị thua sao?" Nhạc Dương khẽ cau mày.

"Không phải, nhưng cũng gần như vậy! Ta chuẩn bị năm năm thời gian, để đạt lên thực lực mạnh nhất, thông qua được Ngự Long cốc, rồi đến tinh vực lịch lãm, mới bắt đầu vẫn rất thuận lợi , ta tràn đầy tự tin, vốn tưởng rằng có thể lấy được một viên trí tuệ quả, không nghĩ tới ngay cả ‘hoàng đạo thập nhị cung’ độ khó thấp nhất cũng không thông qua. Độc lang cấp ba cùng kim vượn Vương cấp bốn của ta đều tử trận ... Năm năm chuẩn bị, trong một ngày hóa thành hư ảo, ngươi có thể tưởng tượng được không? Ngươi cho rằng ta nguyện ý nằm trong này lẳng lặng chờ chết sao? Ta là không có mặt mũi về nhà... Ngươi có thể không tin, ta là thiên tài kiệt xuất nhất trong gia tộc, cha mẹ đối với ta kỳ vọng thật lớn, ta không cách nào trở về đối mặt với ánh mắt tuyệt vọng của bọn họ! Ha ha, ngươi muốn biết ta viết thư về nhà như thế nào sao? Ta lừa gạt cha mẹ, nói ta ở trong này rất khá, thí luyện tiến triển thuận lợi, hai chiến thú cũng thăng cấp, các đội hữu đối với ta vài phần kính trọng... Nhưng thật ra, ta…ta sớm đã bị những người kia đá ra khỏi đội ngũ!" Khẩu khí thon gầy nam tử mang một loại tâm tư như tro tàn, bi thương, lúc nói chuyện, trên mặt mặc dù đang cười, nhưng tất cả đều là tự giễu.-Trucxinh-

Nghe thon gầy nam tử nói, trong nội tâm Nhạc Dương lập tức rùng mình.

Tiểu cô nương Nhạc Băng quật cường kia cũng bị người ta đá ra đội ngũ, vậy… sẽ không giống người này, chiến thú cũng chết sạch chứ? Nàng có thể hay không giống như người gầy trước mặt này, hai bàn tay trắng, không mặt mũi về nhà, đói bụng đến phải nằm trên mặt đất chờ chết, nhưng vẫn viết thư về lừa gạt trong nhà nói hết thảy đều rất tốt?

Vừa nghĩ như thế, Nhạc Dương lập tức nóng nảy. Nhạc Băng nàng nhất định không thể có việc, mình phải nhanh một chút tìm được nàng, cũng không thể để cho nàng giống như cái người gầy này, tuyệt vọng nằm trên mặt đất chờ chết như vậy, mình phải mau mau đem nàng mang về bàn giao cho mỹ phụ nhân!

Lúc trước Nhạc Dương ở trong thư Nhạc Băng nghe nàng đề cập tới hai địa danh Ngự Long cốc cùng tinh vực này, đoán chừng nơi nàng thí luyện cùng cái người gầy này không sai biệt lắm.

"Ngươi có quen thuộc Ngự Long cốc cùng tinh vực này không?" Nhạc Dương quyết định trước tiên thoomng qua người gầy này hỏi thăm chút tình huống.

"Ha ha, ta còn có gì không quen thuộc sao? Ta đã ở Thông Thiên tháp này làm hướng đạo cho người ta hai năm, Thông Thiên tháp tầng thứ nhất, ta nhắm mắt lại cũng có thể đi! Ngươi muốn đi tinh vực? Cần hướng đạo sao? Ta biết đường tắt dễ dàng thông qua nhất, ta…ta cũng không cần tiền, chỉ cần có thể làm đầy bụng là được, nếu như ngươi hoàn thành nhiệm vụ thí luyện, có thể thưởng cho ta ít tiền trà nước vậy là tốt nhất rồi!" Người gầy khi nói đến tiền trà nước, trên mặt ý tứ tự giễu hàm xúc nặng hơn.

"Ngươi có biết đội ngũ Thượng Kinh học viện đi thí luyện ở nơi nào không?" Nhạc Dương lại hỏi.

"Thượng Kinh học viện có mười tiểu đội đi thí luyện, ngươi tìm đội ngũ nào?" Người gầy cố sức chống tay bò dậy, có thể nhìn ra được hắn đã nhiều ngày không có ăn cái gì, đói bụng đến hữu khí vô lực , bây giờ ngay cả đứng lên cũng có điểm lay động.-trucxinh-

"Hình như gọi là ‘tiểu đội học viện hoa hồng’, bất quá, ta cũng không phải là tìm đội ngũ này, người ta tìm là một thành viên trong đội ngũ đó, ngươi ở đây làm hướng đạo, có từng nghe qua một người tên là Nhạc Băng tiểu cô nương không? Nàng và ngươi giống nhau, cũng bị đá ra khỏi đội ngũ, ngươi có từng thấy qua nàng không?" Nhạc Dương thật lo lắng Nhạc Băng cũng lưu lạc đến trình độ đáng thương phải đi làm hướng đạo cho người ta để đổi lấy thức ăn.

"Nhạc Băng? Chưa từng nghe qua, tiểu đội học viện hoa hồng này ta cũng chưa bao giờ gặp." Người gầy lắc đầu.

"..." Nhạc Dương nghe xong, lại càng lo lắng.

Nhạc Băng cái tiểu cô nương quật cường này, mong rằng nàng có thể ngàn vạn không xảy ra chuyện gì. Nếu không, mình trở về làm sao hướng mỹ phụ nhân giao phó đây? Mặc dù thời gian cùng Nhạc Băng chung đụng không lâu lắm, nhưng cảm giác nàng thân như muội muội, bình thường nàng đối với mình cũng tôn kính như huynh trưởng, mình tuyệt đối không thể nhìn nàng rơi vào tuyệt cảnh. Tu luyện không cần vội, trước tiên đem tiểu cô nương Nhạc Băng tìm được rồi nói sau!

Trong đầu thoáng hiện hình ảnh Nhạc Băng, cảm giác cái muội muội tính cách quật cường này vận mệnh thật nhiều trắc trở, lúc gấp rút cần chính hắn một ca ca để bảo vệ...

"Bất quá, ngươi không cần lo lắng, học sinh Thượng Kinh học viện đều là sinh viên tài cao, sẽ không cùng ta giống nhau ! Cho dù thí luyện thất bại, học viện cũng sẽ có sắp xếp. Ta biết chắc trong lúc này tất cả hướng đạo, không có một người nào, không có một cái nào gọi là Nhạc Băng nữ hài tử cả!" Người gầy phi thường thông minh, hắn nhìn thấu trong lòng Nhạc Dương đang vô cùng lo lắng.

"Đã như vậy, ngươi thay ta mau sớm tìm được nàng, ta cho ngươi một phần tiền thù lao kết xù! Nếu như ngươi có thể ở trong một ngày giúp ta tìm được nàng, ta cho ngươi mười kim, nếu trễ một ngày khấu trừ một kim, cứ như thế tính tới! Ta bất kể ngươi dùng biện pháp gì, cũng không quản ngươi dùng thủ đoạn gì, tóm lại, ta chỉ cần nhanh nhất nhìn thấy nàng!" Nhạc Dương trầm mặc, quyết định dùng trọng kim mở đường, trước mắt ưu tiên đem Nhạc Băng tìm ra rồi tính tiếp.-Trucxinh-

"Ta sẽ cố hết sức... Bất quá, có thể hay không trước cho ta ứng trước một chút thù lao? Không sợ ngươi chê cười, ta đã mấy ngày không có ăn cái gì! Vài đồng là tốt rồi, ta thật không lết nổi nữa!" Người gầy đầy cõi lòng mong đợi nhìn Nhạc Dương, loại ánh mắt này giống hệt Hôi Thái Lang lúc nó thấy Nhạc Dương định dùng đá lớn đè chết mình.

Đây là một loại khát vọng sống! Mặc dù lâm vào tuyệt cảnh, vẫn khát cầu sinh tồn, quản chi đã vô lực giãy dụa, nhưng trong nội tâm vẫn mong xuất hiện kỳ tích.

Nội tâm Nhạc Dương khẽ xúc động, gật đầu, hắn không có cho người gầy nắm tiền đồng, mà giả bộ như lấy từ trong ngực ra một túi tiền đựng trăm mai đồng bạc đưa tới: "Đây là thù lao công tác của ngươi hôm nay, ngươi đi xử lý chuyện của ngươi, ta ở nơi này chờ nửa giờ!"-Trucxinh-Diendantruyen.org

Người gầy tiếp lấy túi tiền nặng trịch, vòng mắt của hắn có chút đỏ lên, không nói gì, chẳng qua là tay nắm thật chặt túi tiền, dùng sức gật đầu.

Hắn ngay cả một câu nói cũng không có nói, chẳng qua là bước nhanh rời đi.

Nếu như cẩn thận nhìn, có thể phát hiện một vệt nước mắt vươn trên mặt.

Nhạc Dương nhìn bóng lưng của hắn, khẽ thở dài một cái, đây chính là thiên tài... Lưu lạc thiên tài! Có lẽ cái người gầy này, trước kia đã từng là một thiên tài hăng hái cuồng phóng, là hy vọng của gia tộc, nhưng là sau khi mất đi chiến thú, hắn biến thành phế vật hai bàn tay trắng, thậm chí ngay cả nhà cũng không dám trở về! Ở phương diện khác mà nói, người gầy cùng bi kịch nam nhảy xuống sông tự vẫn cũng có điểm giống nhau... Bi kịch nam thuộc Nhạc gia, một trong bốn đại gia tộc, nhưng không cách nào khế ước triệu hoán bảo điển, không có chiến thú, biến thành phế vật lớn nhất của gia tộc, cuối cùng dưới sự áp lực của gia tộc cùng bị từ hôn nên bị đả kích, cuối cùng lựa chọn nhảy xuống sông tự vẫn, tên bi kịch nam kia cùng người gầy này lẳng lặng nằm ở chỗ này chờ chết, chẳng lẽ không phải đều là người yếu bất đắc dĩ?

Trong mắt của bi kịch nam nhảy xuống sông tự vẫn lúc trước, có thể cũng giống như người gầy mới vừa rồi, trong mắt đều hiện ra mãnh liệt cầu sinh khát vọng?

Hắn cũng nhất định khát vọng có kỳ tích xuất hiện chăng?

Nhưng là, cuối cùng cũng không ai có thể cứu hắn... Sau khi hắn chết, mình thay thế thân phận của hắn! Ở góc độ nào đó mà nói, hắn coi như là phế vật Nhạc gia sống lại, bất quá thay thế hắn sống lại là một xuyên việt giả! Mình so sánh với bi kịch nam may mắn hơn hẳn, chiếm được hết thảy của hắn có được, tỷ như một nhà mỹ phụ nhân thương yêu, chiếm được thân tình ấm áp; đồng thời, mình còn chiếm được thứ hắn không cách nào lấy được, khế ước triệu hoán bảo điển, có được thủ hộ chiến thú, song tử tinh thiên phú cùng xà yêu tiểu la lỵ…!-Trucxinh-

"Được rồi, chuyện đã qua ta không giúp được ngươi, bất quá, sau này ta nhất định sẽ thay ngươi chiếu cố tốt Nhạc Băng các nàng, ta sẽ làm cho các nàng cảm thấy kiêu ngạo, tự hào, vinh dự! Cái xưng hào phế vật này, ta nhất định sẽ thay ngươi rửa sạch ! Trên thực tế, ngươi cũng không phải là củi mục, ngươi chẳng qua là không đủ may mắn thôi!"

Nhạc Dương ngửa đầu nhìn trời, hắn phảng phất nhìn thấy trên bầu trời có một nam tử cùng mình rất giống, trên mặt mỉm cười, cùng mình phất tay hẹn gặp lại.

Có lẽ, mình là vì tâm nguyện của bi kịch nam khẩn cầu mà đến a!

Hắn nhất định hy vọng có một người may mắn như mình vậy, có thể thay thế hắn, hoàn thành tâm nguyện của hắn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.