Triệu Hoán Vạn Tuế

Chương 32: Thanh Đồng Man Ngưu




"Triệu hoán báo ảnh!" Tiểu đạo tặc nhanh chóng đưa tay đặt lên bạch ngân bảo điển chuẩn bị triệu hoán ra chiến thú thứ ba.

"Đã muộn!" Mắt tam giác nam tử vừa mới từ cửa đi ra, âm lãnh cười lên, thanh âm đắc ý vênh váo cực kỳ.

Không có động tác triệu hoán, chỉ thấy phía sau hắn xuất hiện một con quái vật hắc diễm nhỏ, cả người như đang bốc cháy. Nhạc Dương đã xem chiến thú đồ giám mà Nhạc Băng mang về từ học viện, nên vừa nhìn liền nhận ra đây là hỏa tinh quái, theo chiến thú đồ giám ghi lại, hỏa tinh quái lực công kích không mạnh, nhưng am hiểu về hỏa cầu. Hỏa tinh quái là quái vật ở Ma Uyên, tại Long Đằng Đại Lục căn bản không có loại sinh vật tà ác này tồn tại.-Trucxinh-DienDanTruyen.Org.

Đám dong binh vây xem nhìn thấy mắt tam giác nam tử không có làm ra hành động triệu hoán mà là hỏa tinh quái vốn đã xuất hiện từ trước, mọi người lập tức ồ lên. Đây không phải là sợ hãi thán phục thực lực của hắn, mà là khinh bỉ.

Khi dong binh hoặc võ giả quyết đấu, đều có một quy định bất thành văn, đó là công khai quyết đấu, tất cả mọi người chọn cách dùng quang minh lỗi lạc triệu hoán tỷ thí. Chỉ có loại người hèn hạ vô sỉ nhất, mới có thể âm thầm triệu hồi ra chiến thú, sau đó đánh lén đối thủ.

Cái tên Tà Hỏa này nhất định là ở trong đại lâu Khoái Hoạt lâm lén triệu hoán ra hỏa tinh quái, sau đó chờ Ô Dực rơi xuống hạ phong, mới đi ra kiếm tiện nghi. Không để ý đến quy định một chọi một, lại cố tình nhúng một tay vào trận chiến của người khác đã đủ đáng ghét rồi, nay hắn lại ở trước đó triệu hồi ra chiến thú, thật sự làm cho người ta nhìn mà ngứa con mắt, nếu không phải dong binh có mặt tại đây đều biết hắn, tự biết không phải là đối thủ, nếu không đã sớm xông lên chém chết hắn từ lâu.-Trucxinh-DienDanTruyen.Org.

Chờ đến khi phía sau Tà Hỏa lại xuất hiện thêm một con ma phong, thì những người đang vây xem xung quanh đến ngay cả khí lực thóa mạ hắn cũng không có, loại người vô sỉ này nên là để thiên lôi đánh chết đi, căn bản không nên để hắn sống trên thế gian nữa.

Nếu như Tà Hỏa nói hỏa tinh quái này của hắn không phải cố ý nhằm vào mê loạn điệp của tiểu đạo tặc, có lẽ trong đám dong binh có thể sẽ có một hai đứa ngốc tin tưởng. Bất quá, bây giờ ma phong vừa xuất ra, đứa ngốc cũng có thể hiểu.

Cái tên Tà Hỏa nhân phẩm cực độ rác rưởi, có hình dáng cùng dung mạo dị thường hèn mọn này căn bản là nhằm vào tiểu đạo tặc đối diện. Lại nói, kết hợp với yêu cầu ban nãy Tà Hỏa mới nói, mọi người đột nhiên có cảm giác, mặc dù mình cũng không phải là người tốt lành gì, nhưng nếu so sánh với kẻ chen ngang phá hư trận đấu của người ta là Tà Hỏa đây, thì mình quả thực chính là Thánh Nhân. (toàn bộ người vây xem đều là thánh, ha ha ^_^)

Từng thấy qua kẻ có nhân phẩm rác rưởi, nhưng chưa từng thấy qua loại rác rưởi như vậy!

Mê loạn điệp là chiến thú phi hành hệ côn trùng, sợ nhất là hỏa diễm hoặc là băng sương, hỏa cầu của hỏa tinh quái kia tuyệt đối có thể miểu sát mê loạn điệp không có chút lực phòng ngự nào.

Mà cường hãn như yêu nhện, lại có khắc tinh duy nhất chính là ma phong.

Ma phong nhanh nhẹn có thể tránh thoát chu võng (lưới tơ nhện), đồng thời cũng không sợ độc của nhện, ngược lại, nó phong triết lại có thể khiến cho yêu nhện tê dại mà chết... Tiểu đạo tặc nhìn thấy hai chiến thú của mắt tam giác Tà Hỏa, thì lập tức khẩn trương đến độ cả người cũng khẽ run lên. (-Trucxinh-DienDanTruyen.Org.) Theo tiểu đạo tặc chỉ huy, mê loạn điệp nhanh chóng bay lên, chuẩn bị bay trở về bên trong màn hào quang phòng hộ, thu hồi lại vào trong bạch ngân bảo điển, bất quá, hết thảy cũng đã quá muộn.

Hỏa tinh quái phun ra một đoàn hỏa cầu màu đen, tạo thành một đạo tuyến hình vòng cung, một đường truy tung, cuối cùng đánh trúng vào trên cánh của mê loạn điệp.

"Oanh!" Mê loạn điệp bị hỏa cầu màu đen đánh trúng, nổ thành mảnh nhỏ, đốt thành than, tan thành mây khói.

Mà mất đi mê loạn điệp điều khiển nham thạch khôi lỗi lập tức đứng lên, sải bước hướng bên này đi tới, giơ lên cự quyền (nắm đấm) nham thạch khổng lồ, nặng nề đánh về hướng tiểu đạo tặc vừa mới triệu hồi ra báo ảnh. Mặc dù động tác chậm chạp, nó muốn đánh nhau cùng một con có tốc độ kinh thiên được ca ngợi như ảnh báo là rất không có khả năng, nhưng ảnh báo cũng không có biện pháp cùng nham thạch khôi lỗi chính diện đối kháng, chỉ có thể vội vàng né tránh.

Trọng quyền của nham thạch khôi lỗi nện mạnh xuống đất. Sức lực như sấm nổ, cả vùng đất cũng bị rung động do ảnh hưởng của trọng quyền.

Bên kia, nữ yêu nhện sợ hãi thét chói tai, nhanh chóng trốn vào trong màn hào quang phòng hộ bên này, nó liên tục nhảy mấy bước ngắn tránh ma phong đuổi theo phía trước, cuối cùng cũng kịp chạy đến bên trong màn hào quang.-Trucxinh-

Mặc dù nó thoát được một kiếp, nhưng vẫn không ngăn được kinh hãi, cả người run rẩy không dứt, hiển nhiên đối với khắc tinh thiên địch bên ngoài màn hào quang kia là sợ hãi vô cùng.

"Thì ra là triệu hoán chiến thú là quyết đấu như vậy, có chút ý tứ!" Nhạc Dương cảm thấy thú vị, hắn cuối cùng cũng kiến thức (tận mắt chứng kiến) được triệu hoán sư dùng chiến thú tỷ thí là như thế nào rồi.

Khi đối chiến trừ đấu lực, còn có đấu trí. Chiến thú cũng không phải vạn năng, phải biết phối hợp chiến thuật tương sanh tương khắc mới là trọng yếu nhất.

Ví như một con mê loạn điệp thì không thể nào đánh lại chiến ưng, nhưng đối với nham thạch khôi lỗi thì lại rất có hiệu quả. Con nữ yêu nhện kia là khắc tinh của phi hành chiến thú, nhưng ma phong lại là một ngoại lệ, mà hỏa cầu của hỏa tinh quái trực tiếp có thể miểu sát mê loạn điệp, nhưng là chiến lực chân chính của nó so với nham thạch khôi lỗi lại không đến một phần trăm.

Sau khi xem trận quyết đấu này, Nhạc Dương cho ra một kết luận: ‘Một vật trị một vật!’

Thế gian không có chiến thú vô địch, nhưng có chiến thuật tổ hợp gần vô địch, chiến thuật phản chế!

Bây giờ Nhạc Dương đã hiểu, tại sao triệu hoán sư có bảo điển so với triệu hoán võ giả lại có ưu thế khổng lồ đến như thế.

Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì người có được bảo điển, đầu tiên sẽ có được một con thủ hộ chiến thú vĩnh viễn sẽ không chân chính tử vong, cũng sẽ không phản bội. Thứ hai, chỉ cần có được bảo điển, thì khi khế ước chiến thú cũng sẽ không có quá nhiều hạn chế, có thể dùng càng nhiều chiến thú tiến hành chiến thuật phản chế. Trận đối chiến này, nếu không phải Tà Hỏa đột nhiên gia nhập chiến cục, xen ngang nhúng một tay vào, như vậy Ô Dực kia bây giờ sợ rằng đã để ảnh báo xé thành mảnh nhỏ.-Trucxinh-DienDanTruyen.Org.

Về phần bây giờ, tình huống của tiểu đạo tặc thật sự là không hay...

"Chạy mau, nếu bấy giờ mà Ô Dực triệu hồi ra chiến thú cường đại, ta sợ chống đỡ không được bao lâu nữa!" Tiểu đạo tặc không kịp trấn an yêu nhện đang sợ hãi, kín đáo đưa cho Nhạc Dương một quyển trục được chế luyện tinh mỹ: "Đây là ‘truyền tống quyển trục’, triển khai nó, đưa vào linh khí là có thể phóng ra, giống như bình thường triệu hoán chiến thú vậy!"

"Triệu hoán chiến thú?" Nhạc Dương giả bộ vô tội chớp chớp mắt.

"A, ngươi ngay cả triệu hoán chiến thú cũng sẽ không…(biết)?" Tiểu đạo tặc cảm thấy đỉnh đầu mình nổ ầm ầm, nghĩ thầm tiểu tử này chẳng lẽ bình thường đều đem thời gian dùng cho việc tán gái? Hắn sẽ không phải ngay cả một con triệu hoán chiến thú cũng không có đấy chứ? Khó trách mấy ngày trước, hắn vừa mới đi xin làm dong binh! Cái này…xong đời!

"Còn muốn chạy? Không có dễ dàng như vậy!" Mắt tam giác Tà Hỏa âm hiểm cười lên. Hắn làm ra dấu tay trông vô cùng cổ quái, lại dùng chủy thủ vạch lên lòng bàn tay một cái đồ án bằng máu.

Đồ án kia vừa hoàn thành liền thoáng hiện hồng quang, trong đó hai điểm hồng quang bắn thẳng lên bầu trời giống như pháo hoa, điểm một cái hồng quang liền tán ra tứ phía. Lúc này, trong đầu Nhạc Dương truyền ra một đạo ý niệm ba động: 'Địch nhân của ngươi đối với ngươi cường ngạnh áp dụng ‘tử vong quyết đấu’, song phương trong chiến đấu nếu như một bên không chết đi, thì không thể rời khỏi phạm vi của ‘tử vong Huyết Giới’, nếu không tuân thủ sẽ bị thần phạt, đem kinh mạch toàn thân bạo liệt (nổ tung) mà chết.'-Trucxinh-DienDanTruyen.Org.

Ngọc thủ tiểu đạo tặc run nhẹ, hiển nhiên, cũng đồng dạng tiếp thu tin tức ‘tử vong quyết đấu’ từ Tà Hỏa.

Mắt tam giác Tà Hỏa xin loại tử vong quyết đấu này, cũng không phải là không có điều kiện trao đổi, sắc mặt của hắn lúc này trông vô cùng thảm, trắng như tờ giấy, bàn tay bị chảy máu kia tựa hồ giống như đang bị quái vật vô hình cắn nuốt, vết thương không ngừng rạn nứt, đổ máu, thậm chí hư thối, tỏa ra một loại mùi hôi thối.

"Thay ta chết đi, đây là vinh hạnh của ngươi mà, ha ha ha!" Tà Hỏa đem tay máu đặt trên đầu hỏa tinh quái, hỏa tinh quái liền nổ tung, huyết nhục mơ hồ.

"Làm tốt lắm, khụ khụ, rốt cục có thể triệu hoán, tử kỳ của các ngươi... đã đến!" Tai mắt mũi miệng Ô Dực đều có máu, thoạt nhìn cực kỳ kinh khủng, linh khí tiêu hao quá độ, đây là vượt qua cực hạn cường ngạnh triệu hoán, khiến cho thân thể Ô Dực nhanh chóng suy nhược. Quỷ dị chính là, máu tươi chảy ra từ thân thể của hắn hết thảy đều hóa thành huyết quang, chảy về phía viên tinh thạch màu đỏ trên tay hắn. Cuối cùng, viên tinh thạch màu đỏ này hút lấy máu tươi cùng linh khí của hắn, phát ra yêu dị hồng quang, đem một mảng lớn không gian chung quanh cũng nhuộm thành máu tanh đỏ tươi.

Toàn thể dong binh chung quanh cảm thấy có một cỗ sợ hãi dân lên từ đáy lòng, người nhát gan hai hàm răng bắt đầu không khống chế được mà kịch liệt run rẩy. Tựa như bản thân mình đang ở trong băng thiên tuyết địa vậy(địa phương băng tuyết lạnh giá), tất cả dong binh đều phát run.

Sau ba phút đồng hồ Ô Dực dùng máu tươi triệu hoán ra một chiến thú cường lực(thực lực + cường đại).

"Rống!"

Một tiếng rống kinh khủng vang lên, khiến cho ma phong trên không lập tức hoảng loạn mà rơi phịch xuống đất, nó nằm sát rạt trên mặt đất run lẩy bẩy, ngọ ngoạy như loài bò sát không cách nào giương cánh bay lên không trung. Cho dù đang trốn trong màn phòng hộ, yêu nhện cũng chống đỡ không được sợ hãi, hóa thành một đạo lục quang, tự động chui vào bạch ngân bảo điển, trực tiếp ruồng bỏ chủ nhân, thoát khỏi chiến trường.-Trucxinh-DienDanTruyen.Org.

Nhạc Dương nhìn thấy một con cự ngưu có làn da màu xanh xẫm, ánh mắt đỏ như máu được Ô Dực triệu hoán ra.

Dong binh bị làm cho sợ đến co chân chạy tứ tán, không một người nào dám có gan ở lại.

Ngay cả những người đứng trên ban công trên lầu cũng bị làm cho kinh hãi, bị hù dọa đến sắc mặt tái nhợt, sợ hãi kêu không dứt: “Trời ạ! Tên Ô Dực này thế mà lại triệu hoán ra một con Thanh Đồng Man Ngưu!”-Trucxinh-

"Thanh Đồng Man Ngưu?" Nhạc Dương đồng học tò mò quay sang hỏi tiểu đạo tặc bênh cạnh: "Đây chính là Man Ngưu trong truyền thuyết có được ‘tử vong ngưng thị’ sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.