Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Chương 46: Ghen tuông




Căn phòng dùng làm thư phòng trong Kiểu Nguyệt Điện của Cẩm Hoa Cung yên ắng không một tiếng động. Ngoại trừ hoàng đế đang phê duyệt tấu chương thì chỉ có mấy hoạn quan đứng im lặng như những pho tượng. Bên cạnh có một khung cửa sổ được mở tung một cánh, Chiêu Phi đứng ngoài đó, đã chần chừ do dự hồi lâu.

Thật mỉa mai làm sao.

Nàng chưa từng nghĩ có một ngày mình lại thấp thỏm e dè trước mặt hoàng đế như vậy.

Nàng không phải là người thích đọc sách, gian thư phòng này thật ra là chuẩn bị cho hoàng đế. Từ khi nàng được sủng, y thường hay đến đây, có đôi khi xử lý chuyện chính sự, đôi khi chỉ đọc sách giải trí hay suy nghĩ sự đời. Khi đó nàng cũng thường ở bên cạnh hầu hạ, đợi y xong việc thì sẽ cùng dùng bữa, trò chuyện với nhau.

Thải Linh được tiến cử cũng chính nhờ gian thư phòng này. Dạo ấy nàng không được khỏe lắm, thái y nói không nên thị tẩm. Nàng sợ thất sủng nên chọn Thải Linh hầu hạ thay mình. Nàng điềm nhiên dẫn Thải Linh vào trong, dâng trà cho y, có điều cho Thải Linh ăn diện tỉ mỉ hơn thường ngày nhiều.

Y là hoàng đế, từng xử lý biết bao chuyện phức tạp nên vừa ngước mắt lên là nhìn ra ý đồ trong đó ngay, chân mày bất giác khẽ cau lại.

Sau đó, y nhìn chằm chằm vào mặt nàng thật lâu, ánh mắt mang theo vẻ nghiền ngẫm. Lúc đó, nàng cảm giác rất rõ y không được vui, nàng rất muốn quỳ xuống tạ tội nhưng lại cố gắng chịu đựng.

Nhưng cuối cùng y không nói gì cả.

Y không hề thích Thải Linh nhưng vẫn nhận lấy, đó là nể mặt nàng. Giống như trước kia y cũng chẳng thích Hàm Ngọc bên cạnh Quý Phi cho lắm nhưng vì nể Quý Phi nên cũng nhận.

Chuyện này nói ra thì cũng rất tế nhị. Tuy y lâm hạnh một nử tử khác nhưng lại đang giữ thể diện cho các nàng. Nếu y thật sự từ chối, chuyện này truyền ra ngoài thì cả hậu cung sẽ chê cười các nàng mất.

Hôm đó tâm trạng của Chiêu Phi rất phức tạp: Vừa mừng vì y không từ chối nhưng lại cũng vô cớ sinh lòng oán hận Thải Linh. Sau này khi nàng không cần Thải Linh nữa thì sự căm giận này được bùng phát ra ngoài. Nàng không quan tâm Thải Linh sẽ thế nào, người khác lại càng không.

Bây giờ, nàng lại đứng trước tình huống tương tự khi đó. Nàng vũ cơ dung mạo thanh tú, dáng người uyển chuyển đang ngoan ngoãn đứng đợi sau lưng nàng. Trong hai mươi mấy người, nàng ta là người xinh đẹp nhất.

Nhưng nàng lại không đủ dũng khí để mang nàng ta vào đó.

Nàng không biết hoàng đế có còn giữ thể diện cho nàng như lúc trước nữa không nên cứ thấp thỏm bất an, không biết phải lên tiếng thế nào.

Lúc tiến cử Thải Linh nàng đã nói thế nào nhỉ?

Chỉ nói vài câu đơn giản như: “Đây là Thải Linh, trước kia hoàng thượng cũng từng gặp, là nha hoàn hồi môn của thần thiếp. Gần đây thần thiếp không được khỏe nên đành bảo nó hầu hạ hoàng thượng vậy.”

Bây giờ nàng hoàn toàn không biết phải nói thế nào.

Chiếc khăn tay bị vò tới vò lui, đã sớm nhàu nát trong tay nàng.

Cuối cùng, Chiêu Phi vo chiếc khăn lại. “Haiz…”

Vũ cơ ngước mắt lên, đôi mắt trong trẻo tràn ngập vẻ nghi hoặc. “Nương nương?”

Chiêu Phi lắc đầu, lòng thấy ngột ngạt đến nỗi muốn gào thét lên nhưng lại không dám quấy rầy thánh thượng nên đành ép giọng thật khẽ. “Ta không đi vào nữa. Ngươi cứ tự mang trà vào, sau đó mài mực cho hoàng thượng là được. Hoàng thượng vừa xem ngươi múa, hẳn là sẽ nhớ ngươi.”

Chiêu Phi nói thế làm vũ cơ cũng hoảng hốt theo. Nàng ta cố trấn tĩnh lại rồi mới cúi đầu đáp: “Vâng.”

Sau đó nàng ta đi chuẩn bị trà, từ trong gian phòng nhỏ bên cạnh bưng ra. Hoạn quan canh ngoài cửa thư phòng vội mở cửa, im lặng đợi nàng ta đi vào.

Vũ cơ không dám ngẩng đầu lên, chỉ theo trình tự bưng trà mới lên, đặt cạnh tay hoàng đế rồi cất trà cũ đi.

Hoàng đế không hề có phản ứng gì.

Mang trà cũ ra ngoài, nàng ta quay trở lại để mài mực, hoàng đế vẫn không tỏ vẻ gì.

Nàng ta trở nên luống cuống, nghĩ ngợi một chút rồi rút chiếc khăn ra, giả vờ lau miệng.

Chiếc khăn này đã được tẩm qua tinh chất đặc chế từ hoa lê, mùi hương ngọt ngào mà thanh mát. Khi biểu diễn, họ thích dùng mùi hương này tẩm lên làn váy và ống tay áo, trong lúc nhảy múa hương thơm sẽ bay khắp nơi.

Cuối cùng hoàng đế cũng phát hiện ra, vô thức nhìn sang bên cạnh.

Nàng thoáng lùi lại một bước, nhún người nói: “Nô tỳ là Tố Phiến, phụng lệnh Chiêu Phi nương nương đến dâng trà, mài mực ạ.”

Cái tên này vốn không có gì đặc biệt nhưng Chiêu Phi muốn hoàng đế có ấn tượng với nàng nên lúc nãy khi múa xong đã cố ý gọi nàng đến, ban thưởng cho, vì thế vừa rồi hoàng đế đã nghe đến cái tên đó.

Vừa nghe xong, bây giờ hẳn là đã nhớ ra nàng là ai, cũng có thể nhớ đến tài múa của nàng.

——

Trong Triêu Lộ Hiên, Hạ Vân Tự nghe nói hoàng đế ở Kiểu Nguyệt Điện cả buổi trời chưa ra thì cảm thấy rất tức cười.

Chậc, đàn ông ấy à.

Hôm qua y còn nói lời thâm tình sâu sắc với nàng, hôm nay đã bị màn múa kiếm hiên ngang kia thu hút.

Năm đó y cũng đối xử với tỷ tỷ như thế: Một mặt tự thấy mình thâm tình nhưng ngoảnh đi đã bị Quý Phi mê hoặc. Ngày qua ngày, tỷ tỷ thân là hoàng hậu mà tôn nghiêm chẳng còn, mạng cũng bị cướp mất nhưng y thì vẫn “thâm tình” như vậy.

May mà tỷ tỷ đau lòng vì y chứ nàng thì không. Tối nay y ở lại Kiểu Nguyệt Điện sủng hạnh Chiêu Phi hay sáng mai sẽ hạ chỉ tấn phong thêm một thị cân mới, nàng đều không quan tâm. Vì thế khi nàng đọc thêm vài trang sách nữa là chuyện này cũng sang trang theo.

Oanh Thời vén rèm bước vào báo là bữa tối đã chuẩn bị xong, nàng sang phòng ăn chuẩn bị dùng bữa.

Lúc ngồi xuống bàn, nhác thấy món gạch cua chưng đậu hũ, nàng bảo: “Ngọc thải nữ thích ăn món này, các ngươi không cần phí công mang sang cho nàng ấy, bảo nàng ấy qua đây dùng cơm chung luôn đi.”

Tiểu Lộc Tử vâng một tiếng, cúi người lui ra ngoài. Đến cửa, vừa định quay người đi thì lại quýnh quáng lùi lại. “Hoàng thượng vạn an.”

Hạ Vân Tự ngước mắt nhìn, vừa định đứng lên thì Hạ Huyền Thời đã nói: “Cứ ngồi đi.”

Nói xong y ung dung ngồi xuống đối diện nàng. Không đợi y nói gì, Oanh Thời đã nhanh nhẹn mang thêm chén đũa đến.

Y đưa mắt nhìn thức ăn trên bàn, còn nàng thì lẳng lặng nhìn y.

Nếu y không đến, nàng sẽ không chủ động quấy rối. Nhưng nếu y đã đến thì lại là chuyện khác.

Vừa cầm đũa lên, Hạ Huyền Thời liền nghe nàng nói: “Sao hoàng thượng lại đến đây giờ này?”

Y gắp một đũa thịt viên sư tử, đáp: “Chẳng phải hôm qua đã nói sẽ cùng dùng bữa sao, giờ nàng lén ăn trước mà còn hỏi ngược lại trẫm?”

Giọng nói có vẻ hơi giận dỗi.

Hạ Vân Tự hờ hững cụp mắt xuống, trả lời: “Thần thiếp cứ tưởng hoàng thượng mải mê thưởng thức múa kiếm nên đã quên mất thần thiếp rồi chứ.”

Hạ Huyền Thời cảm thấy không khí xung quanh mình bỗng trở nên chua chua.

Y chưa từng nghe nàng nói với giọng điệu này nên hơi bất ngờ, phải ngước mắt nhìn nàng.

Sắc mắt Hạ Vân Tự hơi lạnh, nàng chỉ lo gắp thức ăn cho mình mà không nhìn y. Y quan sát nàng một lát rồi thình lình mỉm cười.

“Múa kiếm tuy hay nhưng xem vài điệu là đủ.” Y vừa nói vừa xua tay ra hiệu cho các cung nhân lui ra. Cách một cái bàn, nàng ngước đôi mắt phượng lên, trong ánh mắt hàm chứa vẻ giận dỗi và uất ức. Chỉ nhìn y một cái, nàng lại cụp mắt xuống.

Y mỉm cười, kéo ghế lại ngồi cạnh nàng nhưng nàng làm như y không tồn tại, tự gắp thêm cho mình một đũa nữa.

Hạ Huyền Thời không cười nữa, cầm đũa lên gắp một miếng sườn chua ngọt đặt vào đĩa của nàng. “Ghen rồi à?”

Nàng đưa mắt lườm y không chút khách khí.

“Không ạ.” Nàng vẫn mạnh miệng lầu bầu.

Y bật cười thành tiếng.

Biểu cảm này, xưa nay y chưa bao giờ nhìn thấy.

Không chỉ chưa từng nhìn thấy trên mặt nàng mà cũng chưa từng nhìn thấy trên mặt bất cứ phi tần nào khác. Phi tần trong cung ai nấy cũng đều dịu dàng hiền thục, lại bị phép tắc lễ nghi bó buộc nên không thể để lộ chút ghen tỵ nào.

Tuy bộ dáng này của nàng là không hợp với lễ nghi nhưng y lại không mảy may tức giận, thậm chí còn cảm thấy nàng rất đáng yêu, sinh động hoạt bát hơn những người khác nhiều.

Liếc mắt nhìn lên bàn, y gắp một miếng măng mà nàng thích đưa đến bên miệng nàng.

Đôi môi đỏ mím lại, không chịu ăn.

“Haiz…” Y càng buồn cười hơn. “Thật tình là trẫm chỉ xem có mấy bài múa thôi mà, còn sau đó thì phê tấu chương cả buổi chiều, thấy cũng sắp đến giờ dùng bữa tối nên không dám chậm trễ mà vội đến đây ngay.”

Nói xong lại giơ tay lên. “Đừng giận nữa mà.”

Mặt nàng vẫn cứ lạnh lùng, miễn cưỡng nhoài tới một chút, ăn miếng măng vào.

Vừa ngậm vào, nàng bỗng nhào về phía y, vùi mặt vào vai y, hai tay ôm chặt y.

Hạ Huyền Thời không khỏi ngây người. “A Tự?” Giọng y bất giác dịu dàng hơn.

Sau đó, không nghe nàng nói gì mà chỉ nghe thấy tiếng thút thít nghẹn ngào.

Y không dám nhúc nhích, quay đầu qua dè dặt nhìn nàng, nghe từng âm thanh nàng phát ra. Một lúc sau y mới do dự đưa tay ôm lấy hông nàng, vỗ vỗ. “A Tự.”

Lại những tiếng nghẹn ngào, giọng nói dỗi hờn của nàng chứa đầy ấm ức. “Sao hoàng thượng lại như thế… Thần thiếp buồn bực cả một ngày nay, ngay cả rượu cũng đã bảo Oanh Thời hâm lại, nghĩ bụng nếu tối nay hoàng thượng mà quên mất thần thiếp thì thần thiếp sẽ ăn cơm một mình rồi dùng rượu giải sầu, uống xong thì đi ngủ sớm, cho chuyện này qua đi… Vậy mà hoàng thượng lại đến!”

Y nghe xong thì hơi bất ngờ, đưa tay vịn vai nàng để nàng ngồi thẳng dậy rồi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của nàng. “Vậy rốt cuộc là nàng không muốn trẫm đến à?”

Nàng khẽ cắn môi, đáp: “Thần thiếp thà là hoàng thượng không đến, để cho mấy mỹ nhân mới đến đó hầu hạ, sau này đỡ phải đêm ngày tương tư. Sớm muộn gì cũng có một ngày như vậy, thần thiếp khỏi mất công thấp thỏm lo sợ mỗi ngày.”

Lớp trang điểm sắc sảo cũng trở nên ảm đạm thê lương vì biểu cảm và ngữ khí này, khiến người ta thấy mà đau lòng.

Y đưa tay lau mặt nàng. “Nói gì vậy chứ. Làm gì có mỹ nhân nào mới đến… Ngay cả họ trông mập ốm thế nào trẫm còn không nhớ, sau này cũng sẽ không xem nữa.”

Nàng hừ một tiếng, không nói gì, gương mặt vẫn cứ đanh lại vì giận dỗi nhưng tay đã gắp thức ăn cho y.

“Món này hoàng thượng thích nè…” Giọng nàng hơi nghẹt khiến Hạ Huyền Thời không khỏi bật cười. Nàng bèn lườm y, y liền cúi đầu cầm đũa ăn, giả vờ nín cười.

Oanh Thời tinh ý, lúc Hạ Vân Tự nhắc đến chuyện hâm rượu là lập tức đưa mắt ra hiệu cho bên ngoài, Yến Thời vội đi làm ngay để che giấu lời nói dối.

Vì thế không lâu sau, rượu được mang lên, hơn nữa còn là loại rượu rất mạnh có thể “giải sầu”. Một bầu rượu đầy được đặt bên tay Hạ Vân Tự, trông hết sức nghiêm túc.

Hoàng đế nhìn nàng, lại gắp thức ăn cho nàng. “Ngoan nào, ăn nhiều một chút, đừng uống rượu làm gì.”

Hạ Vân Tự đảo mắt một vòng, vẫn rót cho mình một ly, rồi cũng rót cho y một ly.

Đẩy ly rượu đến trước mặt y, nàng hít sâu một hơi, cuối cùng trên mặt đã nở nụ cười, giọng nói lại trở nên tinh nghịch, quyến rũ. “Hoàng thượng đến đây thần thiếp rất vui, không giải sầu nữa mà uống một ly ăn mừng.”

Hạ Huyền Thời bật cười, vừa lắc đầu bất đắc dĩ vừa nâng ly cụng với nàng. Hai người uống cạn chén.

Ly vừa đặt xuống, nàng lại phấn khích rót thêm một ly nữa rồi nói với giọng vừa điêu ngoa vừa e thẹn. “Sau này hoàng thượng sẽ không thích họ… Câu này là hoàng thượng nói đấy nhé. Vua không nói chơi, uống ly này để hứa nào.”

Hạ Huyền Thời hết cách với nàng, cười vài tiếng rồi lại nâng ly lên uống.

Cách đó vài bước, Phàn Ưng Đức ngước mắt lên rồi lại cụp mắt xuống.

Trong hậu cung này, ai nấy đều không đơn giản, rất nhiều phi tần trước mặt hoàng thượng là thế này nhưng sau lưng đối xử với người hầu lại là thế khác. Những người hầu hạ bên cạnh hoàng thượng như họ cũng biết chừng mực, không lo chuyện bao đồng chính là đạo sinh tồn, cứ khoanh tay mà nhìn thì sẽ yên ổn.

Có điều hắn “khoanh tay đứng nhìn” bao lâu nay, chỉ có vị Yểu cơ này là khác với mọi người.

Nàng không chỉ hai mặt trước hoàng thượng và người hầu mà trước hoàng thượng, nàng cũng có rất nhiều mặt.

Như thế làm người ta không nắm bắt được, nhưng cũng khiến hoàng thượng vô cùng yêu thích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.