Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng Tại Dị Giới

Chương 172: 172: Nhảy Lầu 2





Dưới lầu mọi người bàn tán sôi nổi, một số người nhìn một người phụ nữ bốn mươi mấy tuổi, người phụ nữ này lắc đầu, nói: "Tôi cũng không biết, nhưng mà nghe nói Quế Bình sinh bệnh nặng, cần rất nhiều tiền, lúc này đang nằm trong bệnh viện.

Lúc trước Giai Di đem tất cả những thứ đáng giá trong nhà đều bán đi, tích góp tiền chữa bệnh cho Quế Bình, không biết tình huống hiện tại thế nào.

”- Giai Di?Nhìn thấy cô gái đứng trên mái hiên, lúc này sắc mặt Lâm Tiểu Ngư, Diệp Tinh đều khẽ biến.

Lúc trước Tôn Giai Di còn đi bệnh viện, nhưng hiện tại sao lại ở đây?- Diệp Tinh, chúng ta lên xem một chút đi! Lâm Tiểu Ngư vô cùng lo lắng nói.

"Được.

" Diệp Tinh cũng lập tức gật đầu, hai người nhanh chóng tiến vào trong lầu.

Thấy Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư tiến vào, Trịnh Đình Đình, Chu Vũ Huyên, Chu Lãnh Huyên dừng một chút, sau đó cũng nhanh chóng đi theo vào.

"Đi vào làm gì?" Đổng Nguyệt lẩm bẩm, nhưng mà cô ta cũng rất nhanh đi theo phía sau.

Rất nhanh bọn họ đi lên tầng mười ba, lúc này nơi này đã có vài người đang khuyên nhủ Tôn Giai Di.

"Giai Di, em đang làm gì vậy? Quay lại ngay.


” Lâm Tiểu Ngư nhìn Tôn Giai Di, vội vàng hô to.

Tôn Giai Di xoay người, nhìn thấy Lâm Tiểu Ngư, sắc mặt cô rất bình tĩnh, đứng ở rìa tầng lầu này, bình tĩnh lại làm cho người ta sợ hãi.

"Em mau vào đây a, lúc trước không phải em còn đi nộp phí trị liệu cho mẹ mình sao? Mẹ em sẽ rất buồn khi em làm vậy, mau vào đây ngay.

” Lâm Tiểu Ngư khuyên nhủ.

"Không, phí trị liệu bị trộm rồi, mẹ em chưa kịp trị liệu đã chết rồi.

" Tôn Giai Di nhìn Lâm Tiểu Ngư, sắc mặt bình tĩnh nói.

Nghe vậy, sắc mặt Lâm Tiểu Ngư nhất thời đột nhiên biến đổi.

"Chị Tiểu Ngư, lúc trước cảm ơn tiền của chị, Lúc đó em thiếu hai tờ năm mươi, nhưng chị trực tiếp đưa cho một tờ một trăm, em biết đây là tiền của chị, đáng lẽ em không thể lấy, nhưng mẹ em thực sự rất cần, nợ chị một trăm kia, em không trả được rồi.

” - Tôn Giai Di từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, nhưng trong mắt cô ấy lại lộ ra một tia tuyệt vọng, đó là một loại tuyệt vọng sâu sắc đối với thế giới.

"Thế giới này đầy ác ý với em.

Kể từ khi em được sinh ra, thế giới của em lúc nào cũng là ảm đạm, chỉ có mẹ em đã cho em vài hy vọng, nhưng bây giờ hy vọng của em đã biến mất rồi.

” - Nước mắt trong mắt Tôn Giai Di bỗng nhiên lăn xuống, vốn có thể cứu mẹ cô, nhưng tiền đã bị đánh cắp, mẹ cô chết rồi, cô không biết sau này một mình mình làm sao có dũng khí đối mặt với cuộc sống đây.

"Sống mới có hy vọng, mẹ em khẳng định muốn em sống thật tốt.

" Lâm Tiểu Ngư vội vàng nói.

Cô nhìn Diệp Tinh bên cạnh một cái.

Diệp Tinh biết trong lòng cô nghĩ, bất động thanh sắc đi vài bước.

Thế nhưng, lúc hắn vừa mới động gì, đột nhiên một thanh niên trong đám người cách Tôn Giai Di gần nhất động, lấy tốc độ kinh người, trực tiếp hướng Tôn Giai Di bắt tới.

Xem ra là muốn nhanh chóng cứu Tôn Giai Di xuống.


"Không ổn.

" Diệp Tinh lúc này sắc mặt khẽ biến, dựa theo động tác của người đàn ông kia, khả năng thành công cực nhỏ, hắn không kịp do dự, cũng nhanh chóng tiến lên, hướng Tôn Giai Di mà bắt.

"Diệp Tinh.

" Lâm Tiểu Ngư thấy Diệp Tinh như thế, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, cũng tiến lên một đoạn.

"Không cần cứu em.

" Tôn Giai Di nhìn vị thanh niên kia một cái, thân thể không chút do dự đi về phía trước một bước.

- Không ổn! Vị thanh niên kia sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng thay đổi động tác, nhưng sau khi xoay người lại vừa vặn tiếp xúc với Lâm Tiểu Ngư.

"Diệp Tinh.

" Một đạo thanh âm kinh hoảng vang lên, sau đó thân thể Lâm Tiểu Ngư bị đụng một cái, trực tiếp bay ra khỏi nóc nhà.

Gần như tụt lại phía sau chưa đầy một giây, Tôn Giai Di cũng từ trên lầu rơi xuống.

Ầm ầm!Diệp Tinh nhìn thấy Lâm Tiểu Ngư, nhìn bóng dáng cô rơi xuống, ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên.

Trước mắt trong nháy mắt trở nên mơ hồ, những cảnh sắc sáng ngời kia tựa như đang biến hóa, thời gian tựa như đang tiến lên, nhưng lại tựa như đang lui về phía sau.


Người chung quanh biến mất không thấy, ánh sáng không ngừng yên lặng, ánh sáng đang biến mất, những màn hình khổng lồ đang không ngừng phát sóng quảng cáo giống như mất đi năng lượng chống đỡ, rốt cục không còn chiếu cái gì nữa, mà những tòa nhà cao tầng kia bắt đầu trở nên mục nát, không ngừng sụp đổ.

Trên đường phố, từng vết nứt lan rộng, nhiều nơi chất đầy đá vụn.

Hết thảy đều đang nhanh chóng biến hóa, dần dần, Diệp Tinh cảm giác được một đạo khí tức rét lạnh đánh úp lại, cảnh tượng mơ hồ trước mắt hắn lại dần dần trở nên rõ ràng.

Diệp Tinh phát hiện quần áo của mình đã biến mất không thấy, biến thành một kiện giáp kỳ dị, hắn phát hiện mình đứng ở trên một mảnh phế tích thật lớn.

Đây là một thành phố, hơn một nửa khu vực trong thành phố hóa thành đống tường đổ nát, chỉ có một số ít nơi vẫn có ánh sáng nhấp nháy.

Mà ở bên ngoài thành thị, hoàn toàn là một mảnh hắc ám.

Ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa, nơi đó, tám cây cột lớn màu đen cắm thẳng vào chân trời.

Đây là thời kỳ tận thế đen tối!- Gào! Xa xa, một đạo tiếng gầm giận dữ vang trời truyền đến, một con dị thú thân dài tới hơn mười thước, giống như gấu đứng trên bầu trời, trên người quấn quanh từng đạo lôi điện, không ngừng phóng điện về bốn phía.

Mà ở vị trí phía dưới, từng con dị thú nhỏ yếu đang điên cuồng công kích con người.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.