Triền Miên Không Ngớt

Chương 11: Yêu, ghét!!!




Đồng Vũ Lăng cúi đầu, tùy ý để đôi bàn tay rắn chắc dày rộng nắm lấy đôi bàn tay mềm mại nhỏ bé của mình, thẳng đến khi vào trong phòng.

Căn phòng này có thể nói là khổng lồ! Riêng đại sảnh thôi đã có sức chứa cả trăm người. Trên trần là một chiếc đèn pha lê lấp lánh trông thật giống một cung điện lộng lẫy đến lạ thường.

Đại sảnh được sắp xếp rất độc đáo. Các đồ dùng đều được nhập khẩu từ Italy và sắp xếp theo phong cách Phục Hưng cổ đại. Những dãy cổ vật, bình sứ. Vũ Lăng nghĩ cũng không dám đến giá trị của chúng.

Giữa phòng, bàn ghế đã được sắp xếp từ trước, uy nghi sang trọng, thật bắt mắt. Tất cả, tất cả đều là vì bữa tiệc sinh nhật này mà chuẩn bị.

Long Triệt buông Đồng Vũ Lăng ra, hắn hướng đến Salon - nơi mà có một thái lão bà một thân trang phục chỉnh tề ngay ngắn- dấng lên một chiếc hộp tinh xảo:

" Bà ngoại, con chúc bà phúc thọ Đông Hải, Thọ tỷ Nam Sơn, thân thể an mạnh, ngày ngày vui vẻ!"

Thái lão bà này chính là bà ngoại truyền kỳ của Long Triệt Miêu Dĩnh, vợ của người sáng lập ra tập đoàn Khâu Thị- Khâu Kính. Ông mang dòng máu lai giữa người Anh da trắng và người Trung da vàng. Đến đời bà, mặc dù chỉ ít nhưng vẫn giữ lại được phần tư cái thuyết thống hoàng gia quý báu đó.

Lão thái bà một đầu hoa râm, da trắng mịn mềm mại, sống mũi tinh tế, gò má xinh đẹp lộ ra thành một hợp thể hoàn mỹ. Đôi mắt và cái miệng của lão thái thái mang đậm bản chất con người phương Đông. Mặc dù bao năm tháng qua đi lưu lại dấu vết nhưng không khó để nhìn ra lão thái thái từng là một mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành. Một phu nhân quyền cao, trên vạn dưới nhất, lão thái thái mặc dù đã tám mươi nhưng nét xinh đẹp, đôn hậu, sự rạng rỡ tươi vui vẫn được bà chăm sóc rất kĩ lưỡng.

Miêu Dĩnh lão thái nhận lấy hộp quà của Long Triệt, cười hỏi:

" Năm nay là loại hoa gì?"

“Tháng một hoa Mai, tháng hai hoa Hạnh, tháng ba hoa Đào, tháng tư Mẫu đơn …”

Tháng năm hoa Thạch Lựu!” Lão thái thái nhanh trí đáp lời Long Triệt, mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc trâm cài hình hoa Thạch Lựu được đặc biệt đặt trên nền bông màu lam.

Năm năm trước, ông ngoại Long Triệt phát bệnh tim qua đời, Miêu Dĩnh đau đớn mất bạn già, vô tận đau thương. Long Triệt vừa mới du học trở về, hiếu thuận đau nàng, vì vậy mang nàng đi khắp nơi du lịch tán trái tim, trên đường nghe qua chuyện về mười hai hoa thần. Từ khi đó bắt đầu, Miêu Dĩnh đối với hoa đặc biệt cảm thấy hứng thú, mà Long Triệt hàng năm tặng quà sinh nhật cho nàng cũng tùy theo biến thành một chiếc trâm cài ngực hình hoa.

Tất cả các trâm cài ngực đó, không thể kém các loại châu báu sang quý khác, đều là do hắn mất rất nhiều tiền tìm các loại danh sư đến thiết kế, tìm công tượng điêu khắc nổi danh nhất trong nước, cũng chọn những nguyên vật liệu tốt nhất mà chế thành.

“Tấm lòng hiếu thuận này của A Triệt, ngay cả người làm con như con cũng cảm thấy mặc cảm!” Khâu Tuyết Liên vui mừng, mà cảm khái hàng vạn hàng nghìn.

“Nếu nó sớm ngày kết hôn, sinh cho mẹ một tằng tôn tử mập mạp đáng yêu, dù cho mẹ có chết cũng chết được nhắm mắt!” Miêu Dĩnh tiếp tục yêu thích không buông tay mà trâm cài lên ngực.

“Mẹ, ngài như thế nào có thể nói như vậy!” Khâu Tuyết Liên lập tức oán giận.

“Ngày đại hỷ, hẳn là nên nói nhiều một ít cát lợi mới tốt!” Long Khiếu Thiên cũng phụ họa nói, ánh mắt lơ đãng mà nhìn quanh, chứng kiến bóng người đứng trầm mặc, trong mắt tức khi hiện lên một tia kinh diễm cùng kinh ngạc: “A triệt, vị tiểu thư này vốn là …”

Long Triệt lúc này mới đem Đồng Vũ Lăng đưa trước mặt mọi người, tùy ý giới thiệu, “Cô ta là bạn gái đêm nay của con.”

“Thật là một nữ oa xinh đẹp văn tĩnh!” Miêu Dĩnh nâng lên chiếc kính lão viền vàng, một bên kinh hỉ mà đánh giá Đồng Vũ Lăng, một bên tấm tắc than thở lên tiếng.

Khâu Tuyết Liên thì nhìn nàng với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu cùng thần sắc kinh ngạc. Con mình từ nhỏ cao ngạo, ánh mắt rất cao, dù ít những không lạm, bởi vậy khác hẳn những công tử nhà giàu hoa tâm phong lưu khác, nhiều năm như vậy chỉ có một người bạn gái là Trình Gia Văn. Hôm nay vốn là lần đầu tiên chứng kiến bên người hắn xuất hiện một người nữ tử khác ngoài Trình Gia Văn.

Phát hiện lực chú ý của mọi người đặt tại trên người mình, giữ lễ phép, Đỗng Vũ Lăng sợ hãi mỉm cười gật đầu về phía họ, đến khi chạm vào ánh mắt sắc bén của Khâu Tuyết Liên, trong lòng không hiểu sao run lên, nhanh chóng cúi đầu.

“Triệt, … Vị tiểu thư này là ai, phụ thân gọi là gì?” Khâu Tuyết Liên nêu vấn đề.

Long Triệt hơi dừng lại một chút, mới nói:

“Cô ta... chỉ là một người bạn bình thường không hơn."

“Bạn? Bạn kiểu gì?” Khâu Tuyết Liên vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào Đồng Vũ Lăng, nghiêm túc hỏi.

“Mẹ, mẹ đây là làm sao vậy? Mẹ khi nào thì quan tâm chuyện con kết giao bạn bè? Carmen không thể trở về gấp, con tạm thời xin mời nàng làm bạn gái một lần.” Ngữ khí của Long Triệt mơ hồ lộ ra một tia bực mình.

“Cô gái này rất tốt mà, sạch sẽ, hiền lương thục đức, vừa nhìn đã biết sẽ là một lão bà tốt.” Đến phiên Miêu Dĩnh bắt đầu bình luận, ánh mắt vẫn là phá lệ hài lòng cùng hiền lành:

“Cháu tên là gì?”

Đồng Vũ Lăng lần nữa ngẩng đầu, không dám tùy tiện trả lời, đầu tiên là nhìn về phía Long Triệt, tới lúc hắn gật đầu đồng ý, mới ôn nhu nói: “Lão phu nhân, cháu là Đồng Vũ Lăng.”

“Vũ lăng, tên rất đẹp, rất xứng đôi với cháu. Cháu với A Triệt quen nhau đã bao lâu rồi? Sau này nhớ thường xuyên bồi tiếp A Triệt được không?” Miêu Dĩnh vốn là càng xem càng hài lòng.

Khâu Tuyết Liên lập tức phản bác nói, “Mẹ, A Triệt đã nói rồi, vị tiểu thư này chỉ là bạn bè bình thường, mẹ làm sao có thể yêu cầu người ta như vậy, nàng có cuộc sống của nàng, không có khả năng tranh thủ thời gian bồi A Triệt đâu! Huống hồ, làm bạn tại bên người A Triệt hẳn phải là Gia Văn.”

“Gia văn?” Miêu Dĩnh không khỏi hừ lạnh, tầm mắt chuyển dời đến trên mặt Long Triệt: “A triệt, không phải bà ngoại thích nói nhiều, cô bạn gái kia của cháu, đang yên đang lành lại muốn làm cái gì ngôi sao, căn bản không phải là hiền thê, lương mẫu!”

“Gia Văn vốn là người thừa kế tập đoàn Trình thị, từ nhỏ đã được kiều sinh quán dưỡng, khó tránh khỏi có điểm yếu ớt cùng ngang ngạnh. Nó đi thực hiện lý tưởng trở thành diễn viên Holywood chúng ta lại càng thêm rạng danh mà!” Khâu Tuyết Liên lần nữa giúp Trình Gia Văn nói tốt, xem ra đã sớm nhận định Trình Gia Văn làm con dâu rồi.

Mà Miêu Dĩnh, vẫn là một mực chán ghét Trình Gia Văn, bà mân mê môi, tiếp tục hừ lạnh,

“Diễn viên Holywood? Mẹ mới không cần! Có diễn viên nào chuyên nhất an phận đâu? Biết rõ trong giới này vốn là một cái hang bẩn thỉu, nó lại cứ muốn đâm đầu đi vào, theo như mẹ nghĩ, nếu nó thật lòng yêu thương A Triệt, sẽ không tự dưng vô thanh vô tức mà chạy đến LosAngeles. A Triệt không bằng buông tha cho nó đí, cũng với Vũ Lăng gặp gỡ là tốt nhất, Vũ Lăng lễ phép văn tĩnh, điềm đạm xinh đpẹ, mặt có mang phúc tượng, đến lúc đó khẳng định có thể sinh cho bà một tằng tôn đáng yêu nhu thuận.”

“Mẹ mẹ nói đi đâu vậy! Đồng tiểu thư cũng là rất tốt, nhưng Gia Văn cũng rất được mà, Mỗi người đều có ưu điểm của mình.” Ngữ khí của Khâu Tuyết Liên mang theo khinh miệt cũng khinh thường không phù hợp với những gì đang nói.

“Như thế nào mà mỗi lần cô đều đối nghịch với tôi, hôm nay là sinh nhật của tôt, cô không thể để cho tôi được một lần vui vẻ sao?” Miêu Dĩnh bất giác tức giận.

Long Khiếu Thiên thấy thế, lặng lẽ lôi kéo cánh tay Khâu Tuyết Liên một chút, ý bảo nàng đừng cãi cọ nữa.

Long Triệt cũng hoàn trụ bả vai Miêu Dĩnh: “Bà ngoại đừng nóng giận mà, hôm nay vốn là thọ tinh của bà, trên mặt ngoài trừ tươi cười, không thể xuất hiện các vẻ mặt khác nha! Nào, đến, cười một cái!”

Miêu Dĩnh tức giận không giảm.

Đồng Vũ Lăng chứng kiến chuyện do chính mình dựng lên, chợt thấy áy náy, không khỏi đã quên lời nhắc nhở lúc trước của Long Triệt: “Ít nói, nhiều mỉm cười”, không tự chủ được nói: “Rất xin lỗi khiến Khâu lão phu nhân cùng Long phu nhân không vui!”

Khâu Tuyết Liên đem hết thảy đỗ lỗi cho nàng, không thèm tiếp thụ xin lỗi của nàng, lại càng phẫn hận trừng mắt nhìn nàng.

Miêu Dĩnh thì kéo tay Đồng Vũ Lăng, thân thiết nói: “Đừng gọi khách khí như vậy, cháu cứ gọi ta là bà ngoại giống như A Triệt là được!”

Đồng Vũ Lăng ngốc lăng, không biết làm sao.

Vừa lúc này, người làm thuê tiến vào bẩm báo: “Lão phu nhân, tiểu thư, cô gia, Tôn thiếu gia, đã đến lúc đi nghênh đón tân khách rồi!”

Long Khiếu Thiên cùng khâu Tuyết Liên nhất tề đứng dậy, Long Triệt cũng dìu Miêu Dĩnh từ trên ghế sa lon đứng lên.

Miêu Dĩnh đột nhiên gọi lại Đồng Vũ Lăng: “Vũ lăng, cháu theo chúng ta cùng đi đi!”

“Mẹ, mẹ sao lại cho người ngoài cùng chúng ta đón tân khách, như vậy còn ra thể thống gì!” Khâu Tuyết Liên tiếp tục kháng nghị.

“Đúng vậy mẹ, tất cả mọi người đều biết Gia Văn cùng A Triệt là một đôi, nếu như để cho bọn họ chứng kiến Đồng tiểu thư cùng chúng ta đón khách, sợ rằng sẽ đưa tới một phen nghị luận cùng phỏng đoán không tốt, mà cha mẹ Gia Văn cũng sẽ cảm thấy nghi hoặc cùng khó hiểu.” Long Khiếu Thiên cũng vội vàng giải thích.

Long Triệt thì thấp giọng nói với Đồng Vũ Lăng: “Cô trước tiên đi ra hoa viên đi một chút, một lát nữa tôi sẽ tìm cô!” Dứt lời, đỡ lấy Miêu Dĩnh hướng cửa lớn đi đến.

Khâu Tuyết Liên cho Đồng Vũ Lăng một ánh mắt trừng lạnh như băng, mới bắt đầu cất bước.

Nhìn bóng dáng bọn họ từ từ biến mất ngoài cửa, Đồng Vũ Lăng cảm thấy bi ai cùng cô đơn, vừa nhìn lại một chút kim bích huy hoàng bốn phía, sau đó di động chân, đi ra ngoài phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.