Tri Kỷ Của Tôi Giờ Là Tay Chơi

Chương 49




Triệu Tinh lái xe đưa tôi đi làm.

Tôi phải đi làm, nếu không đi, có lẽ Triệu Tinh sẽ lại tiếp tục vung tiền rồi bảo tôi cứ tiếp tục sống vô âu vô lo. 

Bản thân tôi cũng có chút thành tựu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, nhưng người thông minh làm nghiên cứu thì cũng quá nhiều. Cuộc sống của tôi khá thoải mái, mà ở một mức độ nhất định nào đó, không thể không kể đến những mưu mô của Triệu Tinh suốt những năm qua.

Nhưng nếu không có Triệu Tinh, có lẽ tôi đã không ở lại Trung Quốc, mà sẽ ngẫu nhiên tìm được một quốc gia để sống. —— Môi trường ở nước ngoài khoan dung hơn với các học giả trẻ. Đối tác của tôi cũng hầu hết là ở nước ngoài, cũng nhiệt liệt mời tôi nhập hội với họ. 

Mà lý do tôi từ chối cũng chỉ có một —— Tôi luyến tiếc Triệu Tinh.

Triệu Tinh lái xe thẳng vào viện nghiên cứu, hắn dừng xe, hỏi tôi: “Tôi lên với cậu nhé?” 

Tôi tháo dây an toàn, nói: “Không cần, tôi sẽ tự mình tìm đường.”

“Tạm thời đừng nói với ai chúng ta đã ly hôn,” Triệu Tinh dặn dò một câu, “Nhớ giữ kín đấy.”

Tôi liếc mắt nhìn hắn, nói: “Tôi cũng không phải kẻ ngốc.”

Tôi mở cửa xe, đang chuẩn bị xuống thì lại bị Triệu Tinh gọi lại. Hắn đưa cho tôi một chiếc túi rất đẹp và nói: “Kem dưỡng da tay.”

“Ồ.” Tôi cầm lấy cái túi, bỏ đi mà không nhìn lại.



Viện nghiên cứu nhìn vẫn như vậy.

Trước mắt, tôi đi chà đạp lũ học sinh một trận, sau đó lại vào ngồi với mấy giáo sư già quen biết, rồi cuối cùng mới đến văn phòng viện trưởng. Tôi ngồi uống trà với viện trưởng hết hai tiếng đồng hồ. Ông ta còn đích thân đưa tôi ra thang máy, vỗ vai tôi rồi nói: “Thằng nhỏ nhà tôi mà thông minh bằng một nửa cậu thì thật tốt biết bao.” 

Tôi cúi đầu, lộ ra một nụ cười hơi ngượng ngùng, nói: “Cảm ơn thầy vì đã khen.” 

Ông ta hiển nhiên rất hài lòng. 

Về lại văn phòng, tôi bắt đầu ký vào núi các mẫu đơn chi trả —— Viện Hàn lâm Khoa học có thể thanh toán trước cho các hóa đơn, nhưng đơn từ thì vẫn phải ký đầy đủ. Lâu rồi tôi không về viện, chỉ để nhận ra rằng ký cái chữ ký cũng là việc tay chân.

Chi trả vật liệu thí nghiệm, chi trả chi phí đi lại, chi trả quà tặng ngày lễ, chi trả chi phí lao động, chi trả phí chuyên gia…… Tôi ký từng xấp, từng xấp một, cuối cùng dừng lại ở một tấm phiếu —— Là một yêu cầu chuyển nhượng.

Tôi vẫn còn 200.000 nhân dân tệ cho một trong những dự án của mình. Một giáo viên trong nhóm nghiên cứu của tôi đã nộp đơn xin chuyển quỹ này vào tài khoản doanh nghiệp do nhóm nghiên cứu của chúng tôi ươm tạo, để tạo điều kiện mua thiết bị thí nghiệm với giá thấp.

Cũng lạ, bất kể đó là gì, một khi đã trải qua quá trình đấu thầu thì sẽ luôn đắt hơn giá thị trường. Việc chuyển số tiền chưa sử dụng vào tài khoản của công ty liên kết với nhóm nghiên cứu, sau đó dùng tên của công ty đó để mua thiết bị thì cũng là chuyện mọi người thường làm. 

Thật ra tôi rất muốn ký, nhưng vừa nghĩ đến năm mươi triệu Triệu Tinh mới đốt, cuối cùng tôi lại không ký nữa —— Tôi có thể dùng số tiền đó để mua thiết bị thí nghiệm, hai trăm nghìn này cũng không thiếu.

Tôi ném danh sách sang một bên rồi gửi email cho giáo viên trong nhóm, đơn giản nhắc nhở cậu ta, “Đừng vi phạm quy tắc chuẩn mực nào hết, chúng ta không thiếu tiền.” 



Ký nốt chữ ký cuối cùng, tôi xoa xoa cái cổ đau nhức, chuẩn bị tan làm để ăn tối. Nhưng vừa mới rời khỏi cửa tòa nhà, nhân viên bảo vệ đã chỉ tôi về một hướng mà nói: “Người nhà cậu đang đỗ xe đợi ở kia.” 

Tôi từ xa nhìn qua, phát hiện xe của Triệu Tinh. Hắn còn nháy pha, ý là cũng đã thấy tôi. 

—— Đại tư bản cũng có thể nhàn như vậy sao?

Tôi mắng thầm một cậu, nhưng thay vì quay lại và rời đi, tôi lại bước đến xe hắn và gõ cửa sổ.

Cửa kính xe từ từ trượt xuống, lộ ra khuôn mặt Triệu Tinh. Nhìn thấy tôi, hắn liền mỉm cười, nói: “Lên xe đi, tôi đưa cậu đi chơi.” 

Trong một khoảnh khắc đó, tôi đã rất muốn lên xe, nhưng tôi kiềm chế bản thân, nói: “Già đầu cả rồi còn đi đâu chơi?” 

“Tôi đặt vé xem phim buổi tối,” Triệu Tinh mở chốt cửa tự động, “Đi thôi, một vé ba nghìn đấy.” 

Tôi hừ một cái, nói: “Rạp nào mà như ăn cướp vậy?” 

Triệu Tinh đáp một câu: “Rạp của tôi.” 

“Có khách tới xem chứ?” 

“Dạo này kinh doanh hơi chán, đi xem cùng tôi đi, nhé?” 

“Tự mình xem đi, tôi có hẹn rồi.” 

Thật ra là không có, chỉ là tôi không muốn dây dưa với hắn nữa. 

“Vậy lên xe đi, tôi chở cậu về.” Tay Triệu Tinh gõ lên vô lăng, lông mày và ánh mắt lộ ra chút mệt mỏi.

“Chờ lâu rồi sao?” Tôi biết rõ còn cố hỏi.

“Cũng không lâu lắm.” Triệu Tinh trợn mắt nói dối.

“Được.” Tôi mở cửa sau, ngồi vào ghế bên phải, rồi lại đóng cửa lại, “Chúng ta đi xem phim thôi.”

Triệu Tinh thực lưu loát mà lái xe ra khỏi bãi đỗ. Lúc xe đi ngang qua phòng bảo vệ của viện nghiên cứu, nhân viên bảo vệ còn chào hắn. Cũng không phải vì địa vị của hắn cao, mà là vì Triệu Tinh cuối năm nào cũng đến viện chúng tôi tặng quà, hắn cũng sẽ đưa cho bảo vệ một ít thuốc lá và rượu. Dần dà, họ cũng trở nên thân thiết với hắn. 

Triệu Tinh tự mình lái xe,  tôi dựa lưng vào ghế mềm hỏi hắn: “Sao lại không gọi tài xế vậy?”

Triệu Tinh lại đáp một câu: “Vì muốn ở thế giới hai người với cậu đấy.” 

Lời này vừa chu đáo lại vừa nhẹ nhàng, nhưng tôi lại nhịn không được mà cười hắn: “Cậu định lừa tôi như lừa đứa học sinh cấp ba à?” 

Triệu Tinh thực nghiêm túc mà nói “Không”. Bởi vì đèn đỏ, hắn chậm rãi đạp phanh.

“Tôi là thật sự muốn vậy.”



3.000 nhân dân tệ một vé xem phim, mánh lới là bao ăn bao uống bao mát xa. Tôi và Triệu Tinh nằm song song bên nhau. Hai nhân viên massage bóp chân, hai nhân viên phục vụ ngồi cạnh cung ăn cung uống. 

Tôi gọi bừa mấy món, vừa ăn vừa xem phim, lại vừa hưởng thụ kỹ thuật của nhân viên massage, vô thức quên mất có Triệu Tinh bên cạnh, càng ngày càng thoải mái.

Đến khi bộ phim đã kết thúc, thoát ra khỏi sự thoải mái cực độ đó, tôi mới nhớ tới hắn. Quay đầu nhìn thì phát hiện hắn đang nhìn tôi, khóe miệng còn vương một nụ cười kỳ lạ. 

“Nhìn lâu rồi sao?” Tôi biết rõ còn cố hỏi.

“Cũng không lâu lắm.” Triệu Tinh trợn mắt nói dối.

Xem phim xong, Triệu Tinh mới gọi tài xế. Tôi và hắn ngồi bên nhau, nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc sau, tôi mới nói: “Hình như đây không phải đường về nhà tôi.” 

Triệu Tinh “ừ” một tiếng, lại nói: “Tôi muốn nhốt cậu lại, để cậu không chạy loạn, chọc giận tôi nữa.”

Tôi ngáp một cái, nói: “Cậu cứ diễn tiếp đi.”

“Cậu không tin?” Triệu Tinh nhẹ giọng hỏi.

Tôi cũng nhẹ giọng trả lời: “Cậu vốn là kẻ thông minh, sẽ không làm những chuyện như vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.