Triệu Hoán Tử Thần Ở Mạt Thế

Chương 4: Bắt đầu thu thập vật tư(2)




"Mỗi ngày phải có quả hồng nga~,Tuyết Tuyết!"

Nguyệt An Tuyết nghe xong thì gân xanh nổi đầy đầu,mợ nó,nhờ đi mua có một chút lại dám trả giá mỗi ngày phải có hồng cho hắn ăn,xem bà ăn chay hả?!

"Muốn mỗi ngày có hồng ăn cũng được,anh phải giúp tôi đi thu thập vật tư,đảm bảo hồng rất chất lượng nga~."Cùng lắm trồng thêm vài chục cây hồng trong không gian để tên hồ ly này ăn vậy,dù sao không gian diện tích cũng rất rộng.

Cô còn đang nghĩ không biết có cần trồng thêm một dàn cây anh đào,hoa kikyo làm trà cho tên quý tộc Kuchiki Byakuya kia không,cả rượu ngon cho Zaraki Kenpachi,kẹo ngọt cho Kusajishi Yachiru,còn có hồng trà cho tên Aizen Sousuke kia nữa,thật là ba chấm quá đi.

"Thành giao!"Ichimaru Gin híp mắt cười rồi đưa tay ra.

Nguyệt An Tuyết liền hiểu ý,lấy bóp ra lấy một xấp tiền mặt tờ 100 ngàn hay 200 ngàn đưa cho Ichimaru Gin,sau đó là nhìn thấy tên hồ ly kia xoay người đi tới hẻm ăn vặt,bắt đầu đi mua đồ.

Xem như tên này cũng dễ sai một chút,chỉ cần có quả hồng yêu thích là hắn có thể làm chút việc chạy chân giúp cô.

Nguyệt An Tuyết lại nhớ tới ly nước mình để vào hồi sáng liền che dấu lấy ra thì trên trán nổi lên chữ thập đỏ chót,con mẹ nó,con hồ ly thối kia lại dám đem ly nước thí nghiệm của cô uống sạch sẽ.

Cố nén lửa giận trong lòng,cô bảo phục vụ lấy thêm năm phần thức ăn mang về rồi đem ra xe,bỏ vào không gian.

Lần này cô học khôn rồi,trực tiếp dùng tinh thần phong toả kho hàng tránh cho cái con hồ ly nào đó lại vào phá rối lần nữa,thật là bó tay luôn.

Xong xuôi lại đi tới cửa hàng bán bánh mứt hoa quả gần hẻm ăn vặt mua một đống nào là bánh hồng,mứt hồng,hồng sấy lại thêm mấy kí lô hồng tươi và một số loại bánh khác như bánh quy,bánh lưỡi mèo,các loại mứt và trái cây,rau củ sấy rồi nhờ người trong tiệm xách phụ ra đển xe.

Cô vừa trở lại xe thì thấy Ichimaru Gin đã đứng ở bên cạnh xe,trên tay đều đầy ắp các loại đồ ăn vặt như bánh tráng cuốn,trộn,nướng,rồi bánh takoyaki,bánh xèo nhật,bánh trứng,....dưới chân hắn cũng có vài cái bọc to nữa,nhìn qua cực kì nhiều a~.

Sau khi nhét hết đồ ra phía sau xe,thực chất là thu vào kho hàng,Nguyệt An Tuyết lại đi cùng với Ichimaru Gin trở lại hẻm mua thêm một lượt nữa rồi mới trở lại xe rời đi.

Ichimaru Gin ngồi ở ghế phụ lái,trên tay là bịch bánh quả hồng mà Nguyệt An Tuyết vừa mua,ăn cực kì vui vẻ.

"So với Thi hồn giới cùng Hueco Mundo đấu tranh tàn khốc,nơi này thật là bình yên đâu."Ichimaru Gin nhét một miếng bánh quả hồng vào miệng rồi nói.

"Gin,hiện tại là bình yên nhưng chỉ qua hai tháng nữa,nó sẽ là địa ngục trần gian,có lẽ tàn khốc không kém gì ở Hueco Mundo đâu."Nguyệt An Tuyết tập trung lái xe,nhàn nhạt đáp.

Đúng vậy,hiện tại là hoà bình nhưng không bao lâu nữa mạt thế hàng lâm,lúc này nhân loại mới bắt đầu bước vào cuộc sống tàn khốc nhất,một nơi ai nấm đấm to người đó có quyền,cường giả vi tôn,kẻ yếu chỉ có thể bị kẻ mạnh chà đạp từ tôn nghiêm đến tính mạng,không thể ngóc đầu lên được.

Mạt thế đáng sợ không phải tang thi mà chính là lòng người,ai làm sao có thể biết được người bên cạnh mình khi nào thì đẩy mình vào miệng tang thi để chạy trốn đâu.

"A,vậy sao,xem ra Tuyết Tuyết biết rất nhiều đâu."Ichimaru Gin híp mắt cười cười nhìn Nguyệt An Tuyết nhưng trên mặt cô lại chẳng có một chút cảm xúc gì,ngay cả ánh mắt cũng là một màn màu đen khó có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô lúc này.

Nguyệt An Tuyết chỉ là cười trừ cho qua,cô kiếp trước dù không phải sống ở mạt thế nhưng cũng là kẻ sống trong bóng tối từ bé,những đau khổ,tranh chấp giữa người với người,sự bẩn thỉu giả dối sau lớp mặt nạ tươi cười cô đều đã nhìn quá nhiều rồi,cũng quá mệt mỏi rồi.

Cô chỉ cầu kiếp này xây dựng lên một chốn bình yên cho bản thân cùng em trai của mình mà thôi,cô không muốn đi vào cái vũng nước đục kia nữa.

Nhưng mà,điều đó thành lập trên điều kiện không ai chọc đến điểm mấu chốt của cô mà thôi,người không phạm ta ta không phạm người,người phạm ta diệt cỏ tận gốc.

Cô từ trước đến giờ không phải là người lương thiện,ai cũng có cái vảy ngược của mình,mà vảy ngược của cô hiện tại lại thêm một cái đó là Nguyệt An Thần.

Nếu đã xuyên vào thân xác này thì Nguyệt An Thần chính là em trai bảo bối của cô,người khi dễ nó chỉ có thể là cô,kẻ nào dám khi dễ em trai cô,hừ hừ,trực tiếp dùng quỷ đạo đốt thành tro đi,quản ngươi là cường giả phương nào.

Ichimaru Gin ngồi bên cạnh bất giác rùng mình một cái,nhìn sang Nguyệt An Tuyết đôi mắt đen đang đầy vẻ tính kế mà khẽ mở to tôi mắt xanh lam của mình ra,khoé môi lại cong lên một chút nữa,thật không biết tên nào xui xẻo bị Tuyết Tuyết tính kế đâu ni,thật là ngày càng thú vị nha!

Khi Nguyệt An Tuyết chạy tới kho hàng thì thấy rất nhiều xe container đang ra ra vào vào chuyển hàng vào trong của cô.

"Nguyệt tiểu thư,phiền cô kiểm tra danh sách hàng hoá rồi kí tên ở góc trái."Nguyệt An Tuyết vừa xuống xe đi tới thì vài người cầm mấy tờ danh sách đưa cho cô kiểm tra.

Nguyệt An Tuyết mỉm cười nhận lấy,cẩn thận kiểm tra một lượt rồi kí tên vào,lấy ra một xấp 500 ngàn đồng đưa mỗi người bốn tờ.

"Làm phiền các vị rồi,đây là chút tiền uống trà.Mong mọi người sau này giúp đỡ nhé!"Nguyệt An Tuyết rất chuyên nghiệp mà nở nụ cười thân thiện.

Ichimaru Gin ở phía sau nhìn Nguyệt An Tuyết mà híp mắt cười cười,thong thả đi vào trong kho hàng.

"Nguyệt tiểu thư khách khí rồi,lần sau lại thêm đơn hàng chúng tôi sẽ chuyển tới giúp cô.Có việc gì cô cứ gọi cho chúng tôi là được."Mấy vị quản lý vui vẻ khi nhận được tiền,ai mà không thích những khách hàng hào phóng đâu.

Đợi khi đoàn xe chở hàng rời đi hết,Nguyệt An Tuyết liền đi tới kho hàng,nhìn một đống hàng hoá chất đầy hết trong kho rộng 1.000m2.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.