Triệu Hoán Tử Thần Ở Mạt Thế

Chương 35: Chu Khiết Nghi,tử




"Kenpachi,phá cửa sổ đi,chúng ta qua nhà bên kia."Nguyệt An Tuyết cũng không để tâm tới câu hỏi của Gin mà ra lệnh cho Kenpachi đập nát cái cửa sổ nhỏ ở trong góc.

Điều kiện để xem diễn chính là phải tìm một chỗ hoàn toàn an toàn trước rồi mới có thể bình tĩnh xem diễn nha!

Ầm một cái,bức tường có cửa sổ trực tiếp bị một đao của Zaraki Kenpachi dỡ xuống luôn....="= quả nhiên công lực phá hoại của đội trưởng đội 11 danh bất hư truyền a~,bảo phá cửa sổ,hắn khuyến mãi nguyên bức tường....

Ngay khi Nguyệt An Tuyết cùng bốn vị tử thần thuần bước sang căn nhà đối diện thì vừa lúc đám Chu Khiết Nghi chạy lên tới tầng 2,vừa nhìn thấy tầng 2 trống không cùng cái bức tường bị phá thì lập tức ngốc đơ người,may mắn là tiếng hét của Mục Đông gọi hồn bốn cô gái trở về,cùng nhau hợp lực đem toàn bộ đồ có thể chặn được xếp hết ở ngay cầu thang,thành công tạm thời ngăn chặn được đàn tang thi đang không ngừng dùng phương pháp đệm thịt mà leo lên cầu thang.

"Chúng ta phải làm sao bây giờ?"Diệp Tu Ngọc thở hồng hộc,ngã ngồi trên đất mà tràn đầy lo lắng nhìn về phía Mục Đông.

"Chẳng lẽ chúng ta phải chết ở đây sao,anh Đông?"Nguyên Tư vì dùng dị năng quá độ mà choáng váng ngồi dựa lưng vào tường,trên người đã chật vật đến bất kham.

"Nếu không nghĩ cách thì tang thi sớm muộn sẽ phá cái đống đồ kia,Ngọc Oanh,cậu mau nghĩ cách gì đi."Diệp Tư Ngọc nhíu mày nhìn qua cô gái nãy giờ im lặng bên kia.

Trong số họ chỉ có Ngọc Oanh là người có thể bình tĩnh cũng như biết đưa ra vài cách cứu mạng tốt nhất,lúc này không hỏi thì còn đợi lúc nào.

"Khoan đã,mấy người kia đâu,Ichimaru đâu?"Không kịp để Ngọc oanh trả lời,Hứa Thuỷ Nhi lúc này lập tức hỏi ra vấn đề đã bị bọn họ bỏ quên.

Một đám người nhìn qua tầng 2 trống rỗng cùng bức tường bị phá huỷ bên kia,cùng nhau đi đến thì thấy bên dưới tang thi đã bao vây đông kín mít,không có một khe hở nào thì mặt đều tái đi.

"U,đang tìm bọn tôi sao,các bạn trẻ."

Một giọng nói đầy trêu tức vang lên,đám Mục Đông dựa theo giọng nói nhìn đến phía nhà bên cạnh,cách cửa hàng 24h một con đường nhỏ,có mấy bóng người đứng trên sân thượng căn nhà,vẻ mặt như đang xem cuộc vui mà nhìn họ.Còn đáng chú ý hơn là cái nữ nhân Nguyệt An Tuyết kia vậy mà bình thản tay thì cầm một cái ly còn bốc khói,ngồi trên thành lang can nhìn xem bọn họ,vẻ mặt cực kì thiếu đánh.

"Các người...."Hứa Thuỷ Nhi lắp bắp nhìn cái vẻ tự nhiên,nhàn hạ hưởng thụ của Nguyệt An Tuyết mà không nói lên lời.

Chu Khiết Nghi cắn chặt răng,trừng mắt đầy hận thù nhìn Nguyệt An Tuyết.Một đám bọn họ thì chật vật đánh tang thi,mạo hiểm tính mạng đề tìm đường sống trong chỗ chết,còn kẻ mà cô ta coi thường,thật sự chán ghét tới cực điểm,một cái phế vật không lên được mặt bàn lại có thể bình thản,ung dung ngồi ở kia nhìn bọn họ chật vật như hiện tại,thật sự rất không cam lòng a~.

"Chu tiểu thư có vẻ rất căm ghét tôi nha,biết làm sao bây giờ,thật trùng hợp là tôi cũng không vừa mắt các người nha!"Nguyệt An Tuyết vẻ mặt đầy bất đắc dĩ,trong mắt lại không có một chút cảm xúc lưu động,chỉ có là màu đen không gợn sóng mà thôi.

Cô tuyệt không thích giữ lại kẻ có sát ý với mình,à,có lẽ là trừ nam nữ chủ ra nhỉ,dù sao có bọn họ thì cuộc sống này mới càng thú vị không phải sao?Bất quá,cái thế giới này hiện tại lại có nhiều lỗ hổng như vậy,bọn họ có còn là nam nữ chủ có hào quang tạo một mảnh trời riêng cho mình hay không thì còn chưa biết,thật sự là ngày càng thú vị nha!

"Cô..."Chu Khiết Nghi run rẩy mà lùi về phía sau,né tránh ánh mặt đáng sợ của Nguyệt An Tuyết.

"Nguyệt tiểu thư,cô đừng có quá đáng,chúng tôi không thù oán gì với cô,vì sao cô phải ác độc đến như vậy?"Ngọc Oanh đầy bất mãn mà lên tiếng.

"A,tôi làm gì độc ác vậy,kể ra nghe xem nào,tôi giết ai trong các người hay là tôi cưỡng hiếp các người hoặc là nói tôi lập mưu kéo tang thi tới để giết các người?"

"Cô..."Ngọc Oanh bị hỏi thì lập tức á khẩu,này quả thật là ngoài ngôn ngữ đôi khi công kích bọn họ ra thì cô ta thật chưa làm gì bọn họ cả,mà tang thi kéo tới cũng là do bọn họ.

"Sao vậy,bị nghẹn không nói được à?Lúc đầu vừa gặp thì lại có ý muốn giết tôi,sau đó thì như kẻ bề trên mà bảo tôi hợp tác với các người,giờ lại bảo tôi độc ác với các người,xin hỏi não các vị đây là làm rớt hết trên đường trong lúc chạy trốn rồi hả?"Tràn đầy trào phúng không chút giữ lại mặt mũi,tiếp tục công kích.

"Còn có,hình như kẻ lôi kéo tang thi tới bao vây cửa hàng là là mấy người đi,cãi nhau ầm ĩ còn một lời không hợp thì lao vô cấu xé nhau,nhất là cô đấy cô gái an tĩnh,từ đầu tới cuối cô gái Diệp Tư Ngọc kia cùng Hứa Thuỷ Nhi cãi nhau rồi lại đánh nhau nhưng hình như cô không có chút gì phản ứng mà cứ mặc kệ họ thì phải,còn cả lúc tang thi phá cửa thì hình như kẻ đẩy nam sinh kia rồi chạy nhanh nhất là cô nhỉ,giờ có cái tư cách gì nói tôi độc ác đâu,nhìn lại chính bản thân đi rồi hãy phán xét kẻ khác nha~."Nguyệt An Tuyết híp mắt cười,lúc này còn không đạp một cước thì đợi lúc nào nha,nhân tâm rất đáng sợ đâu.

Ngọc Oanh bị Nguyệt An Tuyết vạch trần thì lập tức câm miệng mà cúi đầu lùi qua một bên,né tránh ánh mắt đầy tức giận của Diệp Tư Ngọc cùng Hứa Thuỷ Nhi nhìn chằm chằm bản thân.

Cả Mục Đông lẫn Nguyên Tư đều đồng thời nhíu mày nhìn một chút Ngọc Oanh,lại không nói gì mà tiếp tục dừng ánh mắt trên người Chu Khiết Nghi.

Dĩ nhiên bọn hắn nhìn ra được,nữ nhân kia chính là đang châm ngòi ly gián bọn họ,nhưng những điều mà cô ta nói ra đều hoàn toàn là sự thật,không sai một chút nào,bọn họ rơi vào tình cảnh này cũng là vì chính bọn hắn gây ra,không thể đổ tội lên đầu cho người khác được.

"Nói đi,phải làm sao cô mới chịu giúp chúng tôi?"Mục Đông hạ quyết tâm,hướng Nguyệt An Tuyết hỏi.

"Muốn tôi giúp,đã chắc chắn sao?"

"Đúng vậy,cô nói đi,điều kiện để giúp chúng tôi."Nguyên Tư cắn răng nói.

"Tốt,vậy giết Chu Khiết Nghi đi,tôi sẽ cho các người một con đường."Nguyệt An Tuyết khẽ cười,cô trước giờ luôn thích mượn dao giết người nha,lúc này có người tự đưa tới cửa ngu gì không dùng đâu.

Vừa nghe xong lời Nguyệt An Tuyết thì một đám người đều khẽ cứng người lại,sau đó ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Chu Khiết Nghi.

Chu Khiết Nghi cũng đầy hoảng sợ mà lùi về phía sau,ánh mắt không dám tin mà trừng nhìn Nguyệt An Tuyết,cô ta thật không ngờ rằng nữ nhân kia vậy mà độc ác như vậy,dùng những người này dồn cô ta vào chỗ chết.

"Cô...dù sao chúng ta cũng là đồng hương,vì sao cô có thể lại ác độc như thế?"

"A nha,xin lỗi nhé!"

"Thứ nhất,tôi với cô không phải đồng hương,thứ hai,chính cô ngay từ đầu đã có ý muốn giết tôi trước,có trách thì tự trách bản thân mình tự tìm đường chết đi,tôi từ trước đến giờ không thích lưu lại hậu hoạ."

Nguyệt An Tuyết lạnh nhạt trả lời,từng từ từng từ rơi vào trong tai Chu Khiết Nghi lập tức khiến cô ta biết được,chuyện thành thế này là bởi vì ngay từ đầu cô ta đã quá tự đại,cứ nghĩ bản thân nắm được cốt truyện,những kẻ khác chỉ là kẻ qua đường,đã thế còn tự lộ rõ sát ý trước mặt người muốn giết,này quả thật đúng là tự đi tìm chết.

Chu Khiết Nghi trước khi xuyên qua thì bất quá chỉ là một đứa sinh viên mới vào học năm nhất đại học,tâm tính vẫn còn khá là đơn thuần giống những người cùng tuổi như Hứa Thuỷ Nhi hay Diệp Tư Ngọc mà thôi,trong đầu dù có vài cái quỷ kế nhưng nếu đối đầu với kẻ lăn lộn trong thế giới ngầm từ bé thì hoàn toàn không có chút tác dụng nào,còn bị người đó nhìn ra rõ ràng nữa kìa.

Mặt của Chu Khiết Nghi ngày càng tái nhợt,biết bản thân không thể lay chuyển ý định của Nguyệt An Tuyết,cô ta lại nhìn sang Hứa Thuỷ Nhi,mong chờ cái người"bạn thân" này có thể nói gì đó giúp cô ta,bất quá cô ta đã thất vọng rồi.

Con người khi đứng giữa bờ vực sinh tử,sẽ lập tức lộ rõ bản chất của họ ra ngoài,Hứa Thuỷ Nhi cũng thế,cô ta là kẻ ích kỉ,ham sống sợ chết,khi biết chỉ cần giết chết Chu Khiết Nghi thì bản thân có thể thoát khỏi cái chỗ này,hai mắt đã nhìn chằm chằm Chu Khiết Nghi,sau đó cực kì tự nhiên đi tới gần cô ta,vẻ mặt như là đang muốn an ủi cô ta,bất quá sự thật thì....

Còn không đợi Chu Khiết Nghi kịp hiểu chuyện gì,người vừa còn cười đi tới bên cạnh cô ta,còn nói vài lời an ủi cô ta lúc này lại đẩy mạnh cô ta rớt thẳng xuống đám tang thi ở bên dưới qua.Khi để cô ta kịp hiểu gì thì cảm xác đau đớn khi bị tang thi cấu xé lập tức ào ào tới,điều cuối cùng cô ta nhìn thấy chính là ánh mắt đầy hung ác và vẻ mặt vặn vẹo của Hứa Thuỷ Nhi đang nhìn cô ta.

Một loạt động tác lưu loát,liền mạch,không có bất kì một ai đứng ra ngăn cản Hứa Thuỷ Nhi,ngay cả Mục Đông cũng chỉ có thể quay mặt đi chỗ khác mà nhìn,hắn dù sao thân cũng là cảnh sát,nhưng lúc này thân bất do kỉ,không thể làm gì khác hơn.Cảnh sát cũng là người,cũng có quyền được ích kỉ,hắn chỉ muốn sống sót mà thôi!

"Chu Khiết Nghi đã chết,cô bây giờ có thể giúp chúng tôi chưa?"Hứa Thuỷ Nhi dùng ánh mắt điên cuồng nhìn Nguyệt An Tuyết,trong đôi mắt kia không hề có cái cảm xúc gì gọi là đau khổ hay hoảng sợ cả,chỉ có sự thoả mãn mà thôi,thoả mãn khi giết chết kẻ mà ả chán ghét.

"Tốt."Nguyệt An Tuyết híp mắt cười,rồi đưa tay lên phía trước.

"Hado số 31:Shakkaho."

Năng lượng màu đỏ tập trung ở lòng bàn tay,sau đó bắn ra ngoài,đem tang thi đốt cháy,tạo thành một con đường rộng ước chừng 2m và kéo dài từ nhà bên kia tới trong cửa hàng tầng 1,đem bức tường đục thành cái lỗ to.

Bất quá bởi vì tang thi qua nhiều,rất nhanh chừng 4,5 phút,con đường kia bị lấp đầy bằng tang thi,đã thế còn kéo thêm càng nhiều tang thi hướng bên này đi tới.

Đám Mục Đông nhìn thấy thì vừa kinh hãi về dị năng mạnh mẽ vừa rồi của Nguyệt An Tuyết lại không hiểu cô đang định làm gì.

"Nè,cô đang làm cái quái gì vậy,còn không giúp bọn tôi."Diệp Tư Ngọc nhíu mày đầy khó chịu,la lên.

"A nha,thì tôi đã giúp các người rồi còn gì.Mở ra một con đường cho các người,vừa rồi chẳng phải là một con đường sao?"Nguyệt An Tuyết dùng vẻ mặt đầy ngây thơ,chớp chớp mắt mà trả lời Diệp Tư Ngọc.

"Cô giở trò quỷ."Nguyên Tư đầy tức giận mà rống lên.

"A,đâu có.Con đường vừa rồi nếu các người chịu nhảy xuống và chạy đi thật nhanh trong vòng 2-3 phút thì có lẽ đã thoát nha,thật đáng tiếc,các vị bỏ lỡ cơ hội rồi."Giọng nói tràn đầy tiếc nuối,bất quá càng nhiều là sự chế giễu một đám ngu ngốc không biết nắm chặt cơ hội.

"Nguyệt tiểu thư,rốt cuộc cô lại muốn gì thì nói thẳng ra đi,đừng đem mạng người ra đùa nữa!"Mục Đông thật sự mất hết kiên nhẫn mà nói ra.

"A,có sao?Tôi vừa rồi làm đúng trong giao dịch là mở ra một con đường cho các người chạy nha,ai bảo các người trì độn đâu."

Mục Đông tay nắm càng chặt hơn,hắn thật sự rất chán ghét cái nữ nhân này bởi vì cô ta quá đáng kiêu ngạo,nhưng hắn biết,cô ta có tư bản để kiêu ngạo.

Chỉ một chiêu vừa rồi,hắn có thể nhận định cô ta thực lực cao hơn hắn rất nhiều,đây chính là quy tắc lúc này,cường giả vi tôn,mà hắn bất quá chỉ là con tép mà thôi,không có tư cách để hận cô ta,có trách thì trách hắn vừa rồi bị kinh sợ đến ngây người mà bỏ qua cơ hội tốt để chạy trốn.

"Nói điềukiện đi,giúp chúng tôi thêm một lần nữa."Mục Đông hít một hơi thật sâu mà nóira .   


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.