Triệu Hoán Tử Thần Ở Mạt Thế

Chương 63: Dấu hiệu tang thi triều




Hắc hắc,có con cú đêm nào còn thức hông nào? ^~^

-------------------------------------------------------------------------

Nguyệt An Tuyết vừa đi ra ngoài liền nhìn thấy một đống thùng cùng bao tải chứa đầy các loại thuốc,cô chỉ nhìn một cái rồi trực tiếp phất tay thu tất cả vào không gian,

Dù sao hiện tại dị năng giả hệ không gian nhìn thì hiếm nhưng không phải là không có,việc đồ vật bỗng dưng biến mất cũng không có gì là quá kì lạ cả.

Trần Mục tràn đầy kinh ngạc mà nhìn Nguyệt An Tuyết,không tự chủ thốt lên:"Cô là dị năng giả không gian?"

"Rất kì lạ sao?"Nguyệt An Tuyết cười tủm tỉm nhìn một lượt những khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc ở đây.

"Ách,không có.Chỉ là tôi thấy dị năng giả không gian rất hiếm,không ngờ cô là dị năng giả không gian thôi!"Trần Mục biết mình thất thố,gãi gãi mũi ngượng ngùng mà giải thích.

"Ân,vậy các người có thể đi rồi.Tang thi bên ngoài con đường đều bị xử lí,các người tìm một chiếc xe còn dùng được là có thể rời đi."Nguyệt An Tuyết không sao cả,nói.

"Bọn tôi biết rồi,cảm ơn đội của cô đã cứu bọn tôi."Lý Vân hướng tới Nguyệt An Tuyết mà cúi người,đầy chân thành mà nói lời cảm tạ.

Nếu không có những người này,có lẽ cả hắn cùng mẹ và hai đồng bạn đều đã chết đói ở trong phòng kia rồi.

"Không cần đâu,bọn tôi bất quá là đi vào đây thu thuốc nên tiện tay cứu các người thôi."Nguyệt An Tuyết phẩy phẩy tay.

Cô lấy một cái ba lô nhỏ trên lưng Momo đi tới trước mặt bà Lý,cười tủm tỉm mà nhét ba lô đựng vật tư vào tay bà:"Cái ba lô này coi như cảm ơn bác trong lúc nguy cấp nhất vẫn chừa lại một ngụm nước cho Yến Lâm uống,không cần từ chối đâu!"

Lúc đầu khi dùng tinh thần lực để dò vào bên trong,cảnh tượng cô thấy đầu tiên chính là bà Lý đem một chút nước còn sót lại mà cho Yến Lâm uống,mặc cho sự bất mãn của những người khác,kể cả đứa con trai của mình.Từ đó cô cũng thấy được,người phụ nữ trung niên này vẫn còn lòng thương,nhất là đối với trẻ con,vì thế cô cũng không tiếc mà cho bọn họ một chút vật tư để rời đi coi như thay Yến Ngọc và Yến Lâm trả một chút ân tình kia.

Bà Lý khi nghe Nguyệt An Tuyết nói vậy,trong lòng cũng khẽ ấm lên.Thật sự,lúc đầu bà nhìn thấy vẻ hấp hối của Yến Lâm cùng cực kì thương tiếc rồi sau đó lại nghĩ tới đứa cháu trai mất sớm của mình,nếu còn sống cũng chừng tuổi của Yến Lâm.Vì thế bà không chút do dự mà đem ngụm nước còn lại cho Yến Lâm uống mặc cho sự phản đối của những người khác,bà lại càng không ngờ vì chút hành động đó mà có thể đổi lấy một ba lô đầy vật tư trong lúc này.

Lý Vân đứng một bên cũng không nói gì,đúng là lúc đầu hắn có chút ngăn cản mẹ hắn nhưng càng nhiều là hiểu ý nghĩ của bà ấy lúc đó.Chắc chắn là thông qua đứa nhỏ kia mà nhìn thấy đứa con trai chết non của hắn,vì thế ngoài một hai câu ngăn cản ra hắn cũng không có đi ra ngăn cản tiếp hành động của mẹ mình.

Những người khác nghe tới cũng chỉ biết xấu hổ mà cúi đầu,im lặng đứng ở một bên không nói gì.Dù sao lúc đó bọn họ còn có cãi nhau vì một ngụm nước kia một lúc lâu cho đến khi nghe được có người đến cứu mới an tĩnh lại,lúc này làm gì còn mặt mũi đi ra nói cái gì.

Bà Lý tràn đầy nghẹn ngào nhận lấy ba lô vật tư từ trong tay Nguyệt An Tuyết,khi nhìn vào trong bà càng kinh ngạc.Sau đó từ ba lô lấy ra một hộp sữa tươi nhỏ mà đi tới trước mặt Yến Lâm,nhét hộp sữa vào tay cậu nhóc:"Bé Lâm,bà hiện tại chỉ có như thế này mà thôi.Con uống đi nhé!"

"Bà ơi,bà giữ lấy đi.Chị xinh đẹp bên kia vừa rồi có cho con uống rồi,bà mau cất vào đi bà!"Yến Lâm là một đứa trẻ rất thông minh,bé cũng biết tình trạng nguy cấp hiện tại,nhanh tay đem hộp sữa trong tay nhét trở lại ba lô trên tay bà Lý.

"Bác Lý,bác giữ đi ạ.Bọn con đi cùng An Tuyết cho nên sẽ không lo thiếu thức ăn đâu,bác hãy chiếu cố bản thân mình thật tốt ạ."Yến Ngọc nhìn thấy bà Lý còn có ý định muốn lấy ra thì kéo lại tay bà,mỉm cười khuyên bà.

Từ lúc mạt thế cho đến bây giờ,hai chị em cô cũng nhận không ít sự chiếu cố của bà Lý,Yến Lâm cũng rất thích bà Lý.Bất quá hiện tại bọn cô chính là ăn nhờ ở đậu,cũng không dám hướng An Tuyết xin giúp đỡ,cái ba lô này đã là cực hạn của sự giúp đỡ rồi.

"Nhường cái gì mà nhường,các người không uống thì tôi uống!"Nữ sinh tóc dài xoăn lọn to thiếu kiêng nhẫn,đi lên giật lấy hộp sữa từ tay bà Lý,vừa chuẩn bị mở ra uống thì lập tức cảm thấy trên cổ mát lạnh,nhìn lại chính là một thanh kiếm bén nhọn kề ngay trên cổ.

Vì sợ hãi mà nữ sinh kia không tự giác hét lên,tay cầm hộp sữa cũng run rẩy mà làm rớt xuống được người nhận lấy.

"Thằng nhóc kia,mày đang muốn làm gì Tình Tình,bỏ thanh kiếm xuống!"Nam sinh cao to mặc đồ sành điều lập tức quát lên ngay sau khi lấy lại tinh thần.

"A la~,không phải đồ của mình thì đừng có tuỳ tiện cầm lấy,lần sau không phải chỉ là kề kiếm ngay cổ mà là trực tiếp cắt vào nha!"Nguyệt An Tuyết quái âm quái khí cười tủm tỉm nói,lập tức khiến một đám trong này cảm thấy ác hàn.

"Ý mày là gì chứ,đồ còn không phải cho bà già kia sao,tụi tao lấy thì thế nào chứ,bọn tao là một nhóm a."Nữ sinh còn lại nhíu mày khó chịu,quát lên.

"A,thành thật xin lỗi,đồ đúng là tao cho bác Lý.Nhưng đó là cho riêng một mình bác Lý nha,khi bác ấy còn chưa cho phép lại đi giật đồ của bác ấy,ha hả,tao chính là ngứa mắt đâu."Nguyệt An Tuyết vẫn cười bất quá khí thế trên người lúc này cực kì đáng sợ,trực tiếp chấn nhiếp hết một đám người ở chỗ này.

"Mày...."Nữ sinh bị kề kiếm ngay cổ cũng đã lấy lại tinh thần,đầy tức giận trừng mắt Nguyệt An Tuyết.

"Shiro,thu kiếm đi,đừng để máu của cô ta làm bẩn trảm phách đao của nhóc nga~."Nguyệt An Tuyết hoàn toàn không xem sự tức giận của bốn nam nữ sinh kia,ánh mắt khẽ quét qua đám Lý Vân rồi nói với Hitsugaya Toushirou.

"Hừ."Hitsugaya Toushiro thu kiếm vào vỏ,cầm hộp sữa đưa qua cho bà Lý rồi trở về đứng bên cạnh Hinamori Momo.

Cả bà Lý và Lý Vân đều tràn đầy cảm kích đối với Nguyệt An Tuyết,thời thế hiện tại,một mẩu bánh mì cũng có thể cứu một mạng người,đứng nói tới một hộp sữa đầy xa sỉ này.

Yến Lâm mở to cặp mắt đen nhìn nhìn một lát,rồi lại buông tay chị gái ra,lon ton chạy tới ôm đùi của Nguyệt An Tuyết,lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

"Nha,nhóc con có việc gì sao?"Nguyệt An Tuyết híp mắt nhìn cái vật đang ôm đùi mình,khẽ cười hỏi.

"Chị xinh đẹp,có thể cho bà đi cùng được không,Lâm Lâm hứa sẽ ngoan ngoãn,chị cho bà cùng Lâm Lâm đi tới căn cứ mà chị từng nói đi!"Yến Lâm đáng thương hề hề nói.

"Lâm Lâm!!!"Yến Ngọc khẽ tái mặt,cô sợ em trai nhỏ của mình chọc vào vị đại nhân kia thì xong rồi.

"Nhóc muốn bác ấy đi cùng,vậy hỏi xem bác ấy có nguyện ý không nha!"Nguyệt An Tuyết bị chọc trúng điểm manh,xoa xoa đầu Yến Lâm đầy bất đắc dĩ.Được rồi,nhìn thằng nhóc này lại bất giác nhớ lại thằng em nhà cô khi còn bé,thật đúng là manh chết người a~.

"Cô đến từ căn cứ tư nhân?"Lý Vân bắt được trọng tâm trong câu nói của Yến Lâm,lập tức hỏi.

"Đúng vậy,bọn tôi ở khu biệt thự XXX.Các vị nếu muốn gia nhập thì có thể đến đó!"Aizen Sousuke ôn hoà nói.

"Nếu vậy thì tốt quá,con trai,chúng ta có thể đến đó gia nhập sao?"Bà Lý nghe vậy cũng rất vui mừng,hỏi con trai của mình.

"Được được,chúng ta đến đó gia nhập."Lý Vân nhìn khuôn mặt có nếp nhăn của mẹ mình,gật đầu trấn an bà rồi quay lại nhìn hai tên bạn đồng bạn của mình.

"A,tôi dù sao cũng chỉ có một mình,đi đâu chẳng thế!"Trần Mục nhún nhún vai.

"Tôi cũng vậy!"Võ Thắng gật đầu,coi như đồng ý kiến của Lý Vân.

"Vậy thì bọn tôi sẽ đi theo các người đi."Lý Vân nhìn Nguyệt An Tuyết,hắn biết đội trưởng ở đây là cô gái nhỏ này.

"Cách đây một dãy phố,ngay siêu thị cỡ trung có một đội tìm kiếm,tự đến đó xin gia nhập cùng họ đi."Nguyệt An Tuyết cực kì không chút gánh nặng,đem hết đống của nợ này ném cho đám Tư Lăng bên kia,phủi tay sạch sẽ.

Xin thứ lỗi,cô không có hứng thú mang theo một đám trói buộc.Cô còn phải đi làm nhiệm vụ của mình nha,không thể để bọn họ đi cùng được,rất phiền đâu.

"Khoan đã,các người phải bảo vệ bọn tôi chứ,sao lại bảo bọn tôi tự đi qua đó?"Nữ sinh được gọi là Tình Tình lập tức lên tiếng phản đối.

"A,tôi vì sao phải bảo vệ phế vật ngay cả tang thi cũng không giám giết như các người?"Nguyệt An Tuyết cười lạnh,mắt liếc nhìn hết bốn nam nữ sinh đang tức giận đến khuôn mặt vặn vẹo trước mắt,chữ "các người"này chính là ám chỉ bốn nam nữ sinh bọn họ.Thật là xem cô như thánh mẫu,chúa cứu thế chăng?Thật quá ngây thơ nha~.

"Mày..."Nữ sinh còn lại tràn đầy phẫn nộ,lập tức giơ tay muốn tát cho Nguyệt An Tuyết một cái thì lập tức bị một bàn tay to chặn lại và ba thanh kiếm kề vào những chỗ yếu hại nhất trên người làm cho ả chảy mồ hôi lạnh.

"Vị tiểu thư này,phiền cô suy nghĩ cho thật kĩ trước khi hành động.Đao kiếm không có mắt,nếu lỡ mà xảy ra chuyện gì thì bọn tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu."Aizen Sousuke mỉm cười ôn hoà,thu lại tay của mình,Shiro,Momo và Kenpachi cũng thu trảm phách đao lại vào vỏ,lùi về bên cạnh Nguyệt An Tuyết.

"Các người ức hiếp người quá đáng,sao lại hở chút lại kề kiếm vào cổ người khác chứ?"Nam sinh còn lại tức giận mà lên án.

"Nha,ức hiếp thì đã sao?Hiện tại mạng người như rác rưởi không đáng một đồng,kia chỉ là kề kiếm mà thôi,chưa giết các người đã là may mắn rồi!"Nguyệt An Tuyết cười ánh mắt tràn đầy khinh thường nhìn bốn nam nữ sinh ngu xuẩn trước mặt.

"A la~,ở đây có chuyện gì vui quá vậy?"Ichimaru Gin cười tủm tỉm từ cửa đi vào,hướng tới Nguyệt An Tuyết vẫy vẫy tay:"Tuyết Tuyết gọi tôi có chuyện gì sao?"

"Có,đem 6 người này đưa tới đội ngũ của Tư Lăng bên kia,bọn họ là muốn gia nhập cùng chúng ta."Nguyệt An Tuyết gật đầu,chỉ về phía đứng một bên đám Lý Vân và có cả hai chị em Yến Ngọc,Yến Lâm.

"A nha,đã biết đâu."Ichimaru Gin cười tủm tỉm,nhìn lướt qua bốn nam nữ sinh rồi đi tới trước mặt đám Lý Vân:"Gọi tôi là Ichimaru là được,đi nào,dẫn các người đến đội ngũ bên kia nha!"

"A,vậy...vậy làm phiền rồi,tôi là Lý Vân."Lý Vân luống cuống trả lời,trong lòng đều chảy mồ hôi lạnh vì cảm nhận được nam nhân trước mặt nhìn thì trẻ tuổi nhưng lại có loại khí chất làm cho người khác thấy cực độ nguy hiểm.

"A,đúng rồi,Tuyết Tuyết."Ichimaru Gin lúc này như nhớ tới gì đó,đi tới bên cạnh Nguyệt An Tuyết:"Vừa rồi bên kia có gặp vài dị năng giả sống sót,theo từ miệng họ thì dạo gần đây có vài đợt tang thi đàn tấn công mấy căn cứ tư nhân loại nhỏ trong thành phố,đều đã chết rất nhiều đâu."

"Ân,đã biết.Đem người đi thôi!"Nguyệt An Tuyết nghe vậy cũng khẽ nhíu mày một chút,ném cho Ichimaru Gin một ly pudding quả hồng,phẩy phẩy tay đuổi người.

"Tuyết Tuyết thật nhẫn tâm nha~."Ichimaru Gin nhìn cái ly trong tay,mặt đầy đáng tiếc nói.

"A,còn không đi,tôi không ngại gọi chị Rangiku..."

"Ấy,đi thôi đi thôi!"Ichimaru Gin vừa nghe tới Rangiku lập tức xoay người chạy lấy người,không dám chần chừ nữa.

"Khoan đã,còn bốn người bọn tôi thì sao?"Nữ sinh tóc ngắn lập tức đi lên chặn lại cửa,ngăn không cho đám Lý Vân đi.

"Sống hay chết liên quan gì tới bọn tôi?"Nguyệt An Tuyết cười lạnh,thật là được người cứu thì xem như điều dĩ nhiên,phải chịu trách nhiệm với mấy người bọn họ không bằng,thật là ngu xuẩn.

"Cô rốt cuộc có nhân tính hay không vậy,bằng cái gì mấy tên kia lại được bảo vệ mà bốn người bọn tôi thì không?"Nam sinh sành điệu khó chịu lên tiếng.

"Chỉ bằng bọn họ dám giết tang thi mà các người thì không."Hinamori Momo ánh mắt đầy chán ghét nhìn bốn người,dù cho tính tình có tốt như cô cũng không thể nào chịu nổi cái đám này.

"Hừ,ngay cả đối mặt tang thi còn không dám,đừng nói giết tang thi.Không gào thét gọi tang thi tới đã là vạn hạnh."Hitsugaya Toushirou đâm chọc thêm.

"Mày..."

"Còn không tránh ra....giết các người nha~."Ichimaru Gin híp mắt cười tủm tỉm,tay đã đặt lên trảm phách đao bên hông,sát khí đã khởi động.

Nếu bọn họ còn không mau chóng đi qua bên kia thì đám Tư Lăng sẽ rời đi mất,sẽ gặp phiền phức đâu.Hắn không hề muốn dây dưa với đám không thú vị này,rất nhàm chán.

Đám nam nữ sinh lập tức bị sát khí đáng sợ của Ichimaru Gin làm cho hoảng sợ,lùi về phía sau mà run rẩy lên.

"Tuyết Tuyết,đi nha~"Ichimaru Gin cười tủm tỉm phất phất tay với Nguyệt An Tuyết rồi đem 6 người Lý Vân rời đi,hướng tới siêu thị chạy tới.Tang thi trên đường toàn bộ đều bị quỷ đạo của Ichimaru Gin rửa sạch sẽ,cực kì an toàn.

Bốn nam nữ sinh cũng không có gan chạy đuổi theo phía sau,ai biết được lúc nào toát ra một con tang thi mà cắn bọn hắn chứ?!

Bên này,khi đám Ichimaru Gin đi rồi còn sót lại bốn nam nữ sinh kia,cũng không dám đi lên gây sự với Nguyệt An Tuyết,đều chụm lại bàn tính cái gì đó.

"An Tuyết đại nhân,thuốc bên trong đã gom lại xong rồi!"Kurotsuchi Nemu đi tới,cung kính với Nguyệt An Tuyết.

"Ân."Nguyệt An Tuyết cũng không để ý tới bốn người trong góc,quay người đi vào trong thu đồ.

Bất quá khi nghĩ tới lời vừa rồi của Ichimaru Gin,trong lòng cũng có dự cảm bất hảo.Hiện tại tang thi tiến hoá nhanh hơn trong sách,nếu cứ cái đà này thì chuyện tang thi đàn tập kết căn cứ người sống sót cũng sẽ diễn ra sớm hơn đi,xem ra tối nay trở về phải mở họp một lần rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.