Trêu Đùa Khốn Thú

Chương 22: Vào V đầu tiên




Dụ Viên thật sự định bỏ thần tượng, dù sao Mặt trời lặn 114 độ kinh đông chết tử tế không muốn, lần nào cũng bình luận những weibo có liên quan đến T tiểu thư.

Nhưng mà Đường Tâm Duyệt đã bày ra tư thế nàng đọc tiểu trù nương của Mặt trời lặn rồi, Dụ Viên thật sự không dám bỏ nữa. Nàng phải tìm được chủ đề chung với Đường Tâm Duyệt, như vậy mới có thể xây dựng mối quan hệ thân mật hơn.

Vừa quay đầu đi Dụ Viên liền chuyển phát weibo của Phong Tả Tả, là bài đăng về trang truyện mới.

Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: T tiểu thư được tôi an lợi bắt đầu theo dõi truyện của Mặt trời lặn rồi, Mặt trời lặn cố gắng vẽ nha! Nhất định T tiểu thư sẽ thích! [ vui vẻ ]

Đường Tâm Duyệt không lấy điện thoại ra xem, nàng sợ vừa lấy ra Dụ Viên sẽ phát hiện mình đã đăng ký weibo, vậy thì nàng lộ rồi.

Nếu nhất định không cho Dụ Viên đưa đi làm, Dụ Viên chỉ có thể bất đắc dĩ tự mình đi làm.

Lúc này Đường tiểu thư ngay cả hồi phục cũng không dám hồi phục, nàng cảm thấy mỗi lần để lại bình luận cho Dụ Viên đều như gây sự, có khả năng trong tay nàng có □□, hồi phục bình luận một lần Dụ Viên sẽ nghỉ thích một lần.

Chuyện đầu tiên khi Đường Tâm Duyệt đến công ty chính là hỏi ý kiến Phong Tả Tả về việc làm sao để giữ fan, người lạnh lùng như Đường tiểu thư đột nhiên quan tâm đến fan, thiếu chút nữa Phong Tả Tả sợ rớt cằm.

"Ý chị là fan trên weibo?" Phong Tả Tả hỏi

Đường Tâm Duyệt vừa xem yêu cầu tranh minh họa cho ảnh chờ của game, vừa bình tĩnh trả lời: "Đúng vậy, dù sao cũng thể nghiệm cuộc sống, giống như cảm nhận một chút cái cảm giác từ không có tiếng tăm đến danh tiếng lẫy lừng."

Phong Tả Tả không cảm thấy có cái gì sai, thu nhập của những người đứng trên đỉnh cao nghề nghiệp, người khác không thể đo lường được, có lẽ đối với một tập đoàn Đường thị to lớn như thế mà nói thì chút danh tiếng này không là gì cả, nhưng đối với cá nhân Đường Tâm Duyệt mà nói, không thể tùy tiện xem nhẹ. Người không thiếu tiền thì càng hướng về phía tiếng tăm.

"Đầu tiên, đương nhiên là chất lượng và tốc độ đăng của tác phẩm rồi, thứ hai, thật ra tính cách kiểu của chị không tốt lắm, không dễ hấp dẫn fan, đậu bỉ* một chút dễ dàng hơn, kiểu như chị, ai nấy đều kính nhi viễn chi." Phong Tả Tả trả lời. Nữ thần nhà mình cứ mấy ngày không đăng weibo không hồi phục bình luận từ từ các fan cũng ít bình luận theo, chỉ có khuấy động fan tích cực lên mới có thể phát triển lâu dài.

*Nghĩa từ khá rộng, nói chung chọc được người khác cười, có tính giải trí cao, quan trọng là có duyên

Mà đối với Đường Tâm Duyệt mà nói, fan khác không quan trọng, nàng chỉ muốn biết làm thế nào để giữ Dụ Viên.

Nhìn Dụ Viên mê muội Phong Tả Tả đến chẳng biết trời nam đất bắc, Đường Tâm Duyệt rất hâm mộ.

Về phần đậu bĩ, nàng cảm thấy giao nhiệm vụ gian khổ này cho Hành Cuốn thì dễ dàng hơn, dù sao thì cũng vô duyên với nàng. Nếu như vậy sẽ không có được fan chân ái Dụ Viên, vậy thiệt thòi quá rồi.

"Còn cách nào khác không?" Đường Tâm Duyệt khiêm tốn thỉnh giáo.

Phong Tả Tả gật đầu: "Có a!"

"Cách gì?"

"Vung tiền..."

Nhất thời Đường Tâm Duyệt nghẹn lời, nếu như hiện tại nàng có tiền, hà tất tới đây thể nghiệm cuộc sống? Trời biết nàng chính là một kẻ nghèo nàn bỏ nhà đi trốn, hai túi trống không chẳng khác biệt ăn mày dưới gầm cầu!

"Chuyện này không hiện thực lắm." Đường Tâm Duyệt nghiêm túc trả lời, "Tôi cảm thấy tôi vẫn nên yên lặng mà vẽ thôi." Nói xong muốn đi làm việc, tuy Đường Tâm Thừa nói là để Đường Tâm Duyệt đến nơi này thể nghiệm tự lực cánh sinh một chút, thế nhưng Đường tiểu thư vẫn nghiêm túc dị thường với công việc.

Các đồng nghiệp vốn kính nhi viễn chi, sau đó Phong Tả Tả - cái người gặp ai cũng như thân thiết từ lâu - hòa hợp không gì sánh được với Đường Tâm Duyệt, từ từ dẫn dắt Đường Tâm Duyệt đến với mọi người.

Quy mô của công ty không lớn, phụ trách mỹ công cũng chỉ 3-4 người, Đường Tâm Duyệt lấy đồ ngọt Dụ Viên làm ra, dù nàng nói chỉ cần một, nhưng Dụ Viên vẫn bỏ rất nhiều cho nàng.

Mọi người đều tán thưởng tay nghề của Dụ Viên, Phong Tả Tả liền nói: "Tay nghề của tiểu trù nương nhà chị thật tốt, lúc nào đưa cô ấy đến đây chơi nha!"

Đường Tâm Duyệt vừa nghe, còn đưa đến? Dụ Viên thấy Phong Tả Tả giống như Hành Cuốn thấy xương, còn không vui đến quên trời quên đất quên luôn Đường Tâm Duyệt nàng?

Vì vậy bình tĩnh trả lời: "Cô ấy xấu hổ."

Đường Tâm Duyệt thầm nghĩ, nếu như Dụ Viên biết nàng từ chối lời Phong Tả Tả đề nghị đưa Dụ Viên đến chơi, có khả năng sẽ bãi công ba ngày ba đêm không nấu cơm bỏ nàng chết đói...

Buổi trưa Đường Tâm Thừa gọi điện tới, nói là đột nhiên Đường Thiên Lộc hỏi gần đây Đường Tâm Duyệt đi đâu.

"Anh trả lời thế nào?" Đường Tâm Duyệt hỏi.

Ở đầu bên kia quả nhiên Đường Tâm Thừa nói: "Anh nói anh không rõ lắm, đại khái thuê một căn phòng, nếu như anh nói một chút cũng không biết thì ba cũng không tin tưởng."

"Gần đây có hành động gì không?" Đối với chút chuyện Đường Tâm Duyệt vẫn rất nhạy cảm.

"Thì chuyện lần trước." Đường Tâm Thừa nói, "Sau khi em đi ba có tranh chấp với EC, nhưng việc mọi người lo lắng đều là lợi ích của đôi bên, cho nên bên ngoài cũng không có xung đột gì, vì thế mới mặc kệ em, cũng chính là muốn cho em một bài học. Nhưng em cũng rời nhà lâu quá rồi, đã sắp hai tháng, cho nên ba vẫn lo lắng cho em."

Suy cho cùng vẫn là con gái ruột, Đường Thiên Lộc nghĩ như thế nào nàng không biết được, cho nên Đường Tâm Duyệt không nói gì.

"Ba nói em ở ngoài lâu lắm rồi, có thể trở về." Đường Tâm Thừa nói.

Đường Tâm Duyệt thầm cười nhạt, cũng đúng, ngồi xe công cộng bị người ta chụp được có lẽ mặt mũi chịu không nổi chăng? Dù cho người ngồi xe công cộng đó không phải là Đường Tâm Duyệt mà chỉ là một người dáng vẻ giống nàng thôi thì mặt mũi cũng không được tốt.

Trong nhà có cẩm y ngọc thực, có khu nhà cao cấp xe thể thao, nhưng mà không có đồ ngọt của tiểu trù nương, cũng không có tự do.

Gần như là trong chớp mắt Đường Tâm Duyệt bác bỏ suy nghĩ về nhà này, lúc trước đã kiên quyết đi, cứ như vậy trở về cũng quá thất bại.

"Không về!" Nàng kiên định dứt khoát đáp.

"Còn giận à?" Đường Tâm Thừa cười hỏi.

"Em không phải là người gọi thì tới vung thì đi." Đường Tâm Duyệt cười đáp, "Anh, em không về, lần trước đã vậy, trở về rồi sau đó khó bảo toàn có như lần đó không, hơn nữa, hiện tại em sống rất tốt, áo cơm không lo, cũng rất tự do, em không về đâu!"

Nếu trở về, Dụ Viên làm sao bây giờ? Tiểu cô nương kia vì giữ nàng lại mà đem truyện tranh bản thân giữ gìn bấy lâu đưa hết cho nàng, nàng không thể cứ như vậy bỏ cô ấy đi.

Trong lòng Đường tiểu thư có một câu nói, đa số người trên thế giới đều không phải là người tốt, nhưng Dụ Viên là người tốt.

Khi mỗi ngày Dụ Viên đều nói Đường Tâm Duyệt là một người tốt, ở trong lòng Đường Tâm Duyệt, Dụ Viên cũng từ người xấu trên thế giới này biến thành một người tốt.

"Em không sợ ba phát hỏa à?" Đường Tâm Thừa hỏi.

"Không phải còn anh ở đây sao?" Đường Tâm Duyệt hỏi ngược lại.

Đường Tâm Thừa cười cười, không có cách nào khác, ai bảo đây là em gái ruột của hắn a?

"Được rồi, em vui vẻ là tốt rồi." Đường Tâm Thừa nói, "Anh đi trả lời ba."

Đường Tâm Duyệt đứng yên lặng trước cửa sổ trong phòng làm việc thật lâu, đây là một thành phố phồn hoa, lầu cao mọc lên như rừng, thẳng đến trời xanh, cúi đầu nhìn không thấy mặt đất, ngẩng đầu không chạm được chân trời. Nội tâm Đường tiểu thư rất mệt mỏi, người ngoài thấy nàng quang vinh tỏa sáng như vậy nhất định không lo không sầu, không biết Đường tiểu thư nội tâm trống rỗng cảm thấy nhân sinh u ám, thất lạc, tịch mịch như tuyết.

Chân trời có mây đen, dường như sắp mưa, không biết hiện tại Dụ Viên có lên lớp hay không.

Đang suy tư, chợt Dụ Viên gọi điện đến: "Trời sắp mưa rồi, chị có mang dù không vậy! Tôi tới đón chị có được không, chị đi làm ở đâu?"

Đường Tâm Duyệt liền kiêu ngạo lên: "Không mang, không được, không nói cho cô."

"Vậy chị muốn đội mưa về hả? Sẽ bị cảm đó!" Trong giọng nói Dụ Viên có hơi sốt ruột, "Nếu như chị mắc mưa bị cảm, cảm rồi sẽ lây cho tôi, lây cho tôi tôi sẽ lây cho các học sinh, tụi nhỏ là đóa hoa tương lai của đất nước, không thể bị tàn phá!" Ngôn từ tạc tạc*, nói như trời sắp sụp.

*Còn có nghĩa là chuẩn xác

"Tôi không có ngốc." Đường Tâm Duyệt có tài xế chuyên dụng Phong Tả Tả, đội mưa đi về? Nàng không có ngốc!

"Nhưng có đôi khi chị ngốc lắm!" Dụ Viên nghĩ, Đường tiểu thư lén đọc truyện tranh cũng bị nàng phát hiện rồi, đâu có thông minh tuyệt đỉnh đâu! Dù thường ngày rất thông minh, nhưng thỉnh thoảng ngốc ngốc mới đáng yêu mà! Vô cùng, đặc biệt moe!

Đường Tâm Duyệt sửng sốt một chút, Dụ Viên muốn tạo phản à? Nàng lạnh giọng nói: "Tối nay muốn ăn thịt đông pha, sư tử đầu, cá trích dầu hành, rau trộn ba tươi, gà tam hoàng, cá luộc nước, cộng thêm Tiramisu nghìn tầng, bánh quy matcha, nếu như cô làm xong hết, đến đón tôi."

Xa hoa như vậy, quả thật có thể mở tiệc chiêu đãi tân khách. Dụ Viên gãi gãi đầu: "A... cái kia... tôi làm không hết a..."

"Không được ăn tôi sẽ giận, giận tôi sẽ dọn đi." Đường Tâm Duyệt ép bức.

Nhất thời Dụ Viên thận trọng: "Tôi... tôi lập tức đi làm!" Nàng không muốn Đường Tâm Duyệt dọn về nhà đâu! Dọn đi rồi nàng an lợi hoạt hình và truyện tranh cho ai, làm cơm cho ai? Hành Cuốn Cuốn moe moe cũng bị mang đi, cơm nước xong nàng cũng chỉ có thể dắt bản thân đi dạo. Không vui!

Dụ Viên vội vàng lấy túi xách, chạy xe với tốc độ trước giờ chưa từng có, về nhà nấu cơm!

Đường Tâm Duyệt thở phào một hơi thật dài, đúng lúc Phong Tả Tả cầm hai ly nước nóng đến: "Ấy, đúng rồi, tôi có một fan, chuyển sang làm fan chị rồi, trước đây chỉ chuyển phát weibo của tôi, hiện tại cũng chuyển của chị."

"Hả?"

"Tên là Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan, hình như là vậy."

Nhất thời cả người Đường Tâm Duyệt đều có tinh thần! "Cô còn quan tâm đến fan của mình?"

"Dù không nhất định hồi phục, nhưng nhất định có đọc, trang nào cô ấy cũng chuyển, trong một lần bất cẩn phát hiện." Phong Tả Tả hồn nhiên chẳng biết, "Một cô gái rất đáng yêu, fan chân ái đó a, bây giờ thì trở thành fan chân ái của chị."

Đường Tâm Duyệt oán thầm, làm gì chỉ là fan chân ái, rõ ràng là fan não tàn!

Nàng tằng hắng giọng giả bộ hỏi: "Cô phát hiện được cái gì?"

"Phát hiện cô ấy rất thích nấu cơm làm đồ ngọt, gần đây còn có một T tiểu thư nhà kế bên." Phong Tả Tả ngẩng đầu suy nghĩ một chút, "Kiểu người vậy có điểm tương tự với tiểu trù nương của chị a!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.