Trí Tuệ Đại Tống

Quyển 15 - Chương 67: Chương cuối (7)




Vân Việt đứng sàn chiếc chiến hạm lớn, nắm tay Vân Đình, lưng còn cõng Lạc Lạc nghịch ngợm, kể cho hai đứa bé nghe cấu tạo thuyền, ánh mắt thi thoảng liếc về phía bờ biển, thấy đại ca không cần phí lời với những kẻ nhàm chán đó.

Người Vân gia được tới Đăng Châu liền được Vân Việt đón lên tuyền, tới nay đã mười ngày.

Ba mươi chiếc mông đồng cự hạm đen xì xì vây kín cả hải cảng khống chế toàn bộ, nơi này trừ thuyền Vân gia ra không có một chiếc thuyền nào khác.

Lạc Lạc từ trên lưng nhị thúc trèo xuống, lấy hai quả chuối tiêu trên đĩa ném vào cái lỗ đen không lớn bên màn thuyền, sau đó nghiêng tai nghe một lúc, chạy tới bên tai Vân Việt thì thầm.

Mấy ngày qua có một con lợn béo lên thuyền, không biết vì sao không ra gặp mặt người khác, lén lút chui vào một gian phòng không gặp ai cả, chỉ đêm khuya vắng vẻ mới mò ra ăn vụng, rất đáng thương.

Vân Việt cũng không hiểu vì sao Thôi Đạt lại dùng vải đen che mặt, chỉ nhìn cái thân hình béo núc của hắn là đủ nhận ra trong đám đông rồi.

Xem chừng thuyền không ra khơi thì tên này vẫn còn trốn, vì giữ tự tôn đáng thương của hắn, Vân Việt không bóc trần, chủ động tránh đi, chỉ có Lạc Lạc mấy ngày qua nuôi hắn như nuôi lợn.

Chuối đã ăn hết, vỏ chuối ném ra, một khuôn mặt béo núc xuất hiện ở cái lỗ, Lạc Lạc và Vân Đình cùng ghé sát sàn thuyền nhìn vào lỗ.

- Lạc Lạc ngoan, cho thúc thúc một bầu rượu, có gà rán thì cho luôn một con.

Không đợi tỷ tỷ đứng lên, Vân Đình chạy đo lấy bình rượu nho của nhị thúc đặt trong chậu băng, nhét vào lỗ.

Lạc Lạc không tìm được gà rán, nhưng kiếm được miếng thịt trâu lớn cho Thôi Đạt.

Chớp mắt cả thịt và rượu đều biến mất trong cái bụng lớn của Thôi Đạt, Vân Đình thấy đáng thương, nói nhỏ: - Thôi thúc, buổi tối vào khoang thuyền của cháu, cháu lấy món ngon cho, không cần vụng trộm nữa, gia tướng trên thuyền lợi hại lắm.

Thôi Đạt cười khổ: - Người ta đã biết là thúc lâu rồi, chẳng qua là giữ thể diện thôi, bây giờ ta cũng không thích hợp ra ngoài, đây gọi là thà để người ta biết, đừng để người ta thấy.

- Là sao ạ?

- Đợi cha cháu lên thuyền ra khơi ta sẽ ra, lúc đó sẽ cho cháu biết, giờ cháu đi tìm Nhị thúc cháu đi, để thúc thúc ngủ một chút. Thôi Đạt nói xong rụt đầu khỏi cái lỗ đen.

Vân Đình chạy ra mạn thuyền không hiểu vì sao cha còn chưa lên thuyền.

- Trước rượu ta hát Đời người thấm thoát Khác gì sương mai, Hỏi ai không buồn? Đứng dậy, khảng khái Nhưng buồn theo mãi....

Bàng Tịch, Hàn Kỳ, Văn Ngạn Bác, Vương An Thạch, Đinh Độ híp mắt cười nhìn Vân Tranh đứng trên đài cao hét Đoản Ca Hành của Tào Tháo hết lần này tới lần khác.

Ca khúc này bình thường hát đám Bàng Tịch không phát tác tại chỗ thì cũng phất tay áo bỏ đi, người hát cũng gặp họa, nhưng hôm nay bọn họ chẳng ai khó chịu, ngược lại còn lớn tiếng tán thưởng Yến vương điện hạ.

Tất nhiên nghi thức phong vương của Vân Tranh rất long trọng, vương quan khảm lam bảo thạch dập dờn dưới ánh nắng.

Có điều vương quan bị y thuận tay vứt lên bàn, đầu tóc xõa tung, vượt qua đám Bàng Tịch, móc ấn tín Đại tướng quân ra giao cho Trần Lâm: - Khi tới lăng tẩm thì giao cho bệ hạ, hắn tin ta, ta phải để hắn yên tâm.

Trần Lâm quỳ xuống hai tay nhận lấy ấn tín, trầm giọng nói: - Lão nô nhất định không phụ sự ủy thác của Yến vương.

- Không đi theo ta ngắm thế giới thật à?

- Lão nô mệt rồi, chỉ muốn tới lăng tâm bệ hạ ngủ một giấc an ổn.

Vân Tranh cười: - Thôi vậy, chúc ông ngủ ngon.

Trần Lâm vái thêm cái nữa, vẫy tay với Vân Tranh, miệng nở nụ cười rời bờ biển, giống lão nhân vừa tiễn biệt bằng hữu chuẩn bị về nhà.

Hàn Kỳ thấy quân Tống đứng cảnh giới đột nhiên nghe theo hiệu lệnh từng hàng, từng hàng lên thuyền, sắc mặt biến đổi mấy lần kéo tay Vân Tranh hỏi: - Ngài định mang hơn vạn dũng sĩ Đại Tống đi đâu, đệ đệ ngài cũng cướp hơn năm vạn bách tính, chuẩn bị mang đi đâu?

Vân Tranh cười ha hả: - Có một câu ta muốn nói lâu rồi, giờ có thể nói ra... Liên quan chó gì tới ngươi.

Hàn Kỳ tức thì tím mặt.

Bàng Tịch nhíu mày: - Yến vương điện hạ đã làm tới bước này, vì sao không làm triệt để một chút, còn tự chuốc lấy phiền não làm gì?

- Ta cả đời chinh chiến, chẳng lẽ cuối cùng lại thành một ngư phu à? Lão tử hưởng phú quý quen rồi, đi phải có người hầu kẻ hạ chứ, những người đó để lại để các ngươi trà đạp sao?

- Nếu không phải đi rồi không thích sinh sự thì ta đã giết các ngươi, dùng thứ phế vật vô dụng Triệu Duyên Niên mai phục tại Tiểu Âm Sơn đúng là vô trách nhiệm với sinh mạng của các ngươi.

Vương An Thạch khinh bỉ nhìn Hàn Kỳ: - Vốn định mời Địch soái tới, nhưng ông ấy cưỡi ngựa không cẩn thận ngã gãy chân, nên mới dùng Triệu Duyên Niên.

Vân Tranh ngửa mặt cười dài, không muốn thừa lời nữa, nhảy lên ván cầu chẳng buồn nói một lời từ biết, lát sau Hàm Ngưu chạy tới trước mặt đám Bàng Tịch nói lớn: - Chủ nhân ta nói, nếu Tống hoàng không ra gì, bọn ta sẽ thay thế.

Hàn Kỳ mặt hung tợn rống lên với Bàng Tịch: - Ông nghe thấy chưa, nghe thấy lời đại nghịch bất đạo của y chưa, lão phu nói rồi, phải bất chấp mọi giá diệt trừ y.

- Ông định diệt trừ ai? Văn Ngạn Bác lành lạnh nói: - Gia quyến Vân Tranh làm sao tới được Đăng Châu, người khác cho rằng bệ hạ đưa tới, chúng ta có ai không biết người Vân gia biến mất trong đêm, đồng thời thành Đông Kinh cũng biến mất hơn sáu trăm người, có quan viên, có bộ khoái, có mật điệp, thậm chí có cả ngự lâm quân, đến nội cung cũng thiếu bốn nội thị, đều chức vụ không thấp.

- Chỉ sợ ông chưa kịp ra tay, người ta đã giết sạch rồi.

Hàn Kỳ nghiến răng ken két: - Đại Tống ta có vạn vạn nhân khẩu, Vân Tranh mang đi được có một phần vạn.

Vương An Thạch vuốt râu, hạm đội đang từ từ khởi hành: - Vân Tranh đi là may rồi, phàn nàn gì nữa, chẳng qua chỉ là nói vài câu tức giận.

Bàng Tịch nhìn hạm đội đang xoay ngang thân thuyền nghi hoặc nói: - Bọn họ không sớm rời đi, còn xoay thuyền làm c....

Lời còn chưa dứt mặt biển dồn dập truyền tới tiếng pháo nổ, đạn pháo đen xì từ trong nóng pháo bay ra, Hàn Kỳ mặt trắng bệch, vì đám người bọn họ nằm trong phạm vi đạn pháo oanh kích, tức thì xung quanh náo loạn, cả đám văn võ kêu như chết cha chết mẹ bỏ chạy, kẻ thì đái ỉa tại chỗ.

Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!...

Góc đạn pháo thấp, cho nên bay một lúc là chúi xuống, cùng với tiếng nổ liên tiếp, toàn bộ bến cảng bị bắn tan nát, ngay cả đê chắn sóng đắp bằng đá lớn cũng bị oanh tạc bay tung tóe, khủng cảnh như bị trời phạt.

Hàn Kỳ bị cát bụi và khói lửa làm mặt mày đen nhẻm chạy bán sống bán chết lên bờ quát tháo quân Tống phản kích, nhưng Triệu Phu và Triệu Duyên Niên chỉ biết nhìn nhau lo lắng.

Thân là tướng quân, bọn họ nhận ra mình không thể làm gì chiến hạm của Vân Tranh, nước lại số chiến hạm đó có thể thoải mái tập kích tuyến bờ biển của Đại Tống bất kỳ lúc nào.

Nghĩ tới sự khủng bố của Vân Tranh, lưng đẫm mồ hôi.

Thôi Đạt lúc này đang ngồi trên bàn tấn công bát mỳ, vừa húp nước canh vừa chỉ lên bàn: - Vì sao không điều chỉnh đạn pháo xa một chút? Ta muốn thấy đám người đó tan xác...

- Ta chẳng thỏa mãn yêu cầu biến thái của ngươi, ngươi đã hạ độc hoàng đế, người ta không giết cả nhà ngươi, chỉ phân hóa, còn gì mà bất mãn.

- Hoàng đế sớm muộn cũng chết...

- Ngươi sớm muộn cũng chết, vậy ta cho độc vào bát ngươi nhé. Vân Tranh nói xong chẳng thèm đợi Thôi Đạt trả lời, muốn đi xem tình hình trong nhà thế nào, Lục Khinh Doanh bị điên rồi, cả ngày đội phượng quan của mình ngồi ở khoang thuyền như tượng phật, khó hiểu nhất là nàng coi Lam Lam là người thân cận nhất, cùng Cát Thu Yên ở cùng nhau, không biết làm gì.

Đẩy cửa ra Vân Tranh mới phát hiện trong phòng chật kín người, không chỉ Lục Khinh Doanh một thân phượng quan hà bí, Triệu Uyển cũng tương tự, Cát Thu Yên đem trang phục cáo mệnh tứ phẩm ra mặc trên người, nha hoàn cũng ăn mặc lộng lẫy xinh đẹp đứng đó, như cáo mệnh trong hậu cung bái kiến hoàng hậu vậy.

Lam Lam đang dạy Lục Khinh Doanh một vương hậu phải có dáng vẻ thế nào, còn Cát Thu Yên hoàn toàn là thái độ Tây cung nương nương.

Thấy Vân Tranh đi vào thì kín đáo nháy mắt với y một cái, sau đó tiếp tục đại nghiệp giáo dục.

Chuyện này không thể quấy rầy, Lục Khinh Doanh hoàn toàn mê đắm trong đó rồi, đang nỗ lực huẫn luyện nhất cử nhất động, đơ đơ như người máy, làm Vân Tranh lo lắng nữ nhân này tương lai liệu có quên mất bản thân trước kia từng đi lại ra sao hay không.

Vân Nhị đứng ở mũi thuyền, ngẩng đầu nhìn cờ đầu lâu bay phần phật trên cán, uống một ngụm rượu rồi cười ngốc nghếch.

Ở nơi cách cửa biển không xa, Vân Tranh nhìn thấy một cái thuyền nhỏ, trên thuyền có một hòa thượng béo, một đạo sĩ, chèo thuyền là phụ nhân toàn thân châu ngọc, bốn nữ hài tử nhảy tưng tưng vẫy tay la hét.

Vân Tranh cười toét miệng, hòa thượng không chết ở trên đường bế quan, đạo sĩ không bị cuốn vào vũng xoáy quyền lợi.

Còn nữ nhân lập chí trở thành lão bảo tử thanh lâu lớn nhất Đại Tống nay thành mẫu thân bốn nữ hài tử.

Thời khắc này Vân Tranh thấy mình không còn chút tiếc nuối nào nữa, ngực chứa đầy hành phúc, có những người này bên cạnh, cho dù thuyền đi tới tận chân trời có hề gì.

HẾT TRỌN BỘ!

Mệt quá, cám ơn các bạn cùng mình chịu đựng lão tác tới chương cuối cùng này, định chửi lão tác vài câu, nhưng thôi truyện cũng đã hết, coi như nghĩa tử là nghĩa tận, không nói xấu lão nữa, dù sao cũng mệt rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.