Trêu Đùa Khốn Thú

Chương 17: Bắt đầu truyện tranh nhiều kỳ




"Chỉ tạm được a?" Dụ Viên có hơi mất mát, "Họa sĩ mà Tả Tả đề cử đều là phái thực lực hoặc là tốp tiềm năng đó!"

"Người Phong Tả Tả đề cử cô liền thích?" Đường Tâm Duyệt khinh thường, nói đến phái thực lực, nàng tốt xấu cũng vẽ hơn mười năm, thực lực chắc chắn xuất chúng, nàng chỉ không thích tư tưởng yêu ai yêu cả đường đi lối về của Dụ Viên. Thích là xuất phát từ nội tâm, mà không phải vì người A mình thích đề cử B, cho nên thích B.

Nàng cảm thấy tư tưởng của Dụ Viên có chút vấn đề, phải tiến hành giáo dục tình yêu với cô ấy.

Giáo dục như vậy đóa hoa tương lai của tổ quốc có khả năng sẽ biến thành bá vương hoa.

Nhưng mà Dụ Viên lại lắc đầu: "Không phải đâu, thế nhưng họa sĩ Tả Tả đề cử thì có thể follow, chờ sau này Mặt trời lặn 114 độ kinh đông ra tác phẩm rồi, liền biết trí tưởng tượng và phong cách vẽ của họa sĩ này có đúng kiểu tôi thích hay không! Nhưng mà..." Dụ Viên có hơi do dự một chút, "Tôi cảm thấy hình tượng tiểu cô nương và Husky của Mặt trời lặn 114 độ kinh đông này vẽ giống tôi và Hành Cuốn a! Cho nên tôi quyết định thích cô ấy trước một cái!"

Ngây thơ như Dụ Viên mới không nghĩ họa sĩ này chính là Đường Tâm Duyệt.

Đường Tâm Duyệt vùi đầu ăn cơm, lát sau mới ngẩng đầu trả lời một chữ: "Ờ..."

Dụ Viên bĩu môi hít một tiếng: "Chị cảm thấy không giống sao?"

Đường Tâm Duyệt chột dạ đáp: "Cô nói giống thì giống."

Dụ Viên buông đũa, mười ngón tay đan vào nhau nâng đầu suy tư, cuối cùng mở miệng nói: "Chị biết không, Tả Tả tiết lộ người họa sĩ này muốn vẽ một bộ truyện nhiều kỳ về tiểu trù nương a! Chị biết tôi thích nấu ăn nhất đó, nếu như cô ấy vẽ tốt, tôi tạm thời cho rằng tiểu trù nương kia là mình, khì khì khì."

Đường Tâm Duyệt xem thường xì một tiếng, gõ gõ chén: "Đừng mơ mộng hão huyền nữa, ăn cơm!"

Dụ Viên cảm thấy, Đường Tâm Duyệt thật sự quá không hiểu phong tình, lẽ nào nàng xem tiểu thuyết, phim truyền hình, điện ảnh, truyện tranh, điện tử, không có cảm giác đồng cảm với nữ chính sao?

Có thể khiến độc giả đồng cảm với nội dung mới là một họa sĩ giỏi a!

Dù sao đi nữa nàng mặc kệ, nàng chính là tiểu trù nương dưới ngòi bút của Mặt trời lặn 114 độ kinh đông!

Mà Đường Tâm Duyệt vừa ăn trong lòng vừa bồn chồn, hình như Dụ Viên đặc biệt chờ mong truyện tranh của mình, làm sao bây giờ cô ấy có thể phát hiện mình mượn cô ấy để thiết lập nhân vật không? Có thể phát hiện cô ấy chính là tiểu trù nương của mình không? Có thể phát hiện Mặt trời lặn 114 độ kinh đông chính là Đường Tâm Duyệt không?

Đã bị phát hiện truyện tranh cướp đi chính là để đem về đọc, lúc này Đường Tâm Duyệt lại thêm một lo lắng, Phong Tả Tả chỉ mới đụng chút xíu đã để nàng bại lộ dưới mắt các fan của mình, chờ nàng đi làm nhất định phải cảnh cáo Phong Tả Tả nghìn vạn lần không được để lộ thân phận thật của nàng!

Thiên kim tiểu thư Đường thị vậy mà lại tấn công vào giới họa sĩ chuyện này thật là đáng sợ! Đáng sợ đến nàng không có cách nào yên tâm sáng tác, như mỗi phút mỗi giây đều có thể bị Đường Thiên Lộc dùng tiền vỗ chết.

Nàng cúi đầu suy nghĩ, Dụ Viên phát hiện có nỗi vi diệu trong đó.

"Chị sao vậy?" Dụ Viên hỏi, "Là canh sườn heo không ngon hay là cơm dở? Sao không ăn vậy?"

Đường Tâm Duyệt liền lấy lại tinh thần: "Sau khi ăn xong không có đồ ngọt, không thỏa mãn lắm."

Chỉ cần Đường Tâm Duyệt dám nói mình muốn ăn cái gì, coi như là cào đất lặn nước Dụ Viên đều có thể làm cho nàng. Tiểu trù nương lập tức đứng dậy đi làm đồ ngọt, khiến Đường Tâm Duyệt rất ngại ngùng.

Đường Tâm Thừa gọi điện thoại đến, hỏi Đường Tâm Duyệt mấy ngày nay thế nào, đi làm có quen chưa.

"Quen thì đã quen rồi." Đường Tâm Duyệt tìm một góc tránh được Dụ Viên, thấp giọng nói vào điện thoại, "Anh thân với Phong Tả Tả chứ?"

"Coi như tạm được." Đường Tâm Thừa cũng không kiêng kỵ, "Anh thích chọc ghẹo cô họa sĩ nổi tiếng đó, làm sao vậy?"

"Anh đi nói với Phong Tả Tả một chút, bảo cô ấy nghìn vạn lần đừng làm như em trên weibo là em." Đường Tâm Duyệt nói.

"Anh biết." Đường Tâm Thừa đã nghĩ chu đáo, "Sớm nói với cô ấy rồi, đề cử weibo là được, tuyệt đối không kèm theo ba chữ Đường Tâm Duyệt."

Đường Tâm Duyệt thở phào một hơi, quả nhiên vẫn là anh trai đáng tin cậy!

Ăn xong cơm trưa nàng mang theo Chiffon Hokkaido Dụ Viên vừa làm xong trở về chỗ của mình, vốn định ngủ bù, nghĩ đến lời Dụ Viên nói lúc ăn cơm, nàng trăn trở trằn trọc, sau đó đứng dậy rồi ngồi xuống trước mặt máy vi tính.

Dụ Viên nói thích ý tưởng tiểu trù nương, nói tạm thời thích Mặt trời lặn 114 độ kinh đông trước một cái, xem tác phẩm của nàng.

Nàng không muốn để Dụ Viên hết thần tượng mình a! Nàng muốn Dụ Viên thần tượng nàng giống như thần tượng Phong Tả Tả!

Đường Tâm Duyệt viết dàn ý cho nội dung của truyện, sau đó dựa theo dàn ý bắt đầu vẽ chương đầu tiên. Hành Cuốn ngồi xổm bên chân nàng, nghĩ thầm, xong đời rồi chủ nhân sắp thành trạch nữ rồi.

Dụ Viên nhà bên đang cày hoạt hình, thỉnh thoảng lướt weibo, đây là công việc hai ngày nghỉ của nàng.

Bởi vì Đường Tâm Duyệt đặc biệt quan tâm* Dụ Viên, chỉ cần weibo của Dụ Viên có động tĩnh nàng liền nhận được.

*Là một circle trên weibo, không phải kiểu đặc biệt quan tâm kia

Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Vừa cày phim vừa thèm ăn Sinh Xảo, có ai đề cử cho tôi vài Sinh Xảo dễ mua lại ngon được không? Thủ công cũng được!

Đường Tâm Duyệt đang vẽ chợt ngừng tay, cầm lấy điện thoại gọi cho Đường Tâm Thừa: "Anh, có phải gần đây đến nước A công tác không, có phải bọn họ có một nhãn hiệu Sinh Xảo đặc biệt nổi tiếng? Mang vài hộp đến cho em."

"Từ khi nào mà em thích ăn chocolate vậy?" Đường Tâm Thừa cảm thấy kỳ quái.

"Haiz." Đường Tâm Duyệt thở dài, "Gần đây có quá nhiều biến cố, ngay cả khẩu vị cũng thay đổi."

Không được nửa tiếng, Dụ Viên lại đăng một weibo.

Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: A a a cày phim thấy hai nữ chính ăn bánh bích quy, làm tôi nhớ đến bánh bích quy gấu con lúc trước đến thành phố B mua, muốn ăn QAQ

Đường Tâm Duyệt lại gọi điện thoại cho Đường Tâm Thừa: "Anh, em muốn ăn bánh bích quy gấu con ở thành phố B."

Đường Tâm Thừa: "..."

Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Rảnh rỗi đúng là không tốt, một hồi muốn ăn cái này một hồi muốn ăn cái kia, muốn ăn hoa quả đường lần trước Tả Tả đề cử ghê!

"Anh, em muốn ăn hoa quả đường..."

"Em có thể một lần nói hết những thứ mình muốn ăn ra không?" Sau bốn năm lần nhận được điện thoại của Đường Tâm Duyệt, Đường Tâm Thừa tan vỡ rồi, "Nghĩ đến cái gì là muốn cái đó a? Có mệt hay không?"

Đường Tâm Duyệt có thể làm sao bây giờ? Nàng cũng rất bất đắc dĩ a! Ai bảo Dụ Viên cách nửa tiếng lại nói muốn ăn một cái gì đó a!

Đường Tâm Duyệt cảm thấy mình trúng tà rồi, tại sao lại mua cho Dụ Viên những thứ nàng muốn ăn!

"Hết rồi hết rồi." Đường Tâm Duyệt đáp, "Đi mua đi!"

Đường Tâm Thừa thật sự xứng chức anh trai, lập tức chạy đi mua cho em gái.

Đường Tâm Duyệt chỉ hy vọng, mấy tiếng đồng hồ sau Dụ Viên đừng đăng hình ảnh đồ ăn lên!

Dụ Viên yên tĩnh rồi, Đường Tâm Duyệt liền yên tâm vẽ vẽ, tối hôm qua đã phác thảo xong rồi, hôm nay phải lên màu, vẽ mấy trang truyện, rốt cuộc cũng xong mở đầu, vẽ xong, sửa rồi sửa, coi như tiểu trù nương của nàng có thể đăng lên rồi.

Phong Tả Tả là người đầu tiên chuyển phát giúp nàng, Phong Tả Tả thích Đường Tâm Duyệt một người mang phong phạm nữ vương như thế, nội tâm lại là một tiểu cô nương moe moe.

Phong Tả Tả: Đi ngang không nên bỏ qua, tiểu trù nương đã bắt đầu rồi, dựa theo phán đoán của tôi, mọi người tuyệt đối không đoán được nội dung! // Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: [ hình ảnh ]

Đường Tâm Duyệt đăng weibo không thích gửi văn tự, chữ nghĩa bần cùng, không biết mình nên nói gì.

Nhưng có sức mạnh của người nổi tiếng ở đây, Phong Tả Tả mới chuyển phát, weibo của Đường Tâm Duyệt lại bị luân một lần.

Rất nhiều người bình luận nói thật đáng yêu thật thú vị tôi thích họa sĩ rồi, đương nhiên cũng có một số người chẳng đáng kể nói vẽ không tốt như Phong Tả Tả, Đường Tâm Duyệt cũng không để ý, nàng chỉ tìm kiếm Dụ Viên.

Đã lâu Dụ Viên không có đăng weibo, hai tiếng đồng hồ rồi, vẫn chưa có động tĩnh.

Đường Tâm Duyệt bắt đầu bồn chồn, thầm nói chẳng lẽ phong cách và nội dung của mình không hợp khẩu vị của cổ. Không hợp thì nói ra a! Nói ra mới vẽ thành kiểu cô muốn xem được chứ!

Nàng đi tới đi lui trong căn phòng chật hẹp, muốn mở cửa đi hỏi Dụ Viên, lại sợ bại lộ thân phận của mình.

Trước đây Đường tiểu thư gặp phải nan đề trong công việc cũng chưa từng không biết làm sao như hiện tại, tất cả tiền lệ đều vì gặp phải Dụ Viên.

Suy nghĩ một chút, nàng đánh bạo dắt Hành Cuốn đi gõ cửa nhà Dụ Viên.

Cách giờ cơm tối còn hơi sớm, Dụ Viên mở cửa, Đường Tâm Duyệt liền lạnh mặt hỏi: "Cô đang làm gì?"

"Tôi? Tôi không có làm gì hết a!" Dụ Viên mờ mịt đáp.

Không có làm gì, không có làm gì nhất định sẽ cày phim lướt weibo, nhưng Dụ Viên không chuyển phát trang truyện của Đường Tâm Duyệt, đó chính là không thích rồi!

Sắc mặt Đường tiểu thư như lúc nắng lúc mưa, Dụ Viên cũng có chút không phản ứng kịp. Nàng gãi gãi ót: "Tôi không có làm gì hết vừa mới ngủ dậy a, ngay cả thời gian cũng chưa nhìn, chắc là đến giờ nấu cơm tối hả?"

Thì ra là ngủ nha... Đường Tâm Duyệt liền thấy dễ chịu: "Có thể nấu rồi."

Nàng mắt mở trừng trừng nhìn Dụ Viên cầm lấy điện thoại trên bàn, ấn mở, sau đó mở weibo, lòng như bị dùi trống đánh, giây tiếp theo trái tim sẽ bay ra khỏi lồng ngực!

"Ya!" Đột nhiên Dụ Viên hét lên một tiếng, Đường Tâm Duyệt liền như bị súng máy càn quét một lần, đấu tranh bên bờ sinh tử.

Dụ Viên chạy về phía nàng, giơ điện thoại mình lên, nhảy tựng tựng, cười đến như ánh mặt trời ấm áp ngày đông: "Chị xem chị xem, Mặt trời lặn 114 độ kinh đông kia đăng weibo rồi, tôi nói rồi mà họa sĩ Tả Tả đề cử nhất định rất tuyệt! Phong cách và nội dung bộ truyện tranh này tôi thích a, a a a a càng ngày tiểu trù nương càng giống tôi rồi, hài lòng! Hai tay tạo thành trái tim gửi cho cô ấy!"

Đường Tâm Duyệt thở phào một hơi thật dài.

Giữa hưng phấn đột nhiên Dụ Viên nhớ tới cái gì, nhìn Đường Tâm Duyệt và Hành Cuốn, nghiêng đầu hiếu kỳ hỏi: "Ấy? Đường tiểu thư chị đến vào giờ này là vì tìm tôi tâm sự hả!"

Đường Tâm Duyệt cao ngạo ngẩng đầu, liếc mắt đi không nhìn Dụ Viên: "Không phải, là tôi đói bụng!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.