Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Chương 11: Hàm Ngọc




Mấy ngày kế tiếp vẫn bình yên vô sự.

Cung Chính Ti “từng bước” điều tra chuyện hoàng đằng, người hầu bên cạnh đại hoàng tử bị thay toàn bộ.

Duy chỉ có một chuyện khiến người người bàn tán chính là một phi tần có địa vị khá cao – Yến quý cơ – bị trách mắng trong lúc đến Tử Thần Điện đưa điểm tâm.

“Nghe nói nàng ta đề nghị với hoàng thượng là mình bằng lòng nuôi dưỡng đại hoàng tử… Không biết sao hoàng thượng liền nổi giận, mắng xong thì đuổi đi, bảo nàng ta về đóng cửa sám hối nửa tháng.”

Cả hậu cung đều đồn như thế, tin tức nhanh chóng truyền đến Triêu Lộ Hiên. Lúc dùng bữa sáng, Tiểu Lộc Tử vào nhà bẩm báo, bẩm báo xong thì lui ra. Oanh Thời ở bên cạnh tặc lưỡi cảm thán: “Nương tử liệu sự như thần, quả nhiên có người tính toán muốn cướp đại hoàng tử… Nhưng không ngờ người này lại là Yến quý cơ đấy. Tô tỳ nghe nói trước nay nàng ta vốn thanh cao, không giống người có thể làm ra chuyện hạ độc, lúc này không biết uất ức cỡ nào nữa.”

“Nàng ta cũng không phải hoàn toàn oan ức.” Hạ Vân Tự cười khẽ: “Cho dù chuyện hạ độc không phải nàng ta làm thì lúc này nhảy ra tranh Ninh Nguyên cũng là muốn lợi dụng thời cơ thôi. Trong lòng không có Ninh Nguyên nhưng lại muốn dùng nó để nịnh bợ, thảo nào hoàng thượng tức giận.”

Oanh Thời gật đầu: “Có điều hơi đáng tiếc, không thể khiến Chiêu Phi nhảy vào cái bẫy này.”

Hạ Vân Tự mỉm cười, đáp: “Nhưng có Yến quý cơ làm gương, nhất thời Chiêu Phi sẽ không dám tùy tiện mở miệng, đây cũng là chuyện tốt.”

Chiêu Phi quá khéo ăn nói.

Hôm đó nàng vội vàng chạy đến trước mặt Hạ Huyền Thời nói xin hoàng thượng hãy vì Ninh Nguyên mà thận trọng lựa chọn là một hành động có chút mạo hiểm, không khéo sẽ khiến cho y phản cảm. Có điều Chiêu Phi nói chuyện quá công chính, nàng rất lo hôm sau Ninh Nguyên sẽ bị đưa đến chỗ nàng ta nên không thể không nói những lời đó trước.

Nếu bây giờ Yến quý cơ có thể làm Chiêu Phi chùn bước, tuy không có lợi bằng chính Chiêu Phi tự tìm lấy xui xẻo nhưng cũng coi như là có thu hoạch.

Chuyện trên thế gian này, nếu cứ truy cầu thập toàn thập mỹ thì sẽ rất mệt mỏi, chỉ cần có thu hoạch mà không bị thiệt hại gì là nàng đã thấy thỏa mãn rồi.

Nàng không thích làm chuyện lỗ vốn.

Ngoài ra, cũng có một ít rắc rối nhưng may mà đã được giải quyết.

Lúc sắp dùng bữa sáng xong, Hạ Vân Tự ung dung căn dặn Oanh Thời: “Lát nữa ép hoa bóng nước mang lại đây, ta muốn sơn lại móng tay.”

Tay của nàng rất đẹp, mười ngón nõn nà, móng tay nuôi dài. Mấy năm nay nàng đều thích sơn móng tay thành màu đỏ rực hoặc xanh ngọc, thỉnh thoảng cũng dùng màu xanh lông công, chỉ không thích những màu sắc nhạt nhẽo, nhu nhã.

May mà trước nay nàng ăn mặc rất lộng lẫy, màu móng tay lại càng hợp với cách trang điểm phục sức đó. Lúc đầu người lớn trong nhà cũng nhắc nàng vài lần, nói trang dung rực rỡ như vậy sẽ ảnh hưởng đến hình tượng dịu dàng hiền thục của con gái Hạ gia, sau này phát hiện nàng không thể hiền thục nổi nên cũng không nói gì nữa.

Sau khi bữa sáng được dọn đi, Oanh Thời liền vâng lệnh điều chế hoa bóng nước, dùng màu đỏ tươi mà nàng thích để tỉ mỉ sơn lại móng tay cho nàng.

Sơn móng tay xong, Hạ Vân Tự chọn một bộ váy đỏ rực ra mặc. Sửa soạng xong, nàng ngồi lên kiệu đi về hướng bắc.

Hoàng cung của triều Đại Túc rất lớn, hậu cung chiếm hơn một nửa diện tích nhưng tần phi đa số ở thiên về phía nam. Đi qua hồ Thái Dịch một đoạn, xung quanh bỗng chốc trở nên yên tĩnh hơn nhiều.

Phía bắc cũng có những nơi phong cảnh rất đẹp, chẳng qua nơi này có rất ít người ở, đẹp đến đâu đi nữa cũng không ai ngắm, đành lãng phí.

Hạ Vân Tự không đến đây để ngắm cảnh mà là để tìm người.

Hậu cung là nơi trăm hoa khoe sắc, ngoại trừ tiểu thư con nhà quan lại tham gia đại tuyển hoặc được hạ chỉ vào cung, nơi này còn có không ít cung nữ cũng có chút nhan sắc.

Triều đại nào cũng có cung nữ may mắn được lâm hạnh, chẳng qua tương lai chưa chắc đã tốt đẹp.

Ở Đại Túc, nếu cung nữ được lâm hạnh thì chỉ được sắc phong ở cấp thấp nhất – tòng cửu phẩm thị cân. Tòng cửu phẩm thị cân và chính cửu phẩm thải nữ đều là dạng nửa chủ nửa tớ, đa số vẫn phải theo hầu hạ bên cạnh các tần phi khác, khi nào may mắn được phong tòng bát phẩm ngự nữ thì mới được xem là chủ tử, mới có một nơi ở độc lập, có hai cung nữ theo hầu hạ bên cạnh mình. Vì thế mỗi một người được phong là thị cân đều hy vọng mình được sủng lâu một chút, tốt xấu gì cũng phải leo lên thành ngự nữ.

Nhưng trong cung có biết bao nhiêu nữ nhân, cung nữ lại xuất thân quá thấp, có mấy ai đợi đến ngày đó.

Rất nhiều phi tần đều là những người khó hầu hạ, thấy thị cân bên cạnh mình không được lòng hoàng đế nữa liền đưa họ sang nơi khác phục dịch để khỏi chướng mắt mình.

Trước khi vào cung Hạ Vân Tự đã sai người nghe ngóng chuyện này, được biết hiện nay trong cung có tổn cộng bốn thị cân, ba người đang hầu hạ bên cạnh các phi tần khác, chỉ có một người tên Hàm Ngọc là bị đày đến Thính Lan Viên – nơi khỉ ho cò gáy nhất phía bắc.

Lúc đó Ngọc Sa – người được sai đi nghe ngóng trở về bẩm báo: “Đó vốn là người bên cạnh Quý Phi nương nương, lúc Quý Phi có thai không thể hầu hạ đã tiến cử nàng ta, sinh nở xong thì đuổi nàng ta đi, tính ra đến Thính Lan Viên cũng được bốn năm năm rồi. Ma ma chưởng sử của Thính Lan Viên có tiếng là cay nghiệt, chắc hẳn cuộc sống của nàng ta không được tốt lắm.”

Sống không tốt lắm, như thế càng có lợi cho nàng.

Qua khỏi hồ Thái Dịch, đi thêm khoảng hai khắc nữa, chiếc kiệu mới dừng lại bên ngoài Thính Lan Viên.

Thính Lan Viên chuyên trồng các loại hoa lan, mùa xuân hương hoa sẽ tỏa ngát, nhưng lúc này đang là giữa đông nên tứ phía chỉ còn lại những cành cây trơ trọi, trận tuyết lớn đêm qua đã phủ lên mặt đất một lớp tuyết trắng sáng.

Cũng chính vì lớp tuyết này mà những cung nhân trong Thính Lan Viên không được nghỉ ngơi. Ma ma chưởng sự là người cay nghiệt, trước nay thích hành hạ người khác, mới sáng sớm đã bắt họ ra quét dọn.

Lúc kiệu hạ xuống, Hạ Vân Tự nhìn vào bên trong thì thấy ma ma chưởng sự hơi mập mạp đang kéo lại chiếc áo bông dày dặn, ôm lò sưởi ngồi trên chiếc ghế dựa đặt giữa hành lang, hất hàm sai khiến những cung nhân này. “Tay chân nhanh nhẹn lên! Đồ lười biếng! Ai nấy đều chưa ăn cơm hả! Trước giờ trưa mà không quét sạch sẽ chỗ tuyết này thì tự đến chỗ Cung Chính Ti ăn đòn đi!”

Những cung nhân hạ đẳng không dám thở mạnh, chỉ vâng vâng dạ dạ nghe lệnh.

Ma ma chưởng sự rất hài lòng với bộ dạng ngoan ngoãn phục tùng của họ. Liếc thấy ngoài cửa có người, bà ta vênh mặt lên, đến khi nhìn thấy phục sức của đối phương thì mặt lập tức đổi sắc, vội vàng chạy vụt ra cửa, khom người nghênh đón. “Vị chủ tử này…”

Oanh Thời hờ hững báo tên: “Nương tử của ta là Hạ tài nhân của Khánh Ngọc Cung.”

“À… Tài nhân nương tử!” Ma ma chưởng sự vội vàng nhún người hành lễ rất nhiệt tình, nhưng sắc mặt lại có vẻ nghi hoặc. “Nương tử, trời lạnh thế này Thính Lan Viên không có cảnh sắc gì. Người xem…”

“Ta biết.” Hạ Vân Tự đưa mắt tìm kiếm. “Chỗ này của bà có một tòng cửu phẩm thị cân tên là Hàm Ngọc đúng không?”

“Có, có!” Ma ma chưởng sự vừa đáp vừa quan sát sắc mặt nàng, thấy thần sắc nàng lãnh đạm thì trong lòng có suy đoán, cảm thấy Hàm Ngọc đắc tội với người ta.

“Nương tử đợi chốc lát, tô tỳ đi gọi ả.” Ma ma chưởng sự nói xong thì quay người đi, đưa mắt liếc một lượt rồi hùng hổ nắm tóc một nữ tử đang quỳ dưới đất hốt tuyết, kéo về phía Hạ Vân Tự.

Trong những cung nhân nơi này, bà ta thích hành hạ Hàm Ngọc nhất. Dù gì trước kia nàng cũng là người từng được xem là nửa chủ tử, giày vò nàng làm bà ta có cảm giác rất thỏa mãn, bà ta rất thích nhìn bộ dạng nàng muốn sống không được muốn chết không xong.

Đến trước mặt Hạ Vân Tự, ma ma chưởng sự thả tay ra, Hàm Ngọc ngã nhào xuống đất, đầu tóc tán loạn. Bà ta lại vung tay giáng cho nàng một cái tát. “Con quỷ cái không có mắt, rốt cuộc mày đã đắc tội thế nào với Hạ tài nhân, còn không mau nhận tội!”

Hàm Ngọc không dám kêu than cũng không dám xin tha, chỉ co rúm người, dập đầu lia lịa. “Tài… tài nhân nương tử… Nô tỳ luôn ở trong Thính Lan Viên, chưa từng gặp người…”

Hạ Vân Tự đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Lộc Tử bên cạnh, Tiểu Lộc Tử hiểu ý bước lên, vịn vai Hàm Ngọc, buộc nàng ta ngẩng đầu lên.

Hành động này khiến Hàm Ngọc càng thêm run rẩy, nàng hoảng loạn nhận tội với Hạ Vân Tự. “Hạ tài nhân… Nô tỳ sai rồi, cầu người tha cho nô tỳ một mạng…”

Ma ma chưởng sự đứng bên cạnh cười lạnh. “Vừa nãy còn nói chưa từng gặp, bây giờ đã nhận lỗi, đúng là đồ đê tiện đáng chết!”

Hạ Vân Tự không để ý đến bà ta, chỉ tỉ tỉ quan sát dung mạo của Hàm Ngọc.

Hàm Ngọc chắc là lớn hơn nàng mấy tuổi nhưng vì ở Thính Lan Viên bốn năm năm nên bây giờ mặt không chút máu, người khô như que củi. Tuy thế vẫn có thể nhìn ra đây vốn là một mỹ nhân, đôi mắt cực kỳ sáng, dù đang hoảng loạn vẫn khó giấu được vẻ đẹp.

“Phải ở nơi này phục dịch quả là thiệt thòi cho cô.” Hạ Vân Tự ra hiệu cho Tiểu Lộc Tử thả nàng ta ra. “Sau này đến Triêu Lộ Hiên của ta làm việc đi.”

Vẻ kinh sợ trong mắt Hàm Ngọc dần chuyển thành kinh ngạc, ma ma chưởng sự bên cạnh càng ngạc nhiên cực độ. Bà ta nói với giọng khàn khàn. “Tài nhân nương tử, người này…”

“Người này dù gì cũng là thị cân được hoàng thượng sắc phong.” Hạ Vân Tự lạnh nhạt nhìn bà ta. “Là cung tần của thiên tử, lại không có thánh chỉ nào phạt nàng ta ở đây làm khổ sai, đương nhiên Triêu Lộ Hiên của ta thích hợp với thân phân của nàng ta hơn.”

Chỉ nhìn vào mắt nàng một cái, cả người ma ma chưởng sự đã run lên. Hạ Vân Tự không muốn nhiều lời với bà ta, nàng nhìn sang Hàm Ngọc. “Nếu cô đồng ý theo ta thì về phòng sửa soạng lại đi.”

Hàm Ngọc ngơ ngác thêm một lát rồi bỗng giật mình bừng tỉnh. “Nô tỳ bằng lòng!” Nàng lấy hết dũng khí, dập đầu bảo: “Tài nhân nương tử đợi một lát!”

Nói xong thì vội vội vàng vàng đứng dậy, chân nam đá chân chiêu chạy về phía căn phòng bên cạnh.

Nàng biết chắc chắn đằng sau cánh tay chìa ra cứu vớt mình còn có ý đồ khác, nhưng đi theo phi tần bị đánh bị mắng cũng tốt hơn nhiều so với cái nơi quái quỷ này. Có người chịu kéo nàng ra khỏi nơi này, dù có làm trâu làm ngựa nàng cũng cam lòng.

Hạ Vân Tự nhìn theo bóng lưng nàng, sai người bên cạnh mình. “Các em đi giúp nàng ta đi.”

Oanh Ca và Yến Vũ cùng nhận lệnh, đi theo sau Hàm Ngọc, vào trong phòng.

Hạ Vân Tự không lưu lại Thính Lan Viên nữa mà về thẳng Triêu Lộ Hiên. Khoảng nửa canh giờ sau, Yến Vũ vén rèm bước vào, bẩm báo Hàm Ngọc đã đến.

“Thu dọn căn phòng phía đông cho nàng ta ở.” Hạ Vân Tự thong dong phân phó. “Bảo Thượng Phục Cục may thêm cho nàng ta mấy bộ y phục mới, trang sức thì lấy vài bộ trong kho của ta ra cho nàng ta chọn. Truyền y nữa đến khám cho nàng ta, bảo nàng ta dưỡng sức, vài ngày nữa ta sẽ gặp.”

Yến Vũ nhận lệnh, lui ra ngoài. Oanh Thời bước tới, do dự hỏi nhỏ: “Nương tử thật sự phải làm thế sao? Thật ra phía Chu tài nhân…”

“Phía Chu tài nhân đợi đến khi thời cơ chín muồi ta sẽ giúp, bây giờ chưa phải lúc. Nhưng chúng ta không thể để mặc cho Chiêu Phi bắt chẹt mãi được, hơn nữa…” Nàng liếc Oanh Thời một cái, cười khẽ: “Nếu đã có cách khiến Chiêu Phi không vui, tại sao không làm?”

Nàng rất thích tranh giành mỗi một chút vui vẻ với Chiêu Phi.

Tỷ tỷ là người tốt như vậy nhưng vì Quý Phi và Chiêu Phi mà trở nên hậm hực không vui, cuối cùng mất sớm. Món nợ này nàng luôn nhớ mãi.

Nghĩ thế, nàng còn cảm thấy mình đã để Quý Phi đi quá dễ dàng. Lẽ ra phải để nàng ta đợi đến khi nàng tiến cung mới phải.

Như thế chắc chắn sẽ rất thú vị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.